Chap 1 : khởi đầu

   Ngày trước đã từng rất lâu khi ấy bà nội của June còn ở đây, ngay cạnh bên em. Mỗi tối thường sẽ có cả ngàn câu chuyện xoay quanh thế giới nhỏ trong mình đặc biệt là cuốn " hoàng tử bé". Chẳng hiểu nó đã từng cuốn hút em ở điểm nào? Mà cứ hằng đêm người có thể nghe đi nghe lại tới phát chán trong một thời gian dài không ngừng nghỉ. Và cũng không hiểu với cái tuổi 3,4 thì làm gì có thể thấm nhuần ý nghĩa của câu chuyện hay chỉ đơn giản là suy luận theo chiều hướng khác biệt phù hợp với trẻ em, giống việc cậu hoàng tử trong truyện kể về hành trình thăm thú các hành tinh gặp phải  nhân vật đại diện cho những khía cạnh kì lạ của người lớn. "Con người thật khó hiểu"
   Nghĩ hoài nghĩ mãi cuối cùng em đã biết những câu hỏi và góc khuất trước đây mình từng vắt óc giải quyết sẽ trở thành chuyện một hai dễ dàng - hiện tại June lớp 11, từ đứa nít ranh 3 tuổi rưỡi nhỏ con thoắt cái đã phổng phao cao lớn, xinh đẹp. Nhưng cũng chẳng còn ngây thơ trong sáng đến mức đem tình yêu tuỳ ý đặt trọn vẹn vào ai cả và hiển nhiên lý do trưởng thành hoặc có vẻ là sự kiện năm ấy từng chút tạo thành vết thương hằn vào trái tim vốn yếu mềm. Chỉ tròn một năm, những người thân nhất đều chọn xa em mà đi, bà mất mẹ bỏ theo người đàn ông khác, đẩy bố cô vào cảnh gà trống nuôi con, khốn khó vô cùng dẫu vậy cha June quyết không tái hôn nhưng cho đến năm cô 17 tuổi, người đã phải lòng một kẻ goá chồng tên Misa có riêng với chồng trước một cô con gái - Mewnich.
  Ngày gặp mặt hôm đó, trời mưa xối cả, từng trận gió rít gào ào ào chạy nhảy trên tán cây ven đường. Không gian ẩm thấp, thoảng hương nhạt, quẩn quanh nơi chóp mũi. Dịu nhẹ xoa đi cái nóng của mùa hạ, đằm mình trong cái lạnh của thu đông gần kề.
" Marth con ơi! Nay con mặc lịch sự chút nhé, coi như bố nhờ con còn để ra mắt hai bên gia đình"
( marth : anh trai đào hoa của June)
Tiếng thở dài thườn thượt phát ra đều đều hướng bố cô giục dã. Vậy mà Marth tay vẫn cầm kem ngoe nguẩy nghịch ngợm, nước dính nhươm nhớp từng đợt lên chiếc áo rộng thùng thình hơn mấy size của chàng ta
" Nhan sắc trao nhầm người. Con người hoá con lợn trong chớp nhoáng là đây"
Giọng nói chua ngoa tựa chanh trộn lẫn quát lớn như chẳng e dè bố ở đây mà theo đồng hồ điểm tăng dần âm lượng
"Lèm bèm thấy gớm"
Kiếp nạn thứ 72 đã xong, cứ vậy lên ô tô rồi phóng cái vèo tới chỗ hẹn. Xuống xe bước vào quán, đập vào mắt là cách bài trí sang trọng nhưng cũng không kém phần cổ điển bằng tranh ảnh nhẹ nhàng sâu lắng mang tư tưởng nghệ thuật rất cao. Thu hút nhất vẫn phải kể đến vị trí trung tâm nơi bày biện ngay ngắn chiếc đàn tinh tế đậm chất lịch thiệp. Không nói quá rằng quán hợp gu June lắm!.
  Nàng thu ánh mắt, lười biếng di chuyện tới đối diện Misa, chống tay xuống cằm quan sát. Kẻ này đẹp! Đôi mắt màu nâu sậm, làn da trắng sáng, mái tóc suông mượt đen nháy kết hợp với bộ váy dài tôn dáng ôm sát vòng eo nhỏ trông vừa có khí chất mà tăng thêm cảm giác thanh lịch
" Xin lỗi, đã để em chờ lâu. À Mewnich, ha..h chú cũng không hiểu về sở thích của nữ nên thăm hỏi ý kiến của con bé nhà chú về quà tặng mong cháu thích"
" À dạ cháu cảm ơn, chú khách sáo quá"
Bố em e ngại liếc June nhanh nhảu cũng như gắn kết tình thân xem ra cha em cũng tìm được hạnh phúc mới rồi. Ngại ngùng vậy cơ đấy. Nghĩ ngợi thế làm lông mày June giãn ra thầm thì coi tướng mạo dung nhan của tên Mewnich kia
" khá tầm thường"
Chợt June lại đăm chiêu vì sự khác lạ không phải của bố hay người phụ nữ kia mà Mewnich và Marth có gì lạ lắm. Một người trìu mến đem toàn bộ dịu dàng phủ lên Marth như người mẹ dịu hiền xoa đầu an ủi đứa trẻ tủi thân. Ngược lại với Mewnich là Marth với sắc mặt đen sì thấp thoáng giọt mồ hôi to hơn hạt đậu lộp bộp rơi chẳng kìm chế giống việc họ đã quen biết từ rất lâu. Nhưng làm sao có thể chứ, chẳng phải họ mới vừa ngắm mặt nhau vài chục phút trước à?. Chắc có bị điên mới nghĩ đến việc họ tương đương làm bạn bè mất.
Hí hí cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ trừ vài thứ hơi thuốc súng giữa hai con người kia thì đường vẫn thẳng tắp chỉ chờ bố June rước nàng Misa về
Sau ngày hôm ấy em chẳng còn biết thêm gì về hai người kia nữa vì miễn bàn bố hay Marth đều dán mắt vào công việc và học tập như có luật ngầm được đề ra bởi cả hai.
  Thời gian cứ trôi, công việc bớt dần cũng là lúc chuyện đại sự lên ngôi, phải mất vài tháng lo liệu hai bên cuối cùng đã trở thành gia đình.       Tiệc cưới được tổ chức vào ngày lành tháng tốt, nắng đẹp và bên bờ biển rực rỡ. Dù chả có nhiều họ hàng tới nhưng cũng đủ ấm cúng để đắm chìm dưới lớp mật ngọt của đôi vợ chồng tuổi 40
" nhưng mà căn phòng của tôi buộc phải chứa thêm một kẻ nữa - Mewnich. Thật là khốn khiếp khi thằng anh trời đánh nó dám chọc ghẹo đáng ghét làm sao. May sao là giường đủ lớn và không gian rộng rãi vẫn còn thoải mái chán để ních vừa một cá thể" .
" Gia đình mình vừa có thêm 2 thành viên mới, việc thiếu một phòng là sơ suất của cha June với Mewnich đều cùng giới tính nên hai chị em con hoan hỉ sống chung với nhau một thời gian nhé!"
" Dạ" - June-
"Lêu lêu phải sống chung kìa, nghiệp quật"
" câm mồm dùm"
   Kết quả hai chị em JuneMewnich ở chung một phòng và Marth một phòng.
  Không ở lâu thì không biết, đã sống chung đụng với nhau quen rồi thì June càng cảm thấy kì lạ, nhất là khi có những đêm 12h em ấy biến mất và bụng nhỏ của nàng ngày một nhô cao rõ rệt. Đã có lần ranh giới mập mờ bị phá bỏ, June rón rén theo chân Mew tìm hiểu thể thoả cơn tò mò sau những lần lén lút từ nàng. Thình lình June cũng chẳng ngờ, MEW ĐÃ VÀ ĐANG LÀM BẠN GÁI ANH TRAI CỦA MÌNH VÀ NHỮNG ĐÊM LƯỢN LỜ PHIÊU LƯU RONG CHƠI CŨNG CHỈ QUANG QUẨN CHIẾC GIƯỜNG CHẬT HẸP. ÔI THẬT ĐÁNG GHÉT LÀM SAO
" đừng nói là Mewnich đang mang thai nhá"
  Sự thật từng đợt ập đến, cô sốc tới mức mắt trợn ngược chạy đi tìm nơi nôn thốc nôn tháo. Dạ dày cuộn lên, trong lòng nàng hiện lên vài tia kinh tởm, tiếng huệ chua chát cứ đạp vào màn nhĩ đinh tai nhức óc. Cũng không hiểu June lết thân xác tàn tạ về lại chiếc giường thân quen bằng cách nào.
Nhưng đêm đó đã đủ là dư chấn đủ lớn để June tránh xa Mewnich hoàn toàn không còn nét tươi cười đáp lễ thay bằng ánh nhìn sâu thẳm và nụ cười rẻ mạc khinh bỉ.
  Nàng mặc kệ vì giấy cũng chẳng gói được lửa, chiếc bụng nhô cao kia không sớm thì muộn sẽ bị phát giác.
  Quả thật, cô nói trúng phốc Misa biết con gái mình làm ra chuyện bại hoại đến vậy đã đánh cho nàng thừa sống thiếu chết. Thân thể vốn yếu ớt nay còn bị giáng mùi máu thịt trỗn lẫn thật tanh tưởi. Xuất phát từ lòng từ bi yêu giấc ngủ là trên hết June tiến tới nắm đôi tay đang gắt gao tra tấn Mew bằng đủ hình thức
" cô ơi, đánh nữa em ấy chết mất. Đừng làm vậy, em ấy không chịu nổi đâu"
" con lui ra xa chút, con gái con đứa không ra thể thống gì quan hệ bại hoại với anh trai mình mà còn mang thai chẳng biết giữ mình thật là đáng kinh tởm. Hôm nay cô không đánh chết nó không làm người"
Nói rồi roi trên tay không những giảm lực mà còn mạnh hơn trước. Thấy chiếc giường yêu quý sắp buộc nhuộm đỏ vì máu June không tự chủ mà chắn ngang cơn mưa roi vọt bằng hai tay. Chát chát thanh âm trong trẻo lướt ngang  mu bàn tay trắng nõn, chỉ vài giây đã hằn vệt đỏ cũng vì vậy mà Misa vứt hung khí xuống đất tức giận quay người bỏ đi
" anh trai lấp ló sau cửa làm gì, vào đây chút đi"
Như giật mình kinh hãi Marth giật mình lững thững chạy đi xa, còn chẳng thèm Mewnich với ánh mắt thương cảm hay hối lỗi chỉ là vô tâm tới đáng chê
" ồ wow chạy nhanh ghê"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: