🍼

Mặt trời buổi sáng len qua ô cửa kính tiệm cafe Milk Strawberry, chiếu lên những giọt sương đọng trên bình hoa hồng vàng

June, trong chiếc tạp dề màu xanh đậm, đang tỉ mỉ ghi chép công thức cho một loại cafe mới, một hỗn hợp giữa vị đắng của espresso và hương quế dịu nhẹ. Cô muốn ra mắt món này vào tháng sau, hy vọng sẽ thu hút thêm khách đến tiệm

Tiếng chuông gió treo ở cửa vang lên leng keng, kéo June khỏi dòng suy nghĩ

"P' Juneeeee"

Một giọng nói trong trẻo vang lên, kèm theo nụ cười rạng rỡ như ánh nắng. Mewnich, chủ tiệm hoa Angel bên cạnh, bước vào tay ôm một bó lily trắng tinh khôi. Mái tóc dài đuôi ngựa của em khẽ đung đưa theo từng bước chân, ánh mắt lấp lánh như muốn nói điều gì đó

"Ao, Nong Mewnich đến rồi à?" June mỉm cười, đặt cuốn sổ xuống quầy

Cô luôn thấy lòng mình nhẹ nhõm mỗi khi Mewnich xuất hiện, dù chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi

Mewnich và June quen nhau hơn hai năm, từ khi June chuyển đến khu phố này và mở tiệm cafe. Mewnich là người đầu tiên chào đón cô, mang một bó cẩm chướng hồng đến tặng với lời chúc 'Hy vọng P' June sẽ thật hạnh phúc khi ở đây'

Từ đó, Mewnich luôn xuất hiện đúng lúc, khi máy pha cafe của June hỏng, khi cô cần ai đó giúp dọn tiệm sau một ngày dài, hay chỉ đơn giản là mang hoa đến để 'làm đẹp không gian'

Trong mắt June, Mewnich không chỉ là cô hàng xóm dễ thương, em là người đặc biệt, dù June chưa bao giờ thừa nhận điều đó với chính mình

"Em mang hoa cho P đây"

Mewnich đặt bó lily lên bàn, thuần thục lấy chiếc bình sứ trắng từ kệ sau quầy, đổ nước và cắm hoa với những động tác nhẹ nhàng

"Hôm nay em chọn lily trắng, hợp với không khí tiệm P lắm, thanh lịch mà ấm áp"

"Cảm ơn em nhé, bao nhiêu tiền để chị chuyển?" June lấy điện thoại ra, cô biết Mewnich sẽ không nhận tiền, nhưng nếu cứ nhận mãi lòng tốt của em như thế cô cũng thấy ngại

"P' June, những cái này không cần khách sáo vậy đâu". Mewnich phồng má, giả vờ giận dỗi

"P cho em uống cafe free hoài, giờ em tặng hoa là công bằng mà". Mewnich bắt đầu giải thích

"Sao mà so sánh được? Mấy tách cafe của chị sao bằng những bó hoa đẹp thế này" June bật cười, lắc đầu nói thêm. "Mewnich hào phóng quá, chị sợ tiệm hoa của em lỗ mất"

Mewnich chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn June với ánh mắt tinh nghịch

"Không giống đâu mà! Mỗi tách cafe P pha đều giúp em có động lực làm việc cả ngày. Em uống xong là thấy như được nạp năng lượng, nên mấy bó hoa này đừng bận tâm, nhé?"

"Nhưng mà..." June định phản bác, nhưng Mewnich cắt lời ngay

"Không có nhưng nhị gì hết, P' June mà trả tiền là em giận thật đấy". Mewnich làm mặt phụng phịu, đôi môi mím lại, khiến June không nhịn được cười. Cô giơ tay đầu hàng sự dễ thương này

"Thôi được rồi, bù lại chị pha hai ly latte đá cho em nhé. Một ly cho em, một ly cho Nong Pahn." June quay lại quầy, bắt đầu chuẩn bị. Pahn là cô bé nhân viên mới của tiệm hoa Angel, được Mewnich thuê khoảng một tháng trước. Cô bé khá năng nổ và hoạt ngôn, và June thường pha thêm cafe cho cả hai như cách cảm ơn sự giúp đỡ của Mewnich

"Vâng ạ, cảm ơn P" Mewnich ngồi xuống ghế gần quầy, chăm chú nhìn June làm việc

Em thích ngắm June pha chế, cách cô tỉ mỉ đo lường từng muỗng cafe, cách cô khẽ cau mày khi điều chỉnh máy pha, và cả nụ cười nhẹ khi hoàn thành một ly hoàn hảo. Đối với Mewnich, những khoảnh khắc này là liều thuốc tinh thần mỗi ngày

Bỗng điện thoại Mewnich reo lên, cắt ngang không gian yên bình. Em liếc màn hình, nụ cười tắt dần, giọng trở nên trầm hơn khi nhấc máy

"Alo"

June, đang đổ sữa vào ly, khẽ liếc nhìn Mewnich. Cô nhận ra sự thay đổi trong thái độ của em. Mewnich nghe máy, ánh mắt lấp lánh ban nãy giờ pha chút lo lắng

"Em sẽ suy nghĩ rồi báo lại P sau"

Mewnich tắt máy nhanh chóng, đôi tay siết chặt điện thoại. Em ngồi im, trầm ngâm, như thể vừa nhận một tin tức làm lòng rối bời

June đặt hai ly latte đá lên bàn, lo lắng hỏi

"Sao thế? Ai gọi Nong vậy?"

"Là... P' Beam ạ". Mewnich hơi ngập ngừng

June cảm thấy tim mình hẫng một nhịp. Beam, cái tên mà cô chưa từng muốn nghe lại. Beam là người yêu cũ của Mewnich, người mà June chỉ gặp một lần, trong một lần tình cờ ghé tiệm hoa Angel

Hôm đó, cô chứng kiến Mewnich và Beam cãi nhau gay gắt, giọng Mewnich run lên vì tức giận, còn Beam chỉ lạnh lùng bỏ đi. Sau này, Mewnich kể với June rằng em phát hiện Beam từng tiếp cận mình vì một vụ cá cược ngớ ngẩn của đám bạn, và quá khứ ăn chơi của Beam khiến Mewnich tổn thương sâu sắc. Từ đó, Mewnich không nhắc đến Beam nữa, và June tưởng cái tên ấy đã mãi biến mất

"Cô ấy gọi em có việc gì?" June hỏi, cố giữ giọng nhẹ nhàng, nhưng trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó chịu

Mewnich nhìn xuống ly latte, ngón tay xoay nhẹ chiếc ống hút

"P' Beam nói muốn xin một buổi hẹn. Chị ấy muốn... giải thích mọi chuyện rõ ràng hơn"

Lòng June như chùng xuống. Cô không thích Beam, không chỉ vì những gì cô ấy đã làm với Mewnich, mà còn vì một cảm giác mơ hồ mà June không dám gọi tên. Là lo lắng? Là ghen tuông? Cô không chắc. Chỉ biết rằng ý nghĩ Mewnich gặp lại Beam khiến cô bất an

"Vậy em định như nào?" June hỏi, giọng trầm hơn bình thường, cố giấu vẻ lo lắng

Mewnich ngước lên, ánh mắt lưỡng lự. "Em không biết nữa, P. P nghĩ em nên đi không?"

June nhìn vào đôi mắt to tròn của Mewnich, cảm giác như có gì đó đang bóp nghẹt trái tim cô. Cô muốn nói 'Đừng đi', muốn bảo Mewnich rằng Beam không xứng đáng, rằng cô ấy sẽ lại làm em tổn thương. Nhưng rồi June nghĩ lại, cô không muốn Mewnich hối tiếc vì bỏ lỡ cơ hội làm rõ với người từng quan trọng với em

June không muốn ép buộc Mewnich, dù trong lòng cô đang gào thét điều ngược lại

"Thử đi xem, nghe cô ấy giải thích như nào" June nói, giọng đều đều, cố giấu đi cảm xúc thật

"Biết đâu em sẽ thấy nhẹ lòng hơn"

Mewnich gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn lộ vẻ do dự

"Vâng, em sẽ suy nghĩ. Em sẽ gọi lại cho P' Beam tối nay". Cô cầm hai ly latte, mỉm cười yếu ớt với June trước khi rời đi

"Cảm ơn P' vì cafe nhé". June đứng lặng nhìn bóng Mewnich bước ra khỏi tiệm

Cô không biết tại sao lòng mình lại nặng trĩu. Có lẽ là vì cô sợ Mewnich sẽ quay lại với Beam. Có lẽ là vì cô sợ mất đi những khoảnh khắc nhỏ bé này. những lần Mewnich mang hoa đến, những nụ cười khiến ngày của June sáng hơn

Đêm đó, June đi ngủ với tâm trạng rối bời. Cô nhắm mắt, hy vọng ngày mai sẽ nhẹ nhõm hơn. Nhưng khi mở mắt, ánh mặt trời lại len qua ô cửa kính

June giật mình tỉnh giấc, tim đập thình thịch như vừa chạy cả quãng đường dài. Cô nhớ rõ mình vừa nhắm mắt trên giường, trong căn phòng nhỏ quen thuộc. Nhưng giờ đây, cô đang ngồi sau quầy tiệm cafe Milk Strawberry, tay cầm bút, trước mặt là cuốn sổ công thức mở sẵn

Đồng hồ treo tường chỉ đúng 7 giờ sáng, ngày 22/9/2025. Ánh nắng sớm len qua ô kính, chiếu lên bình hoa hoa hồng vàng trên bàn, những đóa hoa mà June chắc chắn đã thấy hôm qua nhưng đã bị Mewnich vứt đi

"Là mơ sao?". June lẩm bẩm, đưa tay xoa thái dương. Nhưng cảm giác thật đến kỳ lạ, mùi cafe thoang thoảng, tiếng máy pha kêu rè rè, và cả nét mực mới ghi trong sổ, tất cả giống hệt ngày hôm trước

Cô lật nhanh cuốn sổ, tim chùng xuống. Những dòng công thức cô tỉ mỉ ghi tối qua đã biến mất, như thể chưa từng tồn tại

Tiếng chuông gió treo ở cửa kêu leng keng, kéo June ra khỏi dòng suy nghĩ rối loạn. Một giọng nói trong trẻo vang lên, thân thuộc đến mức khiến cô lạnh người

"P' Juneeeee". Mewnich bước vào, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng, tay ôm bó lily trắng tinh khôi. Mái tóc ngắn của em ấy khẽ đung đưa, đôi mắt sáng lấp lánh

Hình ảnh này quá quen thuộc, như một thước phim tua lại

"Nong… Mewnich?". June thốt lên, giọng lạc đi. Cô nắm chặt bút, cố giữ bình tĩnh

"Em mang hoa cho P đây". Mewnich đặt bó lily lên bàn, thuần thục lấy bình sứ trắng, đổ nước và cắm hoa với những động tác nhẹ nhàng. Em ngẩng lên, thấy June vẫn ngồi im, ánh mắt thất thần

"P' June, P không sao chứ?". June hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh

"Chị… không sao, chắc dạo này hơi mệt". Cô đưa tay ôm trán, che giấu sự hoang mang. Nhưng trong đầu, hàng loạt câu hỏi xoay vần, Đây là gì? Mình đang mơ? Hay là… dejavu?

Mewnich nghiêng đầu, ánh mắt lo lắng

"P trông không ổn lắm. Em về trước để P nghỉ ngơi nhé? Có gì nhớ báo em đấy" Giọng em dịu dàng, đầy quan tâm, khiến lòng June bất giác ấm lên giữa cơn bão cảm xúc

"Ừ, cảm ơn Nong". June đáp, giọng nhỏ xíu. Cô nhìn Mewnich rời đi, bóng dáng nhỏ nhắn khuất sau cánh cửa. Một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy, vừa thân thuộc, vừa xa lạ, như thể cô đã sống qua khoảnh khắc này không chỉ một lần

June tự nhủ có lẽ cô chỉ mơ, một giấc mơ sống động đến đáng sợ. Cô trải qua ngày hôm đó như một cái máy, pha cafe, phục vụ khách, ghi chép công thức. Mọi thứ diễn ra y hệt 'giấc mơ' hôm qua, từ vị khách quen gọi một ly latte. June không dám nghĩ thêm, chỉ hy vọng khi đi ngủ, mọi thứ sẽ trở lại bình thường

Đêm đó, June nằm trên giường, nhắm mắt, cầu mong một ngày mới. Nhưng khi mở mắt, cô lại thấy mình ngồi sau quầy cafe, tay cầm bút, cuốn sổ mở sẵn. Đồng hồ vẫn chỉ 7 giờ sáng, ngày 22/9/2025

Tim June đập mạnh, nỗi sợ hãi trào lên như sóng. Cô gạt cuốn sổ sang một bên, tay run run, không thốt nổi lời nào

Tiếng chuông gió lại kêu leng keng. Mewnich bước vào, vẫn bó lily trắng, vẫn nụ cười rạng rỡ

"P' Juneeeee"

June không đáp. Cô nhìn Mewnich, ánh mắt hoang mang. Mọi thứ lặp lại, từng chi tiết, từng câu nói. Đây không phải mơ, cũng không phải dejavu. Cô đang bị mắc kẹt trong một ngày

"P' June?". Mewnich tiến lại gần, đặt bó hoa lên bàn. Em cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt June, giọng lo lắng

"P không sao chứ? Trông P tái lắm". June vẫn im lặng, đầu óc quay cuồng. Cô muốn hét lên, muốn hỏi Mewnich liệu em có biết gì không. Nhưng ánh mắt chân thành của Mewnich khiến June chỉ có thể lắc đầu

"Chị… không sao. Chắc chị cần nghỉ một chút. Xin lỗi em". Mewnich khẽ vỗ vai June, ánh mắt đầy quan tâm

"Vậy em về trước nhé. P có gì cứ báo em, đừng gắng sức quá". Em dặn dò rồi rời đi, để lại June với bó lily trắng và một trái tim rối bời

June thở dài, cố hít sâu để bình tĩnh. Bỗng một ý nghĩ lóe lên. Cô lấy điện thoại, bấm số của một người. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc

"Alo?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro