0.9

Tối hôm đó, sáu giờ em đã nhanh chóng tắm rửa xong xuôi. Nhìn lên đồng hồ mà bất giác chán nản, thời gian trôi lâu quá, có phải em hơi vội quá rồi không ?

Căn bản đây cũng là lần đầu em cùng hắn đại diện đi kí hợp đồng lớn. Đúng giờ cũng là phép lịch sự tối thiểu để lấy lòng đối tác.

Hừm, hắn bảo hắn mặc vest xám sao ? Thế ý là bảo em phải cố tìm cho ra bộ nào phù hợp nhất với hắn rồi...

Loay hoay gần nửa tiếng em mới tìm ra một bố váy xám màu đã lâu không mặc đến. Nói vậy cũng không phải, em từng mặc nó đúng một lần vào năm ngoái nhân dịp tổng kết năm học bên Mỹ và sau đó chẳng thèm bén mảng đụng đến nó nữa. May sao nó vẫn ở đây.

Đó là một bộ váy bằng vải mềm dài gần đến cổ chân, khá kín đáo nhưng để lộ ra vùng cổ trắng nõn và xương quai xanh... có một chút hở hai bên vai...

Nhưng không sao, em phải tập mặc mấy bộ đồ như này sớm thôi.

Khá nhanh chóng, em makeup qua loa một chút rồi cầm túi xách đi xuống nhà.

Mở cổng ra đã thấy hắn dựa vào chiếc xe Cadillac đắt đỏ chờ em. Chưa đến bảy giờ cơ mà ?

- Chào chủ tịch, chủ tịch đợi lâu chưa ?

- Tôi cũng vừa mới tới, tôi đến có hơi sớm chút.

- À không, vừa kịp lúc em xong.

Nghe em nói hắn chỉ gật đầu một cái rồi ngay lập tức chú ý tới đôi giày cao gót em đeo. Nhìn dáng vẻ em đi khập khiễng chắc là không quen.

- Không đi được giày gót cao như vậy thì đi đôi khác.

- Dạ ?

- Đi đôi khác đi. Cổ chân đỏ lên rồi.

Nghe hắn nói vậy em mới cúi xuống nhìn chân mình, nó cũng có hơi đỏ thật. Tại do em cố gượng nên mới chẳng để ý.

- Chủ tịch đợi em một chút. Sẽ nhanh thôi.

- Ừm.

Đúng là nhanh thật, chưa đến một phút hắn đã thấy em ra.

Dưới chân đeo một đôi khác, gót chắc cao tầm hai cen ti mét.

Điều đó cũng đủ khiến hắn vừa lòng.

- Chúng ta đi thôi chủ tịch không sẽ trễ giờ mất.

- Ừm.

Hắn nói rồi nhẹ nhàng mở cửa xe cho em khiến em có chút bất ngờ.

Trước giờ chưa ai làm vậy với em cả.

Khá ôn nhu.

- Cảm ơn chủ tịch.

Hắn đóng cửa bên em lại rồi nhanh chóng đi vòng sang bên kia lái xe.

- Thắt dây an toàn chưa ?

- Dạ rồi.

Nói rồi hắn đạp ga phóng một mạch đến điểm hẹn làm em có chút giật mình vì tốc độ đi xe của hắn.

Nó có hơi nhanh một chút.

Đến nơi, hắn liền xuống trước mở cửa xe cho em khiến em có phần hơi ngượng ngùng.

- Cầm hợp đồng chưa ?

- Dạ đây rồi.

- Đừng căng thẳng quá. Có tôi.

- Vâng, sẽ ổn.

- Ừm.

Nói rồi em sải bước cùng hắn vào trong nhà hàng sang trọng nhất nhì nơi đây. Từng bước đi của em và hắn đều toả ra khí chất quyền lực của giới nhà giàu khiến ai trong nhà hàng cũng đôi phần ngước nhìn.

- Chúng tôi có đặt phòng trước. Jeon JungKook.

- À kính chào ngài Jeon. Phòng của ngài là 302, ở tầng thứ mười ba.

- Cảm ơn.

Rời khỏi chỗ tiếp tân, em vẫn cùng hắn đi thang máy lên phòng đặt trước. Có vẻ hơi run.

- Đến nơi rồi. Thả lỏng người ra chút.

- Vâng..

Nghe hắn nói vậy em hít vào một hơi thật sâu, nhìn hắn gật đầu một cái rồi đợi hắn mở cửa vào.

Bên trong hình như đối tác đã đến trước.

- Chào chủ tịch Hwang. Thất lễ quá. Ông đợi lâu chưa ?

- Ha, cũng được một lúc. Ngài Jeon không cần khách sáo. Ừm... tiểu thư đây là ..?

- À chào chủ tịch Hwang. Tôi là Kang Ami, thư kí của chủ tịch Jeon.

- Ồ vậy mà tôi tưởng... hai vị ngồi đi.

- Cảm ơn.

- Chúng ta vừa dùng bữa vừa bàn về hợp đồng. Ngài Hwang thấy sao ?

- Cứ vậy đi.

Trong bữa ăn, em dường như im bặt không nói nửa lời mặc cho hắn và vị đối tác kia nói chuyện công việc trên trời dưới đất khiến em hơi đau đầu một chút. Đúng thật là hơi nhàm.

Thấy em có vẻ sắp lơ là ngủ gật ở bàn ăn nên hắn liền lấy tay vỗ nhẹ sau lưng em.

- Kang Ami, lấy hợp đồng ra cho ngài Hwang xem qua.

- À ..dạ vâng. Đây ạ.

- Ngài Hwang, thấy thế nào ?

- Cũng ổn. Nhưng thư kí của cậu nên trao đổi vài lời chứ nhỉ ? Như tượng vậy.

Ông ta nói ai như tượng chứ ? Rõ ràng từ đầu đến cuối ông ta chẳng hỏi em một câu gì mà chỉ tiếp lời hắn, bây giờ quay ra nói vậy ? Nếu không nể tình vị chủ tịch đáng kính của em đang ở đây em sẽ dằn mặt tên đần này ra.

- À dạ.. tại t...

- Ngài Hwang, nãy giờ tôi với ngài nói chuyện với nhau, đâu một lời hỏi cô ấy thứ gì ?

Em đôi chút giật mình, rõ ràng em chưa nói hết mà.

- Khụ... có vẻ ngài Jeon quan tâm đến thư kí quá.

- Tôi nói điều gì không đúng ?

- Không không. Chúng ta sẽ bàn về chuyện khác.

- Ngài cứ nói. Tôi vẫn là tôn trọng ngài

- Con gái tôi cũng đã hai mươi tuổi đầu... vừa bên nước ngoài..

- Xin lỗi ngài Hwang, nếu chuyện khác của ngài là đây thì thứ lễ, tôi không chút hứng thú.

Vẫn là bên đối tác chưa nói xong mà hắn ngang nhiên ngắt lời. Hắn biết chủ đích của ông ta ở đây là gì mà.

- Ngài Jeon, tôi chưa nói hết. Tôi không có ý đó.

- Vậy ý của ngài ở đây là gì ? Có chủ ý hay lỡ lời tôi đều không quan tâm. Có thư kí của tôi đi cùng ở đây, ông không thấy xấu hổ ?

- Hoá ra trong mắt ngài Jeon đã có ai khác.

- Hoàn toàn đúng.

- Nếu tôi nói là cô thư kí vô tác dụng trong ngày hôm nay ?

- Ông nên câm mồm lại.

- Ồ ? Ngài Jeon một chút vẫn là không tôn trọng tôi.

- Ông không tôn trọng thư kí của tôi trước.

- Thôi chủ tịch.. chúng t...

- Không được, ông ta đụng đến em.

Em chưa nói hết câu hắn liền mặt mày cau có lại.

Hắn bảo vệ danh dự nhân viên quá tốt, một lời cũng không nể nang gì cả - đây là những điều em nghĩ ngay bây giờ. Và quan trọng hơn, hắn có phải đang bảo vệ em ?

- Chủ tịch Jeon... chuyện này không đáng để chúng ta chú tâm... dù chỉ một chút.

- Hừm, em nói đúng. Nếu vậy, cất hợp đồng vào túi đi. Chúng ta về.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết. Chúng ta đi về. Không có hợp đồng này cũng chẳng ảnh hưởng gì hết. Đi.

- Ngài Jeon, chúng ta chưa nói chuyện xong.

- Tôi với ông chẳng còn gì để nói.

Nói rồi em cũng luống cuống cầm bản hợp đồng rồi bước nhanh theo sau hắn.

Mọi chuyện có phải tại em mà ra ?

- Chủ tịch... em xin lỗi. Chuyện hôm nay em cũng không giúp ích được gì..

- Không sao. Ông ta đáng vậy. Em không có lỗi.

- Nhưng mà chủ tịch cũng không nên như vậy..

- Ông ta đụng đến em.

- Nhưng em đâu đáng đ..

- Em đáng. Em chưa ăn gì, chúng ta đến nhà hàng khác.

- Chủ tịch, chủ tịch. Thật sự không cần phải vậy. Đưa em về nhà được rồi.

- Cần.

- Dạ ?

- Chúng ta đến nhà hàng khác. Tôi cũng chưa ăn gì.

Hắn đã nói vậy em cũng chỉ ậm ờ đồng ý. Căn bản em cũng chẳng biết làm gì trái ý hắn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro