Publicize
( Dạo này cái Watt bên tôi nó cứ bị sao á ? Vô bằng điện thoại hay máy tính đều không được.. tâm linh lắm nó mới cho vô một lần :(( )
CHAP NÀY CŨNG HƠI HƠI ỪM...
___
Không có gì có thể giấu qua nổi đôi mắt tinh tường của nhóc nhỏ Nano. Cứ mỗi lần Jun và Dylan có chút hành động thân mật, là Nano lại để ý ngay lập tức. Ban đầu, nó không tin vào mắt mình, nhưng càng quan sát, càng thấy có gì đó không bình thường giữa hai người anh lớn. Bình thường nếu Jun lại gần Dylan, nhóc đã không ngần ngại chửi hắn hoặc thậm chí tránh xa, vậy mà bây giờ, mỗi khi Jun chọc ghẹo Dylan, em lại chỉ mỉm cười nhẹ, thậm chí đáp lại thay vì phản kháng như xưa.
"Rõ ràng là P'Jun chỉ đang tán tỉnh P'Dylan thôi mà..." Nano đứng trong bếp, vừa thái rau củ vừa lẩm bẩm một mình, như thể đang suy nghĩ đến từng chi tiết nhỏ. "Nhưng bình thường P'Jun lại gần P'Dylan, thì P'Dylan đã nổi cáu rồi, sao giờ lại không tỏ thái độ gì thế?"
Nhóc tiếp tục suy nghĩ, ánh mắt có vẻ ngờ vực, miệng vẫn lẩm nhẩm: "Cái vết trên cổ P'Dylan ngày càng nhiều hơn, cả P'Jun cũng có nữa... hai người đó thật sự giấu mình cái gì đây?"
Nano thở dài, gấp gáp thái xong rau rồi quay người nhìn về phía phòng khách, nơi Dylan và Jun vừa nói chuyện. Mối quan hệ của hai người anh này ngày càng khiến nhóc tò mò, và càng nhìn càng thấy có gì đó mập mờ. Nó không thể không nghi ngờ rằng có chuyện gì đó hơn cả tình bạn giữa Jun và Dylan, nhưng lại không biết phải làm sao để chắc chắn.
"Chắc chắn là có gì đó," Nano lầm bầm, đôi mắt sáng lên như thể tìm ra một manh mối. "Nhưng liệu P'Dylan có biết không nhỉ? Hay là anh ấy cũng không nhận ra...?"
Nhóc nhún vai rồi tiếp tục công việc của mình, nhưng trong lòng không khỏi rối bời. Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu: Liệu hai người họ có đang giấu giếm điều gì không?
Nano đứng trầm ngâm cạnh bồn rửa, đôi mắt như nhìn vào khoảng không. Dylan vừa bước vào bếp, cầm chai nước lạnh từ tủ ra, thấy nhóc nhỏ đứng bất động thì liền bước lại gần, khẽ lay vai nó.
"Ơ... sao đấy, đứng thừ ra thế? Nghĩ cái gì mà đăm chiêu vậy?" – em nghiêng đầu hỏi.
Nano giật mình, quay lại nhìn Dylan, giọng chậm rãi.
"P'Dylan... có chuyện gì giấu em không?"
Dylan sững lại, bàn tay đang vặn nắp chai cũng hơi run.
"Không... giấu gì được chứ." – em cố nặn nụ cười, nhưng nghe như bị nói trúng tim đen.
Nano nheo mắt, ánh nhìn sắc bén khác hẳn vẻ hay đùa thường ngày.
"Có chắc không?"
Dylan tránh ánh mắt ấy, cúi xuống uống một ngụm nước rồi khẽ thở ra.
"Thật... mày nghĩ nhiều rồi đó." – em buông gọn, rồi nhanh chóng quay người bước về phòng, không dám ra phòng khách nơi hắn đang ngồi chờ. Trong lòng em biết rõ: Nano bắt đầu nghi ngờ rồi.
Jun ngồi ở sô-pha, gác chân, cứ nhìn về phía hành lang, chờ đợi. Nhưng đợi mãi không thấy em quay lại, hắn bực bội cắn môi, cuối cùng chẳng về phòng mình mà đi thẳng sang phòng Dylan.
Cửa phòng khẽ mở ra. Em ngẩng lên, hơi giật mình.
"Sao tự ý vào phòng không nói gì?"
Jun đóng cửa lại, vừa cười vừa bước tới ôm chầm lấy em.
"Anh đợi ngoài kia nãy giờ, tưởng em trốn anh luôn rồi chứ." – hắn mè nheo, dụi mặt vào vai em.
Em khẽ thở dài, giọng nhỏ.
"Jun... Nano bắt đầu nghi ngờ rồi."
Hắn siết eo em, xoay người em lại để đối diện. Ánh mắt hắn bình thản đến đáng ghét.
"Thì công khai thôi. Anh còn nói với Thame với Pepper rồi."
"Cái gì?!" – em tròn mắt, sửng sốt – "Ai cho mày nói hả?"
Em lập tức vung tay đánh hắn túi bụi, vừa tức vừa bối rối.
"Ơ, sao lại đánh anh hoài vậy?" – Jun bật cười, vẫn ôm chặt lấy em, né cũng không né – "Vợ anh xinh thế này, phải công khai liền chứ, lỡ thằng khác hốt thì sao?"
Em đỏ mặt, cố trừng hắn.
"Điên à? Tao là vợ mày hồi nào?"
Jun kề sát, trán chạm trán em, ánh mắt vừa trêu chọc vừa tha thiết.
"Từ lúc em chịu để anh nắm tay... mà không buông nữa."
Em nghẹn lời, môi mím chặt, chỉ còn ánh mắt vừa giận vừa thương nhìn hắn, để mặc cho vòng tay ấy giữ mình lại.
Em vẫn đang đỏ mặt, tay thì cố đẩy hắn ra, nhưng càng đẩy thì vòng tay hắn càng siết chặt.
"Buông... tao nói buông ra Jun!" – em gắt lên, mặt nóng hừng hực.
Hắn nhìn em, khóe môi cong nhẹ, ánh mắt vừa nghịch vừa nghiêm.
"Không buông. Vì anh biết... em đâu có muốn anh buông."
"Jun, điên vừa thôi—" – em chưa kịp nói hết câu thì môi đã bị hắn chặn lại.
Cái hôn đến đột ngột, vừa nóng bỏng vừa dồn dập, như thể hắn muốn nuốt trọn hơi thở của em. Em vùng vẫy, bàn tay đập mạnh vào ngực hắn, nhưng càng giãy thì hắn càng giữ chặt, ép sát em vào cánh cửa phòng.
"Ưm... bỏ... ra..." – tiếng em nghẹn lại giữa đôi môi gấp gáp của hắn.
Jun không đáp, chỉ càng siết eo em sát vào hông mình, lưỡi hắn len lỏi tìm kiếm, đòi hỏi. Đôi mắt em vô thức khép lại, cơ thể dần mềm nhũn trong vòng tay hắn.
Khoảnh khắc môi lưỡi quấn lấy nhau, em cảm nhận rõ rệt từng nhịp tim hắn đập mạnh, hoà cùng nhịp tim em đang loạn nhịp.
Đến khi hắn buông ra, hơi thở em dồn dập, gò má đỏ rực.
"Jun... mày... đồ điên..." – em thở hổn hển, né tránh ánh mắt hắn.
Hắn khẽ cười, ngón tay vuốt nhẹ lên môi em, ánh nhìn nóng bỏng.
"Điên... nhưng điên vì yêu em. Thế thì cho anh điên thêm một chút nữa đi."
Nói xong, hắn lại cúi xuống, lần này nụ hôn chậm rãi, sâu hơn, như muốn khắc ghi lời hứa trong lòng.
"Anh bảo đổi xưng hô mà... hay em muốn tiếp tục chuyện hôm qua?" Hắn thì thầm, rồi bất ngờ đè em xuống giường.
"Jun... đừng... em không muốn đâu..." Em ngập ngừng, giọng run rẩy, hai tay đặt lên ngực hắn để cản lại. Nhưng càng chống, hắn lại càng ép sát, hơi thở nóng rực phả thẳng vào mặt em.
"Thật không muốn? Vậy sao mắt em long lanh thế này?" Hắn cười khẽ, rồi cúi xuống cắn nhẹ vào môi em. Em khẽ kêu một tiếng, cả người nóng bừng lên, không còn dám nhìn thẳng hắn nữa.
Hắn trượt tay vào dưới áo em, vuốt dọc hông em. "Anh đã khóa cửa rồi... không ai thấy đâu. Ngoan, để anh..."
"Ưm... Jun... đừng mà... sẽ... ah..." Em run rẩy khi hắn hôn dọc cổ, để lại từng dấu đỏ cháy bỏng.
Khoảnh khắc tiếp theo, hắn kéo em sát hơn, bàn tay thô ráp ôm chặt lấy hông, nâng em lên. "Anh muốn em... ngay lúc này."
Em chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã bị hắn chiếm lấy. Một cảm giác đầy căng tràn xộc vào trong khiến em bật khóc thét khẽ: "Ưm... Jun... anh... nhanh quá..."
"Chậm cũng vậy thôi, em đã là của anh rồi." Hắn thì thầm, rồi bắt đầu ra vào mạnh mẽ, từng nhịp một dồn dập.
Nước mắt em rơi lăn trên gò má, nhưng không phải vì đau, mà vì quá sức chịu đựng. Em vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn, khàn giọng gọi tên hắn trong từng nhịp nện: "Jun... em... em chịu không nổi nữa..."
"Cứ khóc đi... nhưng chỉ được khóc trong lòng anh." Hắn siết hông em chặt hơn, đẩy vào sâu hơn, mạnh mẽ hơn, hòa lẫn tiếng thở dốc và âm thanh rên rỉ vang vọng trong căn phòng.
Mỗi cái hôn của hắn, mỗi cú thúc đều như muốn tuyên bố em hoàn toàn thuộc về hắn. Em vừa yếu ớt chống đỡ, vừa khát khao đón nhận, cơ thể run rẩy đến tận cùng trong vòng tay hắn.
Ở bên phòng Nano, nhóc nhỏ đã ngồi cả đêm vạch ra "kế hoạch" để bắt hai ông anh của nó phải chịu khai thật.
Sáng hôm sau, em vừa hé mắt thì cả người rã rời sau một đêm bị hắn yêu từ đầu đến cuối. Mệt mỏi là thế, nhưng em vẫn phải gượng dậy vì hôm nay có hẹn đi mua đồ với nhóc nhỏ. Em khẽ xoay người, định nhích ra khỏi giường thì cánh tay rắn chắc từ phía sau lại siết chặt lấy eo.
"Jun... buông em ra." Em cố gỡ tay hắn nhưng càng gỡ, hắn càng ghì chặt.
"...Mới sáng sớm mà dậy làm gì." Giọng hắn còn vương chút ngái ngủ, nhưng trầm khàn nghe đầy mùi chiếm hữu.
"Em có hẹn đi mua đồ với Nano." Em xoay lại, nhìn thẳng vào hắn.
Hắn không trả lời, chỉ bất ngờ chồm lên hôn môi em. "Anh đi cùng được không?" Vòng tay hắn cuối cùng cũng nới lỏng ra.
"Không được... ở nhà lo kế hoạch với Thame với Pepper đi." Em ngồi dậy, vừa nói vừa bước xuống giường. Đến cửa phòng tắm, em còn cố quay đầu lại: "Có cả P'Po nữa đó." Nói xong, em đẩy cửa bước vào.
Hắn khẽ nhếch mép cười, rồi cũng theo vào phòng tắm, ôm trọn lấy em từ phía sau. "Dylan của anh lại ghen rồi sao?"
"Jun... buông ra nào." Em vừa nói vừa cố quay lại, nhưng lại bị vòng tay hắn giữ chặt.
"Thì trả lời anh đi rồi anh buông." Hắn ghé sát, cắn nhẹ môi em.
"Không rảnh để ghen." Em cố tỏ ra lạnh nhạt, nhưng giọng đã nhỏ đi thấy rõ.
Hắn bật cười, ép em tựa vào bồn rửa. "Nói vậy... nghĩa là em ghen thật."
Em cố đẩy hắn ra nhưng vòng tay kia lại như xiềng xích. "Jun... anh đừng có bậy, buông em ra đi."
"Bậy đâu mà bậy." Hắn thì thầm sát tai, hơi thở nóng hổi phả xuống da em, làm cả người em khẽ run. "Anh chỉ đang hôn người yêu anh thôi mà."
Chưa kịp phản ứng, môi hắn đã áp xuống, lần này không vội vã mà chậm rãi, sâu và dai dẳng. Em cố nghiêng mặt tránh, nhưng bàn tay hắn giữ chặt cằm em, không cho trốn.
"Jun... buông em." Giọng em nghẹn lại khi hắn mút mạnh lấy môi, lưỡi cứ thế tiến sâu hơn.
"Buông?" Hắn nhếch mép, tay kia lặng lẽ luồn vào áo em. "Anh không buông đâu. Em cấm anh ghen, nhưng sáng ra đã nhắc tên Po... thì anh phải dằn mặt lại thôi."
"Jun... ở đây... không được..." Em đỏ mặt, lưng ép chặt vào bồn rửa, hơi thở gấp gáp.
"Không ai vào đâu. Giờ chỉ có anh với em thôi." Hắn ghì sát hơn, môi không ngừng dày vò, từng nụ hôn càng lúc càng nóng bỏng, cho đến khi cả hai không còn kìm được mà quấn lấy nhau.
Tay hắn nâng em ngồi hẳn lên bệ rửa, kéo em lại gần. Em vừa định gắt thì hắn đã chiếm lấy môi, một tay siết eo, tay còn lại mơn trớn khiến em bật ra tiếng rên khẽ.
"Ưm... Jun..." Em ngượng đến đỏ bừng, tay chống lên vai hắn nhưng không còn sức đẩy ra nữa.
"Anh bảo rồi mà." Hắn thì thầm, ánh mắt sâu hoắm dán chặt vào em. "Anh sẽ làm em khóc... nhưng chỉ khóc vì sung sướng thôi."
Nói dứt, hắn lại cúi xuống, lần này không còn chậm rãi nữa mà đầy chiếm hữu, đưa cả hai chìm vào cơn nóng bỏng mờ mịt trong buổi sáng tưởng như bình yên ấy.
Em thở dồn, cả người vẫn còn nóng ran sau những phút hắn cố tình "trêu" mình. Vừa bước ra khỏi vòng tay Jun, em đã đỏ mặt như trái cà chín.
" Jun... sáng sớm mà anh làm gì kì vậy..." Em lườm hắn, giọng lí nhí.
Hắn thì ngả người ra giường, hai tay gối sau đầu, khóe môi cong thành nụ cười bất cần. " Làm gì đâu, anh chỉ muốn hôn người yêu anh vài cái thôi mà."
" Vài cái cái đầu anh... rõ ràng là..." Em cắn môi, không dám nói hết câu, tai nóng bừng.
Jun bật cười, đứng dậy đi tới, vòng tay ôm eo em lần nữa, thì thầm ngay sát tai: " Em mà đỏ mặt kiểu này... nhìn muốn ăn thêm quá."
" Ai bảo đỏ mặt chứ! Anh im đi, buông em ra... em còn phải đi với Nano kìa." Em cố đẩy hắn nhưng lực tay lại chẳng ăn thua.
" Ừ, đi thì đi. Nhưng nhớ là xong phải về với anh." Hắn hôn đánh chụt lên má em một cái rõ to, rồi mới chịu buông ra.
Em quay mặt đi chỗ khác, cố che sự bối rối nhưng trong lòng lại cứ đập loạn nhịp. Còn hắn thì chẳng hề giấu được vẻ hí hửng, như thể vừa chiến thắng điều gì lớn lao.
Cuối cùng, sau tận bốn mươi lăm phút bị hắn "giam" trong nhà vệ sinh, Jun mới chịu buông tha cho em. Đã thế, hắn còn mất thêm mười lăm phút nữa để kén chọn quần áo cho em mặc, như thể em là con búp bê để hắn muốn chỉnh gì thì chỉnh. Khi em ra khỏi phòng thì trời cũng sáng bảnh rồi.
Nano đang đứng ở bếp, vừa chuẩn bị bữa sáng vừa nghịch ngợm hát vu vơ. Thấy em bước ra, nó lập tức nheo mắt trêu: " Nay P'Dylan dậy sớm dữ ta, có chuyện gì đặc biệt hả?"
Em lườm nó một cái rồi cầm luôn miếng bánh mì trên tay nó. " Không phải vì hẹn đi với mày thì anh ngủ tiếp rồi. Đừng có mà nói nhiều."
" Ơ kìa! Ahhh, P'Dylan, trả bánh cho em, em còn chưa kịp ăn mà!" Nano hét lên, nhảy tới giành lại.
Cả hai vừa giằng co vừa cười vang. Một tay nó ôm cổ em, còn em thì giữ chặt lưng nó để giữ thăng bằng, tay kia cố giấu miếng bánh ra sau.
" Thả ra coi, mày còn bánh trong dĩa kìa!" Em vừa cười vừa né.
" Không chịu, cái này em cầm rồi, là của em!" Nano cũng chẳng vừa, giọng ồn ào cả bếp.
Tiếng cười giòn giã của hai anh em làm bầu không khí sáng sớm thêm rộn ràng. Thame và Pepper vừa bước xuống bếp, thấy cảnh này thì không nhịn được, phụt cười thành tiếng.
Riêng hắn—Jun—đứng ngay cửa, ánh mắt cau lại. Gương mặt chẳng khác nào một đám mây đen vừa kéo đến, nhìn em và Nano quấn quýt nhau như thế.
Nhóc Nano thoáng liếc về phía cửa, thấy Jun đang đứng khoanh tay cau có nhìn mình. Nhưng thay vì né đi, nhóc nhỏ lại cố tình kề sát Dylan hơn, tay còn vòng chặt cổ em như thách thức.
Jun nhìn cảnh đó, gương mặt vốn đã khó chịu nay càng thêm u ám. Hắn bước thẳng lại, chen ngang giữa Nano và em, giọng trầm thấp mà gắt: " Ăn cho nhanh đi. Không phải hai đứa hẹn nhau hôm nay đi mua đồ à?"
Nano nheo mắt, nhếch môi cười khẽ, ánh mắt đầy dò xét: " Ơ, sao Ai'Jun biết hôm nay em với P'Dylan đi mua đồ hay vậy?"
Em hơi khựng lại, thoáng bối rối, còn Jun chỉ hất mặt, đáp cụt lủn: " Tao biết thì sao?"
Đúng lúc ấy, Pepper từ bàn ăn cười nhẹ, nhấp một ngụm cà phê rồi thong thả nói: " Có cái gì trong nhà này mà Jun không biết đâu."
Hắn quay phắt sang, giọng gắt gỏng: " Ai'Per, mày nói nghe như tao nhiều chuyện lắm vậy!"
" Không... tao đâu có nói thế đâu," Pepper vẫn giữ nụ cười nửa miệng, như cố tình đổ thêm dầu vào lửa.
Không khí trong bếp vừa căng thẳng vừa buồn cười, chỉ riêng em đứng giữa, vừa muốn né tránh sự dò xét của Nano, vừa thấy buồn cười với cách Jun phản ứng như trẻ con.
Sau khi ăn sáng xong, mọi người vừa tản ra thì Nano đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay em, kéo đi một mạch.
" Ê... gì mà gấp vậy Nano?" Em khựng lại, mắt tròn xoe nhìn nhóc nhỏ.
" P'Dylan lẹ lên, có mấy cửa hàng đang sale đó, không tranh thủ là hết đồ đẹp ngay." Giọng Nano đầy hối hả, tay vẫn không buông.
Em bật cười bất lực: " Thật ra là muốn mua đồ cho mày thì có. Kéo anh như kéo bao tải vậy."
Nano quay đầu, nhe răng cười: " Thì đúng rồi, có anh đi mới chọn được đồ đẹp. Mà biết đâu anh cũng kiếm được cái gì hợp với anh nữa."
Jun ở phía sau nhìn cảnh đó, mặt cau có thấy rõ. Hắn chống tay vào túi quần, lầm bầm nhỏ đủ để Pepper nghe: " Kéo lôi như vậy coi được à..."
Pepper liếc qua, bật cười khoái chí: " Đúng là Jun rồi, chưa gì đã ghen."
Jun lườm anh, gằn giọng: " Ai ghen bao giờ, tao chỉ thấy thằng nhóc đó làm lố thôi."
Trong khi em chẳng hay biết gì, vẫn bị Nano kéo đi khỏi nhà, Jun đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt chẳng chịu rời khỏi bóng lưng em một giây nào.
Thế là Nano cùng em dạo hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Ban đầu em chỉ định đi theo nhóc nhỏ, không tính mua gì, nhưng nhìn đi nhìn lại, đồ đẹp lại còn giảm giá, tay em cũng bắt đầu chất đầy túi.
Nano bật cười khoái chí khi thấy em loay hoay ôm một đống túi xách:
" Thế mà lúc đầu bảo không mua, giờ túi của anh còn nhiều hơn em nữa đó."
Em đỏ mặt, lúng túng chống chế:
" Tại đồ đẹp với lại đang giảm giá... thì ngu gì không mua chứ."
Nano tinh nghịch, nhướn mày trêu:
" Ờ, em thấy đâu phải do giảm giá, mà là tại P'Dylan ngại nên kiếm cớ thôi." Nói xong, nhóc nhỏ đưa tay véo nhẹ má em.
" Này! Bỏ ra đi, mày càng ngày càng láo rồi đó." Em xua tay, mặt càng đỏ hơn, giọng pha chút gắt gỏng.
" Haha, ngại rồi kìa." Nano cười vang.
Em liếc nhóc, cố lảng sang chuyện khác:
" Thôi, mau chọn đồ đi. Sắp trưa tới nơi rồi, còn về ăn cơm nữa."
Nano nhìn em với nụ cười tinh quái, trong đầu như có gì đó muốn thử thách thêm, nhưng vẫn giả vờ ngoan ngoãn gật đầu, tiếp tục kéo em sang cửa hàng kế bên.
Ở nhà, Jun ngồi phịch xuống sofa, tay khoanh trước ngực, mặt cau có đến mức Pepper, Thame và P'Po nhìn mà cũng phải khựng lại.
Thame chống cằm nhìn hắn, buông nhẹ: " Sợ mất thì đi tìm đi, ngồi đó cau có làm gì."
" Có cho tao đi đâu mà đi." Giọng hắn kéo dài, chậm rì, nghe rõ cả sự bực bội.
Pepper nhấp ngụm cà phê, nheo mắt chọc: " Bình thường Dylan không cho, mày vẫn đi theo mà... giờ lại bày đặt nghe lời."
" Giờ mà đi, tối bây thấy tao ngủ ngoài sofa đó." Hắn thở dài, giọng chán trường, nhưng mặt thì lại khó chịu hơn.
Po chau mày, nghiêng đầu: " Gì đấy, nghe không hiểu lắm?"
Jun quay sang, giọng mè nheo đến mức ba người còn lại nổi da gà: " Dylan bỏ em theo nhóc Nano rồi."
" Ewww... kinh quá." Pepper và Thame đồng thanh, rùng mình giả vờ buồn nôn.
" Thái độ gì đó hả?" Jun liếc hai đứa bạn, đôi mắt như muốn đâm thủng.
Po nhìn qua, có phần nghiêm túc hơn: " Khoan đã... em với Dylan quen nhau rồi à?"
Hắn im lặng vài giây, rồi chỉ khẽ gật đầu.
Po mở to mắt, bất ngờ đến mức đặt mạnh cốc nước xuống bàn: " Không thể tin nổi... Dylan mà cũng chịu quen em à?"
Pepper bật cười khẩy, thêm vào: " Đúng là mặt dày thì sắt cũng mòn."
Jun lườm một vòng, trong mắt ánh lên sự khó chịu xen chút tự hào.
Cả ba vẫn đang ngồi nói chuyện thì Thame bất chợt cau mày nhìn chằm chằm vào điện thoại. Vài giây sau, cậu ta há hốc miệng, rồi cười phá lên.
" Ohho... mày mất vợ thật rồi, Jun à." Thame vừa cười vừa quay màn hình về phía hắn.
Hắn nhíu mày: " Dụ gì nữa?"
Thame giơ điện thoại, khoe tấm hình chụp rõ mồn một cảnh Nano hôn má Dylan ngay trong cửa hàng. " Nhìn đi, lên top 1 hashtag rồi. Fan couple Dylan–Nano dẫn đầu luôn."
Hắn lập tức giật lấy điện thoại, đôi mắt tối sầm lại: " Cái quái gì vậy?!"
Pepper liền rút điện thoại ra kiểm chứng, vừa kéo vừa cười khẩy: " Thật rồi, hashtag đang bùng nổ. Mày chính thức bị cho ra rìa, Jun ạ."
" Không có chuyện đó." Hắn gằn giọng, tay siết chặt điện thoại như muốn bóp nát.
Thame chống cằm, giọng đầy châm chọc: " Cái này gọi là 'chứng cứ tình thương mến thương', khó mà chối cãi lắm đó."
Pepper thêm dầu vào lửa: " Chuyến này Jun bị netizen cướp vợ ngay trên mạng xã hội, đau nhỉ."
Hắn gắt gỏng, đứng bật dậy: " Tao không để yên đâu!"
Po ngồi bên cạnh nhìn cả nhóm, chép miệng: " Đúng là nhà này không bao giờ yên một ngày nào..."
Bên phía trung tâm thương mại, Nano cứ vừa đi vừa cười khúc khích, tay lướt điện thoại xem hashtag mà fan đang đẩy. Nhóc nhỏ không hề hay biết ở nhà Jun đang cau có đến mức muốn bùng nổ.
" Hôm nay mình đi đến tối rồi về luôn nha, P'Dylan." Nano cười rạng rỡ, mắt lấp lánh như đang lên kế hoạch lớn.
Em đang vừa ăn kem vừa đáp, giọng thản nhiên: " Làm gì mà tới tối?"
" Hôm nay em sẽ bao P'Dylan đi chơi từ A tới Z luôn. Không cho từ chối đâu." Nhóc nhỏ lắc lắc tay em.
Em nhìn nó, bật cười, môi dính một vệt kem: " Mày nói đó nha, vậy anh không khách sáo đâu."
Nano cười càng tươi hơn, khẽ cúi người lấy tay chùi vệt kem cho em: " Với em thì P'Dylan khách sáo bao giờ đâu."
Em hơi ngượng, mặt khẽ nóng lên, quay đi chỗ khác: " Ăn kem đi, chứ nó chảy hết bây giờ."
Nano khẽ liếc nhìn, cười tinh nghịch: " Fan mà thấy cảnh này chắc hashtag lại nổ tung nữa quá."
Nano đang ngồi trong quán cà phê, vừa lướt điện thoại vừa nghĩ tới cảnh tối về sẽ có màn ghen tuông long trời lở đất từ Jun. Nghĩ đến đó, nó bật cười lớn.
Em nghiêng đầu nhìn, vừa uống ngụm nước vừa hỏi: " Say nắng hay gì mà ngồi cười một mình vậy?"
" Đâu có đâu." Nano liền gấp điện thoại lại, nụ cười vẫn lấp lóe trên môi, ánh mắt tinh nghịch nhìn em.
Em nheo mắt: " Nghi lắm nha..."
Nano chỉ khẽ nhún vai, rồi chống cằm nhìn em ăn bánh, không nói thêm gì.
—
Còn ở nhà chung, không khí lại căng như dây đàn. Trên bàn khách, điện thoại của Jun sáng liên tục, màn hình toàn tin mới từ fanpage, hashtag và bài đăng của Nano. Mỗi lần nhóc nhỏ up hình, caption "ẩn ý" là mỗi lần fan rần rần đẩy thuyền Dylan–Nano.
Jun bực đến mức gân xanh nổi trên trán. Hắn gọi cho Dylan liên tục, hết cuộc này đến cuộc khác. Số lần gọi nhanh chóng vượt qua cả trăm, nhưng vẫn chỉ nhận lại một tiếng tút dài vô vọng.
" Không nghe... nó cố tình tắt thông báo luôn rồi." Hắn vò đầu, ném mạnh điện thoại xuống sofa, giọng gầm gừ.
Trong bếp, Pepper đang lau ly, liếc sang Thame rồi bật cười nhỏ: " Nano đúng là cao tay quá trời."
Thame gật gù, vừa cắn táo vừa đáp: " Nhóc đó mà quậy thì ai bằng nó nữa. Chắc Dylan còn chưa biết mình đang bị kéo vô chiến tranh lạnh đâu."
Pepper cười khẽ, nhún vai: " Nhưng nhìn bộ dạng Jun bây giờ cũng đáng thương thiệt."
Thame cười rộ lên: " Đáng đời hơn chứ đáng thương gì. Hồi trước nó dám trêu chọc Dylan trước mặt bao nhiêu người, giờ bị em út cho ăn hành là vừa."
Jun từ phòng khách gầm lớn: " Tao nghe hết rồi đó!"
Hai đứa trong bếp phá ra cười, còn Jun thì chỉ biết cau có, mặt đen lại như sắp bốc khói.
Trước khi về lại nhà chung sau cuộc dạo chơi đầy vui vẻ, Nano lại đăng thêm một bài khá là ẩn ý sau khi dạo mấy cửa hàng, Dylan bắt đầu mệt, em tựa đầu lên vai Nano nghỉ tạm. Nhóc nhỏ liếc nhìn, khóe miệng cong lên.
" Cơ hội trời ban đây rồi..." Nano thì thầm, rồi khẽ đưa điện thoại lên, bấm một tấm thật rõ: Dylan ngủ gục trên vai mình, vẻ mặt an yên đến mức khiến cả bức hình trở nên "ngọt như đường".
Vài giây sau, caption ngắn gọn xuất hiện trên X: "Hôm nay em bao P'Dylan, coi bộ hơi mệt rồi đó nha ~".
—
Tại nhà chung, tiếng thông báo lại vang lên. Pepper vừa mở điện thoại ra đã cười ngất: " Thôi xong, hashtag nổ nữa rồi!"
Thame nhìn qua màn hình mà suýt sặc nước: " Ôi trời, chụp kiểu gì mà nhìn như couple chứ không phải anh em thế này. Đúng là biết cách chọc Jun phát điên thật."
Jun nghe thấy liền giật lấy điện thoại từ tay Thame. Mắt hắn dán chặt vào bức ảnh: Dylan tựa đầu trên vai Nano, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt hiền hòa... nhìn chẳng khác gì một cảnh phim tình cảm.
Mặt hắn đỏ bừng vì tức, gân xanh giật giật bên thái dương. Hắn nghiến răng, gầm lên: " Thằng nhóc đó muốn chết thật rồi!"
Pepper huýt sáo trêu: " Đấy, có khác gì vợ mày đang công khai 'cặp' với người khác đâu."
Thame thêm dầu vào lửa: " Nhanh lên Jun, không thì tối nay fan couple Nano–Dylan còn mạnh hơn fan couple mày với Dylan đó."
Jun đập mạnh tay xuống bàn, đứng bật dậy: " Tao đi tìm nó. Không đời nào tao để Dylan ngủ yên trên vai thằng nhóc đó thêm một phút nào nữa."
Nói rồi hắn chộp lấy chìa khóa xe, mặt hằm hằm bước ra cửa.
Pepper và Thame nhìn nhau, cùng phá ra cười: " Trận chiến thật sự bắt đầu rồi đây."
Chưa kịp bước ra khỏi nhà, Jun đã khựng lại khi cửa mở ra. Dylan và Nano bước vào, tay xách lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ, quần áo, phụ kiện đủ kiểu.
Pepper và Thame vừa thấy cảnh này đã nhướng mày nhìn nhau, còn Jun thì mặt sầm xuống, gân xanh trên trán nổi rõ.
Hắn bước thẳng tới trước mặt em, giọng trầm thấp: " Làm cái gì cả ngày mà anh gọi không bắt máy?"
Em giật mình, ôm chặt túi đồ trong tay: " Em đã nói là đi mua đồ với Nano mà."
Hắn không buông tha, giật lấy túi khỏi tay em rồi cau có: " Nhưng ít nhất cũng phải nghe máy chứ."
Em chớp mắt, hơi hoang mang: " Thế... anh có gọi à?"
" Em mở điện thoại lên xem thử đi." Giọng hắn trầm xuống thêm một nấc.
Em rút điện thoại ra, mở màn hình — hơn 200 cuộc gọi nhỡ từ Jun. Cả người em cứng lại, quay sang nhìn hắn: " Em tắt thông báo nên... không biết."
Nano lúc này nãy giờ im lặng, nhưng đôi mắt tinh quái đã kịp nhận ra điều bất thường. Nhóc nhỏ khoanh tay, bước lên nửa bước, ánh mắt lấp lánh: " P'Dylan... hai người giấu em cái gì đúng không?"
Không khí như đặc quánh lại. Jun đặt túi đồ lên bàn, quay người chậm rãi nhìn Nano, giọng khàn, nhưng từng chữ như dằn đinh sắt: " Mày công khai cướp vợ anh hả?"
" V...vợ gì chứ?" Nano há hốc miệng, mắt đảo lia lịa. " Hai người giấu em thật đúng không?"
Jun hất cằm, không che giấu gì nữa: " Ừ, đấy. Tao với Dylan đang yêu nhau đấy."
Cả phòng như nổ tung. Nano bàng hoàng, rồi lập tức nhe răng cười thách thức: " Em biết ngay mà. Thì sao? Em công khai cướp vợ anh đó, thì sao nào?"
Mắt Jun nheo lại, giọng gằn: " Thế từ nay đừng mong tao cho tiền mua giày nữa."
Lần này trúng ngay tim đen, Nano tái mặt. Vội đổi giọng, gãi đầu cười trừ: " P'Jun, em... em giỡn thôi. Em chỉ muốn anh nói thẳng cho em biết hai người là gì của nhau thôi mà."
Jun khoanh tay, nhếch mép: " Giỡn mà chụp mấy cái này hả?" Hắn rút điện thoại, đưa lên tấm hình Nano hôn má Dylan, rồi liếc em sắc lạnh.
Em đứng ngây ra, mắt mở to: " Tấm ảnh đó... ở đâu ra?"
Jun hừ lạnh: " Còn hỏi? Lên X mà coi. Đang rần rần ở trên đó kìa."
Em chớp chớp mắt, mở X ra. Đúng là tấm ảnh đang trending, hàng ngàn bình luận réo gọi hashtag Nano–Dylan. Nhưng thay vì tức giận, em lại bật cười, khẽ lẩm bẩm: " Dễ thương thế."
Cả 4 người trong phòng — Jun, Nano, Pepper, Thame — đồng loạt há hốc mồm.
Jun nghiến răng: " Em đang ngoại tình công khai đó hả?"
Em ngước mắt, cười nhạt: " Anh điên hả, suy nghĩ lung tung."
Hắn quay phắt qua Nano, giọng sắc như dao: " Anh cho mày 5 giây để xóa hết mấy bài từ sáng tới giờ. Nếu không... đừng có mong anh cho tiền mua giày."
Nano luống cuống, bấm điện thoại: " Xóa, em xóa liền, P'Jun đợi em xíu."
Nhưng chưa kịp bấm, em giật lấy điện thoại từ tay nhóc nhỏ: " Xóa làm gì, dễ thương mà."
Jun lập tức gắt lên: " Dylan!"
Em bật cười, chọc lại: " Nó không cho thì... anh đưa tiền em cũng được mà."
Chưa dứt câu, Jun đã bế thẳng em lên, mặc kệ em vùng vằng, rồi đi thẳng vào phòng ngủ mình, cửa rầm một tiếng đóng lại.
Pepper và Thame nhìn nhau, rồi đồng loạt phá ra cười. Nano đứng đơ, mặt tái mét.
Thame huýt sáo: " Đoán xem mai Dylan có xuống giường được không nhỉ?"
Pepper cười nhăn nhở: " Tao cược là không."
Jun bế em thẳng vào phòng, ném em xuống giường. Cửa phòng vừa khép lại, không khí đã như đặc sánh lại.
" Jun... anh làm cái gì vậy?" Em bật dậy, gương mặt còn ngơ ngác.
Hắn chống tay xuống giường, giam em giữa vòng tay. Đôi mắt sắc lẻm dán chặt vào em, từng chữ dằn lại như tiếng gầm thấp:
" Dylan, em thấy vui lắm hả? Ảnh đó... cả thế giới nhìn vào, ai cũng nghĩ em với thằng Nano là một đôi."
Em nuốt khan, né ánh mắt hắn: " Em... em đâu có biết nó đăng..."
" Nhưng em cười." Giọng hắn nghẹn lại, ghen tuông hòa với giận dữ. " Em cười với tấm ảnh nó hôn em. Anh nhìn mà muốn phát điên."
Hắn cúi xuống, môi gần kề, hơi thở nóng hổi quấn lấy em:
" Dylan... em chỉ được phép cười khi ở cạnh anh. Chỉ anh thôi."
Em đẩy nhẹ ngực hắn, giọng lí nhí: " Anh... anh đang vô lý đấy."
" Ừ, anh vô lý thật." Jun gằn từng tiếng, rồi bất ngờ hôn lên môi em, sâu và gấp gáp. Nụ hôn không cho em cơ hội phản kháng, như muốn nuốt trọn hết giận hờn từ buổi sáng.
Bàn tay hắn trượt qua eo em, siết chặt, giọng khàn khàn vang bên tai:
" Để anh dằn mặt em luôn... cho em nhớ, ai mới là người được phép ở cạnh em, chạm vào em, hôn em."
Em run rẩy, vừa muốn đẩy hắn ra vừa như bị hút vào vòng tay ấy. Hơi thở gấp gáp quấn lấy nhau, từng nụ hôn dồn dập đến mức làm em không kịp thở.
" Jun..." em khẽ gọi trong tiếng nghẹn.
" Đừng gọi anh như vậy..." Hắn dừng lại một thoáng, trán kề sát trán em, ánh mắt bùng cháy. " Gọi anh là người yêu đi. Nói cho rõ, để trong đầu em chỉ có mình anh."
Trong căn phòng chỉ còn tiếng tim đập hỗn loạn, hơi thở hòa lẫn vào nhau. Jun như con thú ghen tuông vừa chiếm giữ con mồi, nhưng lại cẩn thận, dịu dàng ngay trong sự cuồng nhiệt ấy.
Em thở gấp, bàn tay chống vào ngực Jun, gương mặt đỏ bừng:
" Jun... đừng làm quá lên nữa, em đã nói là không biết gì mà..."
Hắn cười nhạt, nhưng ánh mắt thì tối lại, khẽ cắn nhẹ môi em một cái:
" Không biết, nhưng vẫn để nó chụp, để cả thiên hạ hiểu lầm. Dylan, anh ghen đến mức chỉ muốn... nhốt em lại, để không ai nhìn thấy em ngoài anh."
" Anh điên rồi..." em lí nhí, né tránh ánh nhìn như thiêu đốt ấy.
Jun nghiêng đầu, hôn dọc theo đường quai hàm, giọng trầm khàn rót vào tai:
" Điên thì sao? Điên vì em. Chỉ cần nghĩ đến việc ai đó chạm vào em thôi... anh không chịu nổi."
Em run rẩy, bàn tay vô thức siết lấy áo hắn.
" ...Jun."
Hắn siết chặt eo em, đẩy ngã em xuống giường, áp người lên, môi phủ xuống lần nữa. Nụ hôn không còn vội vàng mà chậm rãi, quấn quýt, như muốn khắc sâu chủ quyền.
" Dylan..." hắn ngừng lại một nhịp, trán kề trán, hơi thở hòa lẫn:
" Em có biết em quan trọng đến mức nào không? Đừng cười với ai khác. Đừng để ai chạm vào. Em... chỉ là của anh."
Tim em đập loạn, mặt đỏ đến mức không dám nhìn thẳng. Jun lại bật cười khàn khàn, bàn tay nghịch ngợm lướt dọc lưng em:
" Coi như hôm nay... anh phải phạt em, cho nhớ cả đời. Để sau này, nhìn vào gương cũng biết mình là của ai."
Căn phòng chìm vào không khí mơ hồ, nụ hôn nối tiếp nụ hôn, cảm xúc vừa ngọt vừa nóng như lửa. Bên ngoài có lẽ vẫn ồn ào, nhưng nơi này chỉ còn hai người, một vòng tay ghen tuông đầy chiếm hữu, và một trái tim đang loạn nhịp chẳng thể nào kháng cự.
Jun cúi xuống, khóa chặt môi em lần nữa, nụ hôn ngày càng sâu, mạnh mẽ và vội vã như thể muốn nuốt trọn hơi thở của em. Em khẽ rên một tiếng trong cổ họng, bàn tay chống vào vai hắn mà không đủ sức đẩy ra.
" Jun... anh... đừng như thế..." giọng em run rẩy, ngập ngừng nhưng không giấu nổi sự lạc nhịp.
" Đừng thế là thế nào?" hắn thì thầm, ánh mắt cháy bỏng, môi dán lên cổ em, để lại dấu hôn mờ ám. " Em càng cấm, anh càng muốn. Anh không chịu nổi khi nghĩ đến cảnh... người khác có thể thấy nụ cười này của em."
Em giật mình, bàn tay cuộn chặt lấy ga giường, mặt đỏ bừng:
" ...Jun, em thật sự mệt mà..."
Hắn nghiêng đầu, cười khẽ, hơi thở nóng hổi phả bên tai em:
" Mệt thì cứ để anh lo. Hôm nay, anh sẽ cho em nhớ rõ, một khi đã là người của Jun này thì trốn đi đâu cũng không thoát."
Nói rồi, hắn siết chặt vòng tay, thân thể áp sát, động tác vừa gấp gáp vừa dịu dàng. Căn phòng chìm trong sự mơ hồ, chỉ còn tiếng thở gấp gáp hòa quyện, cùng hơi nóng quấn quýt giữa hai người.
Em khẽ gọi tên hắn, vừa giận vừa ngượng, còn hắn thì mỉm cười mãn nguyện, thì thầm bên môi em:
" Đừng lo... anh sẽ không để em phải chịu một mình. Nhưng từ nay, Dylan, nhớ kỹ... em chỉ được phép làm anh ghen thôi."
Ngoài cửa, tiếng cười đùa của Pepper và Thame xa dần, nhưng bên trong, nhiệt độ đã bị đẩy lên đến đỉnh điểm—một đêm nữa lại sắp được lặp lại, bắt đầu từ chính giây phút ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro