For the Sake of Art... Right?

"Lời hai bọn mày viết đến đâu rồi vậy?" Pepper hỏi.

"Cũng... sương sương rồi," Jun đáp, vẻ mặt tỉnh bơ - "Bọn tao đang rà lại coi có cần sửa gì không."

"Rà gì mà rà!" Dylan lườm Jun cháy khét - "Tối qua nó cứ trêu tao suốt, viết được bao nhiêu đâu!"

"Gì? Mày cũng đánh tao mà!" Jun bật lại, không chịu thua.

"Thì tại mày trêu tao trước!"

"Thôi, thôi, hai ông tướng!" Thame vỗ bàn cái rầm - "Như đã quyết, ôm nhau làm hoà. Tao du di cho năm phút."

"Ê???" Dylan trố mắt.

"Má, thà cho tao ôm tiền còn hơn," Jun bĩu môi.

"Mày thì khôn rồi" Thame cười nhạt.

"Tao không làm đâu đấy!" Dylan lắc đầu nguầy nguậy.

"Không, bắt buộc. Để chừa cái tội trêu nhau làm chậm tiến độ."

"Èo!"
.
.
.

Cuối cùng thì Jun với Dylan vẫn bị lôi ra ôm nhau thật. Vẻ mặt hai người thì... như vừa ký hợp đồng bán linh hồn.

"Tại mày đấy!" Dylan liếc xéo Jun, giọng hậm hực.

"Chứ không phải mày khai vụ trêu nhau ra à?" Jun phản công ngay.

"Tao khai, nhưng mày không trêu thì tao khai gì?" Dylan gắt.

"Ờ... vậy thì chịu thôi." Jun nhún vai tỉnh bơ.

"Vẫn cãi nhau được à?" Thame khoanh tay, mặt lạnh như băng - "Tăng thêm ba phút."

"Không nha, bọn tao không làm nữa!" Jun phản ứng ngay lập tức.

"Chuẩn, bọn tao không làm." Dylan hùa theo, trông như đồng minh chí cốt.

"Ơ kìa... sao lúc này đồng lòng dữ vậy?" Nano vừa quay video vừa cười đến rung tay.

"Tụi anh đồng lòng tùy lúc!" Cả hai đồng thanh.

"Em quay lại hết rồi đấy nhé" Nano vẫn cười.

"Được rồi, đi viết nhạc đi, không còn thời gian đâu đấy" Pepper nhịn cười.

"Rồi rồi..."
.
.
.

"Nghiêm túc đi này," Dylan chống tay lên bàn, nhìn Jun - "Lyrics về tình yêu thì mày phải đặt cảm xúc vô, hiểu chưa?"

"Ờ... hiểu chứ," Jun gật gù - "Tao đang viết dựa trên cảm xúc thật mà..."

"Vậy là được rồi." Dylan gật đầu hài lòng.

Nhưng Jun bỗng ngập ngừng:
"Cơ mà... này."

"Hửm? Gì nữa?"

"Khi mày yêu... mày thật sự giống với lời bài hát mày viết hả?" Jun hỏi, mắt vẫn dán vào tờ giấy đầy chữ viết của Dylan.

"Ừm... sao vậy?" Dylan hơi ngạc nhiên.

"Không... chỉ là tao hơi bất ngờ thôi."

"Sao mà bất ngờ?" Dylan nhíu mày.

"Thì tại... nó tình quá." Jun bật cười khẽ.

"Thì tao là vậy mà," Dylan nhún vai, mặt tỉnh bơ.

Jun chỉ vào một câu trong lyrics: "Khoảng cách gần này... là sao?"

"Là kiểu khi ở bên người mình thích, tao muốn giữa tao với họ... không còn khoảng cách nào hết."

"Tức là... gần đến mức không còn chỗ trống luôn á?"

"Ừm... đại loại vậy." Dylan gật đầu.

Jun im lặng một lúc, rồi bất ngờ tiến sát lại.

Khoảng cách giữa hai người rút ngắn chỉ trong vài giây, gần đến mức Dylan có thể nghe rõ nhịp thở của Jun, có thể thấy rõ từng đường nét gương mặt cậu ấy dưới ánh đèn vàng.

"Như thế này... đúng không?" Giọng Jun trầm thấp, mang chút gì đó mơ hồ.

Dylan khẽ giật mình, muốn quay đi nhưng Jun đã nắm lấy hai vai cậu, xoay Dylan đối diện với mình. Đôi mắt Jun lúc này không rời khỏi Dylan, trong đó vừa có thách thức, vừa có gì đó... quá thật.

Tim Dylan đập loạn xạ.

"Ừ... ừm..." Dylan nhìn Jun, ánh mắt lảng đi rồi lại khẽ gật đầu, như thể chỉ cần chậm thêm một nhịp thôi là sẽ bỏ chạy mất.

"Vậy... giả sử tao là người mày thích thì... mày sẽ làm gì?" Jun hỏi, giọng nghe nhẹ hều nhưng trái tim Dylan đập muốn nổ tung.

"Sao tự nhiên... mày hỏi vậy?" Dylan cười gượng, cổ họng khô khốc, tay vô thức siết chặt vạt áo mình.

"Thì coi như để... lấy cảm xúc đi."

"Lấy... cảm xúc?" Dylan nuốt khan, đôi mắt đảo nhanh như đang tìm chỗ trốn, nhưng cuối cùng lại chạm phải ánh nhìn kia - thẳng thắn đến mức chẳng còn đường lui.

Im lặng một hồi, Dylan hít sâu một hơi như lấy hết can đảm còn sót lại. Cậu chậm rãi nắm lấy áo Jun, đầu ngón tay run run. Rồi như sợ mình hối hận, Dylan khẽ tiến sát, kéo Jun lại, đặt lên môi Jun một nụ hôn vụng về mà mềm mại đến lạ.

Jun chết lặng trong thoáng chốc, chẳng biết do bất ngờ hay do tim mình vừa trượt nhịp.

Dylan vội vã buông ra, gương mặt đỏ bừng như thể vừa làm chuyện gì tày trời. Cậu lí nhí, giọng run đến mức gió thổi nhẹ cũng nghe rõ:
"Mày... mày nói là để lấy cảm xúc mà..."

Jun đứng ngây ra một lúc, tai vẫn còn ù ù vì nụ hôn bất ngờ kia. Cậu khẽ ho một tiếng, như để tìm lại giọng nói đã bay đi đâu mất.

"...Ừ thì... lấy cảm xúc mà." Jun nói nhỏ, nhưng đuôi mắt cứ cong cong như chẳng giấu nổi nụ cười.

Dylan nghe vậy càng cúi gằm mặt xuống, hai vành tai đỏ hồng, còn tay thì xoắn xoắn gấu áo đến nhăn nheo.

Jun nhìn dáng vẻ kia, tim tự dưng mềm nhũn. Cậu chậm rãi xích đến gần, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Nhưng mà... lần sau mày muốn lấy cảm xúc thì..."

"Thì... thì sao?" Dylan ngước lên, mắt chớp chớp như chú mèo con bị bắt quả tang.

"Nhớ báo tao trước. Để tao... đỡ bất ngờ." Jun gãi gãi cổ, mặt hơi quay đi chỗ khác, nhưng khóe môi lại cong lên rõ ràng.

"Mày muốn ăn đấm đúng không?" Dylan lườm Jun, giọng gắt mà tai thì đỏ như gấc, cố che cái sự bối rối đang treo lơ lửng trên mặt.

"Đấm đi..." Jun nhún vai, khóe môi cong lên đầy thách thức.

"Điên thật rồi." Dylan thở hắt ra, tay vô thức vò nhẹ mái tóc rối bời của mình, chẳng biết làm gì với đống cảm xúc đang loạn xạ trong ngực.

Jun chẳng để tâm, tiện tay chộp lấy cây bút:
"Viết nốt đi. Tao nghĩ ra ý rồi."

"H...hả? Mới nãy còn than cạn ý tưởng mà?" Dylan tròn mắt.

"Thì giờ có rồi..."

"Ừm...vậy... viết nốt..."

'Mình vừa làm cái quái gì vậy nè?'
______

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro