1. Trú mưa

Rào rào rào

Haeun bực bội che cặp ngang đầu, cố hết sức bình sinh chạy một mạch dài. Cô khó hiểu, rõ ràng vừa nãy trời còn quang đãng, thậm chí còn nắng nhẹ, ấy vậy mà chỉ một lúc sau liền thành ra thế này.

Cả quá trình từ lúc cô ra khỏi trường cho đến bây giờ chỉ vỏn vẹn hơn 15 phút, vậy mà lại được chứng kiến sự chuyển biến khiến người ta kinh ngạc của thời tiết như vậy.

Ban nãy, khi vừa ra khỏi cổng trường, cô chỉ cảm thấy trời có vẻ hơi sập tối, nhưng chung quy vẫn còn quang đãng thấy rõ, vì vậy cũng chủ quan mà không chạy đi, thong thả đi bộ. Ai dè chỉ vừa bước thêm một đoạn đường ngắn, mây đen ùn ùn kéo đến, gần như che lấp cả bầu trời xanh ngắt. Cơn mưa trút xuống ào ạt, nặng hạt như hàng ngàn mũi kim rơi thẳng từ trời cao, Lee Haeun đương nhiên có thể cảm nhận.

Trời mưa nặng hạt, áo đồng phục trắng tinh giờ ướt đẫm, hoà cùng làn mưa lạnh lẽo. Như vớt được cứu tinh, cô sà ngay vào một garage sửa xe. Haeun nép mình dưới một mái hiên nhỏ, được dựng bằng những khung sắt đen chắc chắn và lợp tấm nhựa poly trong suốt. Đằng sau lưng là chiếc cửa cuốn bằng kim loại đang đóng kín, bên cạnh là cửa ABS màu đen lạnh. Garage không lớn lắm, những cũng không gọi là nhỏ, trông có vẻ có thể chứa cùng lúc một chiếc ô tô và một chiếc moto. Nhìn tổng thể bên ngoài khá đẹp mắt, rõ có thể cho thấy chủ nhân của nơi này là một người có mắt thẩm mỹ.

Lee Haeun cảm giác garage này có chút gì đó khá hút mắt, vì vậy mới vô thức chạy tới chỗ này. 

Cô lôi điện thoại ra, chán nản lướt mạng, áo đồng phục ướt đẫm thi thoảng lại bết vào da thịt, đem tới cảm giác lành lạnh, đôi sneaker trắng đã lấm lem bùn đất, nhìn vào khiến cô hoa cả mắt.

Không biết là do không để ý hay vì tiếng mưa lớn tới mức át đi mọi thứ, tiếng cửa mở khẽ, gần như bị cơn mưa nuốt chửng. Haeun gần như không để ý rằng, người đàn ông từ trong garage đang nhìn chằm chằm vào cô.

Haeun hạ điện thoại xuống, lại cảm giác sau lưng như bị thiêu đốt bèn đột ngột quay đầu, vô tình va phải ánh mắt của người đàn ông đang dán chặt vào mình.

Đồng tử của cô giãn ra đôi chút, căn bản là hơi bất ngờ về ngoại hình của người trước mặt. Anh ta cao lớn, lười biếng dựa vào khung cửa, một tay đút túi quần, tay còn lại lắc lắc lon bia đang uống dở. Mái tóc mullet hơi ươn ướt, những sợi tóc đằng sau gáy bết lại, để lộ rõ khuôn mặt góc cạnh, trông vừa quyến rũ vừa hoang dã. 

Anh mặc một chiếc ba lỗ hơi bó vào cơ thể, để lộ ra phân nửa phần cơ ngực rắn rỏi phía dưới xương quai xanh và bắp tay săn chắc một cách tự nhiên, như thể chỉ cần đưa tay lên, cơ bắp cũng căng theo. Haeun nhìn không rời mắt, một phần vì...sốc văn hoá, một phần vì anh ta quá đẹp, cộng với khí chất ngầu lòi, có chút "gangster" đó của anh khiến cô có hơi ấn tượng.

Thứ khiến cô sốc đến đờ người chính là hình xăm trải dài từ bắp tay đến tận cổ tay, những đường nét mạnh mẽ sắc sảo kia như gợi lên một câu chuyện mà chẳng ai dám hỏi đến. Đôi tai xỏ nhiều khuyên bạc lấp lánh trong ánh xám xịt của trời mưa rả ríc. Và chiếc khuyên tròn nhỏ nhắn ở môi dưới, chỉ một cái nhếch miệng cũng như khiến ánh nhìn của cô dán chặt lên người đàn ông này.

"Ai vậy ?"-Anh cất giọng, trầm khàn ổn định, ngữ điệu có phần lười biếng. 

Anh rũ mi, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô nhóc, ánh mắt ấy vừa tối vừa sâu, như một hố đen sẵn sàng nuốt chửng lấy Haeun bất cứ khi nào.

"À...t-tôi...tôi chỉ đang trú nhờ một chút.."-Cô bối rối, ngữ khí mất tự nhiên.

"Mưa tạnh sẽ rời đi ngay..."-Haeun vô thức lùi lại một bước, dè dặt trước anh "gangster" đẹp trai này. Đẹp thì đẹp thật, nhưng trông đáng sợ quá!

Người trước mặt chẳng nói chẳng rằng, ngang ngược bước vào nhà, đóng sập cửa lại. Haeun nhìn xong liền dè dặt định rời đi, trong lòng thấp thỏm pha chút sợ hãi. 

Cô chỉ là bất đắc dĩ trú nhờ một chút, có cần thô lỗ vậy không ?

Bỗng, cảnh cửa lại một lần nữa bật mở, Haeun lo lắng, có khi nào anh ta định tính sổ với cô không ? 

Chiếc ô nhỏ bất ngờ được ném về phía cô, Haeun nhanh nhẹn chụp lấy,  nhìn người đàn ông đầy khó hiểu, như thể anh là sinh vật lạ lùng nhất trên đời.

Như đoán được suy nghĩ thông qua biểu cảm của cô, Jeon Jungkook khẽ nhếch miệng, không rõ là đang cười hay là đang xem thường. Nhưng mong rằng là cái đầu tiên.

"Cầm lấy rồi về đi, mưa lớn như vậy còn lâu mới tạnh"-Chất giọng anh trầm khàn, đều đều, từng lời thốt ra đều chậm rãi, nhưng lại vô tình khiến cô nhóc đối diện tim đập thình thịch.

"Đừng để bị cảm"-Nói rồi, anh quăng thêm cho cô chiếc khăn tắm, rồi quay vào trong, lần này cửa không mở nữa.

_____________________________________________________

Haeun nhìn chằm chằm chiếc ô và cái khăn đã ướt sũng đang nằm sừng sững trên bàn học, tâm trí vẫn còn gắn chặt vào đôi mắt hút hồn đến điên người.

Cô cười trừ, khóc dở mếu dở, người ta có lòng tốt đưa cả ô lẫn khăn tắm cho cô, vậy mà lại bị cô nghi oan là có ý đồ bất chính.

Cô đứng dậy, cầm chiếc khăn vào phòng tắm giặt giũ thật sạch sẽ rồi đem ra ngoài phơi, hi vọng sẽ có cơ hội trả lại cho chủ nhân của nó.

Không phải vì cô hi vọng gặp lại, càng không phải có bất kỳ cảm xúc nào vượt tầm kiểm soát. Đơn giản vì cô không muốn mắc nợ, nếu không trả, cô sẽ bứt rứt từ giờ cho đến một thời gian dài sau này.

Haeun là con người khá trầm lặng, lại điềm tĩnh, cô ít nói, gần như thu mình về thế giới riêng. Thú thật, cô nhóc rất tự tin về khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân, nên nói là không cảm thấy khó hiểu về những hành động kỳ quoặc của bản thân chiều nay thì chắc chắn là nói dối.

Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ do chiều nay cô đã gặp phải người có ngoại hình hơi "cá tính", việc bản thân dè dặt như vậy là bình thường.

Cô nhún vai, trong lòng vẫn thầm đánh giá nhan sắc tuyệt đỉnh kia. Đẹp thì đẹp thật, con gái mà, ai chẳng yêu cái đẹp. 

Nhưng đụng thì chắc đến nửa lá gan cô cũng không có.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro