Chương 6
“Các cô chú, anh chị ơi, cho tôi nói vài lời được không?”
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi.
Tôi hơi run, nuốt khan một cái, rồi lấy hết can đảm.
“Seo-jun có ba rồi. Ba của thằng bé là một cảnh sát, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Thằng bé là trẻ sinh non, mới sáu tháng đã ra đời. Tóm lại, chắc chắn, hoàn toàn, trăm phần trăm Seo-jun không phải con trai của Jungkook!”
“…”
“…”
“…”
Tất cả mọi người sững sờ nhìn tôi.
Mẹ của Jungkook là người đầu tiên phản ứng, bà rút ra một cuốn sổ đỏ rồi đập mạnh xuống bàn.
“Rốt cuộc là sao hả, Jungkook? Không phải nửa đêm anh gọi điện nói anh có con trai à? Tôi còn mang cả sổ hộ khẩu đến đây, bây giờ lại bảo là nhầm? Anh đang đùa tôi đấy à?”
Tôi trợn tròn mắt.
Sổ hộ khẩu?
Tên Jungkook chết tiệt này thật sự định cướp con người khác sao?
Sắc mặt Jungkook liên tục thay đổi, nhưng giọng điệu vẫn đầy chắc chắn:
“Tôi không tin, cô lừa tôi!”
“Nếu tôi lừa anh, tôi là làm vợ của Kim Seok Jin!”
Tôi kéo từ cổ Seo-jun ra một chiếc bùa hộ mệnh, bên trong có kẹp một bức ảnh của ba bé.
Jungkook vừa nhìn thấy bức ảnh, sắc mặt lập tức tối sầm.
Vì bé con giống hệt ba nó, giống đến mức không thể chối cãi.
Sắc mặt của Jungkook từ xanh chuyển sang trắng, rồi lại trắng chuyển sang xanh.
“Mẹ, mọi người về trước đi.”
Bà Jeon lưu luyến nhìn bé con “Thế sổ hộ khẩu tôi có mang về không đây?”
Jungkook mím môi “Mẹ cứ để lại đây đi.”
Khi mọi người rời đi, ai cũng lắc đầu thở dài nhìn Jungkook.
Ánh mắt họ như viết rõ mấy chữ: “Đồ vô dụng!”
Sau khi đám đông giải tán, trong nhà chỉ còn tôi, Jungkook và Cún con ngây thơ vô tội.
Jungkook trông có vẻ bị đả kích
“Ami! Seo-jun thật sự không phải con anh sao?”
“Tất nhiên không, tôi đã nói ngay từ đầu là không phải, anh không chịu tin thôi.”
Tên đàn ông ngốc nghếch này, chấp nhận sự thật đi.
“Vậy vừa chia tay tôi, em đã lập tức qua lại với người khác sao?”
Ờm…
“Anh có thể hiểu như vậy.”
Nếu điều đó khiến tôi trông mạnh mẽ hơn.
Jungkook đưa tay lên che mắt, rồi ngã thẳng xuống ghế sofa.
“Đi đi, tôi không muốn nhìn thấy em nữa!”
“Ok luôn!”
Tôi bế bé con lên, nhìn thấy ánh mắt tiếc nuối của thằng bé khi nhìn đống đồ chơi, liền hỏi một câu:
“Mấy thứ này anh mua cho Seo-jun à?”
Jungkook vẫy tay
“Cứ mang hết đi!”
“Cảm ơn nhé!”
Tôi lấy một cái thùng, cố nhồi nhét càng nhiều càng tốt.
Trước khi đi còn không quên đâm thêm một nhát:
“Bé con, nói tạm biệt chú đi!”
“Khoan đã!”
Jungkook đột ngột đứng dậy
“Tôi muốn ôm thằng bé lần nữa.”
Trời ơi, đã biết không phải con mình rồi, còn ôm làm gì nữa?
“Đây, nhanh lên rồi xong đi!”
Tôi cúi người nhét thêm một cái tàu hỏa nhỏ vào thùng đồ chơi.
Vừa định giục anh ta nhanh tay lên…
“Jungkook, anh buông tay ra ngay cho tôi!”
Tôi đập mạnh cái thùng xuống đất, lao tới đẩy Jungkook ra.
Vừa rồi anh ta làm gì?
Anh ta dám lén nhổ tóc Seo-jun!
Đúng là loại đàn ông mưu mô, ngoài mặt giả vờ tin tôi, sau lưng định lấy tóc đi xét nghiệm ADN.
Jungkook thản nhiên giấu tay ra sau
“Em nhìn nhầm rồi, tôi chỉ vuốt lại tóc cho nó thôi.”
Tôi đâu có mù!
“Giơ tay ra đây ngay!”
Jungkook không nhúc nhích.
“Ami, nếu nó không phải con tôi, em sợ gì?”
Hả?
Đúng rồi, tôi sợ cái gì cơ chứ!
Dù kiểm tra thì kết quả vẫn không thay đổi mà.
Tôi rút luôn vài sợi tóc trên áo len của bé con, dúi vào tay Jungkook.
“Đây, lấy đi, không đủ thì cứ nói!”
Tôi định đưa Seo-jun về nhà, nhưng chị tôi lại gọi bảo phải đi công tác, nhờ tôi trông thằng bé thêm vài ngày.
Tuyệt quá, lại có bạn nhỏ để chơi cùng!
Tôi để Seo-jun ngồi trong phòng khách xem hoạt hình, rồi xuống lầu mua chai xì dầu.
Khi trở về, cửa nhà mở toang, bên trong vang lên tiếng hét thất thanh của bé con.
Tôi giơ cao chai xì dầu, lao thẳng vào nhà.
“Đồ biến thái mau buông đứa trẻ ra!”
Seo-jun bị ném lên cao rồi lại rơi gọn vào vòng tay người đàn ông, cười hét ầm ĩ vì thích thú.
Một lớn một nhỏ quay đầu nhìn tôi.
Là Jungkook!
“Sao lại là anh nữa! Tôi nói rồi, Seo-jun không phải con anh!”
Jungkook đặt Seo-jun xuống, hơi chần chừ, như thể đang ra quyết định quan trọng.
“Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Tôi không để ý.”
Câu nói làm tôi ngơ ngác
“Không để ý gì?”
“Không để ý chuyện thằng bé không phải con tôi.”
“Rồi sao?”
“Tôi muốn làm ba của nó!”
Ơ…
Đồ thần kinh! Anh muốn làm ba, nhưng chị tôi không muốn đâu!
“Biến đi!”
Jungkook chắn trước cửa, không chịu nhúc nhích
“Ami, em không thể sống cô độc cả đời được. Thằng bé còn nhỏ, nó cần có một người ba!”
“Nhưng người đó không thể là anh!”
“Tại sao không? Tại sao người khác được, còn tôi thì không?”
Tôi phải giải thích thế nào đây? Nếu anh làm ba của Seo-jun thì sẽ thành anh rể tôi à?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro