Nothing
Buổi tập kết thúc cũng là lúc Jun hành động. Hắn đã nghĩ kỹ – lần này nhất định phải kéo Dylan ra nói cho rõ. Không thể để mọi thứ cứ chồng chéo mãi như thế.
Vừa lúc mọi người còn đang trò chuyện, Jun không nói một lời, nắm lấy tay Dylan kéo đi thẳng.
"Ê, Jun?!"
"Gì vậy?!"
Pepper và Nano kêu lên nhưng Jun mặc kệ. Dylan vùng vẫy:
"Bỏ ra, mày làm gì vậy Jun?!"
Không nói một lời, hắn lôi Dylan thẳng vào nhà vệ sinh nam phía hành lang, rồi đóng sập cửa lại.
Jun đẩy em áp sát vào tường, hai tay siết chặt lấy eo Dylan khiến cậu không thể nhúc nhích. Cảm giác nóng rát từ lòng bàn tay hắn truyền thẳng vào da thịt cậu qua lớp áo mỏng manh.
"Jun... buông tao ra!"
Em cố gắng đẩy người hắn ra, nhưng Jun vẫn im lặng.
"Jun! Tao nói mày buông ra đi! Có gì thì nói chứ đừng làm vậy!"
Cuối cùng, giọng Jun vang lên, nhỏ nhưng nặng nề:
"Tao không thích."
Dylan sững lại: "Không thích cái gì?"
Jun ngẩng đầu lên, mắt khóa chặt lấy em:
"Tao không thích mày cứ im lặng với tao. Tao càng không chịu nổi khi thấy người khác chạm vào mày mà mày lại để yên, còn tao chỉ cần tiến lại gần là mày đã đẩy ra."
Giọng hắn dồn dập, có chút run:
"Pepper, Nano, Ai'Thame – ai cũng có thể chạm vào mày. Còn tao thì không. Tại sao vậy Dylan?"
Dylan hít sâu, trừng mắt:
"Vì mày khác. Mày với tụi nó không giống nhau."
"Khác chỗ nào? Tụi nó là bạn mày, tao cũng là bạn mày. Cùng nhóm, cùng tập, cùng lớn lên. Vậy khác cái gì?"
Jun siết chặt hơn, ngón tay hơi run, ánh mắt chờ đợi một điều gì đó mà có lẽ chính hắn cũng không dám thừa nhận.
Lúc này, Dylan không còn nhìn hắn nữa, chỉ nhìn vào khoảng không sau lưng:
"Từ đầu... tao đã không xem mày là bạn rồi."
Jun chết lặng.
Một giây. Hai giây. Cả người hắn như hóa đá.
"...Cái gì cơ?"
Hắn bật ra câu hỏi, giọng khàn đặc.
Dylan cũng sững lại, như vừa nhận ra mình đã buột miệng.
"Jun... tao không có ý—"
Nhưng chưa kịp nói dứt câu, Jun đã đè môi mình lên môi cậu.
"Mmm... Jun!"
Dylan run lên, cả người bị ép sát vào tường. Nụ hôn của hắn không dịu dàng, không từ tốn – mà đầy dằn vặt, bùng cháy và nỗi bất lực.
Jun cắn nhẹ môi dưới của Dylan, đầu lưỡi tách ra tìm lấy cậu, quấn lấy trong nụ hôn sâu. Em vùng vẫy, đẩy vai hắn, nhưng dần dần... lại chẳng còn sức nữa.
Cơ thể em mềm dần đi. Bàn tay chỉ còn bấu vào áo hắn.
Khi em bắt đầu thiếu hơi, Jun mới chịu buông ra. Trán hắn chạm vào trán em, hơi thở cả hai quấn vào nhau, đầy rối loạn.
"...Tại sao lại nói như vậy với tao hả?"
Hắn hỏi, giọng khàn khàn, pha lẫn đau đớn.
Dylan vẫn còn run. Gò má em ửng đỏ, mắt long lanh nước. Cậu đáp khẽ, giọng lí nhí:
"Tao... tao không cố ý. Tao không định nói như vậy đâu."
Jun kéo em ra một chút, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu:
"Nhưng mày vẫn nói. Ngay miệng mày. Tao nghe rõ ràng."
Hai tay hắn siết lấy vai em, dịu lại nhưng vẫn nghiêm trọng:
"Tao không biết mình đã làm gì sai, tao cũng không rõ tao khiến mày khó chịu như thế nào... Nhưng Dylan, tao thật sự muốn có một vị trí nào đó trong lòng mày."
Jun cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em.
Rồi hắn quay lưng, mở cửa bước đi, để lại Dylan đứng trong nhà vệ sinh, tay đặt lên môi, tim đập rối loạn, không biết bản thân đang sợ hãi... hay đang rung động.
Jun bỏ đi mà không nói một lời, cũng chẳng để lại tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào. Dylan chỉ biết ngồi đó, lặng người mất một lúc lâu rồi mới dần lấy lại tinh thần. Em đứng dậy, phủi nhẹ quần áo như muốn rũ bỏ sự bối rối, sau đó hít một hơi thật sâu rồi quay lại phòng tập.
Chỉ vừa mở cửa ra, không khí trong phòng đang căng thẳng cũng dần hạ nhiệt, mọi ánh nhìn lập tức đổ dồn về phía em.
Thame cau mày, bước lại gần, giọng trầm xuống:
" Nó làm gì mày hả Dylan?"
Dylan khẽ lắc đầu, không nói gì, chỉ lặng lẽ bước vào. Đôi mắt em vẫn hơi ửng đỏ nhưng ánh nhìn đã trở nên lạnh hơn.
Pepper hỏi ngay sau đó:
" Ủa, rồi Ai'Jun đâu? "
Dylan hơi khựng lại. Đảo mắt một vòng quanh phòng, em mới chợt nhận ra... không thấy Jun đâu thật.
" Khi nãy nói xong, ảnh đi ra trước rồi... "Dylan nói nhỏ, như đang tự kiểm chứng lại chính trí nhớ của mình.
Nano chau mày:
" Ảnh nói gì với anh thế?"
Dylan mím môi, nhìn xuống đôi giày, giọng em trầm lại:
" Nó chỉ... xin có một vị trí trong lòng tao... giống như tụi bây..."
Pepper im lặng một chút rồi nhìn em, chậm rãi hỏi:
" Thế mày đã nói gì?"
Cả phòng lúc này như nín thở. Dylan ngước lên nhìn bạn mình, đôi mắt ươn ướt nhưng ánh nhìn dứt khoát. Em ngập ngừng, nhưng rồi vẫn nói:
" Tao chưa từng coi nó là bạn..."
Một giây im lặng kéo dài như vô tận.
Pepper hơi mở to mắt. Nano thì cứng đờ người, còn Thame nhíu mày rõ rệt. Không khí trong phòng như bị nén lại, nặng nề đến mức khiến Dylan phải nuốt khan. Em cảm thấy hơi thở mình nghẹn nơi cổ.
" Gì... cơ?" Pepper là người lên tiếng đầu tiên, giọng đầy bất ngờ.
Dylan khẽ cắn môi. Em biết, lời mình vừa nói ra không chỉ ảnh hưởng đến Jun mà còn làm cả nhóm tổn thương theo cách nào đó. Nhưng... đó là sự thật. Em không thể giả vờ như mình không từng giữ Jun ở một chỗ nào đó rất khác biệt. Không thể giả vờ như mình chưa từng chờ đợi, từng rung động.
Mắt em lạc đi trong phòng, rồi dừng lại ở một góc trống — chỗ Jun vẫn hay đứng tập luyện.
Em thở dài, nhẹ như một tiếng thở trôi tuột khỏi lồng ngực.
Cả bốn người vừa dọn dẹp xong túi xách, định bụng quay trở về nhà thì lại bất ngờ thấy P'Po đang đứng trước cửa phòng tập, dáng vẻ như đang chờ đợi ai đó.
Dylan là người nhìn thấy đầu tiên, bước lên vài bước rồi dừng lại, nói thẳng, giọng không quá gay gắt nhưng đủ để cắt đứt mọi mong đợi.
"Jun không có ở đây đâu."
P'Po có chút sững người trong tích tắc, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười gượng gạo.
"Anh đến đây không phải để tìm Jun."
Lần này, cả nhóm đều quay sang nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Nano nhíu mày, lên tiếng đầu tiên:
"Chứ anh tìm ai?"
P'Po liếc nhìn Thame một cái, ánh mắt dừng lại ở cậu lâu hơn mức cần thiết.
"Anh đến để gặp Thame. Có vài chuyện muốn hỏi, hoàn toàn không liên quan đến Jun."
Thame cũng tròn mắt, bất ngờ không kém.
"Anh tìm em á?"
Po gật đầu chậm rãi, ánh mắt chân thành.
Pepper lúc này chẳng nói chẳng rằng, nhưng liền vòng tay ra sau kéo Nano đi trước. Dylan cũng chuẩn bị quay người thì bất ngờ bị Po giữ cổ tay lại.
"Dylan... anh với Jun... thật sự không có gì với nhau hết. Em đừng hiểu lầm."
Dylan khựng lại. Mắt nhìn bàn tay đang giữ lấy tay mình rồi ngước lên nhìn thẳng Po. Đôi mắt em lúc này không hẳn giận dữ, chỉ là ánh nhìn quá tĩnh lặng, khiến bất kỳ ai cũng phải hoang mang.
Em bật cười nhẹ, thật khẽ, như thể mọi chuyện chẳng đáng để buồn hay ghen.
"Anh không cần phải giải thích với em. Em với nó... có là gì của nhau đâu."
Nói rồi Dylan rút tay lại, bước thẳng đi, không quay đầu. Nhưng không ai thấy, lòng bàn tay em đã siết chặt thành nắm đấm từ khi nghe đến hai chữ "Jun" thoát ra từ miệng Po. Câu nói kia, chẳng phải dành cho Po... mà là dành cho chính em.
Còn Jun ?
Jun bước đi vô định dưới ánh đèn mờ nhạt ngoài đường, đôi tay hắn siết chặt quai túi, khớp ngón trắng bệch. Hắn không rõ mình đang đi đâu, cũng không màng, chỉ biết ngực mình cứ nhói lên từng đợt, cảm giác như có thứ gì đó đang gặm nhấm trong lồng ngực, chậm rãi và dai dẳng.
Ánh mắt hắn dán chặt xuống mặt đường, nhưng hình ảnh Dylan cứ hiện lên trong đầu: ánh mắt rụt rè khi nói rằng chưa từng coi hắn là bạn, đôi môi em run nhẹ rồi mím lại khi buông câu đó ra, như thể chính em cũng đang tự làm đau mình.
"Chết tiệt..." – Jun thở ra, tiếng khẽ đến nỗi chính hắn cũng không chắc mình có nói thành lời không.
Bên tai hắn vẫn còn văng vẳng giọng nói nhỏ nhẹ của Dylan: "Từ đầu tao không hề coi nó là bạn..." – lời đó không gay gắt, không trách móc, càng không giận dữ. Nhưng chính sự bình thản đến lạnh lẽo ấy mới khiến hắn thấy đau hơn bất cứ sự từ chối nào.
Hắn dừng lại giữa ngã tư vắng, nơi ánh đèn vàng rọi xuống khiến bóng hắn kéo dài trên mặt đất lạnh. Cảm giác trống rỗng chực trào, bàn tay hắn đột ngột siết lấy túi áo – chỗ mà hắn vẫn luôn giữ gói khăn giấy có vẽ doodle nguệch ngoạc Dylan từng vẽ tặng trong buổi tập đầu tiên. Vụng về, trẻ con, nhưng hắn giữ mãi.
Hắn mở túi áo, rút mảnh giấy đó ra. Gấp gãy ở mép, hơi nhăn nhúm vì bao lần lén nhìn. Jun nhìn vào nét vẽ không chuyên – một cậu trai nhỏ đội mũ tập nhảy, bên cạnh là một thằng tóc xù nhăn nhó bị kéo tay. Dưới cùng có chữ "Đội trưởng đừng la nữa, em mệt".
Khóe môi Jun giật nhẹ. Là muốn cười, nhưng không cười nổi.
Hắn ngồi bệt xuống bậc thềm một quán nước đã đóng cửa, rút điện thoại ra. Màn hình trống trơn, không tin nhắn nào từ Dylan. Hắn chạm tay vào mục tin nhắn, gõ vài chữ, rồi lại xóa.
"Mày không coi tao là bạn... Vậy trước giờ là gì với nhau?"
Nhưng hắn không gửi.
Gió đêm thổi qua khiến Jun khẽ rùng mình, hắn ngửa cổ tựa đầu ra tường, mắt nhắm lại. Trong đầu chỉ còn hai tiếng: Dylan và khoảng cách. Một khoảng cách mà hắn không biết liệu có thể rút ngắn nữa không.
____
trong đêm hôm ấy, Pepper gõ cửa phòng Dylan, giọng nhẹ mà nghiêm:
"Tao nói chuyện với mày một chút được không?"
Dylan hơi sững lại, gật đầu. Cậu ngồi dựa vào tường, giọng khàn đi hẳn:
"Có chuyện gì sao?"
Pepper bước vào, đóng cửa lại. Cậu nhìn Dylan một lúc lâu rồi mới hỏi:
"Mày vừa khóc xong đúng không?"
Dylan không trả lời ngay, chỉ khẽ gật đầu, mắt vẫn nhìn xuống sàn.
"Tại sao lại khóc?" – Pepper hỏi tiếp, giọng nhỏ nhưng rất rõ.
Dylan im lặng vài giây, rồi siết tay lại, giọng run run:
"Hồi chiều... tao không cố ý nói những lời đó. Tao không hề muốn đẩy nó đi xa khỏi tao... Tao càng không muốn nó... yêu P'Po..." – Nói đến đây, Dylan cúi đầu, ôm chặt lấy hai đầu gối, vai khẽ run lên.
Pepper ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên vai cậu, ánh mắt rất nghiêm:
"Jun nó không yêu P'Po đâu, người mà Jun yêu... là mày."
Dylan ngẩng phắt lên, đôi mắt đỏ hoe lộ vẻ ngỡ ngàng:
"M... mày nói gì vậy?" – Cậu bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy đậm vị chua xót. "Lạ đời... Nó đang theo đuổi P'Po mà, yêu tao kiểu gì được chứ..."
Pepper không rời mắt khỏi Dylan, cậu nói chậm nhưng chắc:
"Mày không thấy à, mỗi lần nói chuyện với P'Po, ánh mắt nó đều dõi về phía mày? Mày tưởng nó không đau khi thấy mày tránh mặt nó à? Tình cảm đó không giả được đâu, Dylan."
"Dylan nhỏ giọng, mắt nhìn chằm chằm xuống sàn, như thể đang cố tránh ánh nhìn thẳng từ Pepper. 'Nhưng tao vừa làm tổn thương nó...'"
"Pepper lên tiếng, giọng nhẹ nhàng. 'Thì... khi nào gặp lại nó, xin lỗi đi. Tao chắc chắn nó sẽ tha cho mày mà.'"
"Nhưng chưa kịp nói dứt câu, Dylan đã ngắt lời, thấp giọng hơn nữa: 'Còn nếu nó không tha thì sao? Hồi chiều... tao thấy tao nặng lời thật...'"
"'Tụi tao là người ngoài mà còn thấy nhói một chút, huống gì nó là người trong cuộc.' Pepper nhún vai, tay vân vê mép áo như đang cân nhắc điều gì rồi nói tiếp. 'Nhưng mà... tao chắc một điều, hiện tại thằng Jun nó yêu mày. Chỉ là nó không biết cách thể hiện sao cho mày thấy được. Nó cũng đang làm mày tổn thương mà bản thân nó không hay biết.'"
"Dylan vẫn im lặng, nhưng Pepper không dừng lại: 'Chuyện mày tránh mặt nó vì vụ của P'Po, chuyện mày yêu nó... nó không biết gì cả. Nhưng tao nghĩ, cái nó nhận ra rõ nhất chính là việc mày dần né nó, lơ nó. Rồi chính cái cảm giác đó khiến nó bắt đầu thay đổi. Có thể mày không tin, nhưng từ lúc mày quay trở lại nhóm, nó rất sợ mày, Dylan à.'"
"'Sợ mất tao?' Dylan nhíu mày hỏi, giọng nghèn nghẹn."
"'Ừ. Từ đầu... lúc mày rời nhóm, nó từng nói với tao rằng, không còn Thame nữa thì cuối cùng, nó cũng được là người mà mày ưu tiên. Khi mày cần, mày gọi nó đầu tiên. Khi mày buồn, mày cũng tìm nó. Nhưng khi mày quay lại, nó bắt đầu nhận ra... sự ưu tiên đó không còn dành cho nó nữa.'"
"Dylan khẽ nhắm mắt lại, môi mím chặt. Một nhịp thở dài khẽ bật ra từ đáy lòng. 'Tao luôn dành sự ưu tiên cho nó... chỉ là nó không biết nắm bắt thôi...'"
" nếu nó không biết thì hãy thể hiện cho nó thấy đi " Pepper vỗ vai em.
Khoảng ba giờ sáng, Jun mới trở về nhà chung. Hắn bước chậm rãi, từng nhịp chân nhẹ tênh như sợ chạm vào giấc ngủ của những người khác. Nhưng thay vì quay về phòng mình như mọi khi, hắn dừng lại trước cửa phòng Dylan.
Hắn tưởng em sẽ khóa cửa như thói quen thường ngày. Nhưng khi tay vừa chạm vào tay nắm, hắn khựng lại—cửa không khóa.
Jun mở hé, lách người vào trong rồi khép cửa thật khẽ. Căn phòng tối lặng. Ánh đèn ngủ hắt lên gương mặt em đang say giấc. Má em ửng đỏ, đôi hàng mi dường như còn vương giọt lệ chưa khô hẳn.
Hắn lại gần, ngồi xuống mép giường. Ngón tay chậm rãi chạm vào má em, lau đi những dấu tích còn sót lại sau cơn khóc. Một nỗi đau âm ỉ bóp nghẹt lồng ngực hắn.
"Giờ tao hôn mày... có được không, Dylan?" – Jun thầm hỏi, mắt không rời khỏi gương mặt em.
"Tao không còn xem mày là bạn... thì tao là gì trong lòng mày hả Dylan?"
"Tao công khai theo đuổi mày như vậy rồi, sao mày vẫn không rung động?"
"Dylan, tao yêu mày. Tao không yêu P'Po, chưa từng. Sao mày không thử hỏi tao một lần thôi?"
Câu hỏi này nối tiếp câu hỏi khác, dồn dập xoáy trong đầu hắn, nhưng không lời nào được nói ra. Em vẫn ngủ, lặng lẽ, như thể chưa từng biết hắn có mặt ở đó.
Jun cúi đầu, đặt một nụ hôn thật khẽ lên má em—một cái chạm dịu dàng nhưng mang theo cả trăm ngàn day dứt không tên. Hắn kéo tấm chăn lên đắp lại cho em, ngắm em thêm vài giây như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc ấy vào tận cùng ký ức. Rồi hắn đứng dậy, định quay người rời đi.
Nhưng đúng lúc ấy, hắn khựng lại. Một bàn tay níu lấy tay hắn từ phía sau.
Jun quay đầu. Là em.
Dylan đang mở mắt. Tay em nắm chặt lấy cổ tay hắn như thể sợ hắn sẽ biến mất ngay giây tiếp theo. Đôi mắt em đỏ hoe, ngấn nước. Hắn thấy rất rõ—rõ đến đau lòng.
Em không nói gì. Chỉ nhìn hắn.
Jun biết em đang đợi. Đợi một lời hỏi han, một câu hỏi thật lòng, hay thậm chí là một lời trách móc. Nhưng hắn chẳng thốt ra được điều gì. Cổ họng hắn nghẹn lại, hàng tá cảm xúc dồn nén bỗng chốc trở nên quá lớn, không cách nào thoát ra.
Và rồi em là người buông tay trước.
Em lặng lẽ quay mặt đi . Không một lời nào.
Còn Jun thì đứng lặng giữa căn phòng tối, với bàn tay vẫn còn âm ấm hơi em.
Dylan cắn chặt môi dưới, cố ngăn tiếng thở dốc. Em đã nghĩ Jun sẽ về muộn, nhưng không ngờ hắn vẫn chọn cách lặng lẽ xuất hiện. Như một cơn gió – đến rồi đi, không để lại gì ngoài cảm giác trống trải khó diễn tả.
Phải chi... hắn chịu nói một lời.
Phải chi... hắn đừng cứ im lặng.
Phải chi... em có đủ can đảm để giả vờ ngủ thêm một chút nữa thôi, biết đâu đã có thể níu tay hắn ở lại.
Nhưng không. Em vẫn nằm im. Không dám mở mắt. Không dám đối diện. Không dám hỏi.
Chính em đã đẩy Jun về phía P'Po.
Chính em đã cố tình né tránh.
Chính em đã dặn lòng rằng: "Nếu Jun yêu mình thật, thì nó phải tự nói ra, phải chọn mình, chứ không phải mình đi hỏi."
Và giờ, lòng tự tôn ấy... đang giết chết em từng chút.
Dylan kéo chăn trùm kín đầu, cố giấu hết mọi mảnh vụn trong lồng ngực. Nhưng mùi hương của Jun vẫn ở đó. Rõ ràng, dai dẳng, như cách hắn đã từng bước vào cuộc đời em — chậm rãi nhưng mãnh liệt.
Có ai đó từng nói: "Khi bạn thức dậy giữa đêm và nghĩ đến một người, thì khả năng cao... người đó cũng đang nghĩ đến bạn."
Nhưng Dylan không biết.
Và cũng không dám tin.
Em chỉ biết, tim mình... vẫn đang đập vì hắn. Nhưng cũng chính trái tim đó, lại không đủ mạnh để phá tan khoảng cách giữa cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro