Chương 23

Nhìn bảng hướng dẫn gần thang máy, tìm được tầng của sở luật sư, lại tìm được văn phòng của Mewnich, nàng cũng giỏi quá, có cả văn phòng riêng. Nhưng thư ký của nàng nói Mewnich vừa mới đi ra ngoài, còn nhìn tôi chằm chằm cự tuyệt lời yêu cầu ngồi chờ nàng của tôi.

Tôi cảm giác sau lưng mình nàng vẫn đang dùng ánh mắt đề phòng cướp mà nhìn tôi, cho đến khi cửa thang máy đóng lại nàng mới dời ánh mắt khinh thường đó đi.

Nhìn mình trong cửa kính thang máy, tôi cảm thấy không thể trách cô ấy, mấy ngày nay đều ở trong nhà, ra ngoài cũng không chịu soi gương, tóc rối bời, quần áo thì mặc đại áo thun quần Jean, đeo ba lô, giống y chang một học sinh nghèo, hoàn toàn không phù hợp với bầu không khí tri thức ở đây.

Ra cửa chính, nhìn tòa nhà cao chót vót, chỗ này đều là những tòa cao tầng cao cấp, quán ăn cũng là cao cấp, đi ăn một bữa cũng đủ cháy túi, ăn một mình sợ còn không đủ, nói chi mời Mewnich. Vốn định gọi điện thoại hỏi nàng đang ở đâu, nhưng lại nghĩ nàng rất bận nên thôi.

Tôi cẩn thận nghiên cứu bản đồ xe bus, trong lòng thầm nghĩ quán thức ăn nhanh nào ngon? View lần trước có giới thiệu tôi một chỗ cơm sườn rất ngon. Đúng rồi, lần trước có cùng Mewnich đi ăn cơm thịt gà cũng không tệ lắm, hay là đi ăn chỗ đó?

Khóe mắt đột nhiên thấy một thân ảnh quen thuộc, tôi quay đầu lại nhìn kỹ. Cách đó không xa, mặc dù qua vài ngày không gặp, nhưng liếc mắt một cái tôi đã nhận ra người ăn mặc sang trọng, đậm chất tri thức, hôm nay bề bộn nhiều việc Mewnich đại luật sư đang cùng một nam nhân cao lớn mặc tây trang, mang giày da nói chuyện cười đùa, đi tới một quán cơm gần đó.

Tôi vốn muốn mời nàng đi ăn, nhưng xem ra không cần nữa, nhìn bọn họ thân thiết với nhau, trong lòng tôi có chút rầu rĩ, không biết vì lý do gì lại núp vào trong nhà chờ xe bus, để nàng không phát hiện ra tôi.

Khi tới tiệm cơm, nam nhân kia rất ga lăng mà đẩy cửa ra, Mewnich hình như nói cảm ơn. Chắc vì sàn nhà hàng rất trơn mà Mewnich lại mang giày cao gót, nên chẳng mấy chốc nàng lảo đảo sắp té, nam nhân hiển nhiên nhanh tay lẹ mắt, đỡ lấy eo nàng, nàng nương theo cánh tay của hắn mà đứng vững vàng lại.

Tay của hắn vẫn không rời eo của nàng, nàng lại không có ý kháng cự, bọn cứ “thân mật” như vậy mà biến mất khỏi tầm mắt của tôi.

Tôi cắn cắn môi, trời đã tắt nắng nhưng sao người tôi lại nóng thế này, cảm thấy hình như mình có dấu hiệu bị cảm nắng.

Một chiếc xe dừng lại, tôi không thèm nhìn, lập tức bước lên, không quan tâm nó sẽ đưa tôi đi đâu, miễn nơi đó là quán ăn là được rồi.

Vì sao lại không vui chứ? Tôi ngồi trong quán thức ăn nhanh, chán nản lo lắng về vấn đề này. Có một vài cuộc gọi nhỡ, đều là Mewnich gọi đến, vừa rồi trên xe không nghe, còn bây giờ thì tâm tình không tốt nên không tiếp.

Khi ngồi trên xe, nhường ghế cho một cụ già xong, tôi lại phát hiện có người vừa đảo mắt qua chiếc điện thoại trong tay tôi. Tôi không chút do dự mà nhảy xuống xe ở trạm gần nhất, cùng một đám học sinh cấp ba đi vào quán thức ăn nhanh này.

Gọi rất nhiều món, tôi có chút ngại ngùng nâng mâm đồ ăn đi xuyên qua đám người, ngồi xuống vị trí bên cửa sổ. Tôi nhớ khi còn học đại học, có lần tôi kéo Mewnich đi đến khu vui chơi giải trí, nàng luôn không tình nguyện mà đi, thì thầm nói thật lãng phí, nhưng khi đi ăn lại ăn rất nhiều, khiến tôi phải “cắn răng” trả tiền, còn chịu trách nhiệm dọc đường về phải kể chuyện cười để nàng tiêu hóa.

Tôi phát hiện ra một vấn đề đáng sợ, đó là khi tôi đang thất thần, tôi đã ngốn một lượng thức ăn rất lớn. Khi tôi mua đống đồ ăn này, tôi định gói về nhà một phần, đến tối lấy ra ăn. Nhưng nhìn chén đĩa sạch trơn trước mắt, tôi buộc phải thừa nhận, tôi thật đúng là sư phụ của trư bát giới.

Dạ dày có chút khó chịu, tôi ra khỏi quán, nhìn kỹ xung quanh, không quen, đây là nơi nào a? nhưng cũng không sao, dù sao cũng chỉ là nơi chưa từng tới mà thôi, tùy ý ngao du cũng được, mệt thì bắt xe về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro