1.
____
Lênh đênh...
Chênh vênh...
Vô định...
10 năm trôi qua Park Ami chỉ đơn giản là một con thú nhỏ mua vui, là một đứa vô gia cư từ lúc 6 tuổi, em trải qua hết lần này tới lần khác là công cụ bào mòn tiền, là một món hàng lời của mấy tên xã hội đen trong con hẻm cụt vô danh kia.
Và sau khi chật vật thoát ra được, em lại trở thành một thứ đồ mua bán của mấy tên nhà giàu tài phiệt. Chúng mua em ở khu chợ đen có tiếng nhưng cũng vô cùng kín đáo để tránh bị bọn cớm mò ra. Hết lần này bị đày vô nhà giàu, rồi lại bị chính họ đá ra khỏi nhà, em mãi mắc kẹt ở khu trở đen đó hết lần này tới lần khác. Cơ bản bọn chúng là một tổ chức, với số tiền bán buôn được thì chúng nó thừa sức lắp đặt rất nhiều hệ thống giám sát. Mỗi người như em phải đeo một cái vòng cổ giám định thường xuyên, nhốt trong lồng không khác gì một thứ động vật bần tưởi
- Này, mau chuẩn bị đi tối nay còn đón khách!
Một tên mặc quân phục trắng toát, chùm mũ nên chẳng thấy mặt nói với tên lính gác kia. Lại là một tối em bị đưa lên để đấu giá, ở đây em chỉ là một món hàng không hơn không kém, là một thú vui tao nhã của những tên nhà giàu
Đồng hồ điểm 10h đêm, ánh đèn sân khấu sáng trưng và rồi nối theo từng đoàn, từng gông cùm, xích chân nối đuôi nhau, em nặng nề bước lên chẳng khác gì tội nhân. Những tên khách kia với những chiếc mặt nạ khác nhau, chủ yếu để che giấu danh tính đang từng bước ngồi xuống ghế.
- Buổi đấu giá bắt đầu!
Tiếng cộp vang lên giòn giã, những quý ông quý bà liên tục trả những số tiền rất hời. Quan trọng Min Ami với mã số 001 được một quý ông với dáng dấp cao lớn, cùng chiếc mặt nạ trắng giơ lên bảng hiệu
- 10 tỷ cho số 001!
Em trợn tròn mắt khi nghe thấy lời tuyên thệ vô cùng chắc nịch, một con số tròn trĩnh và lớn
Người đàn ông đó có vấn đề sao? Trả số tiền khủng như vậy chỉ để mua thứ đồ chơi của gã ta sao?
Những lời bàn tán bắt đầu xì xầm, theo đó có những tên cũng nhắm tới em liền tặc lưỡi, chửi tên đeo mặt nạ đó.
- Chốt sản phẩm đầu tiên, 001 từ giờ sẽ là của ngài Mr.JK!
Em được tháo xích ở chân, nối cùng những người kia, nhưng hai tay thì vẫn bị xích chặt, một tên lính nhanh chóng dẫn em tới chỗ người đàn ông đó, đưa chiếc chìa khóa được mạ ánh kim lấp lánh dưới cái ánh đèn chập choạng của khán phòng. Em biết rằng mình sẽ mãi mãi trở thành 1 thú vui, vì chẳng ai ngu đi đá 10 tỷ như em trở về khu chợ này đâu
- Em có tên không?
Em gật đầu, căn bản những món đồ sẽ được gọi bằng mã số, dễ bề phân biệt, ngắn gọn.
- Là Park Ami!
Trả lời một cách cộc lốc, có lẽ sương gió cuộc đời khiến đứa trẻ 16 tuổi như em trở nên chai sạn, khuôn mặt giờ cũng vô hồn, đông cứng mà chẳng có 1 tia cảm xúc nào cả. Bước ra ngoài khu chợ đen lại là một con đường im ắng tới lạ, gió lạnh sượt ngang qua, cái không khí mát rượi này em thật nhớ nó biết nhường nào
- Em lên ghế phụ đi!
Nhìn chiếc xe sang chảnh kia, thật khó hiểu, người đàn ông này có gì đó rất lạ...
Có gì đó không đúng lắm thì phải? Em tự nhủ là vậy.
Chiếc xe được lái với vận tốc cao trên đường cao tốc với một quãng thời gian dài, nó đỗ lại khi đứng trước một căn hộ cao cấp 3 tầng, sáng trưng và nổi bật, tách riêng biệt với những dãy nhà sin sít nhau kia
- Lại đây Ami, mong rằng em sẽ thích hợp với ngôi nhà này!
Từ lúc đó tới giờ người đàn ông kia vẫn chưa một lần cởi bỏ chiếc mặt nạ, tông giọng ấm áp bủa quanh, mùi hương nam tính phát ra từ chiếc áo vest đắt đỏ kia. Em biết rồi...sự khác biệt của người này với biết bao tên nhà giàu kia
Gã ta dịu dàng đến lạ!?
Chẳng có một ai đối xử với đồ chơi mình một cách lịch sự và ấm áp như vậy cả...
- Quản gia Kim, mau dẫn Ami lên tắm rửa đi!
Vị quản gia già cung kính chào gã một cách thật trọng, hóa ra họ của người đó là Jeon, đôi mắt em láo liên quan sát căn nhà, thật sự quá đỗi rộng lớn khi chỉ có một mình gã ở đây ư? Thật quá là lãng phí đi
- Trong khi tắm phiền cô xoa bằng xà bông hương cam đào này nhé! Ngài Jungkook vô cùng thích mùi hương này, mọi quần áo và vật dụng đều là chuẩn bị cho cô.
Gã ta là Jeon Jungkook, một người đàn ông có thể trong đêm nay em sẽ thấy được dung nhan gã, một người đặc biệt đối tốt với chính sản phẩm mà mình thu mua ở chợ đen về. Ngâm trong bồn tắm ấm nóng, thật lạ lẫm, được đối đãi tốt như vậy khiến em cảm thấy bất an.
Với một chiếc đầm hai dây vô cùng dễ thương, màu be cùng với chất liệu co giãn, cực kì mát khiến em cảm thấy thoải mái. Bao năm chỉ mặc độc chiếc áo lấm bẩn, dính đầy máu tanh khiến em dần quên đi thế nào là ăn mặc cho gọn gàng rồi. Bước ra từ phòng tắm, căn phòng giờ đã tối đèn, chỉ còn ánh trăng cùng với đèn ngủ le lói, thấp thoáng đâu đó dáng dấp cao ngạo ngồi trên ghế, quay lưng về phía em, chiếc mặt nạ trắng cũng được treo gọn trên tường
- Haha...ngày mai đằng nào mày chả biết, còn nữa đừng có vớ vẩn làm gì em ấy đấy!
Tiếng trò chuyện đầy tự nhuên của người đàn ông đó vang vọng, bất giác gã cúp máy kết thúc cuộc trò chuyện. Jungkook xoay mặt đối mặt về phía em
Em đỏ mặt...
Người này...giống như một bức tượng được điêu khắc một cách tỉ mỉ. Kể cả rong đêm tối cũng chẳng giấu được cái vẻ chững trạc, một chút sương gió trên đôi mắt người này
- Ami, em rất hợp với chiếc váy ngủ này.
Gã lắc nhẹ ly rượu vang, từng bước đứng dậy, kéo em về phía ghế hắn ngồi.
- Mùi cam đào...thật thơm và còn thơm hơn khi nó ở trên người em.
Bàn tay to lớn đặt trên đôi vai gầy mảnh mai, chiếc mũi khẽ đưa vào cẩn cổ trắng ngần. Sự nhộn nhạo của hơi thở cư nhiên khiến em rụt cổ lại
- Bọn họ thật ngu ngốc khi coi em chỉ là thứ để dẫm đạp, em thật sự xứng đáng với mọi thứ mà tôi có Ami!
Người đàn ông đó nói, cử chỉ thân mật hơn khi gã rải từng nụ hôn rời rạc lên vai em. Em thoáng chốc giật mình mà đứng bật lên
- Sao vậy, khiến em khó chịu?
Thử lắc đầu xem, gã sẽ còn làm nhiều hơn thế, lời nói của gã tuy có thể dịu dàng nhưng chắc chắn phải khiến đối phương chỉ có thể trả lời đúng như những gì gã nghĩ. Và đúng như vậy em lắc đầu thật
Đối với em chỉ cần làm trái lời người này, lập tức sẽ gánh hậu quả rất nặng.
- Vậy lại đây, tôi mua cho em thứ này.
Gã dẫn em tới gần chiếc gương hơn, lôi từ trong ngăn kéo một hộp gỗ được chạm khắc tên thương hiệu nào đó vô cùng tinh tế. Mở ra chính là chiếc dây truyền bạc lóng lánh hình mặt trăng khuyết. Đôi mắt em vì thế cũng sáng theo
- Rất hợp với em, tôi thực sự cảm phục mình khi ngay lần đầu nhìn thấy em đã cảm thấy em có gì đó rất đặc biệt. Quả không khiến tôi thất vọng.
Gã vén gọn mái tóc dài, em mê mẩn mân mê hình trăng khuyết trên đó, ngay lần đầu gặp gỡ gã đã tỏ ý nuông chiều em một cách quá đáng
- Sao lại đối xử tốt với tôi như thế, chẳng phải ngài mua tôi về cũng sẽ chỉ để bòn rút sức lao động, là để chà đạp sao?
Em hỏi, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn chính mình trong gương. Gã bật cười khúc khích một cách tao nhã
- Đúng là tôi mua em về, nhưng không phải làm mấy việc nhạt nhẽo đấy....đổi lại...
Gã nhìn em trong chiếc gương, bàn tay mò mẫm tới vùng eo nhỏ nhắn ve vuốt
- Bao nuôi em mọi thứ, nhưng chỉ cần em làm tốt những gì tôi bảo trên giường, tiền tài, quần áo sẽ chẳng thể thiếu.
Nói đoạn em sững người, thì ra là vậy
Người này muốn em thỏa mãn nhu cầu sinh lí của gã. Em chợt điếng người, so với bị đánh đập không hiểu sao việc này còn kinh khủng hơn
- A....
Gã ôm chặt cứng em từ phía sau, đôi môi không yên phận cắn mút vành tai em nóng bừng, từng cái kích thích mụ mị khiến em mắt nhắm mắt mở, run nhẹ trong lòng gã
- Em mẫn cảm quá, mềm mại và đáng yêu...
Gã xoa bầu ngực nảy nở sau váy ngủ mỏng kia.
Tư vị của ái dục dần xâm chiếm cả căn phòng...
---
arggh chăm chỉ ra chap để kiếm lại số follower nào 😖
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro