#3. Esperanza.

   Những ngày sau đó của Seoyeong đều hiu quạnh và trống trải, cô quyết định chuyển đi, để có thể vượt qua và sống tiếp cô chỉ có thể dọn khỏi nơi này, rời xa thành phố mà hai người đã từng có nhau. Bố mẹ Seoyeong đang sống ở Mỹ, cô sẽ trở về đó một thời gian. Ngày trước, cô một hai đòi về Hàn học đại học, sau đó lại gặp rồi yêu Sunghyun nên quyết định sống tại đây luôn mặc cho bố mẹ ngăn cản, họ sợ rằng anh sẽ không đem đến cho cô hạnh phúc được vì nghề nghiệp quá nguy hiểm, cô gạt bỏ tất cả để chạy đến bên anh để rồi bây giờ lại phải ngậm ngùi quay về nơi bắt đầu. Sunghyun là lý do duy nhất để cô ở lại giờ cũng chẳng còn gì nữa, cô còn gì để luyến lưu, hầu như chẳng mang nhiều đồ về, cô vẫn giữ nguyên hiện trạng của căn nhà, mọi kí ức nơi đây sẽ được khóa chặt sau cánh cổng ấy, tạm gác lại mọi phiền lo cô một mình rời khỏi đất nước này, chẳng có vướng bận. Như điều Sunghyun mong muốn, cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới không có anh, sẽ hạnh phúc và mạnh mẽ bước tiếp, cô biết rằng ở một nơi xa xôi nào đó Sunghyun vẫn đang dõi theo cô, bảo vệ cô.

Hai năm sau.

Ở một góc nhỏ của thủ đô Seoul hoa lệ, một công ty nhỏ luôn ngát mùi hương hoa luôn thu hút người qua đường. Tầng một bày bán những mẫu nước hoa mới nhất của thương hiệu nội địa nổi tiếng Esperanza, tầng hai là nơi làm việc của nhân viên, tầng ba là phòng của giám đốc chi nhánh này. Golden K là một tập đoàn lớn về chế tạo nước hoa, tập đoàn này đã tồn tại và phát triển hàng chục năm và gần đây bắt đầu mở nhiều chi nhánh hơn trên toàn quốc, Esperanza là một thương hiệu thuộc tập đoàn Golden K, đồng thời cũng là công ty con của tập đoàn. Chi nhánh nhỏ này dù chỉ nằm ở một góc thành phố nhưng con đường này lại là nơi nhộn nhịp nhất, sầm uất nhất. Sự nổi tiếng của công ty càng tăng thì lời dèm pha của người đời lại càng nhiều, họ luôn truyền tai nhau rằng giám đốc ở đây là một kẻ kỳ quặc, không biết cười, thái độ với mọi người cũng cọc cằn và khó chịu. Dù là vậy nhưng chẳng mấy ai biết mặt anh chàng giám đốc kỳ lạ đó, anh sống khép kín và thu mình, khép kín cả về bên ngoài lẫn bên trong. Lý do là bởi dù thời tiết có nóng cách mấy anh cũng ăn mặc kín bưng, chỉ để lộ hai bàn tay và cái đầu mà thôi, ai đi qua công ty này cũng sẽ ghé vào cửa tiệm dưới tầng một nhưng để thực sự tìm nước hoa thì chẳng biết có mấy người, phần lớn họ chỉ tò mò về ông chủ nơi đây. Anh ta có lối đi riêng sẽ không qua cửa tiệm, văn phòng cũng một mình một tầng ngoài trợ lý ra thì không ai được đặt chân vào, ngoài ra họ còn đồn rằng người này là một kẻ cuồng công việc luôn ở lại công ty tới tối muộn mới về. Nhưng dù vậy số lượng con gái mê mẩn anh ta không thiếu, không lộ diện nhiều nhưng vì tài giỏi và sự bí ẩn ấy cũng đủ khiến nhiều người hứng thú.

Một ngày làm việc bình thường ở Esperanza, mới sáng sớm trợ lý Joo Jaemin đã hớt hải chạy vào phòng giám đốc, trên tay cầm một tập tài liệu có vẻ quan trọng.

"Giám đốc Jung, không ổn rồi. Người nghiên cứu hương hoa đột nhiên bị tai nạn, phải nằm liệt giường một tháng, dự án này quan trọng chúng ta không thể để trống vị trí này được."
Người đàn ông phía trước xoay ghế lại, trên bàn đặt một bảng chức danh bóng loáng 'Giám đốc Jung Hoseok.' Mặt hắn vẫn nghiêm nghị, bình thản đáp.

"Đã tìm được hồ sơ người mới chưa?"

Joo Jaemin lật đật chạy đến, đặt tập tài liệu lên bàn, kính cẩn nói tiếp.

"Tôi đã chọn được một vài người có tiềm năng, nhưng vị trí này quan trọng vẫn nên để anh tự mình quyết định thì tốt hơn."

Hoseok cẩn thận mở từng trang, lướt nhanh qua từng người, đột nhiên anh dừng lại, nhìn kỹ vào trang hồ sơ trước mặt. Bỗng, cơ mặt anh dãn ra, môi chợt nở một nụ cười nhẹ khiến trợ lý Joo ngạc nhiên, quả là một lần hiếm hoi được nhìn thấy giám đốc cười. Anh tò mò ngó vào trang giấy Hoseok đang xem, một cô gái tên là Woo Seoyeong, hiện đang là chủ một tiệm hoa, cô từng sống ở Mỹ và theo học lên thạc sĩ ngành điều chế mùi hương. Cô còn từng đạt được giải nhất trong một cuộc thi nghiên cứu nước hoa, có lẽ cô cũng ấn tượng với công ty này nên mới nộp hồ sơ ứng tuyển vào đây. Hoseok khẽ thì thầm, trong lòng chợt vui mừng phấn khích.

"Cuối cùng cũng tìm được em rồi, Seoyeong."

Anh đứng dậy, lấy lại vẻ nghiêm túc thường ngày, đưa lại tập hồ sơ cho trợ lý Joo.

"Tôi chọn Woo Seoyeong, cậu đi tìm rồi bảo cô ấy ký hợp đồng luôn tại chỗ đi."

Joo Jaemin nhận lấy tập hồ sơ khó hiểu hỏi.

"Là tôi đi tìm gặp cô ấy chứ không phải gọi điện báo trúng tuyển sao? Lại còn phải ký hợp đồng luôn tại chỗ nữa, tôi biết vị trí này quan trọng nhưng có cần thiết phải làm tới vậy không?"

"Tôi là giám đốc hay cậu là giám đốc? Còn nữa tăng tiền bồi thường hợp đồng lên một trăm nghìn won cho tôi, bằng mọi giá phải mang được cô ấy đến công ty."

Jaemin bất ngờ ra mặt nhưng không dám phản bác nữa, chỉ đành lủi thủi đi ra rồi chuẩn bị đi đến chỗ Woo Seoyeong. Một công ty lớn như vậy lại phải đến tận nơi để ký hợp đồng với nhân viên, cô gái này có gì mà khiến cho giám đốc Jung lạnh lùng bí ẩn phải mỉm cười, lại còn bất chấp để mang cô ấy đến công ty. Jaemin càng nghĩ càng khó hiểu nhưng biết làm sao được, anh cũng chỉ là kẻ làm công ăn lương may mắn được giám đốc tín nhiệm thôi, anh mà làm Jung Hoseok thất vọng chắc sẽ đuổi việc luôn mất.

Joo Jaemin lần theo địa chỉ tìm đến được tiệm hoa của Woo Seoyeong, bảng hiệu 'Fidelia' được trang trí nhẹ nhàng bằng vài khóm hoa nhỏ xung quanh bắt mắt. Bên ngoài bày biện những bó hoa tươi được bện thành từng chùm sặc sỡ. Tiến vào trong hương hoa thơm ngát làn tỏa tràn vào khoang mũi, khiến người ta khó mà cưỡng lại sự quyến rũ này. Cô chủ ở đây quả là một người am hiểu về hoa, từng loại được sắp xếp hợp lý để mùi hương của chúng có thể hòa hợp một cách dễ chịu. Jaemin tiến sâu hơn, ngó nghiêng một vòng cảm thấy trống trải, chưa kịp thắc mắc phía sau tấm rèm cửa đằng trước một cô gái nhẹ nhàng bước ra. Gương mặt cô lặng tờ, sâu trong ánh mắt luôn mang một màu sắc u buồn thăm thẳm nhưng rất cuốn hút. Mất vài giây để định thần trở lại Jaemin sửa soạn lại quần áo, đứng nghiêm chỉnh giơ bàn tay phải ra trước mặt cô gái.

"Chào cô, tôi là Joo Jaemin, người của công ty Esperanza."

Cô gái cũng lịch sự bắt lấy tay anh, hơi gập người xuống cố ý đặt mình thấp hơn người này một bậc. Jaemin cũng bất ngờ vì hành động này, vốn dĩ với số thành tựu của mình và sự có mặt của anh ở đây cô nên là người được xếp ngang hàng mới đúng.

"Chào anh, tôi là Woo Seoyeong. Không biết công ty tìm tôi có chuyện gì sao?"

"À, giám đốc công ty chúng tôi rất ấn tượng với cô nên muốn mời cô đến công ty làm việc."

"Mời tôi? Không phải tôi nộp hồ sơ sao, đáng ra phải là thông báo trúng tuyển chứ."

Jaemin hơi tỏ vẻ lúng túng, lấy hợp đồng đưa ra cho Seoyeong.

"Giám đốc đã xem qua hồ sơ của cô, anh ấy cho rằng vị trí quan trọng này chỉ có cô là phù hợp nhất nên muốn chiêu mộ cô về công ty làm dự án lần này. Nếu cô không còn gì lăn tăn thì mình ký hợp đồng luôn nhé?"

Seoyeong càng khó hiểu hơn, cô cứ thế bị lôi ra ký xuống trong nháy mắt. Cô thật ra đánh giá rất cao công ty này, cô ấn tượng từ nhiều năm trước, lần này trở về nước là muốn bắt đầu một cuộc sống mới, cô muốn theo đuổi những gì mình thích nên mới mở tiệm hoa. Tình cờ lại đọc được thông tin tuyển nhân viên của Esperanza, vừa hay lại đúng chuyên môn nên cô tiện tay nộp hồ sơ. Khó khăn lắm cô mới bước ra khỏi cái bóng trong quá khứ, giờ đã có công việc ổn định, coi như một trang mới cuộc đời vừa được mở ra.

Ngày hôm sau Seoyeong theo lời hẹn tới công ty làm việc buổi đầu tiên. Cô đứng trước cánh cửa, từ từ bước vào không gian bày bán nước hoa, cô hoàn toàn bị chinh phục bởi sự chuyên nghiệp của nhân viên và kết cấu của không gian nơi đây. Cô được hướng dẫn đi lên khu vực nhân viên, mọi người nhìn thấy cô đều rất hồ hởi chào hỏi.

"Chào mọi người tôi là Woo Seoyeong, người sẽ tiếp quản vị trí nghiên cứu hương hoa trong dự án mới lần này."

Giới thiệu bản thân xong Seoyeong được đưa vào phòng của trưởng phòng để làm quen, cô gái này lạnh nhạt nhìn thấy người mới cũng không hồ hởi cho lắm, người dẫn Seoyeong vào đánh tiếng cho cô bắt chuyện trước, ngay lập tức hiểu ý nên đã tiến tới làm quen.

"Chào chị em là Woo Seoyeong, mong chị chiếu cố ạ."

"Tôi là Jeon Yoonha. Tôi xem hồ sơ rồi, cậu với tôi bằng tuổi không cần gọi là chị đâu."

Câu trả lời nhẹ nhàng mặt vẫn không biến sắc, dù lạnh lùng nhưng lại cho Seoyeong cảm giác dễ gần và thoải mái. Đột nhiên, một cô gái lạ mặt nào đó bước vào phòng kênh kiệu chất vấn Yoonha.

"Trưởng phòng Jeon, tại sao tài liệu phân tích hương liệu của tôi chị lại không phê duyệt. Ít nhất cũng phải nói cho tôi biết vấn đề ở đâu chứ."

"Vốn dĩ đó đâu phải chuyên môn của cô, phân tích lộn xộn, tất cả đều không hợp lý nếu tôi duyệt thì giám đốc sẽ đuổi việc tôi mất. Còn nữa, đây là Woo Seoyeong người sẽ đảm nhận vị trí nghiên cứu hương hoa, cô ấy là người ưu tú lại có chuyên môn do đích thân giám đốc mời về. Cô giao lại hết những việc không đúng chuyên môn của mình cho Seoyeong đi."

Nghe đến chỗ 'do đích thân giám đốc mời về' cô gái đã trợn trừng mắt, cô nhìn sang Seoyeong tức giận dúi vào người cô tập tài liệu rồi bực dọc đi ra. Thấy cô ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì Yoonha liền giải thích.

"Cô ta là Kim Suhwa, chuyên môn là nghiên cứu thị trường nhưng từ khi vị trí của cậu trống thì luôn ôm hết vào người. Cô ta thích giám đốc nên muốn gây sự chú ý nhưng lại chẳng am hiểu gì về hương hoa, tôi nhìn mà phát ghét. Cậu không cần phải nghe cô ta đâu, chỉ cần nghe tôi và giám đốc là được rồi."

Seoyeong vừa vào cũng coi như là hiểu được sơ bộ tình hình ở đây, cô cũng lường trước được sẽ gặp nhiều thể loại người trong môi trường công sở nên không cảm thấy bất ngờ lắm. Được sắp xếp ở một vị trí riêng biệt tách khỏi khu làm việc chính của nhân viên, có lẽ là vì chức vụ của cô quan trọng nên mới được đãi ngộ tốt như vậy. Dành ra một chút thời gian để sắp xếp bàn làm việc mới, cô bày một vài lọ hoa nhỏ để có sức sống, không quên đặt khung hình cưới đặc biệt ở một góc nhỏ có thể thuận tiện nhìn sang bất cứ lúc nào, cô vuốt ve tấm hình một chút mỉm cười giống như vừa thông báo với chồng rằng mình vừa bắt đầu một hành trình mới. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro