Gần 1 tuần sau khi xuất viện, cô cũng k nhận hay trả lời bất kì cuộc gọi, tin nhắn của anh. Cô vẫn đến cửa hàng làm việc từ sáng đến tối, nhưng đêm nào cô cũng nhớ anh, cô thật sự nhớ giọng nói, nhớ cái ôm của anh, nhớ mọi thứ về anh. Đêm nào cô cũng mất ngủ còn anh cũng chẳng khá hơn, tối nào anh cũng đứng ngoài cửa hàng từ xa nhìn cô,anh muốn biết rằng cô có ổn không, có nhớ anh không,đã khoẻ chưa. Mỗi lần nhìn thấy cô làm việc chăm chú anh càng muốn ngắm mãi k thôi và anh nhận ra cô đã k còn cười nhiều như trước nữa, cũng chẳng còn hoạt bát, hay trêu đùa mọi người nữa. Lòng anh dâng lên nỗi xót xa . Tối nào anh cũng đi đằng sau cô nhìn cô vào nhà an toàn,anh mới yên tâm mà quay về đó như đã trở thành một thói quen. Có những hôm trời mưa,anh biết chắc rằng cô sẽ k mang theo ô, nên anh đành để chiếc ô trên bàn khi cô cb ra về, thỉnh thoảng anh cũng nhờ yubi mang đồ ăn đến cho cô. Mọi thứ anh làm bây giờ chính là muốm bù đắp cho cô
Cứ thế 1 tháng trôi qua, cô vẫn chưa tha thứ cho anh, một ngày làm việc như mọi ngày, cô đến chi nhánh ở itaewon để xem cửa hàng, đang ở quầy thu ngân thì một bạn nhân viên chạy vào
"Chị ơi, có anh ở đằng kia muốn gặp chị, anh bảo là người quen của chị"
Cô liền thắc mắc người đó là ai mà quen cô, cô nhớ rõ ràng là ở hàn cô k có nhiều mối quan hệ lắm
"Ừ cảm ơn em"
Ilri tiến đến chỗ anh chàng đang ngồi đó, đến khi anh quay lại cô giật mình đánh rơi cốc nước. Là anh đó chính là người yêu cũ của cô cách đây ba năm, anh ta quay lại làm j
Cô cúi xuống nhặt mảnh vỡ ,anh tiến lại
"Để anh giúp em"
"Đừng có động vào tôi k cần,em ơi dọn giúp chị"
Cô tiến lại ghế ngồi
"Anh đến đây có chuyện j, tại sao anh lại biết tôi ở đây"
"Anh đến đây đg nhiên là để tìm em,với điệu kiện hiện tại k khó để anh muốn biết xem em ở đâu, em thay đổi nhiều quá,em sống có tốt k"
"Như anh thấy tôi ổn và đang sống rất tốt"
"Anh xin lỗi ,năm đó là anh k đúng, sau đó anh đã vô cùng hối hận,anh tìm em khắp nơi nhưng em thay đổi số đt , gia đình em chuyển đi, anh mấy hết liên lạc vs em cho đến khi anh thấy báo đăng tin chỉ cần nhìn qua anh cũng biết đó chính là em. Nhưng hiện tại em có thể cho anh cơ hội được k"
"K đời nào, anh đừng nói mấy lời vô nghĩa, nếu đọc báo thì anh cũng phải biết tôi đã yêu người khác và hiện tại chúng tôi hạnh phúc"
Anh ta cười nhẹ " em có hạnh phúc hay k, chẳng lẽ anh lại không biết, anh đã từng ở bên em rất lâu mà, nhìn hành động cử chỉ của em, anh cũng biết được hiện tại em thế nào, anh còn thấy em đã k còn hay cười nói nữa, em trở nên khép nép hơn có phải em đã bị tổn thương rất nhiều đúng k"
"Điều đó có còn quan trọng nữa đâu, tôi có thế nào thì hiện tại tôi vẫn đang hạnh phúc và mãn nguyện với mối quan hệ của tôi và tôi chưa từng hối hận khi quen anh ấy, tôi chẳng còn j muốn muốn nói với anh, anh về đi"
"Anh sẽ k bỏ cuộc, ở bên anh ta em có chắc mình có thể chống cự được áp lực của dư luận,có tình nguyện nhìn người em yêu được ghép đôi vs hàng trăm cô gái khác k, có đủ mạnh mẽ để chịu đựng được những tổn thương và thiệt thòi k,anh biết em sẽ k tha thứ cho anh vì anh đã phản bội em, nhưng hiện tại anh quay lại là muốn bắt đầu từ con số 0 để bù đắp lại cho em. Anh sẽ k bỏ cuộc" nói xong anh ta đứng dậy và ra về,còn cô vẫn ngồi ở đó ,trong đầu lặp đi lặp lại câu hỏi của anh, liệu rằng cô có thể chịu được hết thảy điều đó k ,chính cô cũng k biết nữa
Những ngày tiếp theo, cô liên tục nhận được những bó hoa k có tên người gửi, nhưng chỉ nhìn thôi cô cũng biết đó là ai ,vì jk biết rõ cô thích hoa j, cứ thế mỗi bó hoa đc gửi đến cô đều thẳng tay vứt vào thùng rác mà chẳng cần ngó qua. Một hôm jk nhìn thấy, anh thật sự đã rất buồn và anh đã nghĩ rằng liệu có phải cô đã có người khác rồi không, nhưng anh k cho phép bản thân mình từ bỏ, anh k muốn nhường cô cho ai cả ,vì anh thật sự rất yêu cô
Anh nhìn điện thoại mình rất lâu trong đó đều là ảnh của cô "em sẽ k rời bỏ anh chứ, chắc chắn là k đâu nhỉ, xin em đấy, làm ơn đừng bỏ anh lại ,anh rất yêu em mà" anh gục mặt xuống vô lăng và nước mắt anh lại tiếp tục lăn dài
Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa là sn cô ,cũng là kỉ niệm 2 năm họ yêu nhau và sau đó jk sẽ có chuyến lưu diễn kéo dài 1 tháng , liệu cô có tha thứ cho anh và họ có kịp ở bên nhau lần nữa hay k
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro