Khi nào tôi mới lấy lại được chỗ mình

“Mẹ, đồ ăn hôm nay nhất định ăn không hết.” Lời nói của Lookzo kéo lại sự chú ý của Mewnich không biết đã bay đi nơi nào, nàng bừng tỉnh ngộ ra một bàn đầy thức ăn là lượng thức ăn chia đều cho bốn người, nàng, Lookzo, Pum, còn June. Nhưng June thì không ở đây.

Rõ ràng là nàng làm trong vô thức, làm thật nhiều sau đó mới nhớ thì ra June không có ở nhà.

“Ăn nhiều đồ ăn vào.” Nàng thu lại cảm giác mất mát trong lòng, nói với Lookzo.

“Người không có ở đây, con giống y như một người mất hồn.”

“Ai nói vậy.” Mewnich dường như bất lực để phản bác lại.

June về trễ hơn một ngày so với dự kiến, dành hầu hết thời gian giải thích câu chuyện cổ tích bạch mã hoàng tử xuất hiện ở trước mặt mọi người với mẹ, phần thời gian còn lại bị anh bạn Gay kéo đi uống rượu.

Nửa đêm June trở về lại nhà Mewnich, nhẹ nhàng từng bước đi vào phòng của nàng, vừa tính nằm xuống thì phát hiện bên cạnh Mewnich có một vật nhỏ.

Lookzo chiếm vị trí của cô, còn đem mặt dán ngay ngực của mẹ, June hôm mộ ghen tị đến ngứa cả nướu răng.

Cô bước rón rén đến bên giường Mewnich, nói vào tai nàng, “Tôi về rồi.”

“Ưm.” Mewnich tỉnh dậy, nàng chậm rãi trở mình, ánh mắt mơ màng buồn ngủ díp lại thành một đường, “Đã trễ thế này còn làm gì, trên người toàn là mùi rượu.”
“Chỉ uống một chút, tôi đi tắm cái, đợi tôi vào ngủ chung?” June chờ Mewnich mở miệng nói vị trí bên cạnh em mãi mãi luôn dành cho June.

“Phòng khách có vấn đề sao?”

“Không có.” Lòng của June bị đả kích nghiêm trọng.
Quả nhiên cô không phải do Mewnich sinh.

Nhảm nhí, dĩ nhiên cô không phải là do Mewnich sinh rồi.

June tắm cho tan đi mệt mỏi trên người và mùi rượu, vào nhà bếp xúc một tô cơm nguội, ngồi ở sofa trong phòng khách ăn.

Mewnich từ trong phòng đi ra, nhẹ nhàng khép cửa lại.

“Em muốn ở phòng khách với tôi sao?”

“Em đem chăn cho June, kẻo buổi tối cảm lạnh.”

“Khi nào thì tôi mới lấy lại được chỗ mình?”

“Đợi trên người hết mùi rượu rồi hãy nói sau.”

Mewnich trải chăn ra, sau đó điều chỉnh lại nhiệt độ thích hợp của điều hòa trong phòng khách, June không biết từ đâu ôm lấy nàng từ sau lưng, làm cho nàng giật mình.

“Hôm nay xém chút là tôi đã nói với mẹ.”

“Nói cái gì?”

“Nói đối tượng của tôi là em.” Tóc dài của June vươn trên vai Mewnich, rất muốn ôm nàng vào trong ngực, nghĩ đến đã muốn phát điên lên.

“June thật sự..”

“Lần này không có cơ hội thì lần sau tôi nhất định cũng sẽ nói.” June thề, rằng cô sẽ không làm một người trốn tránh, càng không dùng lừa gạt và nói dối để che đậy sự thật.

Cô yêu Mewnich, yêu chân chính đường hoàng, thậm chí nếu có nói với tất cả mọi người trên thế giới thì cô cũng không thẹn với lương tâm.

“June à..”

“Mẹ ơi, mẹ ơi.” Lookzo đứng ở cửa phòng ngủ gọi Menwich, một tay cô bé dụi mắt, giống như đang mộng du, cho nên chắc không nhìn thấy vừa rồi hai người đang làm gì.

Một giây sau Mewnich đã trở về vai trò của một người mẹ, nàng chạy đến trước mặt Lookzo, “Sao vậy con?”

“Mẹ, mẹ đi đâu vậy?” Lookzo ngẩng lên hỏi Mewnich.

“Mẹ đâu có đi đâu, không phải đang ở trước mặt con sao, bây giờ chúng ta đi ngủ nè, ngày mai dậy thật sớm, cô giáo nói nhất định bảy giờ phải ra khỏi cửa.”

Tiếng của Mewnich và Lookzo mất hút sau cánh cửa đóng lại, June ngã mình xuống ghế sofa, kéo chăn lên trên mặt. Tưởng tượng Lookzo là một đề toán khó giải, cần phải suy luận từng bước.

Nghĩ nghĩ một lúc rồi chìm vào giấc ngủ nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro