Chap 4 : Ngại ngùng

Khóe môi em lần nữa nhếch lên nhưng vẫn bước tiếp .

"Ái chà chà , mày thích con bé đó hả?"_Ji Sung

"Nhiều chuyện vậy , nãy giờ bây nghe hết àh?"_Jong Seong

"Đúm dạy , hức xúc động mà rơi nước mắt luôn này"_Riki

Riki kéo áo Haruto qua mà lau lau, chấm chấm ở khóe mắt .

"Bà mẹ mày dơ"_Haruto

"Thôi trễ rối về nhà hết đi , cũng hết chuyện rồi . Jung Hwan lựa thời cơ mà đi xin lỗi đi nhé đừng để anh thấy chuyện này lần nào nữa😊"_Jong Seong

Jong Seong đứng dậy , vỗ vỗ vai đàn em mà cảnh báo rồi bỏ đi một mạch .






















"Con CHÓ!"_Na Yun

Em vừa bước vào cổng trường thì đã bị một lực mạnh kéo về bụi cây gần đó .

Chính xác là Na Yun và Sun Ji .
Sau đó thì ai cũng biết là một trận đánh đập dã man.

Hm...em cũng biết lí do là gì rồi. Haizzz.

Na Yun và Sun Ji vừa đánh vừa chửi rủa em .

Đến lúc nghe thầy giám thị đi tuần thì mới chạy đi .

Vết thương cũ chưa lành thì đã bị vết thương mới đè lên . Bây giờ nhìn em cực kì thảm hại .

Ha, số phận cuộc đời em vốn là vậy mà. Than khóc làm gì ai thương em đâu, từ lúc sinh ra đến giờ có lần nào em được cảm giác ấm áp và hạnh phúc không nhỉ.

Em không biết em đã nằm đó bao lâu nữa.
Chỉ nhớ lúc em tỉnh lại là do tiếng chuông ra chơi đánh thức.
Nhưng cơ thể đau nhói chẳng làm được gì cả nên chỉ đành tiếp tục nằm ở đấy.

Đến lúc kết thúc giờ ra chơi em mới bắt đầu gượng người dậy.
Èo dù có chết cũng phải do em làm nên em không can tâm mà cố lê thân mình lên phòng y tế.

Đến một chỗ hành lang em bất ngờ gặp Elli và đám của Jung Hwan .

"Han Yeon!"_Ellina

Elli thấy em liền chạy đến chỗ em , đỡ lấy cơ thể đầy thương tích mà nước mắt trực trào.

"Han...Han Ye....on"_Ellina

"Tớ...tớ đưa...đưa cậu lên phòng y tế liền nha. Đừng...đừng ngất"_Ellina

Những người đứng ở đó cũng bất ngờ, nhất là Jong Seong và Jung Hwan

Jong Seong : Mới vừa ngày hôm qua em còn cười vui nói chuyện với anh mà Han Yeon?

"Để tớ cõng cậu ấy lên phòng y tế"_Riki

Riki cúi người xuống đang ngỏ ý giúp đỡ thì Jung Won đột nhiên chạy lại đấm cho Riki một cú .

Mọi người ở đấy đều ngỡ ngàng .

"Mày làm gì vậy HẢ!"_Jung Won

Thấy tình hình tệ hơn Ellina hoảng loạn mà chạy vào ngăn cản hai người kia.

Mắt em từ từ mờ đi, mất đi nhận thức rồi tai cũng ù đi mất. Cơ thể bỗng mất cảm giác vì thế chân em cũng đứng không vững mà ngã xuống.

Em chỉ nhớ là có một ai đó đã bế em đi. Đợt mắt mở lần hai thì là trên xe cấp cứu cùng với Ellina rồi cũng dập tắt chút ánh sáng ít ỏi đó.







Không biết em hôn mê đã được bao lâu nhưng lúc tỉnh dậy có lẽ là vào khoảng 21-22h nên cũng chẳng thấy đèn đâu hay là một bóng người...
Àh quên mất, ai mà thèm đến thăm em chứ...

Lúc này em cảm thấy cơ thể không còn cảm giác , cũng chẳng thể làm được gì dù chỉ là nhấc hay cử động một ngón tay.

Bây giờ xung quanh em là màu đen mù mịt, kèm theo đó là tiếng máy móc bên tai em không ngớt.

Mơ màng một lúc lại chìm vào giấc ngủ .

Lần thứ hai em tỉnh lại là do tiếng ồn và ánh sáng chiếu vào mắt .

Không biết là do lâu rồi em không tiếp xúc với ánh sáng hay sao mà lúc em muốn mở mắt, mi lại kéo lên không nổi .

Thấy em có cử động người ở đấy. Ellina liền chạy kêu bác sĩ đến.
Lúc đó em còn nghe được một vài giọng nói của một vài người con trai khác.
Chắc em cũng đoán mò được là ai rồi.

Lúc mắt em mở được cũng là lúc bác sĩ tới. Em chỉ nhìn được vẻ mặt lo lắng của Jung Won và Jong Seong nhưng sau đó bác sĩ liền cho mọi người ra ngoài.

Sau khi thăm khám em xong, bác sĩ ra nói chuyện với những người kia rồi mọi người cũng đi vào.

Ellina liền chạy tới cạnh giường em, ngồi xuống kế bên, nắm lấy tay em rồi khóc nức nở .

Em vẫn chưa hiểu là vấn đề gì đang diễn ra liền ngơ ngác nhìn xung quanh kiếm sự giúp đỡ.

"Em đã hôn mê 5 ngày liền, trong những ngày em hôn mê nhịp tim lên xuống một cách cực kì bất thường. Làm mọi người ở đây sợ hãi lắm đó "_Jong Seong

Nghe anh nói tới đó em liền bật cười, lúc này mọi người lại ngơ ngác nhìn lại em .

"Ê lo thiệt á, hong mắc cười gì hết á nha"_Jung Won

Em vẫn tiếp tục cười  nụ cười của em rạng rỡ, làm cho những người ở đó cũng bất giác cười theo .

"Ê, cười gì vậy má"_Jung Won

Jung Won dù cũng cười theo em nhưng vẫn cố gặng hỏi.

"Không gì"_Han Yeon

"Ủa rồi mắc gì cười"_Riki

Căn phòng vẫn ngập tràn trong tiếng cười, trông như không có dấu hiệu đừng lại.

"Hạnh phúc..."_Han Yeon

Lúc này trong phòng bỗng yên ắng.
Không còn động tĩnh gì, nhưng chỉ có em trên môi em vẫn có một nụ cười mang lại cảm giác của một sự chân thành, và cũng là nụ cười hiếm thấy.

"Là nhập viện là hạnh phúc hả=))"_Riki

Haruto nghe Riki nói vậy liền quay qua đánh iu bạn mình nhưng mình lại nhịn cười.

Em vẫn duy trì nụ cười trên môi, không hiểu, không hiểu sao em vẫn cười mãi nhưng đầu em hơi cúi xuống .

Thấy biểu cảm của em, Jong Seong, có lẽ hiểu ra được lí do, liền đi tới cạnh giường bệnh em ngồi xuống kế bên nắm lấy bên tay còn lại của em .

"Nếu thế giới ngoài kia quá tệ bạc thì vẫn sẽ có những người ở đây sẵn lòng chào đón em!"_Jong Seong

"Phai...phải, hức...cậu sẽ không cô đơn đâu còn có tớ mà hức"_Ellina

Nụ cười em lại hiện rõ.
Nhìn qua Elli mắt ngấn nước, mếu máo nhìn em.

"Cảm ơn...cảm ơn nhưng..."_Han Yeon

Đang tâm trạng dân trào, tiếng điện thoại của Riki vang lên làm không khí cũng dập tắt đi.

"Đume , xin lỗi mọi người"_Riki

Riki bối rối lấy điện thoại từ trong túi quần ra, tắt đi .

"Nhưng gì cơ"_Jung Won

Jung Won liếc xéo Riki rồi lại dùng cặp mắt long lanh nhìn em.

Em lúc này chỉ cười một cái, ngã lưng xuống lại giường kéo chắn lên sát cổ.

"Hì , không có gì đâu, mọi người lên trường đi chiều nay vẫn có tiết học mà"_Han Yeon

Như một lời đuổi khéo.
Mọi người cũng nuối tiếc kéo nhau ra ngoài.

"Tại mày đó Riki"_Jung Won

Vừa ra khỏi phòng Jung Won liền đánh vào vai Riki mà trách móc.

"Đúng , tất cả là tại mày"_Ellina

Ellina cũng phụ họa vào mà bắt nạt Riki.

"Này!-"_Riki

"Ở bệnh viện đó , bớt ồn hộ cái đi"_Jung Hwan

Hai người lớn nhất ở đó là Ji Sung và Jong Seong cũng phải thay mặt mà nắm đầu những đứa trẻ trâu này lôi ra khỏi bệnh viện trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn.


Sau khi mọi người ra về, em lại ngủ một giấc tới khi y tá ở đấy kêu em dậy để ăn tối.
Ăn xong em lại lăn ra ngủ.
Hôm nay quả thực như một giấc mơ tươi đẹp của em. Cũng là ngày mà em cười nhiều nhất kể từ lúc em sinh ra. Cũng là lần đầu tiên em có một cảm giác ấm áp như thế. Cũng là.....

Em...đang ở trong một giấc mơ, đang ngồi trước gương tự nói chuyện với mình, kể về ngày hôm nay em đã vui như thế nào, kể về cách em cười như một đứa bé lên ba mà có bạn vậy .
Nhưng đột nhiên trong gương em thấy hình ảnh trong gương em đang xuất hiện một dáng người mập mạp to lớn đang tiến về phía em , người đó...người đó là bố em?

Em hoảng loạn quay người lại thì thấy trên tay gã đang cầm dây nịt. Nỗi ám ảnh của em mỗi khi gã ta xuất hiện, em thường bị đánh bằng nó hoặc là công cụ trói em lại cho việc xâm hại em.

Cảm giác sợ hãi ngày ấy ùa về, em bật khóc cố lùi về sau van xin gã ta đừng tiến tới mình.
Em cố lùi, gã ta lại tiếp tục tiến lên, trên tay cầm cọng dây nịt đập vào nhau khiến em sợ hãi mà không ngừng lùi về sau.

Bỗng em cảm thấy có một vòng tay ôm trầm lấy mình, gã kia cũng bất động, dần dần rồi biến mất trước mắt em. Cơ thể nhỏ bé của em lại cảm thấy một cảm giác ấm áp gì đó ôm lấy mình rồi nhẹ nhàng vỗ về.

Trong vô thức em ôm lại người đó mà bật khóc nức nở.

Em tỉnh khỏi giấc mơ, mắt cũng dần nhìn rõ những thứ xung quanh. Em chỉ thấy giờ mình đang nằm trong lòng của một người con trai.

"Nhưng...khi có thứ tốt đẹp đến với tôi thì sau đó liền sẽ xuất hiện thứ cực kì tồi tệ gì đó...."_Han Yeon

Người đó đặt bàn tay lên đầu em, đẩy em vào lòng.

"Yên tâm"_
"Tôi sẽ không nói rằng cậu đã ôm tôi suốt 30p khóc đâu Han Yeon àh"_

Jung Hwan?
So Jung Hwan?

Không nhầm vào đâu được , cái giọng nói này chỉ có mình hắn .

Em cố lấy lại bình tĩnh đẩy người trước mặt ra nhưng không thành.

"Và sau những thứ cực kì tồi tệ đó tôi sẽ xuất hiện. Như bây giờ "_Jung Hwan

"Ngủ đi, không mai tôi kể cho mọi người biết hết đó"_Jung Hwan

Em không nhìn được mặt của người này nhưng nằm trong lòng cậu ta em vẫn cảm nhận được một chút là cậu ta đang cười em!

Do khóc đã lâu, cũng mệt nên em không lên tiếng cãi, chỉ sụt sịt một tí rồi ngoan ngoãn để cậu xoa đầu là lát sau lại chìm vào giấc ngủ.











Sáng hôm sau, em dậy khá sớm, chắc do qua giờ ngủ nhiều quá với lại vẫn còn ám ảnh giấc mơ đêm đó nên em dậy sớm rồi đi lại trong phòng.

Được một chút mọi người lại tới, mọi chuyện sẽ bình thường nếu như em không có cảm giác có người đang nhìn mình rồi quay qua hướng đó thì người đó lại là Jung Hwan.
Cậu tay cứ nhếch miệng cười khi em nhìn cậu khiến em muốn đạp cậu ra khỏi phòng luôn đó!

Tới lúc mọi người ra ngoài kiếm gì ăn thì em cũng chỉnh lại giường lúc quay qua thì lại bị giật mình bởi So Jung Hwan vẫn còn ngồi ở đây .

"...sao lại ở đây?"_Han Yeon

"Không được sao?"_Jung Hwan

Không! Không!

Em leo lên giường bệnh kéo chăn được nửa người thì Jung Hwan đứng dậy. Đi tới chỗ em .

"Sao lại tránh ánh mắt tôi?"_Jung Hwan

"Có..có đâu"_Han Yeon

"Hay là ngại chuyện đêm qua?"_Jung Hwan

Em vẫn mong muốn nó là giấc mơ nhưng không được rồi....

Em không chịu được không khí ngại ngùng này nữa liền kéo chăn lên che cả người .

Em không biết sau đó cậu làm gì, chỉ nghe được tiếng cười thích thú của cậu rồi im lặng.

Ngột ngạt chịu không nổi nên em kéo chăn ra , đang hít lấy hít để thì cánh cửa phòng bệnh em mở tung ra .
Cánh cửa đập vào tường tạo ra một âm thanh rất lớn.

"Ồh, ai cho mày cái gan vào bệnh viện nằm vậy hả?!"_Sun Ji

"Nếu vậy chắc hẳn là mày cũng kể chuyện mày bị bọn tao kéo vào bụi rồi nhỉ nên mới có mặt ở đây"_Sun Ji

"Tao hỏi ai cho mày vào đây!"_Na Yun

Em không trả lời , hai người kia thấy vậy liền tiến tới chỗ em .
Bắt đầu 'tương tác' với em .

Sun Ji thấy dây truyền nước biển ngay tay em liền nhếch mép cười rồi lấy tay giật phăng ra .

Tay em bắt đầu chảy máu , em chỉ có thể ôm lấy tay rồi cuộn người lại chịu đòn .

"Cái đà này là do nhỏ Ellina gì đúng không? Chứ con nhỏ nghèo khổ còn câm như mày thì làm gì được như này"_Na Yun

"Đúng là con đĩ ăn bám!"_Sun Ji




"Này!"_Ellina
"Hai người làm gì vậy hả"_Ellina

Elli nghe tiếng ồn ở phòng em liền hối hả chạy tới vì hai giọng nói ồn ào này Elli biết nó là của ai .

Sun Ji thấy Elli chạy tới liền nắm lấy tay cô nàng kéo lại tát một phát .

"Chát"



"Ahhhh"_Na Yun

"Aaaaaa"_Sun Ji

Sau tiếng tát đó em có nghe tiếng nước dội, và tiếng hét của hai con người kia .

Em dần dần mở mắt ra, thì thấy Jung Hwan đứng ở đầu giường em. Trên tay còn có một chiếc ca inox, liếc mắt qua bên trái thì thấy Na Yun và Sun Ji đang ôm lấy mặt la hét dưới sàn.
Elli nhìn thấy tay em đầy máu liền hốt hoảng chạy đến.

"Han...Han Yeon cậu có sao không ? Tớ đi gọi bác sĩ liền!"_Ellina

Elli hoảng loạn chạy ra phòng kêu lớn. Sau đó có một vị bác sĩ trung niên đi vào.

Vị bác sĩ này vừa vào thì thấy Na Yun và Sun Ji đang nằm dưới sàn vì bị phỏng.

Elli kéo vị bác sĩ về phía em kêu cứu nhưng vị bác sĩ lại có mối quan hệ với Na Yun nên liền kêu y tá đến giúp đưa Na Yun và Sun Ji

Elli ngơ ngác rồi liền chửi lớn vị bác sĩ kia .

"?"_

"Anh ơi , anh giúp bạn em cầm máu với ạ"_Ellina

Elli liền đi cầu cứu tiếp , lần này là một anh bác sĩ trông có vẻ trẻ . Đang đi ngang phòng em .

"Mọi người ra ngoài hết giùm tôi được không ạ?"_

Jung Hwan thấy vậy liền lôi cháu gái mình ra khỏi phòng rồi cửa cũng đóng lại .

Anh bác sĩ này đi lấy bộ y tế trong phòng rồi ngồi xuống đối diện em.
Em cũng hiểu ý đưa tay ra cho anh bác sĩ này băng bó .

"Em tên gì?"_

"Han Yeon ạ"_Han Yeon

"Anh là Yoshi , là bác sĩ thực tập khoa tâm lí"_Yoshi

"Vết thương không sâu lắm em yên tâm nhé"_Yoshi

Vừa băng bó, vị bác sĩ vừa hỏi.
"Em bị bạo hành àh?"_Yoshi

"...."_Han Yeon

Em không trả lời chỉ lặng lẽ cúi đầu, nhìn biểu hiện của em Yoshi chắc cũng hiểu được.

"Bao lâu rồi nhỉ?"_Yoshi

"Không rõ..."_Han Yeon

"Em có gia đình chứ?"_Yoshi

"Họ..mất hết rồi ạ"_Han Yeon

"Em sống một mình sao?"_Yoshi

"Vâng"_Han Yeon

"Sao em lại để người khác bắt nạt mình thế?"_Yoshi

Yoshi băng bó vết thương xong liền ngước mặt lên nói chuyện với em .

"Không có khả năng phản kháng ạ"_Han Yeon

"Em đã thử chưa?"_Yoshi

Phải...em đã thử phải kháng bao giờ đâu nhỉ?

Em không biết là đã ngồi nói chuyện với Yoshi được bao lâu nữa, như kiểu em bị anh ấy thôi miên ấy.

"Thế nhé số điện thoại anh đây, khi nào em cần sự giúp đỡ gọi anh nhé"_Yoshi

Yoshi mỉm cười xoa đầu em rồi đẩy cửa phòng ra ngoài.

Yoshi vừa ra thì mọi người từ ngoài ùa vào.

"Vị bác sĩ kia với cậu nói gì mà lâu thế"_Jung Won

"...không gì đâu..."_Han Yeon

"Àh, tiền viện phí, bao nhiêu tớ trả lại cậu"_Han Yeon

Em đang ngồi thẫn thờ thì chợt nhớ điều gì đó liền quay qua nói với Elli.

"Cậu không cần lo, tớ thanh toán hết rồi. Mọi tiền tớ trả cho, cậu bây giờ chỉ cần yên vị trong đây chữa trị vết thương là được rồi. Đúng rồi, bác sĩ còn bảo cậu bị suy dinh dưỡng nặng. Từ giờ tớ sẽ là chị gái cậu! Tớ sẽ chăm lo cho cậu từng chút một "_Ellina

"Èo Elli mà là chị Han Yeon vậy là gọi Jung Hwan là gì đây trời"_Riki

"Nàooo, không ghẹo bạn"_Haruto

Em ngơ ngác nhìn Jung Hwan rồi tới Ellina.

"Theo họ hàng thì Jung Hwan là chú tớ đó"_Ellina

"Tớ tưởng hai người quen nhau..."_Han Yeon

"Ủa thì quen mà"_Ellina

"Ý Han Yeon nói quen là người yêu nhau á ba"_Jung Won

"Ban đầu tui cũng tưởng vậy🤡"_Jung Won

"Tưởng nữa là tao lấy cái ghế phang vô đầu mày á"_Ellina

"Dám😒"_Jung Won

"Ê mày đừng nghĩ mày làm lớp trưởng là tao không dám nha"_Ellina

Elli nói làm thật=))
Cô nàng đứng dậy cầm ghế vào thế .

"Thôi làm ơn , người bệnh chính giữa mà hai bây làm gì khó coi vậy?"_Ji Sung


Nhảm nhí một hồi thì cả đám ra về, sau khi tạm biệt mọi người em quay lại thì bị giật mình vì một bóng dáng to lớn vẫn còn ở đấy.

"....cảm ơn"_Han Yeon

"?"_Jung Hwan

"Lúc cậu tạt nước sôi vào mặt hai nhỏ kia , tôi cảm thấy vui thật"_Han Yeon

"Vui? Vậy muốn thử không?"_Jung Hwan

";-;?"_Han Yeon

"Giỡn tí"_Jung Hwan

Jung Hwan đứng dậy tiến tới chỗ em xoa đầu .
Em không phản kháng vì bình thường bản thân mình luôn chịu đựng nên cũng mặc kệ cho cậu xoa đầu .

"Mai mốt gặp chuyện gì...cứ nói cho tôi....tôi xử lí giúp cậu"_Jung Hwan

"Đang chuộc lỗi hả?"_Han Yeon

"Chậc- chắc vậy, ghét thuốc lá lắm sao?"_Jung Hwan

"Ừ, cực kì và siêu siêu ghét nên nào cậu hút né tôi ra. Nào hết mùi rồi nói chuyện"_Han Yeon

"Giờ hết chuyện nói rồi nên hoi đi về đi"_Han Yeon

Em nói rồi đi sau lưng Jung Hwan đẩy cậu ra cửa .





















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro