ex's hate me

Tháng 1 năm 2017

"Nè Amie, người kia là Jungkook phải không?"

Yumi huých nhẹ vai Amie, tay cô chỉ về phía người đang đứng dựa vào thành tường của một trường phổ thông. Amie theo quán tính nhìn về hướng tay Yumi chỉ, ánh mắt của cô dần trở nên nặng nề khi nhìn thấy thứ mà Jungkook đang cầm trên tay.

Là điếu thuốc.

Amie và Jungkook là người yêu cũ của nhau, cả hai chia tay vì bất đồng quan điểm trong lời nói. Thật ra điều mà Amie đòi hỏi từ Jungkook không phải là điều quá đáng đến mức chia tay nhưng thứ mà cô quan tâm chính là sức khỏe của anh, vậy mà chỉ vì điếu thuốc lá mà cả hai đường ai nấy đi.

Chân Amie không tự chủ mà bước từng bước tới chỗ Jungkook, cô chau mày đứng đối diện với anh. Yumi nhìn thấy hành động này của Amie thì cũng chẳng mấy kinh ngạc, cô đành phải đứng đợi Kim Amie. Từ khi chia tay đến giờ chưa ngày nào Amie có thể ngừng nhớ về Jeon Jungkook, có lẽ tình cảm mà Amie dành cho Jungkook quá lớn nhưng do khoảng cách giữa cả hai quá lớn nên không thể cùng nhau đi tiếp chặng đường còn lại.

Jungkook nhìn thấy người đang đứng trước mình thì vô cùng bất ngờ, Amie chẳng bao giờ chịu xuất hiện trước mặt anh suốt 5 tháng nay kể từ khi chia tay vậy mà giờ lại đường đường chính chính đứng đối diện với anh như vậy khiến cho anh cảm thấy vô cùng bối rối.

Tay Jungkook vội vã rút ra khỏi túi quần, vẫy tay ra hiệu bảo Amie đi ra khỏi nơi này. Điếu thuốc của anh cũng đã nhanh chóng dập tắt dưới đế giày, ánh mắt nhìn Amie vô cùng hờ hững.

"Anh đuổi tôi à?"

"Em đi đi, đừng đứng đây ngửi mùi thuốc" - Jungkook vừa nói vừa vẫy tay về phía khác nhằm bảo Amie mau chóng rời khỏi nơi đây.

"Anh vẫn chưa bỏ thuốc à?"

"Thì sao? Liên quan gì đến cô? Đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa, chúng ta đã chia tay rồi"

"Anh thà bỏ tôi chứ không bỏ thuốc à?"

Nói đến đây mắt Amie có chút cay, nước mắt dường như đang muốn tuôn trào ra nơi khoé mắt. Cô cắn môi kiềm chế lại, cô không muốn để Jungkook nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối này của mình.

"Xin lỗi"

Đột nhiên Jungkook xin lỗi, tay anh không nhanh chậm rút ra một bịch khăn giấy được bán đại trà khắp nơi. Yêu nhau một khoảng thời gian dài, chỉ cần nhìn thoáng qua vài giây thì Jungkook cũng đủ biết được Kim Amie đang suy nghĩ gì.

"Khăn giấy này không phải loại tốt nhưng đảm bảo không có mùi nồng, tôi không muốn nhìn thấy em khóc "

Amie không cầm, cô cứng đầu không nhận khăn giấy từ Jungkook.

"Tôi không có khóc, anh cất đi"

Jungkook là kiểu người nói ít làm nhiều, không nói mà hành động, anh quá quen thuộc với tính cách này của cô nên đành tự mình rút ra tờ khăn giấy lau mắt của Amie.

"Như vậy mà bảo là không khóc? Em bị thần kinh à?"

Dù lời nói có chút khó nghe nhưng từng hành động của Jungkook dành cho cô là dịu dàng tuyệt đối.

"Em mau về đi, đừng đứng đây nữa"

Lần này Amie không cứng đầu nữa, cô lạnh lùng quay gót bước đi. Dù sao cô và anh cũng chỉ là người yêu cũ của nhau thì chẳng có lí do gì để cô phải quan tâm xen vào cuộc đời của anh thêm lần nào nữa.

Sự dứt khoát của Amie khiến cho Jungkook có chút chạnh lòng.

Nhìn thấy bóng cô khuất xa, anh mới chậm rãi châm điếu thuốc. Jungkook nhìn điếu thuốc trên tay mà lòng nóng ran vô cùng. Anh hoàn toàn hiểu được những gì đã và đang xảy ra ngay bây giờ. Anh không nghiện thuốc lá, anh hoàn toàn có thể dứt bỏ thói quen này của mình nhưng anh lại chẳng có khả năng chăm lo cho cho Amie.

Anh vẫn nhớ như in tháng Bảy của năm ngoái, đó là cái ngày khiến anh phải rũ bỏ tất cả những gì về Amie, đặc biệt chính là Amie, anh bắt buộc phải tập làm quen với việc sống một cuộc sống không có sự xuất hiện của cô. Kim Taehyung chính là tình địch của anh, gia đình hắn và cô vốn là bạn bè thân thiết nên hắn đã phải lòng cô từ bé nhưng đến cuối cùng cô lại chọn yêu một gã làm thuê ở tiệm sửa xe.

"Cậu nghĩ cậu đủ khả năng lo cho Kim Amie sao? Một người đàn ông không có đủ khả năng lo cho người con gái ấy thì tốt hơn là hãy để cho người khác làm tốt hơn"

Câu nói của Kim Taehyung vào 5 tháng trước khiến anh nhớ mãi.

Đúng, anh không phải là kẻ học đến nơi đến chốn như Amie, anh không thể để anh trở thành gánh nặng cho tương lai của cô. Jungkook lớn lên nhờ nương tựa vào chính cái xã hội này, anh bị chính bố mẹ ruột khướt từ khi 15 tuổi, mẹ anh và bố anh li hôn với nhau nhưng chẳng ai chịu trách nhiệm nuôi nấng anh, Jungkook hiểu chuyện, anh cũng không làm bố mẹ mình khó xử, anh quyết định tự lập. May mắn thay, anh được chú Park - chủ của một tiệm sửa xe dạy nghề cho anh. Tiền kiếm ra chỉ đủ cho anh sinh sống ngày qua ngày, có hôm chẳng đủ tiền để đổ xăng, anh phải đi bộ từ tiệm về nhà gần 7km thì làm sao anh có khả năng lo cho con đường học vấn của chính mình.

Áp lực từ phía Taehyung, từ phía bản thân, từ tương lai, từ quá khứ không rọn vẹn khiến Jungkook tìm tới những điếu thuốc lá. Anh chọn thuốc lá để giải tỏa muộn phiền nhưng điều đó khiến Amie vô cùng khó chịu. Cô khuyên anh bỏ thuốc nhưng anh chỉ cười trừ mà không nói gì.

Ngẫm đi nghĩ lại, Jungkook quyết định để cô đi.

"Jungkook à, anh đừng hút thuốc nữa"

"Liên quan gì đến em? Anh hút vì đó là điều anh thích, tại sao lúc nào em cũng càm ràm về vấn đề này mãi vậy?"

"Anh nói gì vậy Jungkook? Hôm nay anh sao vậy? Anh cứ hút thuốc mãi thì không được đâu, anh cũng cần cố gắng hơn, kiếm thật nhiều tiền để có thể tự mở một quán nước mà, chẳng phải đó là điều anh luôn muốn sao? Anh cứ hút thuốc như vậy thì làm sao anh có được sức khỏe mà làm hả anh?"

"Anh thì sao? Em đang khinh thường anh à? Em nghĩ một thằng sửa xe như anh sẽ không có tương lai à? Cũng đúng thôi, tiểu thư như em làm sao có thể yêu một thằng như vậy?"

"Em lo cho anh nên em mới khuyên anh nên bỏ thuốc, bộ em lo cho anh là em sai sao? Em lo cho tương lai của anh, lo cho chúng ta là em sai sao?"

"..."

"Cả tháng nay anh sao vậy? Ai làm anh trở nên như vậy? Tại sao anh lại nghiện thuốc lá đến thế? Jungkook, nói em nghe đi anh"

"..."

"Vậy giờ anh chọn đi, anh sẽ bỏ thuốc lá hay bỏ em?"

"Em"

...

Jungkook nhăn mặt, nắng nóng gay gắt giữa trưa khiến tâm trạng anh có chút khó chịu. Tay anh vặn nhẹ tay ga của chiếc xe máy, tiếng động cơ bắt đầu hoạt động theo đúng quy trình. Jungkook bây giờ mới có thể giãn cơ mặt, cuối cùng anh cũng đã sửa xong chiếc xe khó nhằn này.

"Xe của chị cũ rồi, các phụ tùng cũng chẳng còn nguyên vẹn, hay là chị suy nghĩ đến việc mua một chiếc xe khác đi?"

Lời nói của Jungkook phá tan bầu không khí của gara sửa xe đầy căng thẳng. Người phụ nữ đó không cảm thấy khó chịu trước câu nói đó của anh mà thay vào đó bà ta mỉm cười nhẹ.

"Đâu phải cái gì muốn bỏ là có thể bỏ được đâu cậu trai trẻ, tôi cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ mua chiếc khác thay thế cho chiếc này vì nó chính là kỉ niệm của tôi, rất hợp với tôi"

Jungkook bất lực, anh đứng nhìn bà ta chạy dần khuất khỏi tầm mắt của anh. Anh bắt đầu suy nghĩ nhiều về câu nói đó vì đối với anh, thứ gì tốt thì sẽ không cũ, không hư, nếu đã cũ, đã hư thì là thứ không tốt, vứt không tiếc. Nhưng Kim Amie đối với anh là ngoại lệ, dù cô là người yêu cũ của anh nhưng chưa bao giờ anh ngừng hối hận về việc bỏ cô thay vì bỏ thuốc. Jungkook luôn ra vẻ bản thân chẳng có gì hối tiếc nhưng trong anh cứ như sóng đánh dồn dập, từng hồi ức về Amie cứ liên túc kéo đến trong suốt mấy tháng qua.

Khách lại đến, lần này là Kim Taehyung.

"Hôm qua cậu lại gặp Amie à?"

"Nếu không đến vì sửa xe thì mời anh đi cho, đây là chỗ làm việc, tôi không muốn vì anh mà bị khiển trách"

"Tôi mong cậu đừng xuất hiện trước mặt Amie thêm bất cứ lần nào nữa, nếu cậu vẫn không chịu bỏ thuốc"

Kim Taehyung nói rồi bỏ đi, Jungkook chẳng nghe được gì ở câu sau, hắn nói nhỏ quá nhưng nơi này cứ ồn ào tiếng động cơ, anh tặc lưỡi.

"Ghen thì cứ nói là ghen, lí do lí trấu vớ vẩn"

Jungkook không thèm quan tâm đến Kim Taehyung nữa, anh quay trở lại tiếp tục với công việc của mình. Điện thoại của anh đột nhiên rung lên, cuộc điện thoại đến từ Amie. Jungkook cố tình phớt lờ đi, anh đang rất cố gắng quên đi cô. Trái tim không cho phép, anh thở dài bắt máy.

"Anh gặp em một chút được không?" - Đầu dây bên kia nhanh chóng lên tiếng, Jungkook đấu tranh tâm lí vô cùng. Anh lưỡng lự không biết nê trả lời như thế nào, anh muốn cô hạnh phúc, muốn cô thành công nhưng chính vì thế mà anh không thể cứ tồn tại trong cuộc sống của cô, có anh chỉ khiến cô vướng bận hơn. Giữa cô và anh có một khoảng cách vô hình quá lớn, cô và anh rất khó có thể cùng nhau bước tiếp.

"Amie à, tôi..."

"7 giờ tối nay chắc là anh đã tan ca từ sớm rồi đúng không? Anh dành chút thời gian cho em, anh nhé?"

Jungkook muốn từ chối lắm, anh đã chấp nhận để Kim Taehyung chăm lo cho cô nhưng chính bản thân không hề muốn như vậy, cuộc sông của anh không cho phép anh có thể chăm cho Amie.

"Anh nha?"

Giọng Amie nhẹ nhàng hạ xuống, dường như cô đang rất trông chờ cái gật đầu đồng ý của anh.

"Tôi sẽ đợi em ở Milky"

Đầu dây bên kia tắt máy, Jungkook trầm ngâm suy nghĩ.

"Bỏ thuốc đi Jungkook, cứ như vậy hoài chú e là..."

Chú Park vỗ vai anh, giọng nói vô cùng lo lắng.

"Nhưng chỉ có cách đó thì cô ấy mới ghét cháu, cháu thật sự đã hết cách rồi"

...

"Amie, tôi ở đây"

Jungkook đến sớm hơn tầm 10 phút, anh chưa từng để Amie trở thành người đợi anh trong mọi cuộc hẹn. Hôm nay anh ăn mặc chỉnh tề, chiếc áo sơ mi năm đó Amie tặng cho anh vẫn trắng như mới chứng tỏ anh giữ những thứ cô tặng vô cùng kĩ, đó là những thứ quý giá nhất đối với anh.

Amie nghe tiếng gọi mình liền nhanh chóng đi lại. Amie hôm nay mặc váy trắng rất hợp với tone màu áo sơ mi của anh.

Jungkook theo thói quen, anh lấy điếu thuốc ra châm lửa.

"Hôm nay anh đừng hút thuốc, được không anh?"

Amie nói lí nhí nhưng đủ để anh nghe rõ từng chữ, Jungkook nhìn cô một lúc rồi dập lửa ở đầu điếu.

"Hôm nay em hẹn tôi ra có chuyện gì?"

Jungkook thắc mắc vô cùng, anh không hiểu vì sao Kim Amie lại đường đột hẹn anh gặp nhau như vậy.

"Sang năm em sẽ tốt nghiệp đại học, lúc đó anh đến chúc mừng em được không anh...?"

Jungkook im lặng suy nghĩ.

"Nếu tôi có thể, tôi sẽ đến"

Amie nửa vui nửa buồn, nhưng dù sao đi chăng nữa thì anh không thẳng thừng từ chối cô như cô đã nghĩ trong suốt quãng đường từ nhà đến đây.

Đột nhiên Jungkook ho vài tiếng khiến cô giật mình. Amie vội vã hỏi han anh:

"Anh sao thế? Anh bị cảm rồi sao?"

"Có lẽ vậy, bệnh vặt thôi"

Amie nhìn anh lo lắng sau đó nhìn ra phía cửa sổ, ngoài trời tuyết vẫn còn rơi, dư âm của ngày đông vẫn còn đọng lại, trời vân se lạnh nên có lẽ vì thế nên anh mới bị cảm. Amie quay lại nhìn Jungkook, lấy túi sưởi của mình từ trong túi áo ra đưa cho anh.

"Em không lạnh, anh cứ nhận đi, anh đang cảm mà"

Jungkook biết tỏng là cô đang nói dối. Amie chịu lạnh rất kém, trong quãng gian quen nhau lúc nào Amie cũng lạnh cả người khi đông đến, anh lúc nào cũng sưởi ấm cô trong vòng tay mình. Chẳng lẽ cô đã quên mất rằng anh và cô từng có khoảng thời gian yêu nhau đến mức hiểu nhau trở thành thói quen sao?

"Tôi không sao"

Amie bất lực, cô không còn cách nào khác. Cô lấy ra từ túi xách vài viên kẹo ngọt đưa cho anh, tất cả viên kẹo được xếp gọn trong một túi giấy nhỏ bằng một bàn tay.

"Em đọc trên báo thấy người ta bảo ăn kẹo sẽ giúp cai nghiện thuốc lá, khi nào anh thèm thuốc thì hãy dùng kẹo này, em không muốn nhìn anh tiều tụy như vậy"

Jungkook thừa nhận rằng bản thân anh chưa từng hết yêu cô, vì muốn cô ghét mình nên anh đã tập làm quen với thuốc lá, vì muốn quên đi cô nên anh chọn thứ đó để giải sầu nhưng cho đến cuối cùng anh vẫn không tài nào quên đi cô.

Đối với Jungkook, cai thuốc lá không khó, khó nhất là cai nghiện cô.

"Cảm ơn em"

Amie hít một hơi thật sâu, khẽ đưa mắt nhìn Jungkook đang chăm chú nhìn túi kẹo. Cô víu chặt vào váy, dường như đang cố gắng can đảm đối diện một điều gì đó.

"Chúng ta quay lại đi, Jungkook"

Jungkook ngạc nhiên nhìn cô, anh thôi nhìn túi kẹo nữa. Tâm trạng của Jungkook vô cùng rối, anh chưa từng nghĩ rằng Kim Amie sẽ nói lời này với anh, có mơ thì anh cũng chẳng dám. Thật lòng anh rất muốn gật đầu, rất muốn đồng ý, rất muốn nắm chặt tay cô mà kéo về bên mình nhưng tình hình hiện tại của anh hoàn toàn không cho phép anh làm điều đó. Kim Amie và anh vốn gặp nhau nhưng không ở lại, nếu cứ tiếp tục như vậy thì chẳng khác nào anh đang làm khổ người con gái anh yêu. Jungkook dám khẳng định rằng Amie chính là tình đầu cũng như là tình cuối cùng của anh, cuộc đời của anh đã quá thích nghi với sự hiện diện của cô nên điều đó khiến anh nghiện cô vô kể. Jungkook lắc đầu tiếc nuối, giá như cuộc đời này đối xử nhẹ nhàng với anh một chút thì có lẽ sẽ tốt hơn.

"Xin lỗi Amie, chúng ta không thể..."

Mắt cô hiện rõ nét thất vọng, tâm trạng cô sụp đổ vô cùng. Amie mím chặt môi, cô đang cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt của mình lại.

"Anh đừng hút thuốc nữa, đó là điều cuối cùng mà em muốn nói với anh. Nếu anh muốn cô gái của anh hạnh phúc thì anh đừng hút thuốc nữa, dù cho cô gái đó không phải là em nhưng chẳng có cô gái nào vui khi thấy người đàn ông mình yêu tay cứ cầm điếu thuốc mãi đâu anh"

Nói rồi Amie xin phép về trước, Jungkook thẩn thờ nhìn cô mất hút đi. Nhìn túi kẹo trên bàn, anh cảm thấy bản mình thật vô dụng.

Kể từ lần đó, Amie không bao giờ gặp anh, cô không muốn nhìn thấy anh để bản thân cô có thể quên đi mối tình đầu này. Quả thật, tình đầu lại là tình dở dang...

...







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro