Chương 42

Ngoại truyện của Mewnich

Có lẽ thật không công bằng khi mà nhìn nàng ngốc thế lại thi đậu vào một trường trung học trọng điểm. Nói thực ra, khi tôi biết nàng muốn ở trọ trong trường tôi đã không vui, vì sao nàng có thể mặc kệ gia đình đang lộn xộn để chạy trốn một mình như thế? Khi nghĩ tôi phải một mình đối mặt với tỷ tỷ và người cha anh tuấn của nàng tôi đã cảm thấy mất hứng. Nhớ đến người nào đó mừng rỡ như điên khi được thoát khỏi nhà, tôi lại tức giận, dù sao, một ngày nào đó, tôi cũng sẽ rời khỏi nơi này, nơi mà chung quy cũng không phải là nhà tôi.

Không thể không thừa nhận, quyết định chạy trốn của June thật sáng suốt, ít nhất, nàng không phải nửa đêm nghe cãi nhau. Tôi vẫn không rõ, cha của June có yêu tỷ tỷ của tôi không? Vì sao cứ làm tỷ tỷ đau lòng cơ chứ?

Khi tôi rốt cuộc mất hết kiên nhẫn, yêu cầu tỷ tỷ từ bỏ cuộc hôn nhân sai lầm này, câu trả lời của nàng là một cái tát thật mạnh. Tôi choáng váng, từ nhỏ đến lớn, tuy tỷ tỷ rất nghiêm khắc, nhưng chưa từng đánh tôi dù chỉ một ngón tay, nhưng lần này nàng vì nam nhân kia mà đánh tôi.

Trong lòng vừa đau lòng vừa tức giận khiến tôi không tự chủ mà run rẩy, khi nước mắt tôi chảy ra, tôi liền tông cửa chạy ra ngoài. Thật ra tôi không có chỗ để đi, chỉ có thể lấy tiền trên đường mua chai rượu nặng nhất, tôi trộm chạy vào trường, đây là nơi tôi nghĩ an toàn nhất.

Khi dòng chất lỏng cay nóng đó từ thực quản chảy vào dạ dày, trong đầu tôi muốn nổ tung, tôi cảm giác được một sự giải thoát kỳ lạ. Điều tiếp theo tôi nhớ là mình đang nằm trên bờ lưng khá nhỏ của một ai đó, bầu không khí sau cơn mưa mùa hè có một hương vị thật đặc biệt, trong lòng tôi lại có nỗi buồn không thể diễn tả bằng lời. Tôi nghe nàng thốt ra một lời đề nghị cùng nhau trốn đi. Tôi im lặng một chút, sau đó trả lời một tiếng, “Được”

Sau đó chúng tôi thực sự rời khỏi căn nhà kia. Vừa vào đại học, tôi không biết gì cả, lúc đầu June còn nhẫn nại chỉ tôi, nhưng không bao lâu, tôi cảm thấy nàng không còn kiên nhẫn. Dù sao chúng tôi cũng không có huyết thống gì cả, chăm sóc tôi không phải nhiệm vụ của nàng.

Tôi thử tự lập, tôi nghĩ tôi làm cũng không tệ, tuy rằng trong lòng luôn luôn không hiểu vì sao lại rất khó chịu, nhưng bình tĩnh mà xem xét lại thì thời gian đó là khoảng thời gian mà quan hệ giữa chúng tôi “bình thường” nhất. Tôi nghĩ nếu như không có những việc ngoài ý muốn xảy ra, quan hệ giữa chúng tôi sẽ thực sự giống như những gì June hy vọng, mỗi người có con đường riêng, hai con đường song song không có điểm giao nhau.

Thật tiếc, cuộc sống vốn không thuận theo lòng người. Tôi vĩnh viễn không thể tha thứ cho mình, khi tỷ tỷ cần tôi nhất tôi lại không thể bảo vệ nàng, người luôn ôn nhu mà nghiêm khắc, ngoại trừ tình yêu ra, những việc khác luôn rất sáng suốt, giáo dục tôi như cha mẹ, lại không báo trước mà không trở lại. Vô cùng may mắn ông trời còn thương tiếc cho người con gái đáng thương đó, không hoàn toàn mang nàng đi, nhưng tỷ tỷ của tôi cũng không còn tồn tại nữa, chỉ còn lại một người yếu đuối si tình chỉ nhớ mỗi người đàn ông của mình.

Trong thế giới của nàng tôi đã biến mất không còn dấu vết. Mỗi khi nhìn cha của June chuyên tâm chăm sóc tỷ tỷ, thấy tỷ tỷ như đứa trẻ đơn thuần mà hạnh phúc, khuôn mặt tươi cười nhìn hắn, tôi cũng không biết có nên hận người đàn ông này không. Tôi thật sự không biết, có phải đây mới là cuộc sống chân chính mà tỷ tỷ hy vọng hay không? Xét theo một khía cạnh nào đó, ông trời biến tôi thành cô nhi, nhưng bất kể ra sao, tôi vẫn phải cảm tạ sự từ bi của ngài.
Tôi cũng không hiểu vì sao June lại ở lại bên cạnh tôi, tôi càng không hiểu vì sao tôi lại thích việc đó, có lẽ vì tôi sợ cô đơn, hoặc cũng có thể là thói quen.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro