Chúng ta còn đang ở phòng khách
Độ cong khóe môi của June cũng không có hạ xuống, nụ cười rực rỡ treo trên khuôn mặt cô, chói mắt đến độ người khác nhìn chỉ muốn đấm vào mặt.
Còn cười. Mewnich không chỉ trừng mắt với cô một lần, June thì kiềm chế không được, nụ cười càng thêm đậm nét, đôi mắt cũng híp lại thành một đường.
Trong nhà sớm đã không còn người ngoài, họ sau khi nhìn thấy một màn kinh thiên động địa kia đã liên tiếp rời đi, mẹ của Mewnich gần như ngất đi, cuối cùng được một vài người có ý tốt thuyết phục bà nên đi về trước. Phong ba trong nhà cũng nhờ vậy mà tạm thời hoãn lại.
Mewnich lặng lẽ dọn dẹp, cất quà tặng vào trong tủ, nàng tin đây là lần cuối cùng nàng nhận được quà từ họ, trải qua chuyện ngày hôm nay, nàng không cho phép họ hàng thân thích lui tới nữa.
Mewnich thở dài ở trong lòng, nhướn người lên nhìn về phía người bên cạnh, June hào hứng làm việc, giống như con chuột mới sa vào hũ nếp.
Rốt cuộc cũng dọn dẹp xong, June ngay lập tức ôm Mewnich đến sofa, vùi mặt trong cổ nàng, thì thầm: “Hôm nay em thật dũng cảm, con tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.” June hạnh phúc nhướn nhướn chân mày, “Tại sao em lại muốn làm như vậy?”
“June chạy tới cửa nói này nọ, thôi thì tuyên bố luôn mối quan hệ đặc biệt của chúng ta luôn cũng không có vấn đề gì. Em có nói hay không cũng không thể ngăn cản suy nghĩ của họ.”
“Mewnich, xin lỗi, tôi không nên bốc đồng như vậy.”
June nghĩ lại hành vi của mình, trong lúc này thay vì tự kiểm điểm lại giơ ngón tay cái lên cho bản thân, nếu không phải trước đó xảy ra nhiều tình huống liên tiếp, cô cũng sẽ không thể nhìn thấy nàng kiên định đứng ra tuyên bố thân phận của cô.
Thời khắc đó cô thiếu điều muốn ngất đi, người khác thì kinh ngạc, cô thì hạnh phúc, hạnh phúc đến quên đi hết mọi thứ.
“Có điều lúc em nắm chặt tay tôi thì em đang nghĩ gì?” June nâng mặt của nàng lên, chăm chú nhìn vào ánh mắt làm cho nàng không thể tránh né.
“Lúc June lộ ra nét mặt bị bỏ rơi, làm cho em cảm thấy nếu em cứ để cho June đi như vậy, June nhất định sẽ đau lòng.”
“Tôi chỉ biết là em yêu tôi, em xứng đáng với tình yêu của tôi. Mewnich, tôi..tôi..”
“June, đừng kích động, June làm cho em không thở được.” Mewnich bị trói buộc trong cái ôm của cô, June hạ tay xuống ép chặt cơ thể hai người vào nhau. Nàng gọi lý trí cô trở về, cũng đánh thức ham muốn của cô.
Ngay khi ở trên sofa, June áp đảo xoay người nằm trên người nàng, nhìn dưới thân là một cô gái xinh đẹp, June được lấp đầy cảm giác hạnh phúc, run rẩy vì phấn khích.
“Em nói em muốn ở bên tôi suốt đời, tôi sẽ mãi mãi nhớ rõ những lời này. Cả đời của tôi cũng sẽ trải qua cùng em, không có người thứ hai.”
“Bây giờ còn quá sớm để nói điều này.” Mewnich giơ tay lên, nhẹ nhàng quàng qua cổ cô.
“June nói được thì làm được, nói cả đời thì sẽ là cả đời, một ngày cũng sẽ không thiếu.” June mơ màng gọi tên nàng, đầu lưỡi phác thảo một vòng vành tai nàng, nàng khép hai mắt lại, lý trí có chút rối loạn, dục vọng bắt đầu nảy mầm.
Mewnich hé mở đôi môi đỏ mọng, say đắm hôn cô, June thì gấp rút tách hai chân của nàng ra, đẩy váy của nàng lên đến eo.
“Chúng ta còn ở trong phòng khách, từ từ thôi..” Nàng còn chưa nói xong câu đã bị cắt ngang bởi tiếng rên của mình. June dùng cơ thể cọ xát làn da của nàng, mỗi một tấc da thịt bị ma sát đến nóng rực, mà nhiệt lượng lại tập trung ở đâu đó giữa hai chân, nơi đó khát vọng được June vuốt ve.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro