🍓
warning : có yếu tố JingJingPiploy, ai không thích có thể click back
"Alo?". Giọng nói đầu dây bên kia vang lên, nhẹ nhàng nhưng quen thuộc
"Alo, Piploy, cậu nói bồ cậu biết về tử vi và bói toán đúng không?". June nắm chặt điện thoại, giọng hơi gấp gáp. Cô đang đứng sau quầy tiệm cafe, ánh nắng sáng len qua cửa kính, chiếu lên bó lily trắng mà Mewnich vừa mang đến trước khi rời đi
Piploy, cô bạn thân từ thời đại học của June, là người duy nhất June nghĩ có thể giúp cô lúc này. Gần đây, Piploy không ngừng khoe về Jingjing, bạn gái mới của cô ấy rất có tài trong lĩnh vực tâm linh. June từng thở dài chán nản mỗi khi Piploy kể về những lần Jingjing đọc tarot hay dự đoán vận mệnh. Không ngờ, giờ đây chính June lại cần đến cô ấy
"Tất nhiên rồi" Piploy hào hứng đáp, giọng tràn đầy tự hào. "P' Jingjing là thiên tài trong lĩnh vực tâm linh, chị ấy có thể nhìn thấu mọi thứ, từ vận mệnh đến cả những giấc mơ. Có lần chị ấy đoán đúng ngày tớ được tăng lương, cậu tin nổi không? còn nữa, tuần trước...."
"Piploy, tớ muốn nhờ cậu". June ngắt lời, xoa thái dương. "Tớ đang gặp rắc rối, cho tớ nói chuyện với P' Jingjing được không?"
"Hả? À, được, đợi chút". Piploy hơi lúng túng, rồi tiếng lạch cạch vang lên như thể cô ấy đang chạy đi tìm Jingjing
June nghe loáng thoáng giọng Piploy gọi "P' Jingjing, bạn em cần giúp"
June bước ra ngoài, kéo tấm bảng 'Tạm nghỉ' đặt trước cửa tiệm. Cô cần thời gian để đối mặt với chuyện quái dị này vòng lặp thời gian đang bám lấy cô như một lời nguyền. Tiệm cafe im lặng, chỉ còn tiếng máy pha cafe kêu rè rè và mùi hương lily thoang thoảng. June ngồi xuống, lòng nặng trĩu, chờ đợi cuộc gọi từ Piploy
Chỉ vài phút sau, điện thoại rung lên. "June, cậu nói chuyện với P' Jingjing nhé". Piploy nói, giọng pha chút lo lắng. "Chị ấy sẽ giúp cậu, yên tâm đi"
"Xin chào, chị có thể giúp gì cho em?". Một giọng nói trầm ấm, hơi bí ẩn vang lên. June đoán đây là Jingjing, người mà Piploy luôn ca ngợi
Không chần chừ, June kể hết mọi chuyện. Cô nói về cách cô tỉnh dậy vào sáng 22/9, thấy mình lặp lại cùng một ngày, từ bó lily trắng của Mewnich đến từng câu nói quen thuộc. Cô kể về sự hoang mang khi nhận ra cuốn sổ công thức trở về trạng thái ban đầu, và cả nỗi sợ hãi khi vòng lặp cứ tiếp diễn
"Chị ơi, em không biết chuyện gì đang xảy ra. Mỗi lần em nhắm mắt, mọi thứ lại quay về sáng hôm đó". June nói, giọng run run
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, lâu đến mức June bắt đầu lo Jingjing không tin mình. Chính cô cũng khó tin nổi những gì đang xảy ra, như thể cô bước vào một bộ phim viễn tưởng
Cuối cùng, Jingjing lên tiếng, giọng chậm rãi nhưng chắc chắn. "Có lẽ em đang bị mắc kẹt trong bánh xe số phận"
"Bánh xe số phận?" June lặp lại, cau mày. Từ ngữ ấy nghe xa lạ
"Ừ, bánh xe số phận của em đang mắc kẹt. Chị nghĩ có một sự kiện quan trọng trong ngày này mà em cần thay đổi. Bánh xe số phận chỉ quay tiếp khi em phá vỡ được nút thắt đó". Jingjing giải thích, giọng mang chút bí ẩn
"Nhưng em phải thay đổi gì đây, P ?". June hỏi, giọng sầu não. Cô cảm thấy như số phận đang trêu đùa mình. "Em không biết bắt đầu từ đâu"
Jingjing cười khẽ, như thể đã đoán được sự bối rối của June. "Chị không thể nói rõ, vì đó là điều cấm kỵ. Nhưng hãy nghĩ lại, khoảnh khắc em mở mắt ra điều gì nổi bật nhất? Người nào, sự kiện nào luôn xuất hiện trong ngày đó? Đó có thể là chìa khóa"
June im lặng, đầu óc quay cuồng. Mewnich. Hình ảnh cô gái với bó lily trắng, nụ cười rạng rỡ, và giọng nói 'P' Juneeeee' hiện lên rõ ràng. Mọi thứ trong ngày này dường như đều xoay quanh Mewnich. Liệu bánh xe số phận muốn cô thay đổi điều gì liên quan đến Mewnich?
"P' Jingjing, em hiểu rồi, cảm ơn chị" June nói, giọng chắc chắn hơn
"Chúc em may mắn, June. Thoát khỏi vòng lặp này nhé". Jingjing đáp, ngữ điệu vừa ranh mãnh vừa bí ẩn, như thể cô ấy biết điều gì đó mà June chưa nhận ra
June cúp máy, nhìn ra cửa kính. Bó lily trắng của Mewnich vẫn nằm lặng lẽ trên bàn, như nhắc nhở cô về cô gái vừa rời đi. Mewnich. Có phải em là chìa khóa? June tự hỏi, lòng đầy quyết tâm. Cô sẽ sống lại ngày hôm nay một lần nữa, và lần này, cô sẽ tìm ra câu trả lời để phá vỡ vòng lặp
June đứng dậy, hít một hơi sâu. Cô sẽ để ngày này trôi qua, quan sát mọi thứ thật kỹ, và chuẩn bị cho lần lặp thứ ba
Khi June mở mắt ra, cô lại quay về trước quầy cafe, tất cả mọi thứ diễn ra giống với ngày đó. Lần này June đã dễ dàng chấp nhận hơn, cô đang nghĩ mình nên thay đổi điều gì
Tiếng chuông gió leng keng, báo hiệu sự xuất hiện của Mewnich
"P' Juneeeee". Giọng em trong trẻo vang lên, kèm theo nụ cười rạng rỡ.
June mỉm cười, cố gắng giấu đi sự mệt mỏi. "Lại đem hoa đến cho chị à, Mewnich?"
"Vâng, hôm nay em chọn lily trắng, hợp với không khí tiệm P lắm, thanh lịch mà ấm áp". Mewnich nói, đặt bó hoa lên bàn.
June nhìn Mewnich, ánh mắt dịu dàng. Cô đã trải qua khoảnh khắc này bao nhiêu lần rồi, nhưng mỗi lần, trái tim cô lại đập nhanh hơn khi nhìn thấy em. Cô biết rằng Mewnich là chìa khóa để thoát khỏi vòng lặp này, nhưng cô vẫn chưa hiểu rõ phải làm gì
Hôm nay, June quyết định sẽ để mọi thứ diễn ra tự nhiên, quan sát kỹ lưỡng từng chi tiết, hy vọng tìm ra manh mối
Bỗng June chợt nghĩ ra, nếu mình trả tiền cho Mewnich thì sao, có phải sẽ thay đổi không?
"À Mewnich, chị trả tiền hoa nhé, cấm không được từ chối đâu". June giọng chắt nịt
"Không cần đâu P....". Mewnich chưa nói hết câu đã bị June chặn trước
"Nếu em không lấy chị sẽ giận đấy". June dùng chiêu của Mewnich để phản công lại em, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch
"Thật sự không cần mà P". Mewnich bĩu môi, xụ mặt xuống
"Đi mà Mewnich, em đã đem cho chị nhiều rồi, chị cảm thấy áy nấy lắm". June nũng nịu
Mewnich thấy June như thế thì cũng chấp nhận cho cô trả tiền, mặt em có vẻ còn hơi dỗi. Mewnich là người phóng khoáng với người quen biết, em không bao giờ tính toán chi li với ai lần nào. Mewnich luôn sợ bản thân khiến người khác không hài lòng, và điều đó khiến June rất xót em
Mọi chuyện sau đó diễn ra như những vòng lặp trước. Đến tối, June nằm trên giường cầu nguyện cho ngày mai được quay trở lại bình thường. Cô dần nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ
Đột nhiên June bừng tỉnh, lại nữa. Mọi thứ lại diễn ra như trong vòng lặp, nó không thay đổi, vòng lặp thứ tư của cô bắt đầu
Lần này June đã thử không pha cafe cho Mewnich và Pahn, em không để tâm đến chuyện đó, vẫn tươi cười trò chuyện với cô khiến lòng cô ngứa ngáy vô cùng. Nhưng nó đã thất bại
Vòng lặp thứ năm June đã thử không nhận hoa Mewnich tặng, em đã khá buồn bã, nghĩ rằng mình đã làm gì để June giận hay không? June đã cố nói rằng không có gì cả để đánh lừa Mewnich, chỉ vì cái vòng lặp quỷ quái này. Nó vẫn thất bại
Ở vòng lặp thứ sáu, June đã nói tất cả cho Mewnich nghe, em có vẻ ngờ vực nhưng khi nhìn vô ánh mắt chứa đầy sự đau khổ June thì mềm lòng tin tưởng
"Hay em đi đổi lại hoa khác, chắc hoa lily không hợp vía". Giọng Mewnich pha chút ngây thơ
"Em có chắc không? chị không nghĩ là về hoa". June mệt mỏi thở dài
"Không thử làm sao biết, ở đây đợi em nhé". Mewnich nói xong liền về chạy về tiệm
Một lát sau, Mewnich trở lại với một bó hoa tulip vàng . Em vừa cắm những đóa hoa đó vào bình vừa nói
"P' June biết không, em đã muốn tặng nó cho P rất lâu rồi nhưng nay mới có cơ hội". Mewnich có vẻ ngượng ngùng khi nói đến điều này
"Tại sao?". June tò mò hỏi
"Hmmm, không nói cho P biết đâu"
"Hả". June bĩu môi trước lời trêu chọc của em
Ngày hôm đó trôi quá khá bình yên, và rồi June lại tỉnh dậy một lần nữa. Thật ra June cũng nghĩ cách đó không thành công, cô xoa đầu tưởng tượng đến việc mình sẽ kẹt vào vòng lặp chết tiệt này suốt cuộc đời
"P' Juneeeee". Giọng trong trẻo ấy lại một lần nữa vang lên, kéo June khỏi mọi cảm xúc tiêu cực
Vòng lặp thứ bảy này June như buông lơ mọi thứ, cứ để nó diễn ra tự nhiên hết mức có thể. Cho đến khi điện thoại Mewnich lại vang lên, cô biết Beam lại gọi đến
Chờ đã! Có phải Beam là mấu chốt vấn đề của chuyện này không? June cần ngăn cản Mewnich gặp Beam thì mọi chuyện sẽ ổn chứ?
"Em sẽ suy nghĩ rồi báo lại P sau". Mewnich cúp điện thoại, khuôn mặt rối bờ như những lần trước
"Mewnich, em ổn không"
"Em ổn ạ, chỉ là P' Beam vừa gọi em, chị ấy xin một buổi hẹn. Chị ấy muốn... giải thích mọi chuyện rõ ràng"
"Đừng đi". June vội vàng nói
Mewnich hơi sửng sốt trước thái độ này, nhưng cũng dịu lại sau đó. "Sao thế ạ? Em nghĩ chị ấy muốn giải thích mọi chuyện thôi"
"Chị nghĩ rằng cô ấy không có ý tốt đâu, nên đừng đi nhé". June cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng tim cô đập mạnh
Mewnich nhìn chằm chằm June, trông như em đang đợi một điều gì đó từ cô vậy.
"Chị không muốn em đi vì lý do đó đúng không". Mewnich dè dặt hỏi
Lý do đó? June không hiểu ý Mewnich nói cho lắm
"Chị chỉ không muốn em tổn thương một lần nữa thôi, em là đứa em gái quý giá của chị, sao chị để em đau khổ được". June tìm mọi lý do để biện minh cho hành động của mình
Nhưng lúc này, mặt Mewnich lại thoáng tia thất vọng, em nhìn June một cách buồn bã. "Vậy mà em nghĩ tình cảm chúng ta giống nhau"
"Hở?". June không hiểu Mewnich đang nói gì
"Không gì đâu ạ, em nghĩ mình sẽ đi gặp P' Beam, P đừng lo lắng, em lớn rồi nên tự hiểu nên làm gì mà". Nói rồi Mewnich bước ra khỏi tiệm
June hoang mang không biết mình đã làm gì sai để Mewnich trở nên như thế. Tối ấy, cô trốn một góc phòng, suy nghĩ về những điều vừa qua. June chợt nhớ đến mấy đóa hoa tulip vàng ở vòng lặp trước. Cô liền search trên mạng ý nghĩa của nó
'Tình yêu chưa thể bày tỏ'
June đơ người đôi chút, Mewnich thích cô à? Những khoảnh khắc bên Mewnich ùa về, nụ cười rạng rỡ, sự quan tâm dịu dàng, cảm giác hạnh phúc mỗi khi em xuất hiện. June nhớ lại những ký ức về cô và em. June luôn cảm thấy bản thân hạnh phúc khi bên cạnh Mewnich, em là liều thuốc chữa lành giúp cô cảm thấy yêu đời hơn mỗi ngày. Đôi khi June luôn cảm thấy một cảm xúc mãnh liệt khi bên Mewnich, nhưng cô lại chọn lờ đi. Và việc June không muốn Mewnich gặp Beam là do cảm thấy khó chịu cùng sự ghen tức
June nghĩ rằng bản thân đã chối bỏ thứ tình cảm này quá lâu rồi, mỗi ngày được nhìn thấy Mewnich là điều tuyệt vời nhất June từng có
June đã hiểu mình yêu em từ lâu, cô quyết tâm ngày mai có ra sao vẫn bày tỏ với Mewnich, dù có kẹt ở vòng lặp suốt đời cũng không sao cả, bởi lẽ có em thì mọi thứ không đáng sợ lắm
June dần chìm vào giấc ngủ, một giấc mơ sâu như thể đã lâu rồi cô mới ngủ lâu đến như thế
Khi June mở mắt ra, June nhận ra mình vẫn ở chỗ cũ, cô vội bật điện thoại lên. 8h ngày 23/9/2025. June đã thoát khỏi vòng lặp đó, nhưng bằng cách nào?
June nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồ để đến cửa tiệm. Cô cứ nghĩ rằng mình vẫn bị kẹt trong vòng lặp mà không đặt báo thức, dẫn đến trễ giờ mở cửa tiệm
Cô vừa đến trước cửa đã thấy Mewnich đứng đó, tay cầm bó hoa tulip vàng. Em nhìn thấy cô liền vui mừng
"P' Juneeeee, em sáng giờ không thấy P đâu, còn định đi tìm P cơ". Mewnich lên giọng nhắc nhở
"Xin lỗi Nong, chị quên đặt báo thức nên ngủ quên mất". June xoa đầu Mewnich, nhìn em dịu dàng
"Không sao đâu ạ, em chỉ lo lắng cho P thôi"
June dẫn Mewnich vào tiệm, em theo thói quen thay bình hoa giúp June
"Lần này là hoa tulip vàng hả". June dù biết trước nhưng vẫn ẩn ý
"Vâng, em đã muốn tặng hoa này cho P từ lâu lắm rồi, nay mới có dịp". Mewnich cười tủm tỉm nói
Hóa ra tình cảm Mewnich đã có từ rất lâu rồi, June cảm thấy tự trách với bản thân mình khi đã ngó lơ cảm xúc của em
"Còn chuyện P' Beam..."
"Em đã quyết định không gặp chị ấy". Mewnich dứt khoát trả lời
"Là vì chị sao?"
"Dạ?". Mewnich khá bất ngờ với câu hỏi của June
June không nói gì, tiến đến nắm tay Mewnich. Chậm rãi kéo em lại gần
"Chị yêu em"
"P' June". Mewnich gọi nhẹ tên cô
"Xin lỗi vì đã để em đợi lâu như thế, suốt khoảng thời gian qua chị đã lờ đi cảm xúc của em và bản thân mình, hãy cho chị một cơ hội nha em". June chân thành nói ra tâm tư mình cho Mewnich
Má Mewnich hơi phiếm hồng, giọng em nghẹn ngào. Mewnich ôm lấy June, khóc nấc cả lên
June khẽ ôm lấy Mewnich vào lòng vỗ về, ngày tháng sau này còn dài, chúng ta cùng cố gắng nhé
.....
Ở một nơi nào đó trong căn phòng to lớn, Jingjing cầm lá bài Wheel of fortune trên tay, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi tự mỉm cười.
"Nó có nghĩa gì vậy ạ?". Piploy ngồi kế bên chống cằm nhìn người bạn gái của mình đang làm chuyện kì bí
"Bánh xe số phận sẽ giúp con người ta chuyển đổi đến số mệnh tốt hơn, tìm lại định mệnh của cuộc đời mình". Jingjing lẩm nhẩm những điều khó hiểu còn Piploy chỉ biết gật đầu vô thức
.....
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình và yêu thương JuneMewnich rất nhiều 💖
Cho mình hỏi mọi người có hứng thú với truyện của couple JingJingPiploy ở vũ trụ này không á? Nếu được thì mình sẽ triển một bộ cho hai chỉ nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro