"First love"

_Tình đầu_
_______________

P:" anh nghĩ mình nên dừng lại ở đây đi"

Thame khựng lại, trái tim như ngừng đập. Cậu bật cười, một nụ cười gượng gạo đầy hoang mang.

Th: "Po, anh nói gì vậy? Tại sao chứ?"

Po không trả lời ngay, anh chỉ nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng xa cách lạ thường

P:" Thame, tụi em không thể nào đi tiếp khi mà họ phát hiện ra được việc chúng ta đang hẹn hò"

Thame lắc đầu , ánh mắt cậu đầy sự hỗn loạn

Th:" không . Chị ấy đã nói gì với anh đúng không ? Để em đi gặp chị ấy"

Thame định bước đi nhưng Po đã nắm lại, giọng anh trầm xuống

P:"Không có cần Thame"

Giọng anh đã bắt đầu khàn khàn

P:" chính em cũng biết...Pepper ra nông nỗi này ...cũng là vì chuyện chúng ta"

Po bất lực nói

P:" Thame, anh làm mọi thứ tệ đi đủ rồi"

Po cười khổ ánh mắt anh đầy sự day dứt

P:" và với những gì mà em và MARS đang làm bây giờ , anh không thể là thứ cản trở tụi em được"

P:" anh không muốn em phải chọn giữa anh và ước mơ đâu Thame"

Thame khựng lại, bàn tay siết chặt đến run rẩy.

Th:" p'Po , em đã nói với anh là chuyện đó không liên quan gì hết"

Po cười nhạt nhìn Thame

P:" vậy chuyện gì hả Thame ? Em đã chắc chưa?"

P:" tự hỏi bản thân cho thật kỹ"

Thame cắn chặt môi lòng ngực như đang thắt lại

Po không cho cậu cơ hội nói gì anh liền nói tiếp

P:" giữa lúc scandal , chuyện leo bảng xếp hạng của tụi em ra sao ?"

Thame biết câu trả lời nhưng không muốn đối diện với nó

P:" nếu Gam và Pepper không chia tay , em nghĩ bài hát của tụi em có lên top đạt PAK được không?"

Trái tim Thame như đông cứng lại , mắt cậu đỏ hoe miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại bị anh nói trước

Po bước tới một bước, giọng điệu vẫn bình thản nhưng lại mang theo sức nặng vô hình.

P:" là idol...cuối cùng nếu muốn thành công thì cũng chỉ được chọn một thôi Thame"

Một giấc mơ vinh quang và một tình yêu cấm kỵ .

Thame cảm thấy cổ họng mình nghẹn ứ lại , nặng trĩu không thể thốt ra lời

Làm idol nghĩa là gì?

Nghĩa là đứng trên sân khấu, là được hàng nghìn người hò reo gọi tên, là cống hiến hết mình cho âm nhạc, là trở thành hình mẫu hoàn mỹ mà công chúng mong đợi.

Nhưng cái giá phải trả là gì?

Là cuộc sống cá nhân bị xé toạc từng mảnh, là chuyện đời tư bị soi mói đến từng hơi thở, là không có quyền yêu một ai đó một cách công khai.

Thame có ước mơ chứ , Pepper hay Jun ,Dylan với Nano cũng vậy . Ước mơ của họ là được đứng trên sân khấu , là được ca hát, được biểu diễn trên những sân khấu lớn, được thỏa mãn đam mê và được cống hiến tài năng cho âm nhạc. Họ đều đã dành cả tuổi thanh xuân để theo đuổi nó.

Nhưng… yêu một người thì sao?

Yêu nghĩa là gì?

Nghĩa là khi mệt mỏi, có ai đó bên cạnh để dựa vào. Nghĩa là khi bị cả thế giới chỉ trích, vẫn có một người tin tưởng và chấp nhận con người thật của mình. Nghĩa là dù có thất bại hay thành công, vẫn có một nơi để trở về.

Làm gì có ai không biết chuyện ranh giới giữa tình yêu và ước mơ trong cái ngành giải trí này nó xa tới mức nào. Một khi đã là idol ai ai cũng đều biết một trong hai phải bị bỏ lại.

Nhưng hiện tại Thame không muốn chấp nhận nó . Thame không muốn nó xảy ra , chỉ nhìn thấy Pepper và Gam như thế Thame đã đau rồi.

Thame siết chặt nắm tay, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến mức đau nhói. Nhưng cơn đau ấy chẳng là gì so với thứ đang bóp nghẹt trong lồng ngực cậu

Po đứng đó ánh mắt không lạnh lùng như trước . Đôi mắt anh đỏ lên , hơi nước làm mờ dần đi khóe mắt

Po siết chặt nắm tay, cố giữ cho giọng nói mình thật bình tĩnh, nhưng sự nghẹn ngào đã len lỏi vào từng câu chữ.

P:" những gì em làm trước giờ đều là vì MARS chứ không phải anh"

Thame lặng người. Hàng mi dài khẽ run, ánh mắt cậu tối lại.

Th:" nhưng trong suốt hành trình đó , em luôn có anh ở bên"

Po mỉm cười một cách chua xót ,hít một hơi cố lấy bình tĩnh

P:"anh biết...em luôn muốn mọi chuyện diễn ra suôn sẻ"

P:" nhưng sự thật trước mắt quá rõ rồi...sẽ không được đâu"

Th:" anh cứ mặc kệ hết đi được không ?"

Giọng Thame run rẩy, cố gắng giữ vẻ kiên cường, nhưng những lời này như đâm vào trong lòng Po, khiến anh không thể không phản ứng.

P:" anh mặc kệ thế nào hả Thame?"

P:" khi mà đó là tương lai  của em là tương lai của tất cả các thành viên ."

Po cố nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng lại nói tiếp

P:" anh đã bên em từ ngày đầu em quyết tâm tập hợp lại nhóm rồi"

Thame cảm thấy một cơn sóng dâng lên trong lòng. Cậu nhớ lại những ngày đầu, khi nhóm MARS còn là một giấc mơ dang dở. Cậu và Po cùng nhau bước qua bao khó khăn, nhìn thấy nhau trưởng thành từng ngày, nắm lấy ước mơ đó.

P:" anh thấy được ước mơ"

P:" ước mơ của Jun của Dylan , Pepper với Nano"

P:" và anh biết MARS quan trọng với em tới mức nào"

P:" anh cũng rất rõ hợp đồng lần này quan trọng ra sao"

P:" sao mà anh để bản thân cản trở tụi em được?"

Câu hỏi của Po như một cú tát mạnh vào Thame. Khiến cậu vội vã nắm chặt tay anh

Th:" anh đừng vậy mà"

Th:" anh nghĩ cho bản thân mình đi"

Th:" đừng quyết định thay em nữa mà"

Po nhắm mắt lại, hít một hơi sâu. Nhưng khi mở mắt ra, giọt nước trong suốt kia đã lăn dài trên má.

Th:" được không anh ?"

Thame nắm chặt tay Po , ánh mắt dường như vẫn còn chút hi vọng nhìn thẳng vào anh .

Th:" chỉ cần hỏi bản thân rằng anh có muốn ở cạnh em không?"

Th:" còn lại mọi thứ em sẽ gánh vác hết "

Th:"để...để em tự giải quyết . Để một mình em mệt thôi"

Po lắc đầu nước mắt anh rơi ngày càng nhiều , giọng cũng đã lạc đi

P:" Thame..."

P:" em không mệt sao?"

Thame cảm nhận được sự đau đớn trong ánh mắt của Po, từng giọt nước mắt của anh rơi xuống như lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim cậu.

Th:" không, em không mệt gì hết "

Th:" được không anh ? Hiện giờ anh chỉ cần nghĩ cho bản thân thôi là đủ rồi"

Th:" tự hỏi xem anh có muốn bên cạnh em không ?"

Thame tiếp tục thuyết phục

Th:"anh nhớ về lần mình dẫn nhau về nhà được không?"

Th:" hoặc lần mà em đã học thuộc từng con số của số điện thoại anh đó"

Th:" hay là việc mình giữ máy cả đêm dù không có chuyện gì nói nữa"

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay Thame. Cậu cắn chặt môi, cố kìm nén, nhưng không thể.

Th:" cứ để em lo hết mọi thứ...dù có mệt thế nào đi nữa"

Thame đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đang rơi trên má anh, chân thành nói.

Th:" cứ trả lời em thôi, rằng anh còn muốn như vậy chứ"

Giọng Thame đã chuyển sang nghẹn lại như lúc đầu lí nhí nói

Th:" nếu anh vẫn muốn...làm ơn hãy để em được chiến đấu vì anh lần nữa nha"

Cậu vươn đôi mắt ướt đẫm của mình chờ đợi câu trả lời từ anh , rồi cũng chỉ biết nắm lấy tay Po lần nữa rồi đặt lên nó một nụ hôn .

Rồi cũng tới lúc Po đưa ra quyết định của mình , anh gạt tay Thame ra . Lau nước mắt nói

P:" anh xin lỗi "

P:" nhưng anh không muốn nữa"

Th:"không mà..."

Thame không biết phải làm gì, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Cảm giác như một phần của mình đã bị cắt ra, để lại một khoảng trống không thể lấp đầy. Cậu muốn khóc, muốn quát lên, muốn níu kéo Po lại, nhưng trong lòng biết rằng dù có làm gì thì cũng không thể thay đổi được quyết định của anh.

Rồi cuối cùng Thame cũng chỉ biết đứng bất động nhìn Po từng bước rời đi. Rời đi khỏi sân thượng này cũng đồng nghĩa với việc anh chọn rời đi khỏi tình đầu của Thame ,rời đi và chỉ để lại cho Thame một lựa chọn duy nhất chính là ước mơ của cậu ấy.

Người ta nói đúng ha
Tình đầu là khi con tim ta lần đầu tiên đập loạn nhịp, và từ đó, ta biết rằng tình yêu có thể làm trái tim vỡ tan. Bởi vậy tình đầu là tình dang dở mà!

......

Cánh cửa nhà chung mở ra, Thame bước vào với đôi mắt đỏ hoe, gương mặt ướt đẫm nước mắt, từng bước chân như nặng trĩu. Đóng cửa lại , Thame đứng đó một lúc lâu, không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ biết lặng lẽ để dòng nước mắt chảy xuống, tựa như cách mà nỗi đau trong lòng cứ vậy trôi đi.

Jun, Dylan, Pepper và Nano đều đang ngồi trên sofa, nhìn thấy Thame, không ai nói một lời. Nhưng ngay khi Thame bước vào, chỉ cần nhìn cảm xúc của Thame họ đã biết điều gì đang xảy ra, và sự im lặng đó đủ để hiểu nhau. Không ai cần phải hỏi, không cần phải nói ra những điều đã rõ ràng.

Jun là người đầu tiên đứng dậy, hắn bước tới gần Thame . Ánh mắt đầy sự lo lắng , hắn vòng tay sang vai ôm lấy Thame . Tiếp đó là Dylan với ánh mắt trầm tư, em ôm chầm lấy Thame đưa tay xoa nhẹ lấy tấm lưng đang run run ấy như muốn một phần nào đó an ủi cậu.

Pepper không thể giấu được sự mềm yếu trong mắt . Người hiện tại có thể đồng cảm và hiểu rõ nỗi đau của Thame nhất hiện giờ chắc là Pepper vì cậu ấy cũng vừa trải qua nó cách đây không lâu, Pepper bước tới ôm Thame và cả Dylan .

Cuối cùng là Nano, đứa em nhỏ luôn được Thame che chở, Nano lặng lẽ ôm lấy anh từ phía sao , mắt cũng đã rưng rưng

Thame không nói gì, chỉ để mình chìm trong vòng tay của những người cậu xem như gia đình. Từng giọt nước mắt vẫn rơi, nhưng bây giờ, trong cái ôm ấm áp của họ, cậu cảm nhận được một chút bình yên. Dù không thể thay đổi được điều gì, nhưng ít nhất trong khoảnh khắc này, cậu không phải đối diện với nỗi đau một mình.

Được một lúc Pepper lên tiếng

Pep:" được rồi , bỏ nó ra đi "

Mọi người dần dần buông Thame ra , nhưng Dylan thì vẫn chưa . Jun thấy thế liền tiến tới gỡ tay Dylan ra mà để em ôm mình . Hắn thì thầm với em

J:" được rồi, để Thame vào nghỉ ngơi nhé . "

Dylan ánh mắt buồn bã nhìn Thame , em nhìn người bạn đầu tiên của mình . Ánh mắt em ẩn chứa nhiều điều

Dylan luôn  là người không dễ thể hiện cảm xúc, nhưng em cũng là người có trái tim mềm yếu nhất trong số họ. Em nhìn Thame bằng ánh mắt đau đáu, không trách móc, không dò hỏi, mà chỉ đơn thuần là lo lắng. Giống như một người bạn thân luôn đứng sau lưng, âm thầm che chở nhưng chẳng bao giờ ép buộc.

Thame khẽ nhếch môi, muốn nói một điều gì đó để trấn an Dylan, nhưng giọng cậu nghẹn lại. Chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu, như một lời hứa rằng cậu sẽ ổn.

J:" đi , về phòng nhé "

Jun nói với Dylan , em gật đầu cùng hắn tiến về phòng .

Pep:" Nano cũng về phòng đi em , khuya rồi ."

Nano nhìn Thame rồi lại nhìn Pepper

N:" p'Thame...hay tối nay em ngủ với anh nhé"

Thame mỉm cười

Th:" anh ổn, không sao cả . Về ngủ đi em"

Pepper gật đầu nhìn Nano , Nano cũng không nói thêm gì nữa quay về phòng . Chỉ còn lại Thame và Pepper . Pepper vỗ vai Thame.

Pep:" về nghỉ đi . Khi nào tâm trạng ổn định mình nói chuyện sau"

Th:" ừm"

......

Trong căn phòng nhỏ , không gian im lặng bao trùm chỉ có hơi thở cả hai như hòa vào nhau tạo nên một nhịp điệu ấm áp và thân thuộc

Dylan tựa đầu lên vai Jun, mắt khép hờ , để mặc những ngón tay Jun luồn qua mái tóc mình một cách nhẹ nhàng . Nó khiến em cảm thấy dễ chịu, chỉ cần có Jun thì em luôn có cảm giác an tâm .

D:" Jun?"

Dylan bất chợt lên tiếng

J:" anh đây"

D:" Nếu một ngày nào đó em không còn ở đây nữa, anh có nhớ em không?"

Dylan hỏi, giọng nói mang theo một nỗi buồn khó tả.

Jun lập tức nhíu mày ,bàn tay siết chặt em Dylan kéo em sát vào lòng

J:" Dylan, đừng nói những lời như vậy"

Dylan bật cười

D:" em chỉ muốn biết thôi mà"

Jun thở dài, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm Dylan lên, buộc em nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt Jun sâu thẳm, mang theo cả sự chân thành lẫn chút trách móc.

J:" Dylan , em nghĩ sao nếu không có em anh sẽ sống thế nào nhỉ?"

J:" anh đã quen việc có em bên cạnh , quen với những lời càu nhàu thường ngày quen với những cái hôn đột ngột của em . Quen cả sự đanh đá của em nữa"

Jun cúi xuống khoảng cách hai người sát lại

Dylan chớp mắt, hơi thở em khẽ run lên khi cảm nhận được hơi thở ấm áp của Jun phả nhẹ lên môi mình.

D:" vậy thì mình đừng bao giờ xa nhau hết"

Lời nói vừa dứt, Jun đã không kìm nén được nữa. Hắn khẽ nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Dylan, một nụ hôn sâu và chậm rãi, như thể hắn muốn khắc ghi người trước mặt vào tận thâm tâm mình.

Dylan nhắm mắt lại, để mặc cho mình chìm đắm trong sự dịu dàng của Jun. Bàn tay em siết chặt lấy áo hắn, như thể nếu buông ra, tất cả những gì tốt đẹp này sẽ biến mất.

Nụ hôn kéo dài, không vội vã, không cuồng nhiệt, mà chỉ đơn thuần là một sự trao gửi yêu thương, một lời khẳng định rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, họ vẫn luôn thuộc về nhau.

Khi cả hai tách ra, Jun tựa trán vào trán Dylan, giọng nói trầm thấp thì thầm:

J:"Dylan, đừng bao giờ nói về chuyện rời xa nữa nhé"

Dylan mỉm cười, lần này là một nụ cười thật sự. Em khẽ gật đầu, vòng tay ôm chặt lấy Jun, vùi mặt vào hõm cổ hắn, cảm nhận sự ấm áp bao trùm lấy mình.

J:" đi ngủ thôi nào"

Cứ thế Dylan dần dần nằm trong vòng tay Jun chìm vào giấc ngủ thật sâu . Tầm hơn nửa đêm khi Dylan đã ngủ sâu , Jun mở mắt ra . Từ nãy tới giờ hắn vẫn chưa hề ngủ . Hắn nhìn em , khi đã chắc chắn em không tỉnh giấc giữa chừng rồi , hắn nhẹ nhàng bỏ tay đang ôm eo Dylan ra . Từ từ bước ra khỏi phòng.

Hắn ra phòng khách, không bật đèn không gì cả . Jun ngồi ở sofa tựa đầu ra ghế , không một ai biết hắn đang nghĩ gì nhưng trông hắn hiện giờ khác hẳn với lúc ở cùng Dylan . Được một lúc Jun lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

Một cuộc

Hai cuộc

Rồi ba cuộc cũng không nghe máy

Hắn kiên nhẫn gọi tiếp

" alo , sao lại gọi giờ này"

J:" mai anh rảnh không?"

J:" em có chuyện muốn nói".

" chuyện gì em nói tại đây được không?"

J:" không được . Mai em sẽ nhắn địa chỉ"

"Jun...em có biết.."

J:" em biết mà.. nên em không muốn nói gì tới chuyện đó bây giờ hết. "

J:" tạm biệt"

Hắn cúp máy ngồi ở đó một lát rồi cũng về lại phòng , rồi lại leo lên ôm Dylan như chưa có gì

________________________


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro