Baby

Cũng đã ngót nghét ba ngày Jun quay về nhà mẹ để dỗ dành Dylan rồi. Hôm nay cũng vậy, vừa tờ mờ sáng hắn đã dậy, nhanh nhẹn phụ mẹ bày biện quán, lau bàn, dọn ghế, tất bật đến mức mồ hôi ướt lưng áo. Trong lòng Jun chỉ nghĩ: để Dylan ngủ thêm một chút, đừng để em mệt.

Thế nhưng như một thói quen, chưa đầy nửa tiếng sau Dylan đã lò dò từ trong nhà bước ra, mái tóc còn rối bời.

"Anh nói em ngủ thêm đi cơ mà..." – Jun nhíu mày, đặt cái khay xuống rồi bước lại gần, đưa ly nước cho em.

Dylan dụi mắt, phụng phịu chu môi:
"Em chỉ muốn phụ mẹ thôi mà. Chẳng lẽ anh muốn cướp hết việc, không cho em gần mẹ nữa hả?"

Nói rồi em chạy lại ôm cánh tay mẹ Jun, giọng nhõng nhẽo:
"Mẹ ơi, Ai'Jun không cho con làm gì hết."

Jun thở dài, vỗ nhẹ trán mình:
"Không phải anh cướp việc của em, Dylan. Anh chỉ không muốn em làm nhiều thôi. Anh về đây là để phụ mẹ và phụ em... để em được nghỉ ngơi."

Nói rồi hắn đi tới, kéo nhẹ eo Dylan lại sát gần mình, giọng hạ xuống đầy chiếm hữu:
"Em mà còn giành việc với anh nữa, anh giận thật đó."

Dylan đỏ mặt, cố gỡ tay hắn ra:
"Anh... nói gì kì vậy, đang ở trước mặt mẹ đó!"

Mẹ Jun ngồi phía sau nhìn hai đứa một lúc rồi bật cười:
"Trời đất, hai cái đứa này. Sáng nào cũng diễn phim tình cảm cho mẹ coi là sao hả?"

Bà đưa tay gõ nhẹ vào đầu Jun:
"Bớt làm trò đi, lo dọn nhanh lên cho khách còn vào."
Jun vừa cười vừa gãi đầu, còn Dylan thì mặt đỏ bừng, chỉ biết cắm cúi phụ mẹ.

Khách bắt đầu lục tục kéo vào quán, tiếng kéo ghế, tiếng gọi nước rộn ràng. Jun thì chạy bàn, bưng ly nước, lấy order nhanh nhẹn. Nhưng cứ mỗi lần ngang qua chỗ Dylan là hắn phải tìm cách chạm vào em.
Có lúc thì lén đặt tay lên lưng, thì thầm:
"Đi chậm thôi, coi chừng vấp ngã."

Có lúc thì đưa khăn cho em lau tay, giọng nửa trách nửa cưng:
"Tay ướt thế này, lỡ cảm lạnh thì sao."

Dylan đỏ mặt, hất nhẹ tay hắn ra:
"Anh lo cho khách đi kìa, đừng có lằng nhằng với em nữa."

Một nhóm khách ngồi gần quầy thấy cảnh đó thì cười rúc rích, thì thầm:
"Trời ơi, nhìn kìa. Thằng bưng bàn mà dính như keo với bạn nhỏ kia, chắc là... yêu rồi."

Người khác tiếp lời:
"Không phải chắc nữa đâu, rõ rành rành ra đó còn gì."
Jun nghe loáng thoáng, chẳng buồn giấu, thậm chí còn ngang nhiên vòng tay qua lưng Dylan ngay giữa quán, ép em đứng sát vào mình khi đưa khay đồ uống cho khách.

Cứ thế, ngày nào Dylan, Jun và mẹ Jun cũng tất bật từ sáng sớm cho đến tối muộn. Quán vừa dọn xong, mẹ Jun đã đi nghỉ sớm, chỉ còn lại hai đứa lục đục lau nốt mấy cái bàn.

Jun đứng phía sau, lẳng lặng lấy khăn trong tay Dylan rồi để xuống, kéo em lại gần.

"Jun, em còn chưa lau xong bàn cuối..." Dylan chau mày.

"Bỏ đi, lau sáng mai cũng được. Anh muốn cảm ơn em trước đã." Jun thì thầm, rồi cúi xuống hôn phớt lên má em.

Dylan giật mình, đẩy nhẹ vai hắn:
"Ơ... cảm ơn gì ở đây, em có làm gì to tát đâu."
"Không to tát nhưng quan trọng. Nhờ em, mẹ cười nhiều hơn, quán ấm áp hơn, và anh..." hắn dừng lại, ghì em sát hơn, "anh thấy mình may mắn hơn bất cứ ai."

"Jun, đừng nói mấy lời sến súa đó nữa, nghe nhột lắm." Dylan đỏ mặt quay đi.

"Nhột thì để anh làm cho em quen." Jun liền cúi xuống, chạm môi mình vào môi em, nhẹ nhưng kéo dài.

Dylan rối rít đẩy ngực hắn:
"Đủ rồi, mẹ còn ở trên lầu đó."

Jun vẫn áp trán vào trán em, giọng trầm xuống như dỗi hờn:
"Anh không cần biết, anh muốn hôn em. Nguyên ngày chỉ toàn nhìn em bận rộn với khách, không cho anh ôm, không cho anh kề bên... anh chịu không nổi."

"Anh như con nít vậy đó." Dylan bật cười, rồi thở dài, vòng tay ôm lấy lưng hắn, nhỏ giọng trách:
"Mai mà anh còn bày trò ngay giữa quán, em giận thật đó."

Jun nghe xong liền gật đầu, nhưng miệng thì cười gian, ghé vào tai em thì thầm:
"Ừ, ban ngày anh nhịn... nhưng tối thì anh đòi. Em tính sao?"

Dylan đỏ mặt, vội lấy tay che miệng hắn lại:
"Im ngay! Lo khóa cửa đi, kẻo mẹ xuống thấy thì chết cả hai bây giờ."

Jun cười khẽ, siết em vào lòng, thì thầm:
"Khóa cửa rồi thì... anh chỉ xin thêm một nụ hôn nữa thôi, được không?".

Ánh đèn vàng trong phòng hắt xuống, mờ mờ ấm áp. Dylan bị ép nằm dưới thân hình cao lớn của Jun, hơi thở em gấp gáp, gương mặt đỏ bừng. Jun hôn dồn dập lên môi em, cắn nhẹ vành môi dưới rồi lại mút lấy như muốn nuốt trọn.

"Anh... nhớ em đến phát điên rồi..." giọng Jun khàn khàn, bàn tay không ngừng lần mò khắp cơ thể em.
Dylan run rẩy, hai bàn tay nhỏ yếu ớt chống lên ngực hắn. "Jun... nhẹ thôi... em sợ mẹ nghe thấy..."

Jun bật cười khẽ, cắn nhẹ lên cổ em. "Đêm nay mẹ ngủ say rồi. Anh muốn nghe tiếng em, chỉ của riêng anh."

Hắn ghì chặt eo em, lật ngược Dylan nằm nghiêng để ôm trọn từ phía sau. Bàn tay Jun áp vào bụng dưới, vuốt ve từng chút khiến em giật mình rên khẽ. Dylan cố gắng kéo tay hắn ra nhưng Jun lại xiết chặt hơn, thì thầm bên tai:
"Đừng ngăn anh, Dylan. Em là của anh."

Em mềm nhũn, đầu gối chạm vào ga giường, ngực phập phồng. Jun cúi xuống, hôn dọc theo sống lưng em, để lại từng vệt đỏ mờ. Rồi hắn lại kéo em quay ngược lại, đặt em ngồi trên đùi mình.

"Giữ chặt lấy cổ anh." Jun ra lệnh, giọng khàn nặng nề.
Dylan bối rối vòng tay ôm cổ hắn, mặt úp sát vai Jun. Hắn tận dụng tư thế ấy để áp môi lên ngực em, vừa mút vừa cắn khẽ khiến em run bắn, tiếng nấc nghẹn bật ra.

"Jun... anh làm em..." Dylan chưa kịp nói hết câu thì đã bị hắn chặn lại bằng một nụ hôn sâu.

Cả đêm, Jun không ngừng thay đổi, khi thì ép Dylan nằm dưới, hắn dồn dập chiếm hữu; khi thì kéo em ngồi trên đùi để hắn ngắm gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ; lúc lại ôm em từ phía sau, giữ lấy hai tay em để em không thể giấu đi cảm xúc. Ở mỗi tư thế, hắn đều thì thầm bên tai em, vừa dỗ vừa trêu:

"Em chỉ cần để anh lo... em chỉ cần thở, khóc trong tay anh thôi."

Dylan mệt lả, nước mắt lẫn mồ hôi đọng nơi khóe mắt. "Jun... đừng... nữa... em mệt rồi..."

Nhưng Jun lại cúi xuống hôn lấy những giọt nước mắt ấy, giọng dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu: "Anh biết em mệt... nhưng anh vẫn muốn ôm em thêm, cảm nhận em thêm. Một chút thôi, cho anh thêm một chút."

Đêm kéo dài không dứt, hơi thở dồn dập, tiếng rên rỉ khe khẽ, xen lẫn những câu nói nhỏ chỉ hai người nghe thấy. Jun vừa dữ dội vừa dịu dàng, Dylan vừa yếu ớt chống cự vừa ngoan ngoãn buông mình theo.

Đến khi trời dần hửng sáng, Dylan đã kiệt sức nằm trong vòng tay Jun. Em trách nhẹ, giọng khàn khàn: "Anh đúng là con cún bự tham lam... không cho em ngủ gì hết..."

Jun siết chặt em hơn, hôn khẽ lên mái tóc ướt mồ hôi. "Tham lam cũng chỉ tham lam với em thôi. Dylan của anh, mãi là của anh."

Cả hai chìm vào giấc ngủ muộn, vẫn trong tư thế ôm siết lấy nhau như sợ buông ra sẽ mất đi.

Ánh nắng sớm len qua khe rèm, rọi xuống giường. Dylan chớp mắt tỉnh lại, cả người rã rời như vừa trải qua một trận chiến dài.

Cánh tay to lớn của Jun vẫn quấn chặt quanh eo em, hơi thở hắn đều đều nhưng gương mặt lại không hề giống một kẻ đang say ngủ.

"Jun... buông em ra, em dậy rửa mặt đây..." Dylan thì thầm, cố gỡ tay hắn.

Nhưng chưa kịp nhúc nhích, Jun đã mở mắt, đôi con ngươi đỏ hoe nhưng sáng rực. Hắn khẽ nhếch môi, kéo em áp sát ngực mình. "Em tưởng anh ngủ à? Anh canh em suốt... Dylan, cho anh thêm lần nữa."

"Cái gì nữa hả Jun? Em mệt lắm rồi..." Dylan khẽ cựa quậy, giọng khàn đặc.

Jun cúi xuống hôn lên môi em, sâu đến mức khiến Dylan không thở nổi. Bàn tay hắn lại bắt đầu lần vào dưới lớp áo, chạm đến từng vùng nhạy cảm. "Anh biết em mệt... nhưng anh nhớ em. Đêm qua vẫn chưa đủ."

"Anh... anh đúng là đồ tham lam..." Dylan trách nhưng giọng yếu ớt, hai má đỏ bừng.

Dylan đẩy ngực hắn nhưng lại bị Jun ghì chặt hơn. Em thở gấp, cuối cùng đành vòng tay ôm lấy cổ hắn, nhắm mắt thì thầm: "Chỉ lần này nữa thôi... đừng có ép em nhiều như đêm qua nữa."

Jun hôn lên mắt em, nhẹ nhàng đáp: "Anh hứa. Nhưng đừng trách anh, sáng nay anh lại muốn em quá."

Rồi hắn lật em nằm dưới, từng cử chỉ chiếm hữu tràn đầy như đêm trước. Dylan mệt mỏi nhưng vẫn mềm lòng, vừa trách vừa dỗ, cuối cùng lại ngoan ngoãn để hắn có thêm một "hiệp sáng".

Trong căn phòng nhỏ, tiếng thở dồn dập và những lời thì thầm thân mật lại vang lên, cho đến khi Dylan hoàn toàn kiệt sức, cuộn tròn trong vòng tay Jun.

Jun vuốt mái tóc ướt mồ hôi của em, cười khẽ: "Ngủ đi, phần còn lại để anh lo."
..
Sau khi kết thúc trận "sáng sớm", Jun nhẹ nhàng bế Dylan vào nhà tắm, tự tay rửa sạch sẽ cho em. Hắn cẩn thận lau khô, thay đồ gọn gàng rồi đặt Dylan nằm ngay ngắn trên giường. Đắp chăn lên đến vai cho em, Jun cúi xuống đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán, giọng thì thầm:

"Ngủ đi, anh xuống phụ mẹ. Lát nữa anh mang đồ ăn lên cho em."

Dylan chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt lim dim vì kiệt sức, bàn tay vẫn theo quán tính nắm lấy ngón tay hắn một chút rồi mới buông ra.

Jun đứng dậy, tinh thần phơi phới. Sau mấy ngày kìm nén, sáng nay hắn được ôm trọn lấy em nên cả người hắn như bùng nổ sức sống, bước đi cũng nhẹ hẫng.
Xuống bếp, hắn vừa bước vào đã nở nụ cười:
"Thưa mẹ, con mới xuống."

Bà ngẩng lên nhìn, rồi đảo mắt ra sau lưng hắn.
"Ủa, Dylan đâu? Sao không xuống cùng con?"

Jun vừa nói vừa xắn tay áo, bắt đầu dọn bếp giúp mẹ:
"Em ấy hôm nay hơi đuối sức, nên con cho em ở trên nghỉ."

Bà giật mình, tim hẫng một nhịp:
"Trời đất... thằng bé bệnh rồi hả?"

Jun quay người lại, nhoẻn cười, giọng điệu bình thản như không:
"Dạ không, mẹ đừng lo. Em chỉ mệt thôi, ngủ một chút là khỏe liền."

Bà nhìn nét mặt thằng con trai, vừa hoang mang vừa thở phào, nhưng trong lòng vẫn lẩm bẩm:
"Cầu mong thằng bé không sao... nhìn cái dáng nó yếu đuối mẹ xót ruột lắm."

Jun chỉ khẽ cười, nhưng trong đáy mắt ánh lên vẻ chiếm hữu. Hắn biết Dylan mệt là vì ai, nhưng lại thầm đắc ý vì người đó chỉ có mình hắn.

...

Khi dưới nhà bắt đầu thưa khách, Jun lẳng lặng bưng khay đồ ăn lên cho em. Nhưng vừa mở cửa phòng, cảnh tượng trước mắt khiến tim hắn siết lại. Dylan đang co ro nằm trên giường, chăn quấn chặt lấy người như muốn che chắn khỏi cái lạnh vô hình.

Jun giật mình, vội đặt khay đồ ăn xuống bàn, chạy nhanh đến cạnh giường. Hắn khẽ gỡ lớp chăn ra thì thấy khuôn mặt em đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm khắp trán, đôi môi tái nhợt.

Hắn đưa tay lên trán em, hơi nóng bỏng rát khiến hắn bủn rủn.

"Dylan, em ổn không?" – giọng Jun run lên, lo lắng thấy rõ.

Đôi mắt hí ươn ướt nhìn hắn, giọng khàn khàn xen chút nũng nịu:
"Jun... em mệt quá."

Tim hắn thắt lại. Jun vội định đứng dậy, định vào nhà tắm lấy khăn ấm thì bị bàn tay nhỏ bé của em nắm chặt.

"Đừng đi mà..."

Jun cúi xuống, xoa nhẹ mái tóc ướt mồ hôi của em, giọng trấn an:
"Nghe anh... ngoan, để anh lấy khăn ấm lau cho em. Sẽ dễ chịu hơn."

Nhưng Dylan lại bật khóc, tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ:
"Không... hức... em không chịu... chỉ muốn anh ôm thôi..."

Jun sững người một giây, rồi ngay lập tức cúi xuống ôm chặt lấy em, giọng nghẹn lại vì xót xa:
"Được rồi... ngoan nào Dylan, anh ôm em đây. Em bé của anh đừng khóc nữa. Em đang bệnh, khóc nhiều không tốt đâu."

Em vùi mặt vào ngực hắn, đôi vai run lên theo từng tiếng nấc. Jun siết chặt vòng tay, lòng dâng lên vừa lo lắng vừa thương em đến quặn thắt.

Đến một lúc, Dylan cũng dần thở đều rồi chìm vào giấc ngủ. Jun ngồi bên cạnh ngắm em một lát, khẽ kéo chăn đắp lại cho ngay ngắn rồi mới rón rén đi xuống nhà.

" Mẹ, ở nhà canh Dylan giúp con... con đi mua thuốc cho em ấy. " – giọng Jun gấp gáp.

Bà hơi hoảng hốt, vội hỏi lại:
" Dylan, thằng bé bị sao vậy? "

" Em ấy sốt rồi mẹ. " – vừa nói, hắn vừa nhanh chóng khoác túi, bước ra cửa.

Bà đứng lặng vài giây, ánh mắt lo âu. Cuối cùng, bà quyết định dọn quán sớm hơn mọi ngày để còn chăm sóc cho Dylan. Vừa dọn xong, bà liền vào bếp nấu cháo. Nồi cháo vừa kịp chín tới thì Jun cũng hớt hải chạy về, hơi thở còn gấp gáp vì đi vội.

" Mang cháo lên cho Dylan rồi kêu thằng bé uống thuốc đi. " – bà bưng tô cháo, đưa tận tay hắn.
Jun đỡ lấy, cúi đầu:
" Dạ. "

Bà vẫn chưa thôi lo lắng, vừa quay người vừa dặn:
" Ăn xong rồi, mẹ sẽ nấu thêm nồi thuốc xông cho thằng bé giải bệnh. "

Jun ngập ngừng một chút, rồi khẽ cất giọng:
" ...Cảm ơn mẹ. "

Bà khựng lại, xoay người nhìn con trai:
" Sao lại cảm ơn mẹ? "

Jun cắn nhẹ môi, mắt cụp xuống:
" Vì mẹ chưa bao giờ trách con... khi em ấy là con trai. Vì mẹ luôn thương Dylan, bảo vệ em ấy những lúc không có con ở bên. Con biết ơn mẹ lắm. "

Ánh mắt bà chùng xuống, nhưng ấm áp vô cùng. Bà khẽ lắc đầu, tiến lại vỗ vai hắn:
" Mẹ trách gì chứ... Con yêu ai cũng được, trai hay gái đều không quan trọng. Chỉ cần con thật lòng và chịu mang hạnh phúc cho người ta. "

Nói đến đây, bà ngập ngừng một thoáng rồi mỉm cười dịu dàng:
" Còn Dylan... mẹ thương nó từ lâu rồi. Thằng bé hiền lành, lại biết nghĩ cho người khác. Mẹ thương luôn mấy đứa trong nhóm MARS nữa. Tụi nó cũng như con của mẹ thôi. "

Jun ngẩng lên, mắt đã hoe đỏ. Bà ôm lấy hắn, nhẹ nhàng vỗ về như khi hắn còn bé.

Jun bưng tô cháo nóng hổi cùng chén thuốc lên phòng. Cửa khẽ mở, hắn bước nhẹ để không làm Dylan giật mình. Em vẫn nằm yên, gương mặt hồng hồng vì sốt, đôi mày khẽ nhíu lại.

" Dylan... dậy ăn cháo đi em. " – Jun ngồi xuống cạnh giường, bàn tay chạm khẽ lên trán em kiểm tra. Vẫn còn sốt, nhưng đã dịu hơn lúc nãy.

Dylan rên nhỏ, môi mấp máy:
" ...Em không muốn ăn... mệt quá. "

Jun kiên nhẫn múc một muỗng, thổi cho bớt nóng rồi đưa đến gần môi em:
" Ăn chút thôi, rồi uống thuốc. Không thì sốt cao hơn nữa. "

Dylan nhắm mắt, nghiêng đầu sang một bên, giọng nhỏ như đứa trẻ nũng nịu:
" Anh cho em ngủ thêm đi... em không muốn ăn... "

Jun bật cười khẽ, cúi xuống thì thầm vào tai em:
" Ngủ thì ai đút cho ăn? Anh mất công chạy đi mua thuốc cho em rồi, em định phụ lòng anh sao? "

Dylan hé mở mắt, ngó Jun một cái, đôi mắt đỏ hoe mệt mỏi nhưng lại long lanh, như đang làm nũng:
" Anh đút em thì em ăn... nhưng phải ngồi đây ôm em. "

Jun lắc đầu, nhưng vẫn luồn tay ôm lấy em, để Dylan tựa vào ngực mình. Một tay giữ chặt, một tay nâng muỗng cháo.

" Được rồi, nè... há miệng ra. "

Dylan chậm rãi ăn từng muỗng nhỏ, thỉnh thoảng nhăn mặt:
" Nóng... anh thổi kỹ hơn đi. "

" Biết rồi, cậu chủ nhỏ. " – Jun cố tình trêu, nhưng muỗng nào cũng thổi thật lâu, rồi mới đưa đến bên môi em.

Dylan vừa ăn vừa níu áo Jun, giọng lười nhác:
" ...Anh hứa, ăn xong cho em ngủ liền nha. "

" Ăn xong uống thuốc nữa. " – Jun đáp chắc nịch.

Dylan phụng phịu:
" Em ghét thuốc... "

" Nhưng anh thương em. " – Jun ghé môi chạm lên mái tóc ướt mồ hôi của em, giọng dịu xuống

" Thương thì phải lo cho em khỏe. Ngoan, uống thuốc đi. "

Dylan mím môi, cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn uống. Uống xong, em nhanh chóng rúc vào ngực hắn, hai tay vòng qua ôm siết:
" Anh đừng đi đâu nữa... em muốn anh ở đây thôi. "

Jun siết nhẹ cánh tay ôm em:
" Anh ở đây. Không đi đâu cả. "

Dylan chớp mắt vài cái rồi khép dần lại, chìm vào giấc ngủ trong vòng tay Jun, hơi thở khẽ khàng nhưng an yên hơn trước. Jun ngồi đó, tay vẫn xoa lưng em nhè nhẹ, trong lòng trào lên một nỗi dịu dàng không thể gọi tên.

Trời vừa sập tối, trong phòng chỉ còn ánh đèn vàng dịu hắt xuống. Dylan sau một giấc ngủ dài khẽ cựa mình. Đôi mắt hí mở ra, ánh nhìn mơ màng trước khi bắt gặp Jun vẫn ngồi cạnh, lưng tựa vào thành giường, tay còn đặt trên vai em.

" Anh... " – giọng Dylan khàn khàn, nhỏ xíu như tiếng mèo con.

Jun cúi xuống, ánh mắt dịu dàng:
" Em tỉnh rồi à? Đói không, anh xuống hâm cháo cho em nhé. "

Dylan lập tức nắm chặt lấy cổ tay hắn, giọng lộ rõ sự nũng nịu:
" Không... anh ở đây thôi. Em không muốn anh đi đâu hết. "

Jun bật cười nhẹ, nhưng trong lòng lại mềm nhũn. Hắn vỗ nhè nhẹ lên tay em:
" Nhưng em cần ăn mới có sức. Anh đi một chút thôi. "

Dylan lắc đầu, mím môi, mắt long lanh như sắp khóc:
" Không muốn... chỉ muốn anh ôm em thôi. "

Jun khựng lại, lòng dấy lên một cảm giác lạ lẫm. Từ trước đến giờ Dylan luôn là đứa bướng bỉnh, gai góc, chẳng dễ gì tỏ ra yếu đuối. Vậy mà lúc này, em lại bé nhỏ đến mức chỉ cần buông tay ra là sợ bị bỏ rơi.

" Được rồi, anh không đi. Anh ở đây với em. " – Jun nằm xuống cạnh, kéo Dylan vào ngực mình.

" hôm nay em bệnh mà mè nheo giống em bé quá rồi đó" Jun xoa đầu em

" không được sao ? Anh không thích " em ngẫng mặt lên nhìn hắn

Jun cúi xuống hôn môi em " ngoan, anh mê luôn là đằng khác.. lâu lâu được người yêu bám thì sao mà bỏ qua được "

Ngay lập tức, Dylan rúc hẳn vào, hai tay ôm chặt eo hắn, như sợ hắn biến mất. Đầu em dụi vào hõm cổ Jun, giọng lười nhác mà ngọt lịm:
" Ừm... ấm quá... em thích như vậy. "

Jun ôm em, vừa vuốt lưng vừa chậm rãi hỏi:
" Còn mệt nhiều không? Có thấy chóng mặt không? "

Dylan ậm ừ, rồi ngẩng đầu lên, gương mặt đỏ ửng vì sốt nhưng ánh mắt lại long lanh:
" Em chỉ thấy... nếu không có anh bên cạnh thì khó chịu lắm. "

Jun thoáng nghẹn, bàn tay siết nhẹ hơn quanh eo em. Hắn thì thầm:
" Vậy thì anh sẽ không đi đâu. Tối nay anh ở đây, ôm em ngủ. "

Dylan nở nụ cười yếu ớt, rồi vùi mặt vào ngực hắn, lẩm bẩm:
" Anh hứa rồi đó, không được bỏ em đi đâu. "

" Anh hứa. "

Trong căn phòng yên tĩnh, Jun nằm im để Dylan cuộn tròn trong vòng tay mình. Mỗi hơi thở của em, mỗi nhịp tim run rẩy đều in vào lòng hắn. Jun vừa thương, vừa xót, vừa bất giác thấy buồn cười vì cái cách Dylan khi bệnh lại hóa thành một đứa trẻ chẳng chịu rời tay.
Hắn khẽ hôn lên trán em, thì thầm đủ để một mình em nghe:

" Dylan à... lúc bệnh em như một đứa nhỏ vậy. Nhưng cũng đáng yêu đến mức anh chẳng nỡ rời đi. "

Dylan không đáp lại, chỉ khẽ "ừm" một tiếng, ôm siết hắn chặt hơn rồi dần chìm vào giấc ngủ, hơi thở trở nên đều đặn. Jun vẫn nằm đó, mắt nhìn trần nhà nhưng lòng đã hoàn toàn thuộc về đứa nhỏ đang bám riết lấy hắn này.

...

" Jun... " – giọng em khe khẽ vang lên trong đêm tĩnh lặng.

Jun mở mắt, ánh nhìn dịu dàng rơi xuống khuôn mặt đang đỏ bừng vì sốt của em:
" Khuya rồi, sao em không ngủ? "

Dylan rúc đầu sát ngực hắn, ngón tay nhỏ vòng vẽ loạn trên da hắn, giọng hờn dỗi:
" Em ngủ cả ngày rồi, bây giờ không thể nào ngủ tiếp được. "

Jun khẽ nắm lấy tay em, nâng lên hôn nhẹ:
" Ngoan nào, Dylan. Em đang bệnh đó. "

" Jun... " – em lại khe khẽ gọi.

" Anh nghe. " – hắn mỉm cười nhìn em.

" Jun... " – giọng em nhỏ hơn, như thể chỉ muốn mè nheo.

Jun kéo em sát hơn, ánh mắt chan chứa kiên nhẫn:
" Dạ, anh đây. "

Khuôn mặt Dylan mếu máo, đôi mắt long lanh:
" Sau này... có chuyện gì cũng phải nói với em. Em đồng ý thì anh mới được làm. Anh có biết em buồn lắm không? "

Jun thở nhẹ, tay xoa má em thật chậm rãi:

" Dylan ngoan... anh hứa. Sau này có chuyện gì, anh sẽ nói với em đầu tiên. Anh sẽ không để em buồn một mình, không để em tổn thương, càng không để em phải đối diện với nỗi sợ một mình nữa. " – nói rồi hắn cúi hôn lên mái tóc em.

Dylan ngẩng mặt lên, mắt vẫn ươn ướt:
" Jun... "

" Anh đây. " – Jun đáp, ngón tay khẽ vuốt dọc má em.

" Em muốn ôm. "

Jun bật cười khẽ, kéo siết eo em, thì thầm:
" Anh đang ôm đây. Chặt như thế này rồi, còn muốn hơn nữa sao? "

" Jun... "

" Dạ... " – hắn bất lực trước người yêu đang nhõng nhẽo vô độ.

Dylan chu môi ra, mắt nhắm hờ:
" Em muốn hôn. "

Jun ngẩn người một nhịp, sau đó bật cười bất lực, nhưng trái tim lại mềm nhũn vì yêu. Hắn cúi xuống, áp môi mình lên đôi môi đỏ hồng kia, nụ hôn dịu dàng nhưng chất chứa cả sự vỗ về và hứa hẹn không rời xa.

Nụ hôn ban đầu chỉ là chạm nhẹ, như dỗ dành một đứa trẻ, nhưng Jun vốn chẳng biết kiềm chế bao lâu. Từ dịu dàng, hắn dần siết chặt hơn, chiếm trọn môi em, từng nhịp hôn nối tiếp, sâu và mãnh liệt.

Lưỡi hắn len lỏi vào bên trong, quấn chặt lấy em, không để Dylan có một khe hở nào để trốn tránh. Cứ vừa thoát được một nhịp thở, môi em lại lập tức bị hắn nuốt lấy, dồn dập, cuồng nhiệt, như thể sợ nếu dừng lại thì em sẽ biến mất.

Tiếng thở gấp gáp của cả hai hòa lẫn trong không gian tĩnh lặng. Dylan yếu ớt chống tay vào ngực hắn, đôi mắt khẽ nhòe nước vì sốt lẫn vì bị hôn đến ngợp thở. Nhưng đôi môi em lại vô thức đáp trả, như một kẻ vừa trách vừa chiều theo sự chiếm hữu ấy.

Mãi đến khi Jun buông ra, môi em đã hơi sưng đỏ, ướt át đến đáng thương. Dylan thở hổn hển, bàn tay nhỏ đánh nhẹ vào ngực hắn:
" Jun... em đang bệnh đó. "

Jun cúi đầu cười khẽ, hơi thở nóng rực phả vào tai em:
" Tại em gợi lên làm gì... biết anh không nhịn được mà. "

Hắn vừa nói vừa đưa tay xoa nhẹ lưng em, động tác dịu dàng trái ngược hẳn với nụ hôn vừa rồi. Vòng tay hắn siết chặt eo em hơn, như muốn giữ trọn em trong lòng, không cho em dù chỉ một khoảng cách nhỏ để thoát ra.

Dylan nép gọn trong ngực hắn, vừa mệt vừa giận, đôi môi vẫn run run, giọng thì thầm như dỗi hờn:
" Hư quá... toàn bắt nạt em. "

Jun áp cằm lên mái tóc em, giọng khàn đặc nhưng vẫn ôn nhu:
" Anh không bắt nạt... anh chỉ nhớ em đến phát điên thôi. "

Jun vừa siết em vào ngực, vừa cúi xuống đặt từng nụ hôn dọc trên mái tóc ướt mồ hôi, rồi hôn sang thái dương, hôn lên đôi mí mắt khép hờ, hôn đến chóp mũi nhỏ. Mỗi cái hôn đều chậm rãi, dịu dàng, như đang dỗ dành một đứa bé ngoan chịu nằm yên.

" Ngủ đi Dylan, anh ở đây rồi. " Giọng hắn thấp, trầm ấm, luồn thẳng vào tim em.

Dylan hé mở mắt, khẽ chu môi dỗi hờn:
" Không muốn ngủ... muốn Jun ôm cơ. "

Jun bật cười khẽ, mút nhẹ vào môi em một cái, rồi lại hôn sâu hơn, để em nghẹt thở trong nụ hôn ấy, đến khi em mềm nhũn trong vòng tay hắn.

" Anh đang ôm đây, ôm cả đời cũng được, miễn em chịu ngủ. "

Em rúc mặt vào hõm cổ hắn, giọng mơ màng nhưng vẫn nhõng nhẽo:
" Hứa nha... không được bỏ em một mình. "

Jun khẽ xoa lưng em, kéo chăn phủ kín hai người, thì thầm bên tai em:
" Anh hứa. Cho dù em có hờn dỗi, có đuổi anh... anh cũng không đi đâu hết. Em là của anh rồi. "

Dylan khẽ cười trong cơn sốt, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy vạt áo hắn, như sợ buông ra sẽ mất hắn thật. Nụ hôn cuối cùng Jun đặt lên trán em, dài và nặng nề hơn cả lời thề.

Trong vòng tay ấm áp, Dylan cuối cùng cũng khép mắt, chìm dần vào giấc ngủ, hơi thở yếu ớt hòa cùng nhịp tim mạnh mẽ của Jun.

Còn Jun, hắn vẫn mở mắt, ghì chặt em vào ngực, vừa canh chừng vừa hôn khẽ từng cái lên tóc em, như một cách chiếm giữ âm thầm mà dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro