Chap 8

Năm người chơi hết một lượt các trò trong công viên, sau đó đi bơi và trượt ống nước. Đến tối sau khi tắm rửa và ăn uống xong thì bọn họ kết thúc ghi hình, mai cả nhóm sẽ có một ngày nghỉ nên Thame và Pepper đều tới nhà người yêu để hẹn hò. Chỉ còn lại Nano, Jun và Dylan

"Chậc chậc, có người yêu cái quên bạn bè ngay" Dylan tặc lưỡi nhìn Pepper tay trong tay với P'Gam

"Anh cô đơn hả? Sao hai người không đi cùng với nhau luôn đi" Nano nháy mắt với Dylan và Jun.

Dylan mím môi, do dự một lúc rồi nhìn sang Jun

"Mày có muốn đi xem phim không?"

Jun có chút bất ngờ, hắn nhìn cậu rồi ghé sát vào tai thủ thỉ "Mày muốn tao nghĩ theo nghĩa đen hay nghĩa bóng?"

Cái ánh mắt đào hoa nhướn lên nhìn thẳng vào cậu khiến Dylan trở nên ngại ngùng

"Không đi thì thôi" Cậu nói giọng hờn dỗi, ngại muốn chết mà hắn còn dám trêu

Jun vội nắm lấy tay cậu "Đi chứ, nhưng giờ này muộn rồi, qua nhà tao đi "
Nói xong liền kéo cậu lên xe của mình, tay còn lại không quên vẫy vẫy chào tạm biệt Nano - người lúc này đang sốc không nói nên lời

----

Nhà mà Jun nói là căn hộ riêng của hắn, nơi này ở ngoại ô thành phố nên rất riêng tư và ít người biết.
Khi đi qua cửa hàng tiện lợi Jun dừng xe lại một lát để mua đồ, hắn cầm ra một túi to đựng bia và một ít đồ ăn vặt, thêm một chiếc túi nhỏ không biết đựng cái gì. Dylan có hơi căng thẳng nên không thấy nụ cười đầy ẩn ý của Jun.

"Mày muốn xem phim gì? Nhà tao có nhiều đĩa phim hay lắm" Hai người ngồi xuống thảm dựa lưng vào ghế sofa

"Mày chọn đi, tao xem gì cũng được"

Jun chọn một bộ phim hài tình cảm của Pháp, cả hai chăm chú xem phim, mấy lon bia được bật mở rồi lại trở nên trống rỗng, trong lúc không để ý Dylan đã vô thức uống khá nhiều

Khi phim chiếu được một nửa hai má cậu đã đỏ ửng vì hơi men, ánh mắt mơ màng, lông mi dài khẽ chớp nhẹ. Jun nhìn cậu đến mê mẩn, <đáng yêu thật> hắn thích dáng vẻ không chút phòng bị này, như một con mèo nhỏ mềm mại chờ được ai đó vuốt ve

Jun đưa tay lên chạm vào tóc Dylan, rồi trượt dần xuống vành tai

"Dylan..." Jun khẽ gọi

Cậu quay sang nhìn hắn, đầu óc lúc này đã không còn tỉnh táo nữa

"Câu hỏi lúc nãy mày chưa trả lời tao"

"Hử?"

"Mày rủ tao xem phim hay muốn rủ tao làm cái khác?" Jun mân mê vành tai cậu lúc này đã đỏ lựng

"Mày nghĩ sao?" Dylan nhìn hắn, không còn sự ngại ngùng mà thay vào đó là ánh mắt trêu chọc

"Tao nghĩ......" Jun không nói hết câu, hắn từ từ nhướn người về phía cậu, Dylan không né tránh, cậu nhắm mắt lại như một lời chấp thuận.

Chụt.

Một cái chạm môi thật nhẹ nhưng lại khiến tim họ loạn nhịp, Jun nâng cằm cậu, mút nhẹ cánh môi dưới rồi chậm rãi xâm nhập vào khoang miệng, môi cậu hơi mở ra đón nhận hắn, Jun lướt qua từng ngóc ngách, lưỡi cả hai hoà quyện khiến nụ hôn sâu dần trở nên gấp gáp.

"Ah.." Dylan cảm giác như lồng ngực mình sắp nổ tung, tay Jun từ từ luồn vào bên trong áo, từng nơi hắn chạm qua đều khiến cậu tê dại, cậu ôm lấy hắn, đáp trả sự nồng nhiệt mà đối phương trao cho mình

Hơi thở nóng bỏng khiến không gian xung quanh như thiêu đốt, lúc này cả hai đã vào bên trong phòng ngủ, Jun chưa từng rời khỏi môi cậu dù chỉ một giây. Hắn gần như sắp phát điên, môi cậu như có chất gây nghiện khiến hắn trở nên thèm khát, Jun chưa bao giờ biết hoá ra hôn người mình thích lại vui sướng và hạnh phúc đến vậy.

Hai người cuốn lấy nhau, Dylan phó mặc cho cảm xúc mãnh liệt dâng trào, trao trọn con tim và thể xác cho đối phương. Trải qua một đêm thăng hoa và cuồng nhiệt, đến cuối cùng cậu ngủ thiếp đi trong vòng tay hắn, một giấc ngủ ngon không mộng mị

---

Sáng hôm sau Dylan mở mắt ra trước, cậu nhìn ngắm gương mặt Jun đang sát bên gối, vẫn đang không dám tin những gì vừa xảy ra đêm qua.

"Sao vậy, mê tao lắm rồi hả?" Jun chợt mở mắt ra nhìn cậu, cười cười

Dylan đánh một cái vào vai hắn

"Au, hôm qua còn tình cảm vậy mà giờ lại đánh tao" Jun bĩu môi

Khoé môi Dylan hơi giật giật, cậu thích hắn thật nhưng cái nết cợt nhả của Jun vẫn làm cậu ngứa mắt.

Chụt.

Jun hôn lên môi Dylan làm cậu ngơ ngác, đang muốn tiến sâu hơn thì bị cậu đẩy ra

"Dừng, môi tao tê rồi đây này"

Jun xị mặt không hài lòng nhưng cũng không dám làm cậu khó chịu, đành ôm lấy Dylan rồi hôn lên hai bên má

"Như này có được không?"

"Ừ"

Bỗng Jun thở dài rồi gọi cậu "Dylan.."

"Hử?"

"Người mà mày thích thầm đó, là tao phải không?"

".....Còn phải hỏi sao"

"Tao xin lỗi. Tại tao ngốc nên mày mới phải chờ lâu như vậy"

"Không sao, chuyện tình cảm đâu thể ép buộc được" Dylan xoa xoa đầu hắn an ủi

Nhớ đến những lời hát mà Dylan viết, hắn thấy đau lòng.
Jun ôm chặt lấy cậu, như muốn khảm cậu vào thân không tách rời

"Từ giờ, để tao chăm sóc mày có được không?"

"Ừm"

Dylan mỉm cười hạnh phúc, là nụ cười từ tận đáy lòng.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro