0.1
Sáu năm trước tại Seoul - Hàn Quốc
Hôm nay là ngày khai giảng của trường cấp ba có tiếng nhất nhì Hàn Quốc - SOPA
Nơi đây tụ tập đủ mọi thể loại học sinh cá biệt, ngỗ ngược có tiếng nhưng không phải vì thế mà khiến thành tích trường giảm sút mà thay vào đó vẫn đứng đầu trong mọi lĩnh vực.
Một khi đã bước chân vào ngôi trường này ít nhiều ai cũng biết đến những cái tên nổi danh nhất trong trường. Họ toàn là quý tử hay tiểu thư của những nhà tài phiệt hay giới thượng lưu có tiếng tăm, luôn được ba mẹ đỡ đầu trong mọi chuyện. Nhờ thế mà họ cũng chẳng phải dạng vừa, có thể phá phách đủ thứ chuyện vì họ luôn có tư tưởng " có ông bà già ở nhà chống lưng" cho mọi việc làm của họ.
Ngôi trường nào cũng vậy. Luôn có một nhóm bạn thân toàn người không chỉ có tiếng nói trong trường, con ông cháu cha hay cậu ấm cô chiêu khiến ai cũng khiếp sợ.
Tất nhiên, SOPA cũng không ngoại lệ....
- Jeon Jungkook, hôm nay tia được em nào chưa hử?
- Dăm ba mấy đứa. Nhưng không phải gu.
- Tao thấy nhiều em quá ư là vừa mắt Kim Taehyung tao rồi đấy ha ha.
- Thôi thôi đi Kim Taehyung. Hai con mắt của mày nhìn thấy ai mà chả vừa mắt, quá đại trà.
- Thích chết không hả tên Kim Yugyeom chết tiệt?
- Chí phải, chí phải. Hừm... trách tại gu của Kim thiếu càng ngày càng giảm sút hay là đôi mắt ngàn vàng ấy xem quá nhiều phim cấp ba nên có vấn đề đây?
- Đúng đúng. Park Jimin thiếu gia có mấy cô em chân dài trong club rồi thì sao để ý đến mấy em váy đồng phục như tôi được chứ.
- Thích thái độ lồi lõm không hả chó chết Kim Taehyung?
Những câu chửi thề và đả kích không ngớt kia khiến người ta nghe qua cũng không dám xen vào nửa lời. Họ là một hội bạn chơi cùng nhau từ khi còn nhỏ do bố mẹ đôi bên thân thiết. Khỏi phải nói, ai một khi đã xác định đặt chân vào ngôi trường này dù nhìn thoáng qua cũng biết rõ họ là ai.
Jeon Jungkook, Kim Taehyung, Park Jimin, Kim Yugyeom, đều là học sinh năm cuối có tiếng nhất tại ngôi trường này. Đơn giản thôi, sự ngưỡng mộ về vẻ đẹp trai vốn có của họ luôn được nữ sinh để ý. Chính vì vẻ đẹp đấy mà hồi cấp hai, họ còn được học sinh trong trường mệnh danh là F4 trong huyền thoại. Hay là có tiếng về những vụ việc đánh nhau, uy hiếp, phá phách lên tận những trang báo chí, thời sự khiến nhiều người ngay cả người lớn cũng kiêng nể.
- Ê, kia có phải bé nãy lên đọc luận văn khai trường không? Nhìn được phết.
Kim Yugyeom cười khẩy, cặp lông mày nhếch lên nhìn sang phía gốc cây gần cạnh.
Park Jimin liếc mắt qua một cái rồi lập tức quay lại lắc đầu cười ngán ngẩm cho sự kém hiểu biết của thằng bạn thân.
- Aigo, Kim thiếu quả thật phải mở rộng tầm mắt dao du với thế giới bên ngoài nhiều một chút. Đó là Kang Ami trường cấp hai HaGol, lúc nào mà chẳng trong top hoa khôi học đường hằng năm còn gì.
Kim Taehyung nghe Park Jimin và Kim Yugyeom nói xong liền tỏ vẻ tiếc nuối than thở :
- Tao nhắm con bé đấy từ lâu rồi, là anh em thân thiết nên cũng chẳng dám bén mảng. Nhưng con bé ở độ cao quá Kim Taehyung tao đây chắc với không được ha ha.
- Mày tuổi tôm.
Jeon JungKook vỗ vai Kim Taehyung vài phát rồi hắn liền đứng dậy đút tay vào túi quần đi ra ngoài cổng trường.
Kim Taehyung nghe hắn nói xong mà dẫm chân một cái thật mạnh hét to.
- Yah Jeon JungKook!!! Thích chết không hả?
- Nhắm đánh lại được thì đánh.
——————
Thật chết tiệt, hắn vừa rời khỏi trường được vài bước thì trời đổ mưa tầm tã. Hắn đành lười nhác lê từng bước chân đi tới trạm đợi xe buýt. Đây là lần đầu tiên trong suốt hơn mười bảy năm cuộc đời hắn phải ngồi đợi xe buýt như thế này. Bình thường hắn tự do lái những chiếc xế hộp đắt đỏ hay siêu xe sang trọng mà hắn yêu thích đến trường nhưng tiếc thay hôm qua bố mẹ hắn đã tịch thu tất cả chỉ vì sợ hắn chưa có bằng lái mà cứ thản nhiên lái xe như vậy sẽ xảy ra chuyện không hay, cũng bị giáo viên phản ánh rất nhiều lần rồi.
Đúng, cái gì trải qua lần đầu cũng cảm thấy nó thật thú vị. Giống như việc lần đầu tiên hắn ngồi xe buýt vậy, tuy đông người nhưng đối với hắn là cảm giác hay ho gì đấy.
Hắn di chuyển xuống chỗ ghế ngồi gần cuối để không chật chội vì chủ yếu những người khác ai cũng chen lấn ngồi hàng ghế đầu.
Cũng như một thói quen thường lệ, hắn chỉ biết lấy điện thoại ra để giết thời gian quá đỗi nhàm chán này. Nhưng thật khó chịu, đã hơn ba phút hắn lên xe và cũng chẳng có thêm ai lên nữa sao tài xế đây vẫn chưa chịu cho xe lăn bánh?
- Bác ơi.... đợi cháu với!!
Hoá ra định đợi thêm một vài người nữa để kiếm thêm vài đồng tiền vặt, thật là quá nhàm. Thì cũng phải thôi, chỉ cần lái một chuyến xe thì thêm vài người vào nữa để kiếm thêm tiền cũng là chuyện quá đỗi bình thường của mấy ông chú này. Chẳng qua hắn chẳng đi xe buýt bao giờ nên cũng chẳng hay.
Cũng chẳng cần để ý quá nhiều tới mấy chuyện lặt vặt chẳng đáng để quan tâm nên hắn liền phớt lờ đi mặc kệ những chuyện bên lề chẳng liên quan nhưng..
- Phiền tiền bối cho em ngồi ghế cạnh cửa sổ được chứ...À ừm...tại lần đầu đi xe buýt nên em không thích mùi của nó chút nào..
Hắn bị tiếng gọi của người bên cạnh làm giật mình liền lập tức quay qua. Một cô gái với mái tóc xanh xám nhẹ, quá đỗi xinh đẹp. Hắn nhìn qua cũng biết hậu bối cùng trường hắn, bộ áo đồng phục đó quá quen thuộc với hắn suốt gần ba năm học tại SOPA.
Và đặc biệt hơn, hắn biết rõ đây là hậu bối Kang Ami mà bọn bạn hắn với bao nhiêu người thường truyền tai nhau mỗi ngày khiến hắn cảm thấy hơi tò mò. Ở khoảng cách gần như này hắn mới ngộ ra rằng việc mọi người truyền tai nhau về vẻ đẹp vốn có của em quả thật là chuyện quá bình thường và có khi còn khiêm tốn.
Hoá ra cũng là lần đầu tiên ngồi xe buýt như hắn.
- À ừ được.
Hắn chỉ gật đầu nhẹ rồi đứng dậy nhường chỗ cho em ngồi vào trong.
Đơn thuần là em mới vào trường, chắc cũng là lần đầu tiên em chạm mắt hắn nên cũng chẳng ai nói câu nào tiếp đó cả.
Đây là cuộc trò chuyện đầu tiên của hắn và em. Chỉ đơn giản là vài ba câu giao tiếp bình thường nhưng nghĩ thôi cũng đủ làm hắn vui cả tuần trời.
Em quá đỗi xinh đẹp với hắn, ở khoảng cách quá gần như này hắn hoàn toàn không thể phủ nhận. Thậm chí hắn còn cảm thấy những lời đồn hay khen ngợi không ngớt thì thật không đủ để miêu tả hết được.
Hắn biết hắn đã thích em. Hắn có chút để ý tới em ngay từ lúc Kim Yugyeom tỏ ý đề cập tới em ở sân trường. Không ngờ lại có thể trùng hợp như bây giờ.
Hắn luống cuống tới nỗi chỉ biết để điện thoại trên đùi rồi bứt vài cọng chỉ thừa ở áo đồng phục. Thỉnh thoảng hắn còn liếc khẽ nhìn em.
Đi hơn sáu ki lô mét sao hắn thấy lại nhanh tới vậy, hắn còn chưa kịp bắt chuyện tiếp với em. Đôi khi hắn cũng muốn được làm Kim Taehyung để thoải mái giao tiếp mà chẳng ngại ngùng cái quái gì. Chán thật.
Từng người từng người lần lượt bước xuống xe. Trời vẫn mưa không ngớt mà hắn lại không mang ô, chết tiệt! Chẳng lẽ cứ ngồi chờ ở trạm xe buýt này?
- T...tiền bối..
Hắn bỗng phản ứng nhanh, quay ngoắt lại khiến em đôi chút giật mình.
- À à sao hửm?
- Tiền bối không mang ô sao?
- Ừm, không sao. Tôi đợi ở đây một chút cũng không vấn đề.
- Trời như này mưa sẽ kéo dài rất lâu đấy..
Hắn không hiểu ý em muốn nói ở đây là gì vội nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu.
- Hửm?
- À ừm... nhà tiền bối ở hướng nào?
- Bên phải.
- Thật trùng hợp, nhà em cũng ở hướng đó. Ô em cũng khá to... tiền bối có muốn đi cùng một đoạn?
- Được?
- V..vâng.
- Vậy cảm ơn.
Hắn liền vội đứng dậy, cầm lấy ô ở tay em rồi bật lên. Kéo em lại gần một chút rồi cả hai cùng đi.
- Ơ tiền bối để em cầm cho.
- Nhóc thấp lắm. Che không nổi chiều cao của tôi.
- Yah không có. Em là đang tuổi phát triển nên nó thế.
- Không sao không sao. Đùa một chút. Xinh là được hết.
- Tưởng tiền bối khéo ăn nói với phái nữ thế nào.
- Tôi cũng tưởng nhóc vì nổi danh nên chảnh choẹ ra mặt đấy.
- Yah tiền bối đừng nghĩ xấu như thế chứ. Em chẳng tự nhận mấy cái danh đó bao giờ.
- Nhóc cũng hoà đồng phết nhỉ?
- Đúng thật vậy mà. Sao không có cái giải hoa khôi thân thiện chứ. Bất công.
- Có thêm giải đấy chắc nhóc toàn diện luôn rồi nên họ mới không cho thêm.
- Tiền bối nói chí phải ha ha.
Cả hai cứ vừa đi vừa trêu chọc cười đùa lẫn nhau, tính ra cũng hợp tính hợp cạ phết chứ đùa đâu.
- Ồ không ngờ cũng là hàng xóm nữa đấy.
- Ha ha trùng hợp hay thật.
- Dù gì hôm nay cũng cảm ơn nhóc vì cho tôi đi ké.
- Nhóc gì chứ?
- Thấp hơn tôi. Thế nhé. Về nhà cẩn thận.
- Vâng. Chào tiền bối.
Lần đầu gặp gỡ là thế. Trùng hợp nhiều điều để có thêm nhiều cơ hội là thế. Nhưng đôi khi mọi chuyện nó chỉ dừng ở mức như thế là quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro