Chương 2: Lời đồn

Buổi sáng hôm sau, trường J-Mew lại tấp nập như thường lệ. Tuy nhiên, không khí hôm nay có phần rôm rả hơn, nhất là ở khu vực khối 11. Tin đồn về một ai đó tỏ tình thất bại đang lan truyền nhanh chóng, làm cả trường như sôi sục.

Tại lớp 12A1, Jane đang gục đầu xuống bàn, vừa ăn bánh vừa hóng hớt. Cô quay sang June, người vẫn điềm tĩnh đọc sách như thể mọi chuyện chẳng liên quan.

“Này, cậu nghe tin gì chưa?” Jane cất tiếng, ánh mắt lấp lánh đầy tò mò.

June không ngẩng đầu, chỉ trả lời hờ hững: “Tin gì?”

“Cô hoa khôi khối dưới, Mewnich ấy, vừa tỏ tình với một nam sinh khối 12 hôm qua. Nghe bảo là thất bại thảm hại. Cậu tin nổi không?” Jane thì thầm, cố tình ghé sát để chắc chắn rằng không ai ngoài June nghe thấy.

Câu nói ấy khiến tay June khựng lại giữa chừng, dù gương mặt cô không hề thay đổi. “Thì sao?”

“Ôi trời, cậu không thấy sốc à? Một người như Mewnich mà bị từ chối? Cậu không thấy kỳ lạ sao?” Jane hỏi, giọng đầy phấn khích.

“Không quan tâm,” June đáp ngắn gọn, nhưng trong lòng, một cảm giác khó chịu không tên bỗng len lỏi.

---

Ở tầng dưới, lớp 11C3 đang bàn tán sôi nổi hơn bao giờ hết. Mewnich ngồi ở góc lớp, im lặng nhìn ra cửa sổ. Hôm qua, cô đã lấy hết can đảm để bày tỏ tình cảm với đàn anh mà mình thầm thích bấy lâu, nhưng đổi lại chỉ là một cái lắc đầu cùng vài câu xin lỗi hờ hững.

“Mewnich, cậu không sao chứ?” Ciize ngồi xuống bên cạnh, lo lắng nhìn bạn mình.

“Không sao. Thật mà.” Mewnich cười nhạt, nhưng nụ cười ấy không giấu được sự thất vọng trong ánh mắt.

Pond đứng ở bàn gần đó, chống cằm nhìn cả hai. “Tớ đã nói mà, gã đó không xứng với cậu. Chỉ là một người nhạt nhẽo, chẳng có gì đặc biệt.”

“Nhưng cậu ấy thích, cậu biết không? Người ta từ chối là quyền của họ, nhưng cảm xúc là chuyện của em ấy,” Ciize nhắc khéo, như để làm dịu bầu không khí.

Mewnich cúi đầu, không đáp. Sự từ chối ấy không chỉ làm tổn thương lòng tự trọng của cô, mà còn khiến cô hoài nghi chính bản thân mình. “Mình chưa đủ tốt sao?”

---

Giờ ra chơi, Jane kéo June ra sân trường. Dù June tỏ vẻ không hứng thú, nhưng Jane vẫn hào hứng kể đủ mọi chuyện.

“Cậu nhìn xem, mọi người đang bàn tán rôm rả thế kia!” Jane chỉ tay về phía nhóm học sinh tụ tập gần khu vực hành lang.

June liếc nhìn, nhận ra bóng dáng quen thuộc của Mewnich trong đám đông. Cô gái ấy đang đứng dựa vào lan can, ánh mắt lơ đãng như đang suy nghĩ điều gì đó.

“Em ấy buồn thật nhỉ?” Jane thở dài. “Dù sao cũng là lần đầu tỏ tình mà.”

June không đáp, ánh mắt vẫn dừng lại trên người Mewnich. Một chút lưỡng lự hiện lên trong đôi mắt thường ngày luôn lạnh lùng của cô.

---

Buổi trưa, June bất ngờ bước vào căng-tin, điều mà cô hiếm khi làm. Học sinh trong trường bắt đầu xì xào khi thấy cô. Một số bạn còn cố tình né tránh, vì khí chất lạnh lùng của cô không dễ tiếp cận.

Mewnich đang ngồi ở bàn gần cửa sổ cùng Pond và Ciize. Hôm nay, cô không nói nhiều, chỉ lặng lẽ nhìn khay cơm trước mặt. Pond đang cố pha trò để không khí bớt căng thẳng, nhưng dường như chẳng ai để ý.

Bất ngờ, Mewnich cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình. Khi ngẩng đầu lên, cô bắt gặp June đang đứng ở một góc. Dù khoảng cách khá xa, nhưng ánh mắt của June rất rõ ràng, sâu thẳm như muốn nói điều gì đó.

“Chị ấy là ai thế?” Mewnich khẽ hỏi Pond.

“June, học bá khối 12. Cậu chưa nghe à?” Pond trả lời. “Nhìn vậy thôi chứ khó gần lắm.”

“Nhưng ánh mắt ấy…” Mewnich lẩm bẩm, cảm giác kỳ lạ hôm qua lại ùa về.

---

June quay bước ra khỏi căng-tin, nhưng trong lòng dường như vừa có điều gì đó thay đổi. Cô không hiểu tại sao bản thân lại để tâm đến một người như vậy. “Mình chỉ tò mò thôi, đúng không?”

Ở một góc khác, Jane đang nhìn bạn mình từ xa, khẽ nhếch mép. “Đây là lần đầu tiên mình thấy cậu ấy để ý đến ai như vậy.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro