"Persistent"

_Cố chấp_

Cố chấp níu kéo một người, chẳng khác nào giữ chặt cát trong tay
càng nắm chặt, càng mất nhiều hơn."
__________________

Ánh nắng ban mai len lỏi qua từng khe cửa hắt những tia sáng mờ nhạt lên trần nhà . Jun thức dậy với đôi mắt còn cay xè, cả đêm hắn trằn trọc mãi chẳng ngủ được, những lời mẹ nói cứ văng vẳng bên tai khiến không tài nào chợp mắt được

Hắn ngồi dậy, chống khuỷu tay lên đầu gối, thở dài một hơi nặng nề. Nhìn ra cửa sổ, ánh nắng sớm xuyên qua kẽ lá, hắt lên sàn nhà những mảng sáng loang lổ.

Jun lặng lẽ rời giường, đi vào phòng tắm. Nước lạnh tạt vào mặt khiến hắn tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng chẳng thể xua đi cảm giác trống rỗng trong lòng.

Jun bước ra ngoài đã thấy mẹ mình đang dọn hàng chuẩn bị mở hàng

"dậy rồi đó hả? Lại đây phụ mẹ một tay"

Hắn gật đầu, không nói gì, chỉ lặng lẽ xắn tay áo, đi lại nhóm lửa nướng gà. Mùi thịt chín dần lan tỏa trong không khí, mùi quen thuộc của tuổi thơ hắn, của những ngày hai mẹ con lặng lẽ bầu bạn bên quầy hàng nhỏ này.

Nhìn những xiên gà đang cháy xém trên bếp lửa , Jun bất giác siết chặt chiếc kẹp nướng , những ngọn lửa nhỏ bập bùng phản chiếu trong ánh mắt hắn.

Nhìn chúng Jun lại bất giác nghĩ về một người . Người mà mẹ hắn đã nhắc đến hôm qua .

Dylan, chính em ấy.

Jun không nghĩ mẹ mình lại thân với Dylan đến thế , cũng không nghĩ em lại hay tới nói chuyện tâm sự với mẹ thế đâu.

Lúc hắn vẫn đang hỗn loạn trong dòng suy nghĩ của mình , mẹ đã lấy một cái đũa tiến tới gõ lên đầu hắn

" mày bị gì vậy Jun , trở gà mau lên khét hết rồi trời ơii"

Lúc này hắn mới hoàng hồn trở lại mà nhìn xuống mấy xiên gà . Lúc nãy màu sắc nó vàng ươm rất đẹp và rất thơm mùi sốt đặc biệt của mẹ nữa nhưng mà giờ thì nhìn nó.....

Jun ngước lên nhìn mẹ cười

J:" hihi...cái này để con ăn"

Mẹ vừa gắp mấy xiên gà ra miệng vừa lầm bầm

" trời ơi về một cái toàn báo không ông nội này"

"Tao cảm thấy thật may mắn khi mày lựa chọn đi ca hát chứ không ở nhà bán gà đó Jun . Tạ ơn trời!!"

J:" mẹ này!!! "

Im lặng một lát , mẹ lên tiếng

" hôm qua thấy nét mặt mày không tốt lắm nên mẹ không hỏi "

" giờ sao? Nói được chưa?"

J:" nói gì mẹ??"

"Kiểu này là có chuyện rồi, mày yêu đương gì rồi bị phát hiện phải không?"

Jun suýt chút nữa làm rơi cây kẹp nướng. Hắn giật mình nhìn mẹ, đôi mắt lộ rõ sự bối rối.

J: "Mẹ... sao mẹ lại nghĩ vậy?"

Mẹ hắn nhướng mày, vừa lật xiên gà vừa chậm rãi nói.

" tao đẻ mày ra đó Jun , cái mặt mày hôm qua giống như trời sắp sập tới nơi vậy đó . Kiểu đó không là công việc thì chỉ có chuyện tình cảm thôi"

Jun im lặng, đúng là qua mắt được ai chứ không thể qua mắt nỗi người đẻ ra mình mà. Mẹ thấy hắn im lặng không phản bác bà liền dịu giọng lại

"Là ai?"

Hắn nuốt khan. Một cái tên muốn bật ra khỏi miệng nhưng cuối cùng lại bị hắn nuốt ngược vào.

J:" không ...còn nữa rồi mẹ"

"Hừm, vậy là chia tay rồi?"

Jun cúi đầu cười nhạt , tay tiếp tục công việc

J:" vâng , chia tay rồi"

" mày tự nguyện hay bị ép?"

Jun khựng tay. Hắn không trả lời ngay, bởi vì hắn cũng không biết câu trả lời thật sự là gì.

Hắn tự nguyện nói ra lời chia tay, nhưng trái tim hắn chưa từng muốn điều đó.

Jun siết chặt chiếc kẹp nướng trên tay , cố gắng giữ giọng điềm tĩnh

J:" mẹ...con không còn sự lựa chọn nào khác"

Mẹ hắn im lặng một lúc, sau đó đặt xiên gà xuống, phủi tay rồi bước đến ngồi đối diện hắn.

"Mày nghĩ mày không có lựa chọn, hay mày sợ lựa chọn kia?"

Jun giật mình.

Mẹ hắn chưa bao giờ hỏi thẳng vào trọng tâm như thế.

J:" mẹ , chuyện không đơn giản như thế đâu , nếu con ích kỉ , người đó và con sẽ mất tất cả. Họ đã cố gắng rất nhiều cho ước mơ rồi ,con...không thể để điều đó xảy ra"

" thế còn bây giờ mày đang có cái gì?"

Hắn mở miệng, nhưng không trả lời được.

Mẹ hắn cười nhạt.

" mày mất đi một thành viên trong nhóm nhạc . Mất đi người đó và  còn sắp đánh mất cả chính mình kìa Jun"

"Vậy rốt cuộc mày còn lại cái gì ?"

" vai chính hả? Là diễn viên sao?"

" mẹ tưởng ước mơ của mày là MARS chứ?"

Jun ngẩng lên, chạm phải ánh mắt sắc bén của mẹ. Bàn tay hắn bất giác run nhẹ.

Bà nói đúng mục đích đầu tiên hắn vào ONER là muốn đứng trên sân khấu , muốn là một thành viên trong một nhóm nhạc

Mẹ Jun thở dài, ánh mắt dịu lại một chút. Bà không tiếp tục chất vấn hắn ngay nữa, chỉ lặng lẽ đứng dậy, quay về quầy hàng.

" ước mơ thì ước mơ , tình yêu là tình yêu . Cái nào ra cái đó nhưng đâu có nghĩa là mày phải luôn chọn ước mơ đâu con . "

" sao mày không nghĩ ước mơ của người ấy là phải có mày ở trong đó?"

Lời của mẹ như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Jun.

Hắn siết chặt tay, ngón tay vô thức cào vào lòng bàn tay đến mức gần như rướm máu.

Ước mơ của Dylan… có hắn ở trong đó sao?

Hắn nhớ đến ánh mắt của em đêm qua,đầy đau đớn, đầy tổn thương, nhưng sâu trong đó vẫn có một chút gì đó giống như hy vọng.

Hy vọng rằng hắn sẽ không buông tay.

Nhưng hắn đã làm rồi.

Hắn nở một nụ cười chua chát

J:" con là người bỏ người ta mà mẹ "

"Vậy nó mẹ nghe tại sao mày bỏ nó?"

Jun siết chặt tay. Vì sao à? Vì sự nghiệp? Vì danh tiếng? Vì một tương lai mà hắn nghĩ là tốt hơn cho cả hai?

J:" vì con không muốn cả hai phải mất tất cả"

Mẹ hắn nhìn hắn chằm chằm, giọng bà trầm xuống.

"Nhưng mà Jun, người thật sự mất tất cả lại là mày."

Jun sững người.

"Mày nói mày bỏ nó vì tương lai, nhưng giờ mày có chắc chắn tương lai đó sẽ làm mày hạnh phúc không?"

Hắn không trả lời.

Mẹ hắn cười nhạt, lắc đầu.

" nếu đã quyết định vậy thì hãy chắn chắc sẽ không bao giờ hối hận"

"Mẹ không cấm mày theo đuổi ước mơ. Cũng không ép mày phải giữ ai lại. Nhưng nếu đã buông tay nó, thì đừng đứng đây giả vờ như mày không đau."

Jun bật cười khan, cảm thấy lồng ngực mình như thắt lại.

J: "Con không giả vờ."

"Mày đang tự lừa mình, Jun à."

Mẹ hắn rửa tay, rồi lấy chiếc khăn lau khô, quay lại nhìn hắn một lần nữa.

"Đời người, ai rồi cũng phải đánh đổi. Nhưng chỉ có chính mày mới biết thứ mày đánh đổi có đáng hay không."

" Nếu mày còn đứng đây mà hỏi mẹ những câu như 'con có hạnh phúc không', 'con có đang đi đúng không?'... thì tao nói thật, mày chọn sai rồi."

Bà vỗ nhẹ lên vai hắn.

"Nhưng mà, tao cũng là mẹ mày. Dù mày chọn đúng hay sai, tao cũng vẫn ở đây thôi

Jun lặng người đứng đó , cảm giác như bị ai xé toạc đi lớp vỏ bọc mà hắn cố xây dựng bấy lâu nay

"Mày chọn sai rồi!"

Bàn tay hắn vô thức siết chặt.

Sai sao?

Không... Hắn không được phép nghĩ như vậy. Nếu thừa nhận là sai, thì tất cả những gì hắn đã làm, tất cả những đau đớn mà Dylan phải chịu... chẳng phải đều vô nghĩa sao?

Nhưng nếu đúng... vậy tại sao hắn lại đau đến mức này?

*dì ơi, lấy con hai xiên gà*

"Khách tới kìa"

*aaaaa p'Jun ?? P'Jun phải không ạ?"

J:" à đúng..."

*ohoo em là sphere đây anh ơiii, em hâm mộ MARS lâu lắm rồi áaa"

J:" à cảm ơn em."

Một cô bé đâu tầm 16t nhìn hắn với ánh mắt bất ngờ và đầy vui sướng . Chắc hẳn cũng không ngờ lại gặp được idol mình ở đây

J:" của em đây , 40bath nhá"

*dạ thôi thôi , lấy em mười xiên luôn đi anh . *

J:" mười luôn sao ?"

*dạ, p'Jun bán mà , mốt có tiền nhiêu là em đổ vô đây hết đó"

Hắn bật cười

J:" của em đây"

*cho em chụp một tấm hình nha p'Jun"

J:" được chứ"

*cảm ơn anhhh bai baii, thưa mộng chè con đi mai con tới ủng hộ tiếp**

"Trời ơi , hết nói thiệt chứ"

"Cũng đỡ ha, lâu lâu vác cái mã đẹp đẹp ra đứng bán coi bộ cũng được đó"

J:" mẹ còn phải nói hả? Nhan sắc con trai mẹ mà "

"Bớt lại đi ông cố , khen mới có một câu thôi đó"

"nè!!"

Bà chìa tay đưa ra trước mặt Jun một hộp xốp lớn .

"Mang về cho Dylan với mấy đứa kia ăn đi , đặc biệt là nhóc Dylan thằng bé khoái ăn cái này lắm"

Jun khựng lại , hắn nhìn mẹ rồi nhìn hộp gà nướng trên tay bà .

Rồi hắn cũng nhận lấy , mỉm cười

J:" riết rồi con tưởng con là con ghẻ không đó"

" sắp rồi đó con , tao sắp gạch tên mày khỏi sổ đỏ tới nơi rồi đó"

J:" ơ kiàaaaa"

" đi lẹ đi anh ơi , để tui buôn bán ."

J:" mẹ cứ vậy với con hoài!!"

"Dạ chị mua như cũ phải không ? Đợi em xíu nhé"

Bà không quan tâm với hắn nữa mà tập trung vào buôn bán rồi . Hắn nghĩ cũng tới lúc rời đi rồi nên cũng vào nhà thay quần áo , ra tạm biệt bà rồi trở về nhà chung

Hắn nghĩ thầm dù gì nhà cũng còn Pepper với Nano nên chắc cả hai nếu gặp mặt cũng sẽ đỡ ngượng hơn.

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy… đến lúc thật sự bước vào nhà, Jun mới nhận ra mình đã sai rồi.

Cửa vừa mở ra, hắn đã thấy Dylan ngồi đó, một mình.

Không có Pepper. Không có Nano.

Chỉ có Dylan, ngồi trên sofa, cúi đầu nhìn chằm chằm vào điện thoại. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt em, làm nổi bật đôi mắt đỏ hoe và quầng thâm mờ nhạt dưới mí mắt.
Có lẽ em đã mất ngủ cả đêm qua.

Jun bỗng cảm thấy lòng mình thắt lại.
Hắn đã chuẩn bị tinh thần để đối diện với em, nhưng không phải trong tình cảnh này.

Hắn muốn quay đi , nhưng đã quá muộn . Dylan đã ngước lên, ánh mắt em chạm thẳng vào hắn

Hai ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Dylan thấy hắn ,ánh mắt em có hơi sáng lên một chút nhưng rồi cũng thôi . Dylan cười nhạt lên tiếng

D:"biết về rồi đó hả?"

Giọng em khàn hẳn, có lẽ vì chai rượu đêm qua

Jun nắm chặt túi gà nướng trong tay, không biết phải trả lời thế nào. Hắn không muốn đối diện với em, nhưng cũng không thể cứ thế lướt qua như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hắn bước tới, đặt túi gà lên bàn.

J:" mẹ tao kêu mang cái này về cho mày"

Dylan liếc nhìn túi gà, nhưng không đưa tay lấy. Em chỉ dựa lưng vào sofa, khoanh tay lại, mắt không rời khỏi hắn.

D:" vậy hả? Tao tưởng mày cắt đứt với tao luôn rồi chứ?"

Giọng em bình thản, nhưng sâu trong đó có chút gì đó chua chát, cay đắng.

Jun siết chặt nắm tay, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt vô cảm.

J:" hai chuyện không liên quan"

Dylan bật cười, một tiếng cười ngắn nhưng chẳng có sự vui vẻ nào

D:" không liên quan? Mày nói nghe dễ nghe nhỉ?"

Em đứng dậy, tiến lại gần hắn, đôi mắt vẫn không rời khỏi hắn dù chỉ một giây

D:" vậy mày nói tao nghe xem cái gì mới thật sự liên quan"

Jun không trả lời ngay. Hắn nhìn Dylan, nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn luôn khiến hắn chẳng thể nào trốn chạy.

Dylan đứng rất gần, gần đến mức Jun có thể nghe rõ hơi thở em, có thể cảm nhận được chút men rượu còn sót lại trong hơi thở ấy.

J:" Dylan, đừng làm khó nhau nữa"

Dylan bật cười, nhưng ánh mắt lại đau đớn đến khó tả.

D: "Làm khó? Tao làm khó mày hồi nào?"

Em nhìn hắn chăm chú, như thể muốn moi móc từng suy nghĩ trong đầu hắn ra để tìm kiếm một chút gì đó có thể gỡ được nút thắt trong lòng mình

D:" Jun , nếu mày có thể nhìn thẳng vào mắt tao và nói mày chưa từng yêu tao lần nữa. "

D:" nếu mày làm được...tao sẽ không níu kéo nữa"

Dylan chờ đợi, ánh mắt khóa chặt lấy Jun, không hề có ý định rời đi khi chưa nhận được câu trả lời.

Jun đứng yên lặng trước lời đề nghị này , giọng nói mẹ vang lên

" mày chọn sai rồi Jun"

Nếu giờ hắn nói hết mọi sự thật ra , nói ra hết tất cả những lời hôm qua đều là giả dối, đều do hắn lừa em thôi . Thì liệu em có tha thứ không ?

Chưa kịp phản ứng thì một đôi môi ấm áp đã chạm lên môi hắn

Dylan bất ngờ kéo mạnh cổ áo Jun, ép hắn cúi xuống rồi đặt môi mình lên môi hắn.

Jun tròn mắt, cả người sững lại như hóa đá.

Không dịu dàng, không chần chừ, nụ hôn của Dylan mạnh mẽ và đầy tức giận. Như thể em đang trút hết mọi tổn thương, mọi đau đớn vào hắn.

Nhưng sau đó Jun đã lập tức đẩy em ra . Không mạnh nhưng cũng chẳng nhẹ.

Bị đẩy ra , em vươn mắt trân trân nhìn hắn vừa đau vừa giận

J:" mày làm gì vậy hả?"

Dylan hít một hơi thật sâu nhìn vào mắt hắn , cố gắng giữ bình tĩnh

D:" mày không cho tao câu trả lời , vậy thì để tao tự tìm"

Jun bật cười, nhưng nụ cười ấy cay đắng hơn là chế giễu.

J:" câu trả lời ? Tao nghĩ tao đã nói quá rõ ràng rồi mà?"

Dylan lắc đầu , mắt đã đỏ lên , em cố gắng nắm lấy hai tay hắn lần nữa

D:" không....mày không nói rõ ràng gù với tao hết . Mày nó dối hết đúng không?"

Jun đứng chết lặng nhìn Dylan . Mắt hắn đối trực tiếp với Dylan , đôi mắt nhỏ xíu không ngừng tuôn những giọt nước xuống để lại một vết dài bên má em . Tay hắn bị Dylan nắm lấy liền bất giác giơ lên định lau lấy nó, nhưng không....

Jun nhắm mắt lại lúc này trong đầu hai vang lên hai giọng nói

Một bên ra sức gào thét:

*Mày chọn sai rồi Jun . Mau xin lỗi đi,vẫn chưa muộn đâu, làm theo tao đi Jun *

Một bên lạnh lùng nói:

"Jun , buông ra . Mày cứ thế làm sao Dylan buông mày ra được . Mày đã chọn kết quả này ,mày chấp nhận đi , đừng ích kỉ thế mày muốn Dylan mất tất cả sao?"

Một bên cầu xin:

*Jun , đừng nghe nó. Mày mới là tất cả của Dylan , trong giấc mơ của nó luôn có mày , Jun.*

Một bên mạnh mẽ:

"Đừng ngu ngốc nữa Jun . Đẩy nó ra đi"

*không Jun...Jun*

Giây phút hắn quyết định đưa ra lựa chọn của mình thì bỗng có giọng nói khác vang lên

"Nè hai đứa bây làm gì đó hả?"

Pepper tiến lên từ dưới bếp , nhìn chằm chằm vào hai người họ . Dylan vẫn nắm chặt tay Jun , vừa thấy Pepper em đã mạnh dạn tiến tới ôm chầm lấy hắn , vì em biết lúc này hắn không thể đẩy em ra được nữa . Vì chuyện chia tay vẫn chưa ai biết được ngoài em , Jun và Pemika.

Jun cứng người khi Dylan bất ngờ ôm chặt lấy hắn. Hơi thở của Dylan phả vào cổ hắn, nóng rực như thiêu đốt hắn . Jun đưa hai tay giữa không trung không biết làm sao. Không phải hắn không muốn ôm đâu mà hắn sợ nếu mà ôm thì  hắn sẽ không thể bỏ em ra mất .

Pep:"Jun , sao đấy?"

Pepper càng ngày càng nhíu mày tiến lại phía hai người , Jun lúc này mới đặt nhẹ một tay xuống eo , một tay trên lưng Dylan.

J:" không có gì...Dylan nhớ tao thôi"

Pep:" cả đêm qua tụi bây không gọi nhau sao?"

J:" ừm.."

Pepper đặt ly cà phê trên tay xuống bàn nhưng mắt vẫn không rời khỏi Jun và Dylan . Cậu thấy trong một khoảnh khắc vai Dylan run lên nhẹ càng làm cậu dấy lên nghi ngờ

Jun cảm giác như Dylan đang khẽ run lên trong vòng tay mình, nhưng em vẫn mạnh dạn siết chặt hơn, như thể không muốn hắn có cơ hội chạy thoát.

Pep:" Dylan, mày ổn không vậy?"

D:" ừm...bọn tao ổn mà"

Câu nói đó… Jun cảm giác như nó không chỉ dành cho Pepper , mà là lời Dylan tự nói với chính mình.

Pepper nhìn một lúc rồi nhún vai

Pep:" tụi bây có gì thì nói rõ với nhau đi ,đừng có giấu giấu trong lòng để rồi hiểu lầm nhau"

J:"..."

D:"...."

Pep:" nhanh đi , Jun lát bốn đứa mình có chuyện cần nói đó."

Jun gật đầu

J:" ừm..biết rồi"

Pepper bỏ đi vào phòng , Dylan nghe thấy tiếng đóng cửa cũng từ từ buông hắn ra . Em lùi lại từng bước rồi quay đi một mạch về phòng.

Hắn nhìn qua vai mình , vai áo đã ướt một mảng nước mắt của Dylan.

Jun nuốt xuống cảm giác nghẹn đắng trong cổ họng, một tay đưa lên xoa nhẹ lên chỗ áo bị ướt, như thể có thể cảm nhận được hơi ấm còn sót lại từ Dylan.

Hắn cứ im lặng ánh mắt vô hồn nhìn về phía cánh cửa đang khép chặt , lúc sau Jun bước tới phòng mình . Căn phòng mà đã khá lâu từ lúc yêu Dylan hắn đã khóa nó lại

Cạch..

Hắn đưa chìa khóa vào mở cửa nhưng sau lưng lại có tiếng

"Đứng lại đó, tao cần nói chuyện với mày !!"
_________________________







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro