Chap 5
Không lâu sau <Trust me> được phát hành, đúng như dự đoán bài hát đã càn quét khắp các bảng xếp hạng âm nhạc. MARS một lần nữa chứng minh thực lực của họ và nhanh chóng bận rộn với lịch trình quảng bá dày đặc
Khoảng thời gian này Jun vẫn cố gắng kéo gần khoảng cách với Dylan nhưng tình hình không khả quan, cộng thêm thời gian chạy show bận rộn hai người chẳng có chút thời gian riêng nào để nói chuyện.
Hôm nay nhóm có lịch trình quay radio, Host sẽ đọc các câu hỏi mà fan gửi đến chương trình và được phát sóng trực tiếp. Với những chương trình như này đều không có kịch bản trước vì câu hỏi sẽ được chọn ngẫu nhiên
"Dylan, fan hỏi là, bài hát này có phải viết từ chính trải nghiệm cá nhân của em không?"
Mọi người xung quanh ồ lên, thật đúng là câu hỏi khó nhằn, nếu là bình thường Dylan không muốn trả lời những câu quá riêng tư thì Pepper hoặc Thame sẽ giúp giải vây.
"Phải ạ" Dylan trả lời khiến mấy người kia bất ngờ, đặc biệt là Jun
"Wow, vậy là Dylan đang thích thầm ai đó phải không?" Host phấn khích hỏi thêm
Dylan gật đầu xác nhận, ánh mắt cậu đảo sang phía Jun đúng lúc thấy hắn cũng đang chăm chú nhìn mình, ánh nhìn dò xét khiến cậu hơi giật mình vội vàng quay đi.
Dylan trả lời câu hỏi đó cũng chỉ để giải toả nỗi lòng mình, cái việc giấu diếm trong thời gian dài khiến bản thân cậu chẳng dễ chịu gì, cứ coi như thành thật với bản thân và với fan đi.
Thật may vì mấy ngày này tập trung vào công việc nên Dylan không còn quá đau lòng vì chuyện của Jun nữa, sau khi tỉnh táo và suy xét lại cậu quyết định giữ khoảng cách với hắn nhiều nhất có thể, nếu đã không có hy vọng thì cậu đành khiến bản thân phải từ bỏ tình cảm đó thôi, mặc dù rất khó nhưng ít nhất còn khả thi hơn việc trông chờ Jun thích cậu.
----
Sau khi quay xong cả nhóm lên xe để về ký túc xá, mấy đứa kia cứ ríu rít trêu Dylan trong khi đó Jun lại chỉ im lặng nhìn cậu không biết đang nghĩ gì.
"Ây Jun" Pepper gọi hắn lên sân thượng nói chuyện, dạo này anh thấy hắn hơi căng thẳng nên muốn tâm sự một chút.
"Mày với Dylan sao rồi?"
Jun chỉ lắc lắc đầu không trả lời
"Jun, mày có thấy bản thân quá để ý đến Dylan không?"
"Mày nói vậy là sao?"
"Bảo sao lại làm bạn thân thằng Thame, chúng mày ngốc y nhau" Pepper thở dài
"????"
"Để tao hỏi cái này trước, lúc P'Po với Thame yêu nhau mày cảm thấy như nào?"
"Có chút buồn, nhưng tao thấy mừng cho anh ấy hơn" Jun trả lời không do dự, đúng là hắn từng có rung động với P'Po nhưng hắn rất vui khi hai người họ có thể đến với nhau
"Ờ, thế giả dụ Dylan với Thame yêu nhau thì sao?"
Jun đứng bật dậy vội nói "Điên, Thame đâu có thích Dylan"
"Tao đang giả dụ, giả dụ thôi, thế nếu hai người đó yêu nhau mày thấy sao?"
"Không được!"
"Sao lại không?"
"Nói chung là không được" Jun cau mày, lời nói lúc này đã mất kiên nhẫn
"Tại sao là Dylan lại không được? Jun, mày thử tự ngẫm lại xem rốt cuộc mày đối với Dylan là tình cảm gì?"
Nghe những lời Pepper nói trong lòng Jun chợt thấy nhức nhối, tình cảm gì sao? Là tình bạn? Tình thân ? Hay...tình yêu?
Thấy Jun ngẩn người mãi không trả lời Pepper liền nói thêm
"Mày đúng thật là, thích người ta mà còn không biết, y như đứa con nít hay trêu ghẹo người mình thích để được chú ý ấy"
Những lời này nhưng một nhát búa đập mạnh vào đầu khiến hắn tỉnh ra. Từ khi nào? Jun cũng không rõ nữa, chỉ nhớ rằng bản thân đã luôn vô thức chú ý đến cậu ấy, thấy cậu cô độc làm việc gì cũng một mình hắn lại rất muốn đến gần, muốn phá vỡ sự im lặng xung quanh cậu, khi Dylan ít nói chuyện thì hắn lại trêu chọc khiến cậu để ý đến hắn, dù có bị mắng suốt nhưng lại thấy rất vui.
"Mày biết không, hôm nay coi cái vẻ mặt ghen tuông của mày bọn tao phải nhịn cười dữ lắm đấy haha"
Jun lườm Pepper nhưng không phủ nhận, đúng thật là khi nghe Dylan nói đang thích thầm ai đó khiến hắn thấy bất an vô cùng, hoá ra là cảm giác ghen tuông
"Giờ tao mới nhận ra thì có trễ quá không?" Jun thở dài, Dylan đã thích người khác mất rồi hắn đâu còn cơ hội nào nữa
Pepper vỗ vỗ vai thằng bạn "Bảo mày ngu là còn nhẹ"
"Ao, sao mày chửi tao?"
"Chuyện người khác thì nhanh nhạy lắm mà đến chuyện của mình thì như mù"
"........." Jun - người vừa ngu vừa mù, cảm thấy câm lặng vì bị chửi quá nhiều trong một ngày
"Dylan ở Thái đâu có quen biết mấy người đâu, mày nghĩ xem nó có thể thích ai?"
Jun thử làm các phương pháp loại trừ, mấy anh chị trong công ty, dancer, không thấy cậu đặc biệt để ý đến ai cả
"Mày nói vậy là mày biết hả?" Jun nhìn Pepper dò hỏi
"Ờ" Nano còn phát hiện được thì người nhạy bén như Pepper sao không biết được chứ "Nhưng nó không nói nên tao cũng không nói cho mày biết đâu, tự suy ngẫm đi"
Thật ra cũng là vô tình anh biết được thôi, Dylan giấu rất kỹ nhưng có lần Pepper thấy cậu giặt chiếc túi màu trắng mà Jun tặng sinh nhật 3 năm trước. Pepper nhớ rõ cậu không thích màu trắng nhưng lại dùng túi mà Jun tặng suốt mấy năm liền, lại còn giữ gìn cẩn thận nữa, thêm việc Dylan bình thường kiệm lời ít để ý chuyện người khác nhưng cứ việc gì liên quan đến Jun là cậu lại nói rất nhiều, nghe thì như chọc ngoáy nhưng thật ra chứa nhiều lời quan tâm. Người nào tinh ý là thấy có vấn đề liền, chỉ có người trong cuộc là mê man không rõ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro