Chap 6

Ting

Tiếng thông báo tin nhắn vang lên, Dylan mở điện thoại xem thì thấy Jun nhắn vào nhóm chat chung

/Ngày kia tao về rồi nhé chúng mày/ - JJun

/Mày được về sớm hả?/ - Per

/Ừ tao quay xong trước lịch dự kiến nên đóng máy sớm/ - JJun

/Ui nhớ P'Jun lắm luôn á, nhanh về đưa em đi chơi nha/ - Nocutie

/Thằng chết bầm mất tích suốt, giờ mới nhớ tới tụi tao đó hả/ - L.Thame

Jun cười cười đọc tin nhắn của đồng đội, nhưng nụ cười chợt tắt khi không thấy người nào đó nhắn lại
Dylan do dự một lúc lâu rồi chỉ thả một cái like. Jun nhìn thấy Dylan phản hồi lại thì chẳng rõ trong lòng đang vui hay buồn, thì ra cậu vẫn thấy được tin nhắn của hắn, chỉ là không muốn trả lời mà thôi

---

Đã một thời gian dài Jun và Dylan không nói chuyện với nhau, Jun dường như cũng hiểu ý mà từ ngày đó không nhắn riêng gì cho cậu nữa. Hai người như trở lại những ngày giống trước kia, những ngày mà chẳng hề thân thiết, nhưng ở nơi nào đó bên ngực trái lại thấy trống rỗng một cách kỳ lạ

"Jun!" Meen gọi lớn từ đằng xa

"Có chuyện gì không ạ?" Jun lịch sự cúi chào đàn chị, thời gian qua hắn vẫn luôn giữ khoảng cách với cô, không muốn để người khác hiểu lầm

"À tối nay em về rồi phải không? Các anh chị trong đoàn muốn mời một bữa chúc mừng em đóng máy" Meen nhiệt tình cười nói

"Vâng được ạ"

"Vậy trưa nay 12h ở nhà hàng cạch khách sạn nhé" nói xong Meen chào Jun rồi rời đi

Đến giờ hẹn Jun đi vào phòng mà đoàn phim đã đặt trước, mọi người đông đủ chia ra ngồi thành 5 bàn, chẳng biết có phải cố ý hay không mà khi Jun đến chỉ còn chỗ trống bên cạnh Meen

"Jun, bên này" Meen vẫy tay gọi hắn

Jun từ từ đi đến rồi ngồi xuống, hắn kính rượu đạo diễn và các diễn viên khác trong đoàn, cảm ơn họ đã giúp đỡ hắn suốt thời gian quay phim vừa qua.
Đạo diễn Aof cười tiếp ly rượu của hắn, ánh mắt ông nhìn Jun rồi lại nhìn sang Meen, đáy mắt hiện lên ý cười nhẹ. Ông quen biết Meen khá lâu nên nhận ra cô có tình cảm với Jun, nhưng có vẻ tên nhóc này hơi chậm hiểu nên ông đành giúp đỡ một chút vậy. Ông nháy mắt ra hiệu cho vài người ở bàn khác, bọn họ hiểu ý lần lượt qua bên này kính rượu. Jun là lính mới, lại được các anh chị nhiệt tình mời thì không từ chối được, đành uống hết ly này đến ly khác.

---

"Nay P'Jun về phải không nhỉ? Nhưng em phải đi học nhảy mất rồi không ở nhà đón ảnh được" Nano mếu máo

Biết tin Jun về tất cả đều vui mừng nhưng lại đúng ngày mấy người đều bận, Pepper phải đi làm MC cho một buổi fashion show, Thame thì đi dự lễ trao giải solo, Nano vướng lịch học, chỉ còn mỗi Dylan là ở nhà. Lúc đầu cả đám muốn tổ chức tiệc nhưng tình hình này thì chắc phải để sau, chờ Jun về rồi chọn ngày khác vậy

Dylan vẫy vẫy tay tạm biệt mấy đứa kia rồi vào phòng tiếp tục viết nhạc, dạo gần đây công ty cũng có hỏi cậu muốn nhận job không nhưng Dylan từ chối, hiện tại cậu vẫn thích giành thời gian để sáng tác hơn.

Nhìn lên đồng hồ bất giác đã tới 5h  chiều, Dylan gập laptop lại rồi đi ra phòng bếp, mặc dù không thể tổ chức tiệc nhưng cậu muốn nấu một bữa ăn thịnh soạn cho hắn. Dylan vẫn còn nhớ Jun đã cằn nhằn với cậu nhiều thế nào khi đồ ăn ở Chiangmai không hợp khẩu vị, mỗi lần đến giờ cơm là nhăn mặt chẳng có hứng ăn. Cậu sắn tay áo lên, đeo tạp dề rồi bắt đầu nấu nướng, hồi còn ở Mỹ Dylan là người chuẩn bị bữa ăn cho gia đình, nhưng từ ngày sang Thái cậu giành hết thời gian cho công việc nên đã lâu rồi không vào bếp, may sao tay nghề vẫn còn, mất khoảng hai tiếng các món ăn đã được chuẩn bị xong.

Dylan làm xong tất cả rồi đi ra phòng khách ngồi, cậu đoán chắc khoảng 8h là Jun sẽ có mặt ở nhà. Thật ra Dylan có hơi phân vân không biết có nên ở đây chờ hắn không, dù sao cậu đã bơ hắn suốt một tháng trời giờ gặp lại thấy không tự nhiên
---

Jun bị chuốc rượu đến mức choáng váng đứng không vững, nhân cơ hội đạo diễn liền bảo Meen giúp đưa hắn về. Meen gật đầu rồi đỡ Jun đi về khách sạn, may là nhà hàng ở ngay gần nên cô không mất quá nhiều sức để dìu hắn, nhưng vì quá chú tâm đến Jun mà Meen không để ý ở đằng xa có tiếng máy ảnh đang vang lên.

Meen đưa Jun về phòng mình, từ mai hắn sẽ rời đi rồi không biết còn cơ hội để ở gần nhau như thế này không. Cô từ từ cởi áo khoác của hắn, rồi chuẩn bị cởi nút áo sơmi.

"Chị đang làm gì vậy?" Jun bắt lấy cổ tay Meen, mặc dù say đến đi không vững nhưng hắn vẫn nhận ra người trước mặt là ai

"Jun...chẳng nhẽ em không biết chị muốn gì sao?" Meen nhìn Jun với đôi mắt đáng thương, cô đã chủ động đến mức này rồi mà sao hắn vẫn lạnh nhạt như vậy

"P'Meen em xin lỗi, nhưng em chỉ coi chị là tiền bối, không hơn" Jun gắng đẩy cô ra khỏi người mình

"Có phải em có người trong lòng rồi đúng không?" Meen lúc này mắt đã rưng rưng, cô đoán chắc hẳn Jun đã thích người khác chứ khó người đàn ông nào có thể từ chối cô

Jun im lặng một lát rồi gật đầu, Meen thấy vậy liền lau nước mắt rồi nói

"Chị xin lỗi, em về phòng đi. Chuyện hôm nay coi như chị say nên em đừng trách chị nhé"

"Vâng, em sẽ không nói chuyện này ra ngoài đâu"

Jun cố gắng dựa vào tường để giữ thăng bằng, tìm được phòng mình hắn thở phào nhẹ nhõm rồi ngã lên giường ngủ thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro