37

Khi mọi người bắt đầu lục tục chuẩn bị xuống núi, không khí vẫn còn đọng lại những tiếng cười nói rôm rả sau loạt ảnh nhóm.

Yuwon đưa tay vén lại mái tóc bị gió thổi rối tung, rồi thở ra một hơi dài.

– "Khát quá..."

Jae-hyung lúc này đang đứng sát phía sau, tiện tay giơ chai nước của mình ra trước mặt cô:

– "Uống không?"

Yuwon không khách sáo, cầm lấy và tu một ngụm dài. Lạnh lạnh, mát rượi, sảng khoái đến tận cổ.

Cô lau miệng, tiện tay đưa lại chai cho cậu:

– "Cảm ơn. Đỡ hẳn."

Jae-hyung cầm lấy, không nói gì... rồi cũng tự nhiên uống tiếp chỗ còn lại.

Không chần chừ. Không ngập ngừng. Như thể việc hai người cùng uống một chai nước là điều vẫn thường xảy ra giữa họ.

Còn Yuwon, vẫn chưa nhận ra điều gì khác thường, chỉ hít sâu một hơi rồi vươn vai:

– "Đi xuống thôi. Tự dưng tôi lại thấy thích mấy chỗ như vầy."

Jae-hyung nhướng mày nhìn cô, đá nhẹ viên đá nhỏ dưới chân:

– "Bắt đầu rồi đó. Cái kiểu 'ghét trước mê sau'."

Yuwon lườm:

– "Là do phong cảnh đẹp. Không liên quan gì đến cậu hết."

– "Ai nói tôi đang nói đến tôi?" – Jae-hyung nhếch môi – "Tôi đang nói về... chính cậu."

Seung-hyo lặng lẽ bước đến bên họ, cắt ngang sự kình nhau quen thuộc:

– "Đi theo hàng. Cẩn thận trơn trượt."

Cả ba bước đi, bóng họ trải dài dưới ánh nắng sớm đang bắt đầu lên cao giữa đại ngàn – như ba đường thẳng song song... nhưng lại vô tình cứ chạm nhau hoài.

Đường xuống núi tuy không dốc lắm, nhưng do nền đất còn vương tuyết đêm qua, nên khá trơn trượt. Mấy đứa đi trước bắt đầu la oai oái, có đứa còn suýt ngã vì đá trơn.

Yuwon bước đều đều phía trước, vừa đi vừa liếc nhìn mấy đứa bạn loạng choạng mà lắc đầu:

– "Không tập thể dục thì đừng có đi núi..."

Chưa dứt câu, từ phía bên phải, một bạn nữ trong lớp – Min-joo – bất ngờ trượt chân vì giẫm phải một vệt tuyết đọng. Cô hét lên, mất thăng bằng, nghiêng người đổ hẳn về phía bờ dốc nhỏ bên lề đường.

– "Aaaaa!"

Phản xạ gần như ngay lập tức, Yuwon quay người, chụp lấy cổ tay Min-joo. Cô cố ghì chân xuống để giữ lại, nhưng mặt tuyết dưới chân cũng bắt đầu trượt.

Cả hai đổ nghiêng sang bên.

– "Cẩn thận!" – Seung-hyo và Jae-hyung đồng thanh.

Trong tích tắc, khi Yuwon gần như mất điểm tựa, hai cánh tay khác đồng thời vươn tới: một tay nắm lấy bắp tay cô, một tay khác túm lấy áo khoác sau lưng.

Seung-hyo ở bên trái, giữ chặt lấy vai cô.

Jae-hyung ở bên phải, túm mạnh áo cô kéo ngược lại.

Cú giật ngược khiến cả ba gần như chồng lên nhau, Min-joo ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển vì thoát nạn.

– "Trời ơi... suýt chút nữa..."

Yuwon vẫn chưa hoàn hồn, nhưng tay cô vẫn siết chặt tay Min-joo, không buông ra dù mình suýt ngã theo.

– "Không sao chứ?" – Cô hỏi, giọng vẫn còn thở gấp.

Min-joo gật đầu lia lịa

– "Cảm ơn cậu... cảm ơn nhiều lắm..."

Seung-hyo lúc này mới thở phào, nhẹ giọng:

– "Tôi đã nói cẩn thận rồi mà..."

Jae-hyung liếc qua, giọng cộc lốc:

– "Lần sau đừng có làm anh hùng giữa trời tuyết."

– "Tôi mà không đỡ là cô ấy trượt xuống luôn rồi." – Yuwon vẫn còn cau mày

– "Tôi cũng vừa cứu cậu đó." – Jae-hyung gằn nhẹ.

– "Tôi cũng vậy." – Seung-hyo nói ngay.

Ba ánh mắt chạm nhau – trong đó có hai người con trai vẫn nắm chặt áo khoác của cùng một cô gái.

Một khoảng lặng nhỏ.

Rồi Yuwon bất ngờ... bật cười khẽ.

– "Được rồi, được rồi. Cảm ơn. Cả hai."

___

Chiều muộn, tại khu sinh hoạt chung bên bãi cỏ.

Cô giáo vỗ tay, giọng đầy khí thế:

– "Nào! Bây giờ là trò chơi nhóm đầu tiên: Dùng môi lấy bóng!"

Cả lớp ồ lên, nửa tò mò, nửa sốc.

– "Luật chơi đơn giản lắm. Một quả bóng nhỏ đặt trên trụ thổi gió. Hai người chơi phải dùng môi phối hợp để bắt được quả bóng mà không dùng tay. Nhóm nào làm rơi là bị phạt!"

Tiếng bàn tán bắt đầu rôm rả. Han Ae-ri đã bắt đầu thoa lại son. Một vài bạn nữ đỏ mặt cười khúc khích.

– "Làm trò gì mà xấu hổ thế này..."

– "Cái này mà chơi với crush chắc xỉu mất..."

Jae-hyung chống cằm, mắt khẽ nheo lại như đang tính toán. Seung-hyo thì chỉ nhẹ nhàng rút điện thoại ra... xóa app thời tiết – vì cái này mới là "nóng thật sự."

Yuwon khoanh tay, nhíu mày:

– "Ai nghĩ ra cái trò dở hơi này vậy?"

– "Cô giáo nghĩ á." – Một đứa bên cạnh cười khúc khích.

Một cậu bạn hô to như sấm giữa vòng tròn:

– "YOO YUWON – JAE-HYUNG!"

Tiếng hú hét lập tức nổ tung. Mấy đứa con gái ôm mặt rú rít, vài đứa con trai huýt sáo vang trời. Không khí như thể sắp có drama thập kỷ xảy ra.

Yuwon đứng bật dậy, mắt trừng:

– "Tôi không chơi!"

Nhưng chưa kịp quay đi, cổ tay cô đã bị Jae-hyung tóm lấy, kéo thẳng về phía giữa sân.

– "Không chơi là thua. Mà tôi ghét thua." – Giọng cậu bình thản như nước đá, chẳng hề để tâm đến sự chống đối.

– "Buông ra, đồ khùng!" – Yuwon vùng vẫy, chân khựng lại.

Cả lớp bắt đầu cười rần lên, nghĩ đây chỉ là màn tung hứng giữa đôi oan gia nổi tiếng nhất khối.

Nhưng đúng lúc đó—

"Cậu tìm người khác mà chơi đi, Jae-hyung."

Giọng Seung-hyo vang lên sau lưng, sắc lạnh và dứt khoát.

Cậu bước tới, tay kéo lấy cổ tay còn lại của Yuwon. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người đàn ông chạm nhau.

Không khí đông cứng lại.

Lần đầu tiên cả lớp thấy gương mặt điềm tĩnh của lớp trưởng căng như dây đàn, môi mím chặt, sống mũi giật khẽ – ánh mắt như muốn đấm thẳng vào ai đó.

Jae-hyung không buông tay, nhưng ánh mắt khựng lại vài giây. Cậu cười nhạt, giọng kéo dài:

– "Lớp trưởng, sao cậu căng thế?trò chơi thôi mà"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro