Wait till tomorrow, you'll be fine.



Sóng bắt đầu từ gió

Gió bắt đầu từ đâu

Em cũng không biết nữa

Khi nào ta yêu nhau


Năm học sắp kết thúc và khi mùa hè đến, Junhoe dành cả kì nghỉ để đi chơi với Donghyuk rồi tiệc tùng với Jinhwan và Yunhyeong. Thỉnh thoảng Bobby, Hanbin cũng đi cùng nữa.

Junhoe còn đi làm ở quán café. Ba mẹ cứ cằn nhằn cậu chẳng chịu làm gì mãi, thế là cậu đi ra ngoài tìm việc. Junhoe nghĩ mình đã đến lúc phải trưởng thành hơn rồi.

Cậu nghĩ về sự chán ghét nho nhỏ mình dành cho Hanbin. Sẽ không dễ dàng gì nhưng cậu chắc chắn mình có thể cải thiện mối quan hệ này từng chút một, theo thời gian trôi biết đâu sẽ có ngày cậu không còn ghét Hanbin nữa. Cậu bắt đầu nói chuyện với Hanbin. Mới đầu chỉ là những đoạn hội thoại ngắn không đầu không cuối, rồi sau đó họ nói về những thứ có ý nghĩa hơn.

Junhoe dần cảm thấy mình không còn chướng mắt với mọi điều Hanbin nói hay làm. Cậu không nhất thiết phải thích Hanbin nhưng có thể từ từ bớt ghét mà.

Hanbin bắt đầu cười nhiều hơn.


Vào tuần đầu tiên của năm học mới, Donghyuk có bạn gái. Thế có nghĩa là phần lớn thời gian Donghyuk dùng để ở bên cô gái ấy. Cũng có nghĩa là Junhoe dành nhiều thời gian đi với Jinhwan và Yunhyeong hơn. Tất nhiên, cả Bobby và Hanbin nữa.

Ăn trưa với bọn họ cũng được đó nhưng Junhoe không ngờ rằng sẽ có ngày cậu phạm lỗi vì đã làm ồn.

Bobby về cơ bản chỉ toàn vây quanh Hanbin, cuộc sống của Bobby dường như chẳng có gì khác ngoài việc khen ngợi cậu ta. Cứ như Hanbin chưa có đủ sự khen ngợi từ hầu hết thầy cô trong trường vậy. Cái kiểu đó thật đáng ghét, nhưng điều làm Junhoe ngạc nhiên là, không một ai phàn nàn cả. Ngày nào cũng thế! Junhoe không thể ăn trưa mà không nghe về chuyện Hanbin chơi bóng tuyệt làm sao hay Hanbin thông minh thế nào. Rõ ràng cậu ta thích được ca ngợi hơn mọi thứ khác trên đời, Junhoe nghĩ.

Lại là một ngày như bao ngày khác, Bobby vẫn đang huyên thuyên về việc Hanbin đá bóng xuất sắc thế nào thì cuối cùng Junhoe cũng nói gì đó.

"Cậu đã bao giờ bị chỉ trích khi được người khác đối xử như thế này chưa?" Junhoe ngắt lời Bobby.

Không khí bỗng yên lặng lạ thường. Hanbin nhìn chằm chằm vào Junhoe, mắt mở rộng, quai hàm xiết lại.

"Thực tế đã có người chỉ trích tôi rồi. Là cậu." Hanbin nói, giọng rành mạch.

Junhoe nhớ là mình chưa khi nào nói cậu không thích Hanbin hay bất cứ điều gì bất lịch sự, dù cậu muốn làm thế chết đi được. Junhoe chưa từng nghĩ Hanbin nhận thức được sự ghét bỏ của mình dành cho cậu ta.

"Tôi chưa bao giờ chỉ trích cậu."

"Tôi biết cậu 5 năm rồi, cậu tưởng tôi không nhận ra mỗi khi cậu đảo mắt và ném cho tôi ánh nhìn nhạo báng sao? Mọi nỗ lực tránh mặt tôi của cậu. Trong trường hợp cậu quên mất, tôi nằm trong top học giỏi của lớp, tôi không phải đồ ngu. Giả sử tôi có chút hư hỏng, bọn họ cũng sẽ không bao giờ chỉ trích. Nếu họ làm vậy, họ không phải bạn tôi. Bởi vì, có lẽ cậu không biết, bạn bè không chỉ trích nhau." Hanbin nói liền một mạch, đứng dậy rồi bước nhanh ra khỏi nhà ăn.

Ngay khi Hanbin vừa khuất khỏi tầm mắt, Junhoe đứng dậy và đi về phía ngược lại.

Trước đây, Junhoe chưa bao giờ thấy Bobby tức giận.


Những ngày còn lại trong tuần Junhoe chỉ đi với Donghyuk và bạn gái cậu ta – Yongsun. Đó là một cô gái dễ thương, Junhoe nghĩ cô bé hợp với Donghyuk lắm. Dù sao làm bóng đèn vẫn tốt hơn đi với đám bạn cũ. Cậu cố hết sức để tránh gặp bọn họ, và cậu đã làm rất tốt.

Cuối tuần Yongsun nhân lúc ba mẹ đi vắng mở liền party. Donghyuk hỏi Junhoe có muốn đi không. Junhoe ấy à, vốn chỉ thích hai thứ trên đời là thức ăn và party. Thế mà đã lâu rồi cậu không được đi party.

Cậu mới tới được 5 phút đã thấy Hanbin. Hanbin hiếm khi đi những buổi party lớn, nhưng lần này không thể không tới được. Ở đây có rất nhiều người, và Junhoe có thể dễ dàng lẩn vào đám đông. Để tránh mặt Hanbin.

Khoảng 1 tiếng sau, lúc Junhoe đang cổ vũ một cậu nhóc đang cố nhét nắm tay vào miệng thì có một bàn tay nắm lấy vai cậu. Là Bobby.

"Mày nên đi tìm Hanbin và nói chuyện với em ấy." Bobby gằn từng chữ, hơi thở phả vào mặt Junhoe.

"Được thôi, nhưng giờ đang ở party mà. Để bữa sau nhé." Junhoe nói bằng giọng nhã nhặn nhất có thể.

Trông Bobby cứ như sắp đánh vỡ mặt cậu đến nơi.

Cậu ngừng cười.

"Không được. Hoặc là mày đi gặp Hanbin ngay, hoặc là mày sẽ phải cư xử như một đứa trẻ, bỏ chạy mỗi khi gặp tao hoặc Hanbin." Bobby điên lắm rồi, Junhoe chắc chắn 1000% anh ta sẽ dẫm nát mông cậu nếu muốn.

"Được rồi, tôi sẽ đi tìm cậu ấy."

Không khó để tìm ra Hanbin, cậu ta đang được vây quanh bởi đám bạn cùng đội bóng đá. Hanbin đang cười nói gì đó, nhưng nụ cười tắt ngóm khi vừa thấy Junhoe. Junhoe bước vòng ra sau, ra dấu muốn nói chuyện riêng với cậu.

Hai người đi vào một căn phòng trống, ngay khi Junhoe đóng cửa thì nghe tiếng Hanbin nói.

"Thế...giờ cậu muốn gì nào?" Hanbin có vẻ phiền chán nhưng Junhoe biết cậu ta đang giả vờ.

Vì Junhoe là chúa giả vờ mà.

"Tớ chỉ muốn xin lỗi. Tớ... tớ thấy thật tệ vì những gì mình đã nói."

"Ồ?" Hanbin ngạc nhiên.

"Đáng lẽ tớ không nên nói với cậu những lời như thế. Tớ thực tâm muốn biết cảm giác của cậu. Làm sao cậu biết...?" Junhoe chỉ hỏi thế thôi, vì cậu chả biết nói gì khác. Cậu đã xin lỗi rồi, và thế là đủ.

"Biết cái gì? Rằng cậu không ưa tôi?"

Junhoe khẽ gật đầu.

"Lúc mới gặp tôi còn tưởng cậu ngại người lạ, sau này tôi nhận ra cậu chẳng bao giờ nói chuyện với tôi."

"Tớ..."

"Đừng nói gì cả. Không phải cậu muốn biết cảm giác của tôi sao? Thế thì im đi và nghe tôi nói này."

"Tôi không hi vọng mọi người thích mình. Tôi biết nhiều người ghét mình. Tôi cũng chẳng quan tâm đâu, chỉ toàn một lũ ghen tị vì tôi giỏi hơn chúng. Tôi không giỏi bằng cậu, tôi biết mình không giỏi bằng cậu nhưng cậu vẫn cứ ghét tôi. Cậu có biết lúc nhỏ, tôi thậm chí chẳng có lấy chút tự tin nào. Tôi nghĩ không ai ưa mình cả. Nhưng rồi Bobby cho tôi biết hóa ra tôi cũng có thể có bạn. Tôi có thể thấy cậu đùa giỡn với Jinhwan và Yunhyeong, trông cậu hạnh phúc làm sao. Thế là tôi cũng cố gắng đùa giỡn quanh cậu, nhưng cậu chỉ ừ hử rồi phớt lờ tôi. Như thế đau lắm."

Một giọt nước không chịu nghe lời lăn xuống khỏi mắt Hanbin, Junhoe thấy như có ai bóp chặt trái tim mình.

"Thế rồi, mới mùa hè này cậu bắt đầu nói chuyện với tôi, giống như chúng ta là bạn vậy. Chỉ cần cậu không ghét tôi là đủ rồi."

Những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống nhưng giọng cậu vẫn mạnh mẽ.

"Vậy mà trưa hôm đó cậu lại nói những lời ấy, tôi thậm chí chưa từng cảm thấy tệ hại. Tôi để ý suy nghĩ của cậu, tôi muốn cậu thích mình. Dù cả thế giới này ghét tôi cũng chẳng sao, chỉ cần cậu không ghét tôi là được."

Hanbin dựa lưng vào tường rồi từ từ trượt xuống, tiếng nấc thổn thức của cậu vang khắp phòng.

Quá sức chịu đựng của Junhoe rồi.

Hanbin, ngôi sao bóng đá. Hanbin, học trò yêu thích của mọi giáo viên. Hanbin, bị ghét bởi đa số, không được mấy người yêu quý.

Junhoe, chỉ có duy nhất ba người bạn. Junhoe, người dễ dàng đạt điểm cao chót vót nhưng quá lười để học bài. Người yêu bản thân hơn bất kỳ ai, người từ chối mọi lời mời đi chơi của các cô gái. Người ghét Hanbin vì lí do gì đến cậu cũng không rõ.

Hanbin chỉ muốn Junhoe thích mình.

Junhoe bước tới gần Hanbin và ôm lấy cậu, cái tư thế này thật khó chịu.

"Tớ không ghét cậu, thật đấy. Tớ thích cậu, Hanbin, thế nên đừng có khóc nữa."

Hanbin còn khóc to hơn.

Vất vả lắm mới đưa được Hanbin về nhà, cậu cứ khóc suốt đường đi.

Họ chẳng nói với nhau lời nào, mỗi người đều tràn ngập cảm xúc.

Cuối cùng xe Junhoe cũng dừng trước nhà Hanbin. Cậu nhìn sang nhà Bobby, ngôi nhà vẫn vậy. Gia đình Junhoe chuyển đi cũng lâu lắm rồi. Thế mà chẳng có gì thay đổi, điều đó làm Junhoe nghĩ đến những điều cậu không muốn. Nếu cậu cũng giống như ngôi nhà kia, nếu cậu vẫn là đồ đáng ghét như một năm trước, mặc cho cậu có cố gắng, nếu cậu chẳng bao giờ bình thường với Hanbin được thì sao? Cậu đã cố gắng cải thiện mối quan hệ này suốt cả mùa hè rồi đạp đổ mọi thứ bằng sự ồn ào của chính mình.

Cậu đã xin lỗi Hanbin, còn bảo là mình thích Hanbin nữa. Nhưng nếu như thế là chưa đủ? Nếu Hanbin vẫn nhìn Junhoe như cái cách Junhoe nhìn ngôi nhà?

"Cảm ơn nhé, tôi xúc động quá." Hanbin cười.

Tim Junhoe thắt lại.

"Tớ muốn cậu biết rằng tớ đã cư xử như đồ ngốc chưa trưởng thành buổi trưa hôm đó. Tớ thật trẻ con vì đã ghét cậu lâu như vậy. Giờ tớ vẫn còn hơi ngốc nhưng tớ thề là tớ không ghét cậu. Tuy cậu không hoàn hảo nhưng cả những khiếm khuyết của cậu tớ cũng thích."

Trông Hanbin như sắp khóc tới nơi, thế là Junhoe bảo hoặc là cậu tự xuống xe, hoặc là tớ sẽ đưa cậu vào tận nhà.

Hanbin liền chạy biến đi, không quên gửi lại một nụ cười.


Một tuần sau. Junhoe lúc này đang nằm mơ màng trên bàn, trên bục giảng ông thầy đang huyên thuyên "kiến thức này các em đã học từ năm lớp 8". Junhoe cá là chả có ma nào thèm nghe.

Cậu và Hanbin bắt đầu nói chuyện, nhiều tới bất ngờ. Bobby cũng không còn giận dữ nữa, Junhoe cho đó là dấu hiệu tốt. Hanbin giờ sẽ đi tới chỗ Junhoe mỗi khi nhìn thấy cậu, đôi khi chỉ để nói xin chào. Junhoe thấy như cuộc sống có thêm nhiều màu sắc mới.

Tiếng chuông hết giờ kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ, tránh hết những-giao-tiếp không cần thiết, Junhoe đi về phía Hanbin.

"Này!"

"Hả, ừ, chào." Hanbin thở dốc.

"Anh ổn chứ?"

"Ừ, ổn. Đừng gọi tớ là "anh" mà."

Junhoe cười. "Được thôi, Hanbin. Trông cậu như vừa chạy marathon xong ấy."

"Chạy từ chỗ Bobby thôi."

Junhoe nhướng mày, "Hay là chạy khỏi Bobby?"

"À thì bọn tớ giỡn với nhau mà." Hanbin cười.

Lại giả vờ.

"Thế, cậu chở tớ về được không?" Hanbin hỏi.

"Bình thường hẳn là Bobby sẽ chở cậu về?"

"Thường là thế nhưng hôm nay thì không. Thật tốt nếu cậu chở tớ về nhưng nếu không được cũng không sao, tớ hiểu mà." Hanbin nói nhanh, khó khăn lắm Junhoe mới nghe được cậu nói gì.

"Cậu nói chậm lại, vì Chúa. Tớ có thể chở cậu về."

Hanbin lại cười, nhưng lần này là thật. Cậu mở lung tung các kênh radio và chỉ dừng lại khi nào một bài hát phát lên.

"Tớ ghét radio, họ chả bao giờ phát cái gì hay ho."

"Thế sao, cậu không thích nghe nhạc à? Tớ thích gần hết mấy bài họ phát."

Hanbin đành từ bỏ, cậu vặn tắt volume.

"Cũng không hẳn, do mấy bài họ phát nghe cứ na ná nhau. Nó làm tớ thấy phiền." Junhoe khẽ nói.

Hanbin liếc nhìn Junhoe, thật khó để nhìn mặt cậu ở khoảng cách gần thế này. Hóa ra đây là gương mặt Hanbin lúc không giả bộ, Junhoe nghĩ Hanbin cứ thích giả vờ cười suốt thôi.

"Cậu biết mà, sau này tớ muốn làm nhạc." Hanbin nói.

"Không phải cậu muốn làm vận động viên bóng đá hay nhà khoa học ư?"

Hanbin phá lên cười, Junhoe bắt đầu thích nghe âm thanh này. "Không, không hề. Tớ chẳng thích bóng đá hay làm khoa học. Tớ thích sáng tác nhạc kìa." Hanbin vẫn không rời mắt khỏi Junhoe.

"Nếu đã không thích sao cậu vẫn chơi bóng đá?"

"Vì tớ giỏi. Ai cũng bảo tớ giỏi đá bóng. Bobby sẽ hạnh phúc lắm mỗi khi tớ làm tốt điều gì đó."

Đúng như những gì Junhoe nghĩ, Hanbin thích được khen ngợi.


Donghyuk vừa mới chia tay. Yongsun bị bắt gặp lúc đang mở party tại nhà, khi bị ba mẹ hỏi lại đổ hết trách nhiệm cho Donghyuk. Donghyuk quá hiền nên cũng chẳng nói lại. Ngớ ngẩn làm sao, hồi đó Junhoe còn nghĩ họ sinh ra là để dành cho nhau.

Lúc Junhoe đang cố làm Donghyuk vui bằng cách kể cậu nghe về một nhóc lớp dưới cố gắng nhét bàn tay vào miệng thì nghe thấy giọng Yunhyeong.

"Cũng giống như cậu ta vậy." (ý Yun đang chế nhạo chuyện hẹn hò của Dong)

"Sao nào?" Junhoe lờ đi những gì Yunhyeong nói.

"Lại đây, cả cậu bé kia nữa." Yunhyeong gật đầu với Donghyuk.

"Cậu ổn chứ?" Junhoe hỏi, ngồi xuống cạnh cậu.

"Tớ ổn, tớ không để ý đâu."

Junhoe giới thiệu Donghyuk với mọi người. Hanbin chẳng nói một lời nào.

Một hôm, Junhoe bắt gặp Hanbin trên đường về. Cậu dừng xe, hạ cửa kính xuống.

"Bị Bobby bỏ rơi à?"

"Không có, anh ấy bệnh nên về trước."

"Hoặc giả bệnh như mọi khi."

Hanbin cười, "Bobby bệnh thật, tin hay không thì tùy."

Junhoe ừ hử: "Lên xe. Tớ chở cậu về."

"Còn chẳng nói được một câu "Cậu có muốn tớ chở về không?". Đúng là bá đạo." Hanbin hay gọi Junhoe là đồ bá đạo, trong khi những người khác gọi Hanbin là đồ độc tài. Hanbin bảo đấy là trò đùa.

"Là tôi đó, Mr. Bá đạo. Giờ thì lên xe đi, chúng ta không rảnh cả ngày đâu."

Hanbin cười rạng rỡ, bước vào xe. Không khí yên lặng bao trùm. Junhoe có một câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu từ hôm party đến giờ.

"Không phải tớ muốn nhắc đến chuyện khó chịu ấy, chỉ là tớ thắc mắc, hôm party cậu bảo nếu tớ thích cậu thì cho dù cả thế giới này ghét cậu cũng chẳng sao. Cậu nghiêm túc chứ?" Junhoe nhìn đường, không muốn thấy phản ứng của Hanbin.

"Nói thật, lúc ấy tớ đang làm quá lên thôi."

Junhoe biết Hanbin không nói dối, cậu cảm thấy hơi thất vọng.

"Nhưng mà," Hanbin tiếp tục "tớ muốn thành thật với cậu." Junhoe thấy tay Hanbin run rẩy.

"Chuyện gì nào?" Junhoe cố nói bằng giọng quan tâm.

Hanbin hít sâu.

Tim Junhoe đập nhanh hơn.

Cậu nhìn thẳng vào mắt Junhoe: "Tớ thật sự rất thích cậu."

Junhoe buồn cười: "Tớ biết mà, những chuyện xảy ra đã là quá khứ rồi. Tớ cũng thích cậu nữa."

Hanbin khó chịu.

"Tớ rất rất thích cậu?" Junhoe hi vọng như thế đủ để Hanbin hài lòng.

Hanbin vò vò đầu, tất nhiên không đủ làm cậu hài lòng.

"Cậu chẳng hiểu gì hết. Tớ không thích cậu như cái cách cậu thích tớ. Tớ không bảo đó là tình yêu nhưng không phải loại thích đó."

Đúng như những gì Junhoe nghĩ.

"Oh."

"Là thế đó."

Hanbin định mở cửa xe nhưng Junhoe giữ vai cậu lại.

"Hanbin à, chúng ta cần nói chuyện cho rõ ràng." Tim Junhoe đập dồn dập, cậu có thể cảm nhận vai Hanbin đang run.

"Chẳng có gì để nói cả. Tớ thích cậu còn cậu không thích tớ, thế thôi. Tớ biết chuyện của cậu với Jinhwan." Hanbin nói nhanh.

"Woa, nghe này. Thứ nhất, chẳng có chuyện gì giữa tớ và Jinhwan hết, thứ hai cậu không thể biết cảm giác tớ dành cho cậu."

Hanbin bực bội, "Đừng có nói với tớ như thể tớ là trẻ con, tớ đã thấy cậu và Jinhwan hôn nhau hôm party."

Lần này đến lượt Junhoe thở dài: "Tớ bảo Jinhwan có thể tớ là gay, thế là bọn tớ hôn nhau. Jinhwan bảo người ta toàn làm thế thôi. Nhưng Jinhwan lại là thẳng" Junhoe cười, "và tớ đối xử với cậu như trẻ con vì đôi lúc cậu chẳng khác gì trẻ con."

"Thế cậu là gay à?" Hanbin thủ thỉ.

Trông cậu chưa bao giờ nhỏ bé đến thế.

"Ừ, Hanbin. Cậu may mắn vì đã rơi vào lưới tình với một trong số ít chàng gay trấn này đó."

Hanbin đánh vào vai Junhoe: "Tớ đã bảo tớ không yêu cậu."

"Ừ, ừ" Junhoe nói rồi cúi xuống hôn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro