2

Bangkok về đêm khoác lên vẻ mình đầy lộng lẫy và rực rỡ , đường phố bừng sáng bởi những ánh đèn neon , không khí xung quanh càng nhộn nhịp hơn nhờ tiếng trò chuyện của các du khách nước ngoài , cùng với đó là lời rao hàng sôi nổi từ các cửa tiệm dọc theo một tuyến đường dài .

trên con đường nổi tiếng là sầm uất nhất nhì tại Bangkok - Sukhumvit , có một cửa hàng cơm gà Nam Kỳ cũng rất có tiếng ở khu vực , vừa mới một giờ đồng hồ trước khách còn ra vào nườm nượp , đông nghịt cả cửa quán thì hiện tại đã vắng vẻ  hẳn .

" hôm nay may mắn thật , bán chạy hơn những ngày khác , trong bếp còn mỗi 2 suất cơm thôi , chú Thati kêu mình với cậu mang về ăn tối để bữa nay đóng cửa sớm " - View , một người bạn đại học thân thiết của Mewnich đang theo học cùng chuyên ngành Marketing .

" ừm , lau xong dãy bàn này rồi mình sẽ về " - Mewnich vừa một tay lau , một tay chỉnh lại các ghế ngồi , mắt không nhìn View mà trả lời ngắn gọn .

" ờ , lúc nảy có nghe chú ấy nói là cậu sẽ nghỉ làm ở đây 1 tháng để về quê thăm bố à ? "

" phải , lần này trường cho nghỉ dài hạn nên tranh thủ 1 tháng ấy về ở cạnh bố , cực cho cậu rồi , phải làm gấp đôi công việc ở quán , xin lỗi nhé " lần này em mới chịu đưa mắt lên nhìn tới View , đáp lại với vẻ áy náy trên mặt .

" sao lại xin lỗi , Mewnich nhạy cảm quá nhé , cứ việc về nghỉ ngơi đi , công việc ở quán tớ làm cũng quen dần rồi "

" ừm cảm ơn View , vậy được rồi , về thôi" - em nhẹ nhàng gật đầu trả lời lại đối phương , vắt khô khăn lau máng lên sào phơi rồi cả hai mới cùng đóng cửa ra về .

---

tuy trường có khu ký túc xá nhưng em không chọn ở lại mà thuê một phòng trọ ở gần với trường đại học và chỗ làm thêm nhằm thuận tiện cho sinh hoạt giờ giấc của bản thân mà không làm phiền ai khác .

về đến trọ , Mewnich mới dám mở điện thoại ra xem , thì màng hình liền hiện ra hai cuộc gọi nhỡ và một dòng tin nhắn từ bố mình

- sao lại không bắt máy của bố giờ này , nếu sáng mai con về tới đây thì liên lạc với số này nhé , bố không tiện đón con rồi : "0*********"

không tiện đón? vừa đọc xong dòng tin nhắn em liền nhíu mày khó hiểu , liền bấm gọi thẳng cho bố mình nhưng câu thoại nhận lại được lại là "thuê báo quý khách vừa gọi hiện tại không thể liên lạc được , vui lòng .... bíp bíp"

"haizz , kiểu này là ở đấy lại chuẩn bị ra khơi rồi nhỉ , lần này về là để được ở gần bố , mà lại thế này thì còn gì vui vẻ nữa chứ" - một tiếng thở dài thật lớn xuất phát từ đôi môi trái tim đỏ mọng của em , bản thân em biết được cái nghề mà bố em đang làm là phải bán mặt cho biển , bán lưng cho trời . Nhiều lần em mở lời khuyên bố đừng làm công việc này nữa vì sức khỏe của ông đã bị bào mòn rất nhiều vì nó . Nhưng nói cách nào bố cũng không bao giờ đồng ý với em cả , cứ đinh ninh một câu nói "nghề chọn ta , chứ ta đâu có chọn nghề , gắn bó với nó đủ lâu con mới biết mình không nở từ bỏ"

trầm tư một lúc thì em dụi 2 bên mắt , đứng dậy lấy đồ vào phòng tắm vì đã quá muộn rồi , phải tắm rửa nhanh rồi còn chợp mắt vì vé tàu sẽ khởi hành từ 6 giờ sáng , dù gì vé cũng đã đặt , lời xin tạm nghỉ việc cũng đã nói , không còn gì để em tiếp tục ở lại đây hết , về thôi , về nhà của mình .



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro