"Avoid"
_Tránh né_
_________________
D:" tao là Dylan chứ không phải Po"
J:"ừm, mày là Dylan . Vậy là đủ rồi "
Bỗng hắn đột nhiên trả lời lại làm em giật mình quay sang , hắn mắt vẫn mắt nhắm mắt mở đưa tay cố gắng nắm lấy tay em , nơi có vết cắn đang còn rướm máu . Hắn đưa tay mình nắm trọn lấy đôi tay nhỏ nhắn của em ,lấy tay áo mình chấm chấm mấy vết máu đi rồi nói
J:" hức...đừng mà...đừng khóc...hức"
J:"tao xin lỗi...hức...tao không có ý nói mày là thế thân của p'Po đâu "
J:" tao...hức... "
Dylan lau nước mắt , dứt khoác đứng dậy
D:" mày say lắm rồi , đi về phòng ngủ đi, tao buồn ngủ rồi "
J:"hức.....Dylan"
D:" đi , đứng lên "
Cuối cùng em cũng đưa hắn về được phòng , đặt hắn xuống giường ,đắp chăn kĩ càng em định quay về nhưng hắn kéo lại
J:" Dylan...tao..."
D:" Jun ..buông tao ra , tao buồn ngủ rồi "
J:" nhớ sứt thuốc vào tay ...coi chừng để lại sẹo"
Cạch....
Một lần nữa em quỵ xuống ngay trước cửa phòng hắn , tâm lí em thay đổi chỉ trong một nốt nhạc , em lại khóc ... bịt chặt miệng mình lại , em không hề phát ra một tiếng nào . Em cứ khóc , chỉ những ai từng trải qua cái cảm giác này mới hiểu hiện giờ em đau tới mức nào .
Nhớ sứt thuốc sao ? Đừng để lại sẹo à? Nếu hắn biết thuốc có thể làm vết thương trên tay em không để lại sẹo. Vậy hắn có biết loại thuốc nào có thể làm lành vết thương nơi ngực trái em không ? Hay chính hắn lại là nguyên nhân khiến vết thương ấy ngày càng sâu hơn . Em nhìn xuống tay mình , vết cắn ấy đã được hắn lau khô đi vết máu , nhưng em lại một lần nữa cắn chặt lấy nó khiến nó tứa máu lần nữa
Một khi đã tổn thương con người sẽ có tâm lí tự làm đau bản thân mình để xoa dịu đi nỗi đau khác mà không ai thấy được , em ngồi đấy đến khi đồng hồ điểm 4 giờ sáng , lúc này Thame bỗng trở về nhà , Dylan thấy Thame liền vội vã xoay lưng lại cố gắng chùi đi gương mặt tèm nhem nước mắt của mình
Th:" Ủa Dylan , sao giờ này ở đây?"
D:" à,.. tao khát nước "
Do Dylan không bật đèn nên có lẽ Thame không thấy rõ được đôi mắt đang sưng vù của em .
Th:" vậy hả? Sao không bật đèn lên làm gì tối thui vậy ?"
D:" thôi...thôi khỏi bật đèn , tao xong rồi . Về phòng đây "
Th:" ờ, tao cũng về phòng đây "
Th:" baiii"
D:"baii"
________
Sáng hôm sau
N:" trời ơi Dylannnn"
N:" em đã dặn là ngủ sớm đi mà , coi kìa coi kìa "
N:" nhìn cặp mắt anh đi khác gì hai trái bowling không hả?"
D:"thì... tại anh có công việc mà "
N:" công việc cái gì? Bình thường thôi đã nhìn không thấy mắt anh rồi mà nay còn vầy nữa , riết rồi không biết anh ra đường có mở mắt không nữa"
Nano đang càm ràm Dylan về chuyện cặp mắt bị sưng , vừa đắp thìa lạnh cho anh vừa mát xa nhẹ quanh mắt cho anh dễ chịu nhưng cứ nhìn thấy cặp mắt Dylan là Nano lại khó chịu vô cùng . Thame lúc này bước ra
Th:" ủa, làm gì đấy?"
N:" anh coi nè, nhìn cặp mắt ổng đi "
Nano nâng đầu Dylan lên cho Thame xem
Th:" thánh thần thiên địa hội ơi , ông cố ơi ông cố"
N:" đó , bị hoài mà đâu có tởn"
Th:" hôm qua lúc tao về là 4h sáng , tao thấy nó còn ngoài phòng khách á cái nó nói nó đi uống nước , mà ai dè ... mày thức tới 4h sáng luôn đó hả?"
D:" ừm... tao làm việc "
N:" việc gì? Mình vừa xong MV rồi mà?"
D:" nhưng nó có được phát hành không ?"
N:" ừ nhỉ"
Th:" hôm qua tao lên nói chuyện với khun Pemika rồi , chúng ta sẽ có cơ hội làm lại một lần nữa "
D:" nhưng idea vừa đổ vào "Would you mind" hết rồi , giờ lấy đâu ra nữa "
Th:" để từ từ tao tính đã"
Th:" trước hết lo cho mày cái đi , mày đang là Idol đó bạn ơi chú ý tới bản thân dùm đi "
D:" ừm , dạo này tao tàn lắm ha "
N:" ai nói , vẫn đẹp ngời ngời vầy mà , anh là người đẹp nhất trong lòng em "
D:" ib anh mày số tk"
N:" há há dạ "
Th:" trời ơi mày thiếu thốn tới mức đó hả Nano?"
N:" đời mà anh , kiếm được nhieu hay nhieu"
Pep:" gì mà mới sáng um sùm hết vậy ?"
N:" hé luuuuu"
Pepper bước tới thấy Dylan vậy cũng chỉ thở dài rồi không nói gì , chắc là cậu cũng biết việc Dylan thức khuya chăng ?
N:" p'Jun còn ngủ hả?"
Th:" thằng đó lúc nào chả dậy trễ "
Th:" để tao vô lôi đầu nó dậy "
Th:" ai'Junnnnn"
Th:" ủa kìa"
Jun bước ra khỏi phòng với trạng thái đầy mệt mỏi , hai mắt hắn dường như không mở lên nổi ,tay đưa lên xoa xoa thái dương có vẻ như đang rất đau đầu
N:" gì mà tàn vậy cha ?"
J:" hôm qua cha đi nhậu á con"
N:" cha dà này gan "
Th:" nhậu cho đã xong giờ than"
J:" kệ tao nha mậy"
Dylan lúc này cố đưa ánh mắt sang những chỗ khác , cố gắng tránh nhìn hắn nhất có thể, hắn thì cúi đầu xuống tay vẫn xoa hai bên thái dương nhưng mắt lại ngước lên nhìn về phía Dylan , hắn chau mày tỏ vẻ khó chịu khi thấy mắt Dylan lại sưng to đến thế , nhưng rồi hắn chợt nhận ra bản thân lại là lí do gây nên chuyện này
N:" ủa? Ủa? Ê?"
N:" Dylan ... tay anh.."
Dylan đang mặt một chiếc hoodie tím tay áo dài phủ qua cả bàn tay, nhưng lúc này em vô tình kéo tay áo lên một chút thế là để lộ ra vết cắn sâu hoắm còn vươn lại một ít máu khô
D:"hả? "
Nano cầm tay Dylan lên xem xét, sau đó ngước lên nhìn Dylan
N:" Dylan .. anh có chuyện gì đúng không ? Sao anh lại cắn bản thân như vầy?"
D:" không phải..."
Th:" vậy chứ cái đó là gì?"
D:" ờ..thì là tao cắn "
D:" lúc sấm to mà tao ở một mình tao có sợ thật nên phải làm vầy tao mới bình tĩnh được "
Th:" hả? Thật ?"
D:" thật "
N:" đưa đây em coi "
Nano chạy tới lấy hộp dụng cụ y tế , bắt đầu khử trùng và băng bó cho Dylan .
N:" em sứt đó nha , có đau nhớ nói em "
D:" ừm"
Reng...reng..
N:" í chết ai gọi rồi"
N:" nè nè p'Jun làm giúp em với "
Nói rồi Nano đưa chai thước cùng miếng bông qua cho hắn rồi chạy ra ngoài nghe điện thoại , Thame lúc này cũng đã sang một góc nhắn tin còn Pepper vẫn ngồi đó nhưng đang đọc sách .Jun cũng chẳng có ý định từ chối mà tiến lại ngồi xuống kế Dylan
J:"mày.."
D:" Pepper .."
D:" giúp tao được không ?"
Pep:" hửm? Được chứ "
J:" ủa sao mày không để tao làm ?"
J:" tao ở đây rồi mà"
Pepper tiến lại cầm lấy thuốc trên tay Jun rồi điềm tĩnh nói
Pep:" vì nó sợ phải đau thêm lần nữa "
Pep:" Dylan , sang đây "
Hắn đứng hình vìa giây trước câu nói này , nhìn Dylan bước sang phía Pepper ,em đưa tay ra, Pepper nhẹ nhàng thao tác sứt thuốc cho em ,cậu còn cuối xuống nhẹ nhàng cầm tay rồi thổi thổi vài cái
Pep:" đau không ?"
D:" không "
Hắn càng ngày càng khó chịu , bước đi một mạch về phòng . Hắn chỉ nhớ được hôm qua hắn nói với em cái gì mà em là p'Po xong hắn nghe em khóc nên hắn cố gắng dỗ , nhưng không thành ,rồi
cái vết cắn đó hắn cũng nhìn thấy lúc em đưa mình về phòng thôi chứ hắn không nhớ gì nữa
Lúc này Dylan phía ngoài , ánh mắt em vô định không ai biết em đang nghĩ gì. Pepper sau khi băng xong , cũng dựa ra sau ghế rồi nói
Pep:" mày giỏi lắm đó "
Dylan lúc này mới quay sang Pepper nhìn khó hiểu
Pep:" giỏi chịu đựng "
Pep:" mày sợ sấm cũng đâu phải mới đây , lúc trước mày cũng ở một mình mà nhưng làm gì có chuyện phải cắn tay thế này "
Pep:" còn nữa nếu là sưng mắt do thức khuya nó không phải như này . "
D:"ý mày là sao ?"
Pep:" tao nghĩ tao đã biết được một chuyện "
D:" chuyện gì?"
Pep:"tao không muốn nói tao muốn mày tự nhận ra"
Dylan ngẫm nghĩ một lúc chẳng lẽ... Pepper đã biết chuyện của Dylan và Jun sao ? Nhưng bằng cách nào ?
Suốt buổi sáng, Dylan cứ ở trong phòng suốt , Jun thì lâu lâu lại ra ngoài cứ lãn vản trước cửa phòng em như muốn làm gì đó nhưng rồi lại thôi .
Pep:" ai' Jun "
J:" hả?"
Jun giật mình quay lại khi nghe tiếng gọi của Pepper
Pep:" mày làm gì trước cửa phòng Dylan ?"
J:" thì...tao có chuyện muốn nói "
Pep:" vậy hả? Nhưng tao nghĩ nó không muốn nói chuyện với mày đâu"
J :" tại sao chứ?"
Pep:" ra đây , tao với mày nói chuyện thì hơn"
Jun theo Pepper ra sân trước , Pepper ngồi xuống nhấp một ngụm caffee . Jun ngồi đối diện vẻ mặt đầy thắc mắc
J:" mày kêu tao ra đây làm gì?"
Pep:" mày thật sự không nhớ gì hả?"
J:" nhớ gì chứ ?"
Pep:" đêm qua "
J:" đêm qua? "
J:" đêm qua tao chỉ nhớ là tao say xong Dylan là đứa đưa tao vào nhà"
Pep:" vậy thôi hả? "
J:" không...hình như là.."
J:" tao nhớ ... tao có nói gì khiến Dylan nó khóc nhiều lắm "
J:" nhưng sao tao không nhớ được là mình nói gì"
Pep:" hừm..."
Pepper nhìn thẳng mắt Jun , thở dài đầy thất vọng
Pep:" Jun , tao biết tính mày đó giờ là vậy "
Pep:" nhưng lần này mày thật sự tệ lắm đó "
J:" ý mày là sao ?"
Pep:" mày muốn biết câu đêm qua mày nói với nó là gì không ?"
J:" nói đi , tao muốn biết . Sáng giờ nó cứ tránh mặt tao ấy, bực muốn chết"
Pep:" giả sử nha ... nếu người A nói với B là " tao thích mày" nhưng B lại lúc đó lại đang thích người C .
Sau đó B nói với A " nếu giờ mày là C thì tốt biết mấy " theo mày thì A sẽ cảm thấy thế nào ?"
J:" thì thấy tổn thương chứ sao , chứ thích người ta mà bị nói vậy khác nào họ xem mình là người thay thế "
Pep:" ừm , đúng rồi "
Pep:" vậy giờ tao để thẳng tên luôn nha "
Pep:" nếu Dylan nói thích mày mà mày lại nói với nó câu đó , thì mày nghĩ nó thế nào ?"
J:" hả?"
Pep:" Dylan nó thích mày"
Jun đang cố tiếp nhận thông tin mà Pepper vừa đưa ra .
J:" Dylan ? Nó thích tao á"
Pep:" trả lời câu hỏi vừa rồi của tao đi "
J:"tao...không có ý đó , tao chỉ muốn nói sự thật thôi"
Pepper vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào mắt Jun vẻ mặt vẫn đầu thấy vọng , ánh mắt Jun hơi cụp xuống như đang cố tìm câu trả lời . Jun nghĩ:
" nếu mình là Dylan , mình sẽ thấy thế nào hả?"
Tim hắn bỗng nhói lên khiến hắn phải nhăn mặt lại , đây sao ? Cảm giác của Dylan
Hắn ngước lên đối mặt với Pepper
J:" nhưng mà.... sao nó lại thích tao chứ? "
J:" tao có gì tốt ? Tao biết tao tệ , tao biết tao sống khốn nạn thế nào , vậy tao sao nó lại thích tao được chứ "
J:" chẳng lẻ là vì dăm ba cái hành động quan tâm bình thường ấy sao , đó là chuyện bình thường mà"
Mỗi lần trời mưa hắn sẽ là người đầu tiên tới hỏi em có muốn ngủ chung không , nếu thấy em còn thức hắn sẽ đặt 1 ly sữa cho em kế bên , nếu trời lạnh nhưng thấy em mặc áo ngắn hẳn sẽ cố làm cách nào để khoác cho em thêm cái nữa, nếu em ngã hắn sẽ là người đầu tiên tới đỡ em dậy , nếu em bệnh hắn sẽ là người đầu tiên đi mua thuốc cho em . Tất cả đối với hắn chỉ là bình thường
Pepper im lặng một lúc , cười nhạt một cái rồi từ tốn nói với hắn.
Pep:" vì sao hả? Vì nó chưa từng được yêu"
Pep:" đúng , đối với người đụng ai cũng tán như mày thì những hành động đó có thể là bình thường "
Pep:" nhưng mày có biết , với người như Dylan luôn sống một mình , làm mọi thứ một mình , đột nhiên có người làm thế với nó, mày nghĩ nó sẽ không rung động sao?"
Pep:" ai'Jun , Dylan nó lạnh lùng nó cứng nhắc , nó mỏ hỗn và nó nóng tính . Đúng "
Pep:" nhưng nó rất dễ tổn thương ,mà lần này nó lại bị người mình thích nói như vậy thì mày nghĩ đi , nó không biết đau hả?"
Pep:" Jun , nó cũng như mày thôi . Đều là kẻ yêu thầm , đều yêu một người mà họ đã có người trong lòng rồi."
Pep:" Jun , p'Po đối xử với mày thế nào thì tao không biết . Nhưng những gì mày làm với Dylan khiến nó vừa mới mở lòng được một chút nhưng rồi lại một lần nữa đóng chặt rồi đó "
Đêm qua chính Pepper là người đứng phía sau nghe hết mọi thứ ,cả bài hát mà Dylan hát cho Jun và cả câu nói đau lòng ấy cậu cũng đều nghe thấy .
"Vì nó chưa từng được yêu "
Chỉ một câu này nhưng nó đã đánh thẳng vào tâm lí đang rối loạn của Jun lúc này . Cảm giác tội lỗi dâng lên khiến hắn nhớ lại gương mặt của Dylan đêm qua
Ánh mắt đỏ hoe, hai hàng nước mắt vẫn đua nhau lăn dài trên má em , môi em sắp bật máu vì bị cắn quá lâu , bàn tay trái thì đã được hắn nắm lại để lau đi vết máu trên đó . Hình ảnh này của em khiến tim hắn lại nhói lên thêm lần nữa
"Mày thích anh ấy ,nhưng tao thích mày nhiều hơn thế mà"
Câu nói này bất chợt lặp đi lặp lại trong đầu Jun , khiến hắn ôm đầu gục xuống bàn
J:" Dylan nó thích mình thật sao ?"
Pepper thở dài đứng lên
Pep:" tao không biết cảm xúc của mày lúc là gì , nhưng tao khuyên lúc này mày đừng nên lại gần hay nói chuyện với nó , mà thời gian này mày nên hiểu rõ bản thân mày đi rằng " mày thích p'Po thật nhưng p'Po thì không "
Pep:" vào nhà đi , tụi mình cần bàn về chuyện MV gấp "
Pepper đã bỏ vào nhà gọi các thành viên ra ngoài rồi , chỉ còn Jun vẫn còn ngồi ở ngoài , một lúc lâu sau hắn mới tiến vào đã nghe Dylan đang càm ràm về chuyện MV
D:" mẹ , bực mình thiệt chứ "
D:" tao dùng cả tâm huyết của mình để viết bài này luôn đó "
N:" ừa nhìn mấy động tác kìa"
N:" ngấm không nổi luôn đó , em làm được tốt hơn nhiều "
Pep:" thôi được rồi"
Jun ngồi xuống , liếc nhìn Dylan , em sau khi thấy hắn vào cũng ngửa mình ra sofa không nói gì thậm chí là không có một cái liếc mắt cho hắn .
Pep:" thứ mình cần tập trung giờ là ở đây nè"
Pepper chỉ lên bảng kế hoạch của nhóm , là kế hoạch sáng tác MV mới
D:" chúng ta có gì để cạnh tranh với anh ấy hả?"
D:" tao cá là nó sẽ all-kill toàn bộ bảng xếp hạng không quá 1 tuần nữa "
N:" vậy mình còn thời gian bao lâu ?"
N:" cũng có một tuần thôi, sao mà kịp"
Pep:" vậy ai có idea gì không ?"
Cả nhóm im lặng nhưng bỗng Thame quay sang nhìn Jun , Jun cũng cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình nên quay sang , hai ánh mắt đụng như đang bắt đầu một cuộc đấu mắt vậy . Máu hơn thua hắn lại nỗi lên , đúng vậy hắn vẫn chưa xong việc với Thame và p'Po mà
Lúc sáng Thame có lại nói với Jun
Th:" tao muốn nói chuyện với mày"
J:" tao không rảnh "
Ngoài Dylan đang cố trắng mặt hắn thì hắn cũng đang cố tránh mặt Thame
Jun quay sang Pepper
J:" tao có ý tưởng "
J:"tao muốn viết nhạc tình"
N:" p'Ice cũng làm mà ,nó không giống nhau sao?"
J:" thì cứ làm cho nó không giống đi "
J:" nhạc tình là lựa chọn tốt nhất rồi đó "
J:" tình yêu là chủ yếu
J:" còn nữa,tình yêu có thiếu gì kiểu ,mình chỉ cần làm không giống là được chứ gì ?"
Thame lúc này mới lên tiếng
Th:" tình yêu kiểu nào mà mày muốn làm hả ?"
Th:" kiểu đến rồi khiến người ta thay đổi thế này hả?"
J:" cũng không tệ ,thay một người mới tốt hơn để thay cho người cũ chẳng ra gì "
Không khí căng thẳng tràn ngập khắp căn phòng khi Jun và Thame đang đối mặt với nhau
Pep:" nè tụi bây vẫn đang nói về MV phải không ?"
Cả hai quay sang trả lời một lúc nhưng lại không giống nhau
J:" đúng"
Th:" không"
J:" tao không muốn đem chuyện cá nhân vào công việc "
Th:" nhưng idea mày đưa ra không phải là chuyện cá nhân của mày hả?"
J:" mày đang cố tìm idea cho bài hát hay là muốn kiếm chuyện với tao vậy hả?"
Th:" tao không muốn kiếm chuyện với mày ,tao chỉ muốn nói chuyện rõ ràng với mày thôi"
Chưa kịp hết câu thì chuông cửa đã reo lên ,khiến Dylan nãy giờ đang ngồi giữa nghe đoạn nói chuyện của Thame và Jun mà mặt mày trông khó chịu rõ ra ,nói một cách bực bội
D:" ai tới nữa vậy hả?tao đang hóng coi chuyện này tới đâu mà"
N:" em đoán chắc là p'Po , để em đi.."
Th:" để tao"
Thame và Jun cùng một lúc xông ra mở cửa ,là p'Po thật
J:" đây để em giúp "
J:" anh tới đây có gì không ,có việc gì cần em giúp nữa à?"
Vừa nói hắn vừa nhìn sang Thame mặt thách thức
P:" ừm có đó. P'Mick kêu amh tới để quay phim cho tụi em khen bài mới của Ice"
N:" hả?"
Dylan đứng lên
D:" ok mở máy quay lên liền đi ,tao làm liền một bài rap diss tại chỗ luôn nè"
N:" trời ơi thôi mà mẹ của con ,ngồi xuống "
N:" mẹ mở mắt không lên nỗi mà mẹ xung quá "
N:" đừng làm vậy ,em nghĩ ảnh cũng không biết chuyện này đâu "
N:" công ty lại nói dối là do công ty viết cho chứ không đâu"
Th:" anh có kịch bản không ?"
P:" có chứ ,nhưng không cần vội đâu , ăn cái đã anh có mua nhiều đồ lắm "
Th:" Vậy để em.."
P:" thôi để Jun giúp ,em còn việc bận đúng không ? Jun chắc rảnh"
J:" ừm đúng rồi ,đi thôi"
Nói rồi hắn và Po bỏ xuống bếp để Thame đứng trân ở đó ,Dylan lúc này cũng định bỏ đi nhưng bị Nano kéo lại
N:" anh đi đâu?"
D:" về phòng "
N:" không được phải ở đây "
D:" làm gì ? Khi nào tụi nó đánh lộn kêu tao ra coi là được rồi "
N:" trời ơi anh quài luôn đi , đánh xong anh cũng là người..."
N:" à mà thôi"
_________________________
Nhân dịp năm mới để sốp lì xì cho mấy cô cái nì
Hứa năm nay gáng năng suất hết mức
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro