2. Sex and money
----
Sợ hãi với những cái động chạm thân mật, cái phản xạ vốn có của một con người trỗi dậy, em vùng lên đẩy gã ra, kéo chiếc áo che lấp đi bầu thanh xuân ấm áp trước mắt. Đôi mắt em hoảng loạn, hơi thở dồn dập nhìn người đàn ông cứ một ngày tiến gần em hơn
- Em nên uống nhiều sữa và ăn uống điều độ một chút, ngực sẽ lớn hơn!
Gã nói nhanh tay chộp lấy vai em, đè ép chặt xuống chiếc giường khiến tấm ga trở nên nhăn nhúm
- Không...
Bàn tay nhỏ cố gắng gỡ bàn tay lớn, nhưng sức thỏ sao đấu lại sói, gã cứ thế mà chèn ép hai tay em, để cho những ngón tay nhỏ nhắn lồng thật sâu vào bàn tay gã
- Ami, tôi tốn 10 tỷ, là 10 tỷ đấy, vậy nên ngoan ngoãn chút không tôi sẽ lại rao bán em giống như mấy phiên chợ kia đấy!
Gã dọa nạt, cứ nghĩ rằng em sẽ sợ, nhưng em còn chẳng biết sợ là gì, một đứa biết bao lần bị bạo hành và rao bán, gã dọa vậy cũng chẳng khiến em lung lay
- Vậy thì sao chứ, là do ngài mua tôi cơ mà, ngài bán tôi đi đâu cũng được, thà ngài đánh tôi hay làm việc tới kiệt sức. Chứ tôi có chết cũng không dâng trinh tiết cho ngài.
Em vũng vậy, gã có hơi bất ngờ khi em mạnh miệng phản pháo lại gã, người con gái này thật không phải dạng vừa. Cứ tưởng nai tơ nhưng mạnh miệng tới phát sợ
- Ừ rồi sao? Em được giao bán như những món hàng, vậy nên em đâu có tiếng nói? Em chỉ cần ngoan ngoãn, tôi bao nuôi em mọi thứ!? Chẳng phải tôi tốt gấp ngàn lần bọn kia sao, và cớ gì cứ luôn miệng nói muốn bị đánh, em thật ngược đời mà!
Gã liếm nhẹ quanh cần cổ trắng nõn, trong đêm tối chất giọng và hơi thở gã cứ bủa quanh em tới khó thở
Người này có vẻ như chẳng khác gì những tên ngoài kia, miệng lưỡi thâm độc, tuy dịu dàng nhưng đó chỉ là vỏ bọc, những người như này càng khến em run sợ vì mệnh lệnh của họ đều là tất cả....
Từng cái động chạm dần trở nên nóng bỏng hơn khi chiếc váy dần được kéo xuống, lộ ra bầu ngực trắng sữa, điểm thêm vài vết tím quanh - dư âm của việc bị bạo hành, trông thật mê người
- Em biết không, dáng vẻ giờ đây khiến em trở nên đáng yêu hơn hết thảy.
Gã le lưỡi, liếm quanh nụ hoa đỏ hồng, sự mẫn cảm khiến em rùng mình, bàn tay vì giữ chặt trở nên tê rần
- A...
Em khựng lại, hai má đỏ bừng, em vừa thốt lên một tiếng kêu đáng xấu hổ, nước mắt sinh lý vì thế mà chảy ra
Em cứ nghĩ việc mình sẽ không còn sợ hãi, không còn khóc trước cái nghiệt ngã của số phận. Nhưng em sợ loại việc này, giờ đây chẳng còn cái mặt không cảm xúc, em mếu máo và phát ra từng tiếng thút thít rời rạc
- Sao, hửm?
Gã hôn lên từng dòng nước mắt kia, em không nói gì chỉ nhắm chặt mắt
- Sẽ khiến em sướng, so với bị đánh thì loại chuyện này vui hơn nhỉ?
Gã phút chốc nắm lấy chiếc quần lót trắng của em kéo ra đầy mạnh mẽ. Em vùi sâu mặt mình vào tấm nệm sau khi đã được gã buông tha đôi tay kia ra
- Ừm...em có thể bớt đáng yêu được không, điều đó khiến tôi hứng thú...
Gã nhìn chăm chăm vào phía dưới, cánh hoa nộn thịt e ấp, mẫn cảm và rỉ nước khi gã chạm vào
- Ư...a...không chạm....
Em bị gã sờ đến nỗi chẳng biết ra mấy lần, chỉ thấy bụng mình quặn lại và tiết ra một thứ chất lỏng đặc sệt. Thân dưới gã trướng đau, chẳng thể chờ đợi mà cởi khóa quần, lôi nam căn nổi đầy gân của mình. Em điếng người và hoảng sợ, ngồi bật dây
- Không muốn...làm ơn
Nỉ non cầu xin, nhưng ngu gì mà dừng, gã bế thốc em lên, bầu ngực nhỏ áp thẳng bài khuôn mặt gã.
- Dạng rộng ra, chỉ đau một chút thôi...
- Xin ngài Jeon...tha tôi đi...hức...
Em vùng vẫy trước cái vòng tay to lớn, đau đớn bất ngờ khiến em không ngừng kêu lên một tiếng thảm thiết, từng dòng máu chảy dài, nhỏ xuống cả ga đệm trắng tinh
- A...Ami em bót chặt tôi...
Gã đổ mồ hôi từng đợt, hôn hôn để xoa dịu sự sợ hãi trong em. Gã dần di chuyển, từ nhẹ nhàng sau đó là liên tiếp. Cái sung sướng nhanh chóng ập tới, khiến em ban đầu chỉ khóc lóc và vùng vẫy, giờ lại ngồi im để cho từng nhịp thúc cuốn mình theo
- Ha...nhẹ...
Móng tay bé xinh cào vào vai gã, chẳng hiểu sao đôi mắt em mờ đi, sự sung sướng ở phía thân dưới khiến má em hồng nhuận. vách tràng mềm liên tục co bóp, nhả ra rồi nuốt nam căn thô cứng
- Sh...tốt...em rất tuyệt Ami. Thật dậm đãng khi em cứ nuốt lấy tôi một cách thèm khát như vậy.
Gã thở dốc, mồ hồi lấm tấm trên từng thớ cơ bắp bóng bẩy của gã. Một mỹ cảnh tuyệt đẹp, nhưng đối với em lại là một ký ức dai dẳng không buông
- Á...đau...bụng...t.....
Em quặn thắt, nam căn di chuyển một cách đầy mãnh liệt không ngừng nghỉ, và ngay khoảnh khắc đó gã rút cự vật to lớn, để cho thứ màu trắng sữa đó lên trên bụng em.
- Mình tiếp tục nào...Ami....
---
Sáng ngày hôm sau, cái ê ẩm đeo bám ở trên hông, em sợ hãi khi phía dưới mình không ngừng rỉ nước. Người bên cạnh đã từ lúc nào rời đi, chỉ để lại một tờ giấy note nhỏ trên bàn theo đó là một tấm thẻ.
" Nếu em dậy rồi thì xuống dưới nhà nhé, mọi đồ ăn thức uống đã được quản gia Kim chuẩn bị. Quần áo đã được để gọn trên tủ nên em cứ lấy ra dùng, tối về tôi sẽ mua những thứ đồ còn lại cho em sau. Còn đây là thẻ tín dụng, nếu muốn đi đâu thì hãy nói với quản gia Kim, và đừng nghĩ sẽ chạy khỏi đây. "
Em nhìn từng dòng chữ được viết ngay ngắn ở trên tờ giấy note. Lê lết từng bước chân vào trong phòng tắm, nhìn từng dấu vết chồng chất lên những vết tím bầm
Không khóc mà chỉ nhìn, nó là do số phận của em, cũng chẳng thể nào làm khác được.
Nhưng em nghĩ rằng ở đây cũng không tồi, được ngủ trong chăn ấm nệm êm, ăn ngon, mặc đẹp, nó quá hời cho em còn gì nữa?
- Tôi muốn đi ra ngoài, bác dẫn tôi đi được chứ?
Cất gọn chiếc bát, người đàn bà đó liền cung kính gật đầu, tao nhã chuẩn bị dày dép cho em một cách cẩn trọng
- Cô Park, có vẻ như cô có điều gì khó nói?
Bước nhẹ nhàng dọc quanh con phố lớn, nơi đông đúc, tiếng xe cộ liên tục kêu tới inh tai nhức óc
- Không...chỉ là tôi thấy, ngài Jeon thật khác so với cái vẻ dịu dàng đó...
Em nói, chợt dừng chân bên một gian sách cũ
- Đừng vì thế mà cô ghét bỏ. Ngài ấy tốt hơn những gì cô nghĩ nhiều...
Theo chân gã từ năm 10 tuổi, bà quá hiểu con người này, luôn cho mình một cái vỏ bọc lịch thiệp và dịu dàng, nhưng thực chất nói câu nào cũng khiến đối phương phải dè chừng
Không phải là gã xấu xa hay gì...
Gã tốt hơn cả cái vỏ bọc mà chính gã đã tạo ra, một con người kính trên, luôn quan tâm dù chỉ là một thứ gì đó nhỏ nhất
- Ngài ấy thực lòng rất quan tâm cô, ban đầu ngài chỉ tính mua về chỉ đơn giản là để làm việc cho ngài ấy suốt đời. Nhưng không hiểu sao ngài ấy bất chợt thay đổi, yêu chiều và quan tâm cô dù chỉ là một phút gặp gỡ...
Em khựng lại, tuy rằng mắt đang dán vào những quyển sách nhưng mọi lời nói của bà em đều nghe thấy. Nhưng cũng chẳng khiến em bận tâm chi lắm.
" Yêu chiều và quan tâm em sao? "
Nói là không bận tâm nhưng trong lòng có chút rung rinh, bất giác em nhìn sang một cửa hàng thời trang dành cho nam
- Tôi muốn vào kia...để mua cho ngài ấy...
Em lí nhí nói thật chẳng ra làm sao, hôm qua còn bài xích vậy mà chỉ vài câu nói cũng khiến em thay đổi...
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro