Ngoại truyện 2

Cô ngồi bốc hoả ở sofa, Kim Junghan quỳ gối thái độ hết sức lồi lõm.

Y/n : bây giờ con nói đi, con có phải muốn mẹ tức chết rồi không. Động vào ai không động, lại động vào JiSan.

Junghan : bây giờ lỡ rồi biết làm sao ạ.

Y/n : mẹ đánh chết con.

Cô cầm chổi đánh liên tục vào người Junghan. Làm con gái nhà người ta có bầu mà dửng dưng như thế có coi được không.
Junghan tuy đau nhưng không dám phản kháng vì sợ mẹ bị thương. Đúng lúc này Taehyung đi làm về, Ra sức ngăn cản cô.

Y/n: anh bỏ em ra, hôm nay em không đánh chết nó thì không còn mặt mũi nào với nhà anh Jimin nữa.

TH : thôi nào thôi nào. Anh đã nói chuyện với Jimin rồi. Bây giờ chúng ta bình tĩnh nói chuyện. * ôm chặt cô * bây giờ em đánh chết thằng nhóc này vậy lấy ai lo cho mẹ con Jisan. Nghe lời anh. * từ từ lấy chổi trên tay cô ra *

Y/n : vậy anh nói em phải làm sao. Junghan mới có 22 tuổi. Cả Jisan nữa, con bé thua Junghan nhà ta tận 5 tuổi đấy. Ôi trời ơi, đi tù chắc rồi.

Cô bất lực không biết phải làm gì với đứa con trời đánh này.

TH : Con đi lên phòng đi, lát ba nói chuyện với con sau. Cũng chưa có gì chắc chắn cả. Ngày mai đến bệnh viện kiểm tra sau đó chúng ta tính sau.

Y/n : còn tính cái gì nữa. Trời ơi là trời. Lên phòng dọn đồ vào tù ngồi trước. Đừng để người ta đến tận nhà bắt đi.

TH : nào nào , không nói con như vậy. Junghan lên phòng đi con.

Junghan : vâng ạ.

Cậu lững thững đi lên phòng, đến đầu cầu thanh đã gặp Taehee mắt mũi dò xét. Taehee bằng tuổi Jisan. thực ra là Jisan sinh vào đầu năm còn Taehee cuối năm, suýt thì sang năm khác.

Taehee : chuyện đó là thật hả. Anh ngủ với Jisan hả? ghê quá nhaaaa

Junghan : trên trường bọn mày đồn cái quái gì thế?

Taehee : cậu ấy nôn khan mây hôm nay, em hỏi còn bảo chậm cả tuần nay rồi. Ban đầu vẫn đánh không khai nhưng mà chắc là bác Kat làm căng quá.

Junghan : đã dùng que thử chưa

Taehee : có bắt, nhưng mà nhất quyết không thử vì sợ. Đường nào mai cũng đi viện rồi còn gì. Lỡ có thật anh tính thế nào.

Junghan : không biết.

Cậu lười nhác đi vào phòng mình đóng cửa cái rầm. Với lấy cái điện thoại gọi cho Jisan nhưng mà nhóc này không chịu nghe máy của cậu.

* phòng cô và Taehyung *

- Jimin nói sao hả anh?

- Này là cả 2 tự nguyện, không thể truy tố được. Vả lại đều là 2 bên dạy con không tốt, đều là người quen. Nếu 2 đứa thực sự có tình cảm thì chúc phúc. Bằng không cũng nên để Jisan có tương lai tốt hơn.

- Đều là lỗi của chúng ta. Em biết chuyện này sớm muộn gì cũng đến. Nhưng là Jisan thì em không chấp nhận được. Em xem con bé như con mình vậy. Thật là. * thở dài *

- Anh sẽ nói chuyện với con, em đừng nghĩ nữa.Muốn ăn gì anh nấu.

- Hôm nay em nghe chuyện xong chạy về ngay chưa kịp đi siêu thị nữa.

- Vậy anh gọi đồ về nhé, cả nhà mình cùng ăn rồi nói chuyện. Giờ mới 5:30 thôi, em ngủ một chút đi, lát anh gọi.

Anh hôn cô một cái rồi dỗ cô ngủ. Trong thời gian đó đã rủ Junghan ra ngoài mua đồ ăn.

- Ba muốn nói gì ạ?

- Ba đâu muốn nói gì? con có gì muốn nói không?

- Con thừa nhận hôm đó là con quá chén. Để mà nói thì con không có tình cảm với em ấy.

- Thế lỡ con bé có bầu thật, con sẽ làm gì.

- Là con của con mà. Làm sao con đem con bỏ chợ được.

- Con biết là con bé thích con?

- Cũng cảm thấy như thế.

- Là con của con? con chắc chắn như vậy chứng tỏ đã lấy đi cái gì của người ta?

- Con cũng không nghĩ đến trường hợp đó, con tưởng..... bởi vì nhìn em ấy cũng khá chơi bời. Không giống như Taehee nhà mình.

Taehyung nghe đến đây chỉ biết cười. Quả thực là quá giống Jungkook. Nếu như nhóc con này biết được mình là kiếp sau của Jungkook liệu có tranh giành cô với anh không nhỉ?

- Là đàn ông, dám chơi đam chịu.

- Con biết rồi.

- Về lựa lời nói chuyện với mẹ con. Con biết tính mẹ con rồi đấy. Ba sẽ nói đỡ cho vài câu.

Cho dù là Jungkook hay Junghan thì Taehyung vẫn luôn bảo vệ vô điều kiện như vậy. Cho dù sai trái vẫn là nhắm mắt làm ngơ.

Taehee vào phòng gọi nhưng cô không chịu xuống ăn tối. Anh phải lên phòng dỗ giành.

- Em không có tâm trạng để ăn.

- Vậy anh cũng nhịn cùng em. Không ăn nữa.

Anh nũng nịu nằm vào lòng cô, mặc cho cô đang khó chịu. Đôi vợ chồng hiện tại cũng đã U50 nhưng tình cảm không một chút đi xuống. Thậm chí còn khăng khít hơn. Bề ngoài nhìn vẫn chỉ như 30 tuổi, cả 2 thực thực rất trẻ. Cô đến trường đại học thăm Junghan còn bị bạn bè cậu bảo là chị gái. Taehyung đi họp phụ huynh cho Taehee còn bị bé gái trong trường xin số làm quen.

Cô văn văn tóc của anh, liên tục thở dài.

- Jisan cho dù kết hôn vẫn phai để con bé tốt nghiệp. Sau đó chúng ta sẽ lo cho đứa nhỏ. Con bé phải được học đại học đến nơi đến chốn.

- Anh hiểu mà.

- Làm mẹ mở tuổi này biết phải thế nào đây.

- Junghan nói với anh là thằng bé sẽ chịu trách nhiệm đến cùng.Em đừng lo lắng.

- Em và anh đều không như thế. Rốt cuộc cái tính chơi bời của Junghan từ đâu ra vậy. hazzz.
Cũng thật may vì mặt mũi giống anh như lột. Nếu không mọi người sẽ nhầm em có con với Jungkook mất.

- Em nói thế không sợ anh buồn sao?

- Đến em còn buồn nữa là anh.

Anh cười rồi hôn cô một cái.

- Bây giờ xuống ăn với các con. Gia đình mà, có gì thì ngồi xuống nói chuyện tử tế.

- Không. * hờn dỗi *

- Nàooooo

Anh bế ngang người cô lên, ép cô xuống giường. Sau đó cả 2 đi xuống lầu. Junghan và Taehee cũng chỉ vừa bắt đầu ăn.

Junghan ở ngoài chơi bời thế nào không biết, nhưng hễ chỉ cần 1 ánh mắt của cô là rén ngay. Cũng rất yêu thương bảo vệ mẹ. Có lần cô đến trường đại học đưa đồ vì cậu quên ở nhà. Bị 2-3 tên khoá trên ghẹo, cậu liền đánh cho nhừ tử.

Junghan : mẹ, đùi gà mẹ thích nhất. * rón rén bỏ vào bát cho cô *

Y/n : khỏi.

Junghan : vậy.... vậy..... con pha nước cam cho mẹ.

Y/n : này....

Cô chưa nói dứt câu Junghan lập tức nhảy ra khỏi ghế quỳ gối xuống sàn. Cô chỉ biết bất lực. Taehee cười như được mùa.

TH : thôi , đứng lên đi đang giờ ăn mà.

Junghan : mẹ, mẹ đánh con đi cũng được. Đánh chết cũng được. Nhưng mẹ đừng giận con nữa được không.

Y/n : con cho mẹ lý do để mẹ tha thứ đi?

Junghan : hôm đó con say, con thực sự không nhớ mình đã làm gì.

Y/n : ý con là con gái nhà người ta câu dẫn con chắc. Con thế nào con còn không biết à.

Junghan : con không nói em ấy câu dẫn. Nhưng chuyện em ấy có tình cảm với con không phải mọi người không biết mà. Trong lúc vô tình con làm chuyện sai trái. Con sẽ chịu trách nhiệm.

Y/n : con tính đề thanh xuân của người ta bằng cái gì? Con có yêu con bé không? cưới nó về con có cho nó hạnh phúc không?

Junghan : cũng rất nhiều người lấy nhau về rồi mới có tình cảm. con sẽ cố gắng.

Y/n : thế thì mẹ cũng không có gì để nói nữa cả.

Junghan : mẹ đừng giận con nữa. * bò đến ôm chân cô *

Y/n : bỏ mẹ ra.

Junghan : xin mẹ đấy, con trai lớn đang quỳ dưới chân mẹ đây.

Y/n : mẹ nói 1 lần nữa có buông ra không?
* với lấy môi sẵn sàng gõ đầu *

Junghan : có.

Vẫn là phải bảo toàn tính mạng trước đã.
Sáng hôm sau cả nhà cô có mặt bên nhà Jimin để đưa Jisan đi viện kiểm tra. Con bé sợ không dám dùng que thử thai. Siêu âm thì cũng chuẩn hơn.

Y/n : Jisan, con thế nào rồi. Có còn mệt nhiều không?

Jisan : con không sao ạ. đã đỡ hơn rồi * rụt rè*

Y/n : Em xin lỗi.

JM : có gì đâu mà xin lỗi. Jisan là tự nguyện, Junghan cũng không ép. Là cả 2 đều sai. Cùng lắm là thành thông gia thôi có gì đâu.

TH : chúng ta đi luôn đi.

Junghan : con đưa em ấy đi. một mình con thì được rồi.

Y/n : con tính làm gì?

Junghan : con không làm chuyện trái lương tâm đâu mẹ đừng lo.

Một lúc sau thì 2 bên cũng đồng ý cho cậu đưa Jisan đi. Trên xe không khí ngượng ngùng.

Jisan : anh, em xin lỗi.

Junghan : lỗi gì của em.

Jisan : hôm đó biết anh say nhưng vẫn cứ một mực ở cạnh. Em nghĩ mình làm như vậy thì sẽ có được tình cảm của anh.

Junghan : chuyện qua rồi.

Jisan : nếu thực sự có thì....

Junghan : đẻ.

Jisan : em....

Junghan : anh không bắt em uống thuốc. Đứa trẻ sẽ hoàn toàn không có vấn đề gì. Chẳng có lý do gì cướp đi mạng sống của nó cả. Chửa thì đẻ.

Jisan : vậy sao anh bảo em không được dùng que thử thai.

Junghan : như vậy sẽ làm phụ huynh hoang mang.Chắc gì đã có.

Jisan : anh....

Mấy tiếng trôi qua, cuối cùng cả 2 cũng hoàn thành xong và về tới nhà. Nhìn mặt Jisan buồn rầu mọi người lo lắng hỏi han.

Y/n : cháu sao thế, sao lại khóc. Junghan ép cháu làm gì hả?

Kat : cháu làm gì con bé.

Junghan : cháu không làm gì em ấy cả. Đây là giấy chuẩn đoán ạ.

Kết quả chỉ là rối loạn tiêu hoá nên mới có cảm giác buồn nôn. Còn việc chậm tháng cũng do ăn uống ngủ nghỉ giờ giấc không điều độ. Có lẽ do dạo gần đây ôn thi thức khuya.

Phụ huynh 2 bên đều thở phào nhẹ nhõm. Trước đó là Junghan dặn Jisan nhất quyết không dùng que thử. Đêm đó có say thế nào cậu cũng nhớ dùng áo mưa. Cũng sợ áo mưa có vấn đề, nhưng cũng có 1 phần tin tưởng là không có gì.

Junghan về nhà cô cũng bớt thái độ với cậu hơn, chỉ hỏi xem bây giờ nên xử lý mối quan hệ này như thế nào. Cậu lên phòng một lúc thì gọi điện cho Jisan.

- Bình tĩnh hơn chưa?

- Rồi ạ. hic.

- Chú ý ăn uống nghỉ ngơi. Đừng có học tập quá sức.

- Em xin lỗi anh. hic

- Không có gì. Hôm đó cũng là anh sai. Bây giờ việc của em là chú tâm vào cuộc thi sắp tới. Nếu có thể đậu vào trường lớn sẽ có thưởng.

- Hic. Em không cần gì cả.

- Nếu làm tốt, anh sẽ đồng ý lời tỏ tình của em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro