Chương 31 : Váy cưới cho em

Jungkook ngồi giữa sân vườn, hít thở bầu không khí trong lành. bởi vì có lẽ sẽ sớm thôi , hắn không thể làm được việc này nữa.

TH : đang nghĩ gì đấy.

Taehyung đi từ nhà ra, mang theo một cốc trà ấm cho hắn.

JK : em đang nghĩ xem, bao giờ thì mình chết.

TH : anh rất nhớ một Jeon Jungkook lạc quan, yêu đời. Một Jeon Jungkook ăn chơi trác táng. Cậu như thế này thật khiến anh thất vọng.

JK : anh hi vọng gì ở một người sắp ra đi chứ?

TH : có, hi vọng rất nhiều là đằng khác.

JK : * cười *

TH : anh là yêu cô ấy cả phần của cậu. tin anh.

"......"

Y/n : gì đấy, đang nói xấu em đấy à.

JK : anh Taehyung chê em dạo này mập.

Y/n : xì, ngày trước Jungkook bảo với em, nếu em mà mập thì ngoài kia người ta thành hà mã hết đấy.

JK : chuẩn!

TH : hay ha, còn hùa nhau nói anh.

Cả 3 không hẹn mà cùng nhau cười. Cô choàng thêm khăn cổ cho hắn.

Y/n : Hôm nay lạnh thật đấy nhỉ.

JK : anh lại thấy rất ấm.

Y/n : Ngày mai vừa là lễ nhậm chức, vừa là ngày ra mắt sản phẩm. Anh mặc đẹp vào nhé.

JK : ngồi xe lăn rồi, mặc gì không quan trọng.

TH : nói linh tinh. Anh đã lựa cho cậu một bộ rất chuẩn rồi. Đảm bảo sẽ cực kì đẹp trai.

Y/n : nhất định sẽ đẹp lắm luôn.

Hắn cũng không cãi nổi hai người này. Chính ra hắn ở viện điều trị cũng một tháng trời, bây giờ ra ngoài cũng muốn được đi đâu đó. Được sống hết mình một lần nữa. Bên cạnh còn rất nhiều người ủng hộ.

* 6h sáng hôm sau *

Cả nhà đã thức dậy từ 5h để chuẩn bị, lễ nhậm chức diễn ra vào 7h, ông bà Jeon cũng đã qua. Hôm nay bà Jeon đã tự tay thắt cà vạt cho con mình. Suốt cả buổi bà không thể ngừng khóc được.

JK : mẹ, hôm nay là ngày vui mà.

Bà Jeon : mẹ biết rồi * lau nước mắt*

Y/n : bác ơi, mọi người đang đợi mình bên dưới.

Bà Jeon : ừ. Xong rồi đây

------------------------Jeon Thị---------------------

Nhà báo, phóng viên xếp hàng dài để lấy tin về buổi nhận chức này. Người ta thắc mắc không hiểu tại sao lại giao quyền điều hành khá cao cho một người sắp ra đi.

Ông Jeon : Chào mọi người, tôi là chủ tịch tập đoàn Jeon thị. Cách đây không lâu, chúng tôi đã ra thông báo việc giao lại vị trí Tổng giám đốc cho con trai tôi, anh Jeon Jungkook. Tuy nhiên, xét thấy thái độ tích cực và năng lực phù hợp. Tôi - chủ tịch tập đoàn Jeon thị .......

Ông Jeon nghẹn họng mất một lúc, ông rất khó để nói ra lời tiếp theo. Tháo đôi mắt kính dày cộp, day nhẹ cái trán đã nhiều nếp nhăn vì tuổi tác. Thở dài 1 lượt, giọng ông run lên

Ông Jeon : Tôi.... chủ tịch tập toàn Jeon thị..... muốn nói rằng...... ba xin lỗi.

Cả hội trường chìm vào tĩnh lặng, không một ánh flash, không một tiếng tách tách của máy ảnh.

Ông Jeon : Xin lỗi con, Jungkook. Vì Trước đây đã bắt con làm điều bản thân không muốn. Không để con theo đuổi đam mê của mình. Giờ đây ba còn nghĩ để con ở vị trí cao nhất thì sẽ không ai thay thế được.Con sẽ mãi mãi ở vị trí đó, vị trí mà khiến ai cũng nhớ về. Nhưng mà có lẽ ba nhầm rồi. Ba lại một lần nữa quên hỏi con trai mình rằng :" con có muốn hay không ". Để con ở nơi này, liệu con có cảm thấy vui hay không. Ba suýt nữa lại hồ đồ tiếp rồi.

"......"

Ông Jeon : Tôi có một đứa con trai. Ngày sinh ra đời đã mang trong mình một trái tim không lành lặn. Tôi đã rất hạnh phúc khi thấy nó , nhưng rồi lại rất đau lòng. Tôi tự hỏi, liệu có phải vì mình là thằng bé phải chịu nỗi đau như bậy. Nhưng mà con trai tôi, thằng bé trưởng thành rất tốt. Nó đã chống lại bệnh tật, giành giật lấy sự sống cho đến ngày hôm nay.

"....."

Ông Jeon : Đôi khi tôi đã quá khắc nghiệt, muốn thằng bé làm theo ý mình. Muốn đem thằng bé về bên mình vì lo sợ người đời sẽ đối xử không tốt với nó. Thằng bé đã đủ bất hạnh rồi. Vậy mà một lần nữa, ông trời lại đối xử thật bất công. Xin lỗi con, xin lỗi vì đã không thể bảo vệ con trước những quy luật của cuộc sống. Ta là người ba vô dụng phải không?

"...."

Ông Jeon : Đi thôi con, đi đến nơi con muốn, nơi con cảm thấy thoải mái với trái tim của mình nhất. Lần này ba sẽ dắt tay con đi. Sẽ không có một buổi nhậm chức nào cả. Chỉ có con, ba và gia đình chúng ta và những người yêu con.  Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của quý vị. Mong mọi người thứ lỗi.

Ông Jeon đi ra trước bục phát biểu, cúi đầu xin lỗi mọi người.

Không, chính là xin lỗi hắn. Người làm cha này phải dùng cách này để nói lời tạ lỗi với hắn.
Tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên, một người, 2 người rồi là cả hội trường.

Ông đi đến chỗ cậu, ngồi xuống.

Ông Jeon : Ba muốn tự hào khoe về con trai mình.

Ông đẩy chiếc xe lăn cùng cậu ra giữa khán đài. Thư kí ngay lập tức cho người mang ra một bức tranh rất lớn.

Ông Jeon : Quý vị, đây là con trai tôi. Hoạ sĩ nổi tiếng JK, quý vị đã từng nghe qua chưa ạ. Đúng rồi, thằng bé là con tôi, là con tôi đó. Tôi thậm chí còn tham gia đấu giá tranh của chính con trai mình. Thăng bé làm gì cũng rất xuất sắc. Triễn lãm sắp tới của con trai tôi, mong mọi người nhiệt tình ủng hộ.  JK là con trai tôi, Jeon Jungkook là con trai tôi.

Tiếng vỗ tay càng ngày càng lớn, niềm vui xem lẫn nỗi buồn. Người cha này thực ra vẫn luôn tự hào về con của mình nhưng lại không dám nói ra. Thật may lời nói ra vẫn chưa quá muộn.

Hai cha con tuy không ai nói thẳng thắn với ai một lời, nhưng từ ánh mắt, có thể hiểu được tất cả những lời muốn nói.

----  "you are the cause of my euphoria" -----

Buổi ra mắt của dòng nước hoa và trang sức mới của Jung thị cũng được diễn ra cùng ngày.
Tất cả đều Sold out sau 1 phút ra mở bán trên trang web. Jungkook lần đầu tiên trở thành biểu tượng trong giới này.

----------------------------------------------------

Buổi tối hôm đó mọi người mở tiệc ăn mừng tại nhà. Ai nấy đều rất vui vẻ, Jungkook cũng vậy

Cạn lyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Vì hắn không được uống rượu nên mọi người cùng uống nước ép.

Ami : Sắp tới còn có triển lãm nữa. Nói cho anh biết một bí mật nhé. Em là người phụ trách trưng bày đấy.

JK : có hiểu gì không mà làm.

Ami : ừmmm, đừng có khinh thường em. Ba em cũng là hoạ sĩ đấy. Ở nhà mua rất nhiều tranh của anh. Em đã tham khảo rồi.

YG : lần này công nhận Ami làm rất siêng năng.

JK : vậy sau này cho em tiếp quản nhé.

Ami: hứ, ai cần. Anh đi mà tự mình làm. Em chỉ giúp lần này thôi.

NJ : nói phải lắm.

Kat : Y/n, sao nãy giờ chị không ăn vậy.

Y/n : không sao đâu. cảm thấy chướng bụng chút thôi.

TH : em muốn anh gì để anh lấy.

Y/n : Mọi người cứ mặc kệ em. Em cũng không đói.

TH : tôm hùm phô mai em thích nhất này. * đưa cho cô *

Y/n : Không * bịt miệng lại *

Jin : sao thế?

Y/n : tanh lắm, anh để ra xa đi. * khua tay*

JM : anh vừa thử rồi, đâu có tanh.

TH : khó chịu lắm à?

JK : có cần đi bác sĩ không?

Y/n : không sao đâu, chỉ là chướng bụng bình thường thôi.

Kat : cảm giác buồn nôn hả chị?

Y/n : Ừm.

Kat : chờ em lát. Em lấy thuốc cho.

Kat chạy vào phòng tìm thứ gì đó, sau đó lại kêu cô vào.

* trong phòng *
Kat : chị, em bỏi cái này không cần ngại. Chị và Anh Taehyung có dùng biện pháp gì không.

Y/n : không có. Bọn chị đều lớn rồi mà.

Kat : chị chậm bao nhiêu ngày rồi

Y/n : ý em là... chị không biết, bình thường chị cũng không đều.

Kat : vậy đi vào thử đi

Kat nhét que thử thai vào tay cô rồi đẩy cô vào nhà tắm.
Trời đấy thiên địa ơi, 2 vạch đậm nghoét, không có mờ một chút nào.

Kat : chị, sao rồi, lâu thế.

Cô lấy lại bình tĩnh rồi mở cửa ra ngoài.

Kat : em xem. * giật lấy *

"......"

Kat : trời ơi, nhà mình có thành viên mới rồi.

Cả 2 mất một lúc mới ra ngoài.

TH : sao rồi.

Kat : không sao, em cho chị ấy uống thuốc rồi, lát sẽ đỡ thôi.

JK : thật không.

Y/n : ừ. em không sao mà.

Ăn uống hát hò một lúc thì ai về phòng nấy, Cô cũng tắm rửa rồi cầm lấy que thử thai, cất vào túi váy ngủ, đi qua phòng Taehyung.

* cốc cốc cốc *

- Taehyung, em vào nhé.

- Em vào đi.
Cô mở cửa đi vào, thấy anh đang ngồi ở bàn làm việc.

- Anh đang làm gì đấy ?

- Anh kiểm tra lại danh sách các nhà hảo tâm hỗ trợ cho viện phúc lợi của bọn mình.

- Ổn cả chứ ạ?

- Ừ, em đã đỡ hơn chưa? * kéo cô ngồi vào lòng*

- Em ổn rồi. Nhưng mà anh này. Có việc này em cần nói với anh.

- Anh đang nghe. * thả máy tính, dựa lưng vào ghế ôm eo cô *

- ừm, thật ra thì, em cũng không biết nói sao. Cảm xúc khá lẫn lộn.

- Sao thế? * ánh mắt đầy cưng chiều *

- Anh thích con trai hay con gái?

- Anh thì sao cũng được, miễn là em sinh ra.

- Ồ, vậy à.

- Khoan đã. Em hỏi thế là ý gì?

- Đâu có ý gì đâu? * cười gian *

Anh ngồi thẳng lưng dậy, dò xét.

- Có phải là.... đúng thế không?

- Chắc vậy, cũng không biết nữa * cợt nhả*

- Này, anh hóng đấy, đừng có đùa.

Cô cười cười rút que thử trong túi áo ra.

- Em cũng mới thử ban nãy thôi.

- Ôi trời ơi.

Anh cầm lấy cái quen nhìn đi nhìn lại, còn lấy tay lau thử xem có phải cô vẽ thêm để lừa anh không. Chùi không được liền cười toét miệng.

- Anh thích không?

- Thích quá ấy chứ. * ôm lấy cô * Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm.

Cô cũng vui vẻ được một lúc, nhưng rồi lại nhớ ra một việc khác.

- Anh này, vậy còn Jungkook thì sao?

- Để anh, anh sẽ tự mình nói với thằng bé. Anh tin là thằng bé cũng sẽ vui cho chúng ta.

- Em lo lắm, nhưng cũng không muốn giấu anh ấy.

- Em nghĩ vậy là đúng. Anh tin em, cũng tin Jungkook.

- Vậy em sẽ tự mình nói với anh ấy.

- Được. Anh sẽ luôn ở đằng sau em.

Taehyung đưa cô qua phòng Jungkook, anh chỉ đứng ngoài cửa, còn cô vào trong.

- Anh chưa ngủ hả? có phải đau chỗ nào không?

- Em qua có chuyện gì thế?

- Em bóp chân cho anh nhé. Ngồi xe cả ngày, chắc là mỏi lắm.

Cô đi tới bên giường, xoa bóp chân cho hắn.

- Em có gì cứ nói đi. Còn điều gì anh không chịu được nữa đâu * cười *

Cô thở dài, lấy hết can đảm nhìn hắn.

- Bọn em.... em.... bây giờ....

- Có thai rồi

- Anh..... làm sao.... * bất ngờ *

- Anh trước đây cũng là một tay chơi chính hiệu đấy * cười *. Đương nhiên là anh cũng có tìm hiểu xem phụ nữ có thai như nào để còn ngăn ngừa và tránh chứ .

- Không buồn bọn em sao ?

Hắn cười vui vẻ rồi nắm lấy tay cô.

- Sao phải buồn, việc mang thai, sinh nở là chuyện vui. Không có gì phải buồn. Bây giờ em đừng nghĩ gì cả, chỉ cần mỗi ngày vui vẻ, khoẻ mạnh thì được rồi.

- Em....

- Anh còn lo em sẽ thương hại anh mà giấu không dám nói. Bây giờ như này cảm thấy rất tuyệt. Trước đây anh bắt em uống thuốc, không cho em có thai. Đều là anh ngu ngốc. Bây giờ em có thể tìm được người vì em mà muốn xây dựng một tổ ấm, anh rất vui.

- Em không có trách anh đâu. Thật đấy. Anh đừng nghĩ như thế được không.

- Anh chỉ nói cho vui mồm vui miệng thế thôi. Đừng lo nhé. Anh không sao đâu.

- Cảm ơn anh.

- Đi ra kia, trong ngăn bàn anh có một xập bản thảo, lấy ra đây.

Cô chùi nước mắt rồi đi tìm thứ hắn muốn.

- Đây là gì vậy ạ?

- Cho em xem, đều là tự anh thiết kế.

- Đẹp quá.

- Y/n này, anh thật sự muốn em mặc đó trong ngày trọng đại nhất đời em.

- Jungkook à.....

- Cho dù chân không thể đi thì anh vẫn muốn được dắt tay em lên lễ đường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro