11. Là anh không còn yêu em, hay em không đủ sức để tin anh

Khóc đến khi kiệt sức, đến khi đủ mệt, cô đã đến gặp anh
Đứng trước cửa kí túc xá,cô run bần bật đến nỗi k cả dám ấn chuông, cô rất sợ, sợ rằng đây là lần cuối cô sẽ đến gặp anh và rồi cô cũng ấn chuông
Anh là người mở cửa. Nhìn thấy sự tiều tuỵ của cô , anh đã hoảng loạn vô cùng "em sao thế này, sao lại thành ra thế này có chuyện j thế"
"Anh đừng hỏi j cả" cô hét lên
"Tối hôm qua sau lễ trao giải anh đã đi đâu"
"Anh về nhà mà"
"Thôi đi, đừng nói dỗi nữa làm ơn, anh nghĩ em là con ngu hay sao, nghĩ rằng cả thế giới đều biết chỉ mình em k hay sao"
"Anh thật sự xin lỗi, nghe anh giải thích một chút, xin em bình tĩnh , anh k muốn nói dối em là anh...."
"Thôi đừng nói j cả, tôi đã k còn muốn nghe, nếu anh giải thích sớm một chút, tôi đã liền tha thứ cho anh , nếu anh nói ra sự thật khi tôi gọi cho anh , tôi liền bỏ qua tất cả nhưng đến bây giờ tôi đã chẳng còn muốn nghe" cô vừa nói vừa bật khóc
" đừng khóc mà , xin em"
" buông ra, đừng động vào tôi, anh có biết chúng ta đã k gặp nhau bao lâu rồi k, nửa năm, 6 tháng qua anh đã đi đâu mà như một kẻ mất tích, k một cuộc gọi , k một tin nhắn hồi âm, nếu có trả lời chỉ là "ừ, anh biết rồi" anh bận đến mức thời gian trả lời tin nhắn của tôi anh cũng k có hay sao, bận đến mức một câu hỏi han quan tâm tôi cũng k có à. Anh có biết 6 tháng qua tôi sống thế nào k, tôi lo lắng cho anh thế nào k, còn anh , anh đã làm gì, anh có biết khi nhìn thấy anh và cô gái đó đứng vs nhau, tôi rốt cuộc có bao nhiêu tủi thân k,nhìn anh lo lắng ở bên cô ấy cả đêm tôi đã tổn thương thế nào k, cô gái ấy k có quản lí sao, không có chị em sao. Nếu anh ở lại để chăm sóc cô ấy chỉ cần anh gọi nói cho tôi biết, tôi hoàn toàn có thể đến đó giúp anh, nhưng cuối cùng anh lại chọn cách nói dối, điều đó chẳng khác j việc anh phản bội tôi . Anh có nhớ k, lúc nói yêu tôi , anh đã nói sẽ bảo vệ tôi, sẽ dùng hành động để chứng minh , đây là cách chứng minh của anh ư , đây là cách anh bảo vệ tôi hay sao,anh có biết lúc tôi cần anh nhất, lúc tôi nghe tất cả lời bình luận nói chúng ta chia tay, nói rằng cô ấy và anh mới là trời sinh một cặp ,tôi đã có bao nhiêu suy sụp k, cố gắng bỏ ngoài tai tất cả để giờ tôi nhận được là lời nói dối hay sao. Nếu hôm nay tôi k đến đây có phải anh sẽ quên mất tôi là bạn gái của anh phải k, quên mất rằng chính tôi cũng cần có sự tôn trọng có đúng k. Tôi cũng có bạn trai , cũng có ny giống họ nhưng từ valentine đến trung thu thậm chí là sắp tới sn cũng là đón một mình,tôi cũng chỉ là một cô gái ước rằng có thể ở bên người mình yêu nhất vào dịp quan trọng lại khó đến vậy sao. Nói đi liệu anh có còn yêu em , liệu anh có còn thương em nữa k"cô vừa nói vừa nức nở đến nỗi chân đứng k vững ,các thành viên còn lại đã chạy ra từ lúc nào
"Có ,anh còn yêu em,còn thương em rất nhiều là anh k đúng là anh để ý cv quá nhiều ,vô tâm đến mức tổn thương em lúc nào k hay, anh sai rồi , anh xin lỗi thật sự xin lỗi em" jk khóc đến đỏ mắt anh biết rằng mình có lỗi vs cô nhiều lắm. Anh ôm chặt lấy cô ,k muốn buông cô ra cứ để cho cô vùng vẫy đến kiệt sức mới thôi và rồi cô ngất lịm trong vòng tay anh
Mọi người hốt hoảng gọi xe cấp cứu cho cô , anh lo sợ đến mức ôm cô chặt cứng, giờ anh đã biết điều anh sợ hãi nhất đó chính để mất cô , là vuột mất tình yêu của cô. Trên xe cấp cứu tay anh cứ nắm chặt lấy cô ,k ngừng nói xin lỗi anh sợ tới mức chỉ mặc áo phông trắng và chiếc quần ngủ dài màu đen mà đi ,k có mũ nón hay khẩu trang j cả . Đến khi xe cấp cứu đến bv anh chạy theo băng ca , nước mắt k ngừng chạy , tất cả mn xung quanh đều chụp ảnh nhưng anh chẳng còn thời gian để suy nghĩ tới
Đưa cô vào phòng cấp cứu, bác sĩ mắng anh té tát "cậu là người nhà của cô ấy, là bạn trai mà tại sao cô kiệt sức, suy nhược cơ thể đáng báo động như thế mà cậu cũng biết, yêu đương mà như thế ư,đến chậm một chút thì phải làm sao, tại sạo k chăm sóc cô gái của cậu cho tốt, thật là"vị bác sĩ đi được một đoạn quay lại nói " chăm sóc cô ấy một chút, nếu k sẽ đến ngày cậu hối hận vì đánh mất cô gái đó"
Tối đó anh chăm sóc cô k lúc nào chợp mắt, anh lo rằng anh ngủ quên cô sẽ bỏ anh đi
Công ty đều bt chuyện nhưng họ muốn anh tự giải quyết và bù đắp cho ilri
Sáng hôm sau khi cô tỉnh anh vẫn bên cạnh nắm tay cô
"Em dậy rồi, thế nào thấy trong người ra sao, có bị đau ở đâu k, có mệt k, anh lo lắng đến hỏi dồn dập"
"Anh đi đi hiện tại cả em và anh đều cần thời gian để suy nghĩ kĩ về mọi chuyện, hiện tại em k muốn gặp anh"cô nằm quay mặt sang chỗ khác nhưng nước mắt k ngừng rơi
"Anh sẽ gọi yubi đến. Em nghỉ đi, khoẻ lại rồi ta nói chuyện vậy"
Kẻ ở lại ,người rời đi nhưng đều là rơi nước mắt vì nhau, còn yêu nhưng đều làm nhau đau,còn thương nhưng lại tự tổn thương nhau

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro