Chap 9

"P'Thame lấy giùm em bát đũa với" Nano ở ngoài sân gọi với vào trong nhà

"Có cần thêm thịt không?" Pepper bước từ trong phòng bếp ra với hai tay đầy ắp đồ ăn

"Đủ rồi, trong tủ lạnh vẫn còn nhiều lắm" Nano trả lời

Hôm nay cả nhóm được nghỉ nên tranh thủ tổ chức ăn uống bù, Jun về được một tuần rồi mọi người mới có dịp tụ tập đông đủ để chúc mừng hắn đóng máy, có cả P'Po, P'Gam, quản lý Mick và cả trợ lý Ling nữa
Mọi người mở tiệc nướng ngoài trời ở nhà chung cho thoải mái, Nano xung phong nhận nướng thịt, Thame và Pepper phụ mấy việc chạy bàn lặt vặt và rửa rau củ, Jun - nhân vật chính của buổi tiệc thì tất nhiên không cần làm gì cả chỉ chờ đến lúc ăn là ngồi vào bàn thôi, còn Dylan thì lúc này lại ngồi yên lặng nhìn mấy người kia tất bật, cậu chẳng hề muốn tham gia chút nào nhưng vì không muốn mọi người mất hứng nên đành chịu vậy

"P'Dylan"

Đang ngồi ngẩn người thì nghe tiếng Nano gọi, Dylan đi tới chỗ Nano rồi hỏi

"Sao vậy?"

"Anh giúp em làm ít gỏi đu đủ ăn kèm nha"

Dylan gật gật đầu rồi xắn tay áo lên nhanh chóng xử lý mấy quả đu đủ xanh bên cạnh. Thame vừa từ trong nhà ra trông thấy thế liền cảm thán

"Dylan mà cũng biết nấu ăn á"

"Anh hơi bị coi thường anh ấy đấy, hôm trước P'Dylan còn nấu cả một bàn đồ ăn cơ" Nano bĩu môi nhìn Thame

"Lúc nào vậy? Sao anh không biết?" Thame thắc mắc

"Hôm P'Jun về ý, P'Dylan nấu toàn món anh ấy thích thôi, mà P'Jun về muộn nên em ăn hết rồi" Nano lè lưỡi cười ngại

"Ừ đúng rồi, tao làm chứng" Pepper cũng chêm vào

"Nói ít thôi giúp tao nạo vỏ đi" Dylan ném cho Thame và Pepper mỗi người một quả đu đủ để cắt đứt cuộc trò chuyện này, nhưng chẳng ai để ý ở một góc khuất Jun đã nghe hết từ khi nào

Sau khi chuẩn bị đồ ăn xong mọi người ngồi vào bàn, Dylan cố tình chọn ghế ngồi cách xa Jun nhất, hắn nhìn thấy vậy cũng chỉ nhíu mày một cái rồi ngồi xuống chỗ của mình.

"Ủa P'Jun thích đeo vòng từ hồi nào vậy? Cái này đúng gu em luôn cho em địa chỉ để mua với" Nano đang ăn bỗng chú ý đến chiếc vòng trên cổ tay Jun, dạo này đeo vòng đá đang hot trend cậu cũng muốn mua một chiếc

Jun bật cười búng trán cậu nhóc "Tự tìm chỗ mua đi, cái này anh được người ta tặng"

"Ghê nha, là ai tặng mà một đứa không thích phụ kiện như mày lại đeo suốt vậy?" Thame nhìn ra có mùi mờ ám ở đây, không nhịn được mà dò hỏi

"Người đặc biệt" Jun chỉ mỉm cười không nói rõ danh tính, nhưng ánh mắt lại khẽ liếc về phía Dylan, cậu hơi giật mình quay mặt đi không dám đối mặt với hắn.

Mọi người còn định trêu tiếp thì Jun đã ngắt lời đổi chủ đề sang chuyện khác. Suốt bữa ăn hai người cứ thi thoảng lại lén nhìn đối phương, cảnh này bị Pepper để ý thấy nhưng anh vờ như không biết, Pepper cười ẩn ý, có chuyện hay rồi đây.

----

"Dylan" Pepper gọi

"Gì vậy?"

"Nói chuyện với tao chút"

Dylan gật đầu rồi cả hai ra ngoài sân, mới ăn xong còn hơi no, cậu và Pepper vừa đi dạo vừa trò chuyện

"Dạo này mày với Jun có chuyện gì à?"

Dylan có chút giật mình nhìn anh "Sao mày hỏi vậy?"

"Hôm nay tao thấy mày lén nhìn nó" Pepper nói giọng đều đều, như chỉ đang miêu tả chuyện gì đó rất bình thường

"Chắc mày nhìn nhầm rồi, tao với nó có ưa gì nhau đâu" Tim Dylan đang đập thình thịch vì lo lắng, cậu không muốn để ai phát hiện sự bất thường của mình

"Vậy à, thế chắc tại tao nhìn nhầm" Pepper không vạch trần lời nói dối của cậu, anh chỉ thử thăm dò một chút thôi và biểu hiện trên khuôn mặt của Dylan đã chứng minh những gì anh suy đoán là thật, giữa cậu và Jun hình như có gì đó lạ lùng lắm

"Per này, chuyện hôm trước mày nói, tao đồng ý"

"Thật hả?" Pepper tròn mắt ngạc nhiên

"Ừm, mày sắp xếp thời gian hẹn người ta giúp tao nhé"

Pepper ngơ ngác gật đầu, vẫn còn hoang mang chưa load kịp. Anh có một cô đàn em khoá dưới rất thích Dylan, cô ấy nhờ anh mai mối giúp nhiều lần rồi nhưng Pepper không đồng ý, mãi đến mấy hôm trước mới thử hỏi dò Dylan xem cậu có hứng thú không, lúc đó Dylan còn mặt lạnh từ chối mà sao bây giờ lại đồng ý đi gặp rồi?

Dylan trở về phòng nằm dài trên giường, vừa rồi có hơi bốc đồng, do bị Pepper phát hiện nên cậu vội vàng tìm một cái cớ để che lấp. Nhưng cũng coi như thử một lần tiếp xúc với người khác xem sao, có khi những rung động với Jun chỉ là cảm xúc nhất thời do chưa từng thân mật với người khác thôi cũng nên

---

Những ngày sau đó không khí giữa Jun và Dylan trở nên kỳ quặc đến nỗi ai cũng nhận ra

"Hai đứa nó lại sao vậy?" - Thame

"Lạ lắm, lạ lắm" - Nano

"Tao chịu" - Pepper

Ba cặp mắt nhìn chằm chằm vào hai người kia, cũng muốn đến gần hơn để hóng xem hai người đó đang nói gì mà không dám,nhưng chỉ nhìn từ xa thôi cũng thấy Jun và Dylan có vấn đề

Lúc này cả nhóm vừa tập luyện xong, Dylan chọn một chỗ ở góc trong cùng của phòng tập ngồi nghỉ ngơi, Jun từ đâu đi tới ngồi cạnh cậu, Dylan liếc sang nhưng cơ thể mệt mỏi khiến cậu chả buồn đứng dậy đi chỗ khác nữa. Chợt một chiếc khăn lạnh áp vào má làm cậu giật mình, Dylan quay sang nhìn Jun rồi đẩy tay hắn ra

"Tránh ra"

Jun chẳng những không tránh mà còn rướn người lại gần hơn

"Không thích" Jun trả lời, đôi môi mỏng chậm rãi nhếch lên, ánh mắt mang theo ý trêu trọc
Dylan giơ tay lên chặn giữa hai người, bàn tay cậu áp vào lồng ngực săn chắc, cảm nhận rõ ràng hơi thở phập phồng của hắn sau lớp áo. Dylan khẽ nuốt nước bọt, mím môi, cố gắng không nhìn thẳng vào hắn

"Đừng đùa, Jun!" Dylan cố gằn giọng để tỏ vẻ cảnh cáo nhưng cậu chẳng biết cái dáng vẻ hiện tại của mình trong mắt Jun lại đáng yêu đến mức nào, giống hệt một chú mèo bị chọc cho xù lông mà không thể phản kháng.
Thấy cậu có vẻ sắp tức giận thật Jun mới lùi lại nhưng không rời đi, hắn vẫn ngồi yên tại chỗ, cạnh bên cậu mà chẳng nói thêm lời nào. Dylan thở dài, cậu nhắm mắt lại để bình tâm, vừa rồi hắn tiến lại sát quá làm cậu không bình tĩnh được. Gần đây Jun thường xuyên đánh úp như thế này khiến cậu phiền muộn không thôi
May mắn thay Pepper báo cho Dylan đã sắp xếp lịch hẹn cho cậu và cô em khoá dưới, hai người thử gặp mặt nói chuyện rồi mới tính chuyện có tiến xa hơn không.

"Mày đi đâu vậy?" Jun đứng ở cửa nhìn Dylan đang xỏ giày để ra ngoài. Tối nay cậu sẽ đi gặp Nanie nên có ăn diện chuẩn bị một chút, Jun thấy cậu như vậy thì rất tò mò, bình thường Dylan chỉ toàn ở nhà, bạn cũng chả có, mà nay lại ra ngoài vào buổi tối, còn ăn mặc đẹp trai vậy làm gì?

Dylan cẩn thận buộc chặt dây giày, sau đó đứng thẳng người lên nhìn hắn

"Không nói đấy" Nói rồi không kịp để Jun phản ứng đã mở cửa chạy mất

"Chậc" Jun bật cười nhìn dáng vẻ chạy trốn của cậu, vội đến mức chả thèm đóng cửa, Jun giúp cậu khoá lại cửa cẩn thận rồi định về phòng. Khi đi ngang phòng khách thì thấy Pepper đang xem phim, anh vẫy vẫy tay hỏi hắn

"Dylan đi rồi à?"

"Ừ, chả biết đi đâu mà còn vuốt cả tóc"

"Đi hẹn hò thì phải trưng diện chứ sao" Pepper nói mà không để ý sắc mặt Jun tái mét

"Mày vừa nói gì cơ?" Jun vội đi tới gần Pepper giọng nói đã hơi mất bình tĩnh

"Mày bất ngờ lắm phải không? Đối tượng là tao giới thiệu đấy, xinh lắm, khéo Dylan sẽ thích"

Jun nghe mà như sét đánh ngang tai, hắn như người mất hồn đi về phòng mặc cho Pepper gọi cũng không nghe

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro