9. Dáng vẻ của anh chính là thứ em muốn ghi nhớ cả đời

Dạo này cả jk và ilri đều vô cùng bận rộn đã k gặp nhau nửa tháng nhưng tối nào anh và cô cũng nói chuyện điện thoại với nhau tới rất khuya, anh kể cho cô nghe về chuyện xảy ra trong ngày, cô kể cho anh nghe chuyện trời ơi đất hỡi chuyện j cũng nói hết cho anh, kể cả khi nó chẳng liên quan j đến nhau thì anh vẫn luôn kiên nhẫn và hưởng ứng câu chuyện của cô. Gần đây thời tiết của seoul thay đổi thất thường, bản thân cô lại là người hay ốm. Sau khi từ cửa hàng về cô như lả đi trên giường. Lúc mở mắt ra đã là 7 h tối, cô sờ tay lên trán thấy một chiếc khăn ấm đang đắp và tiếng loảng xoảng dưới bếp, đi ra ngoài cô nhìn thấy bóng lưng anh đang cặm cụi nấu đồ ăn. Nhìn anh vội vã đến ướt cả áo sau lưng khiến cô tự nhiên xúc động, đã bao nhiêu lâu rồi cô mới nhìn thấy cảnh có người nấu cho cô ăn ngoài mẹ của cô nhỉ
"Em tỉnh rồi sao". Anh quay lại bỗng nhìn thấy cô
"Oh em tỉnh rồi, sao anh lại ở đây"
"Còn hỏi nữa sao, chiều nay anh chạy qua cửa hàng của em muốn thăm em thì mn bảo em về mất rồi, anh gọi điện nao nhiêu cuộc cũng k bắt máy, anh chạy đến nhà ấn chuông mãi em k mở thế là anh đành nhấn mật khẩu, vào đến thì thấy em nằm ngất ở trên giường, người em toát đầy mồ hôi lại còn nóng rực lúc đấy anh tá hoả k biết phải làm j đấy"
"Thật á, em mệt quá nên cũng k biết"
"Ashhh đã bảo bao nhiêu lần rồi, em phải tự chăm sóc bản thân mình chứ, mệt mà còn đi làm, thời tiết thay đổi cũng k để ý, người thì gầy mà ăn uống thất thường nếu hôm nay anh k đến thì có phải em đã chết rồi k"anh quát lên làm cô giật mình. Cô biết là vì anh quá lo cho cô, gặp nhau k nhiều mà cô lại k khoẻ khiến anh chẳng bao giờ thấy yên lòng
"Thôi được rồi, em xin lỗi sau này em sẽ ăn thật nhiều, sẽ chăm sóc bản thân tốt hơn, đừng có giận em nha" cô giật nhẹ gấu áo của anh
"Chỉ thế thôi"
"Thế thôi cái j" cô thắc mắc
"Em bt sai mà chỉ nói thế thôi"
"Thế thì còn j nữa"
"Đương nhiên là phải biết hôn trả công tôi rồi, biết anh có bao nhiêu vất vả k, hả"
"Được rồi em biết"
Cô hôn nhẹ lên môi anh thế là mọi chuyện xí xoá anh cười rồi xoa đầu cô
"Đây ăn đi anh k biết nấu nhiều đồ cái này là anh jin nấu rồi nhớ ship qua, xin lỗi em, sau này anh sẽ học nấu nhé"
" ò k cần đâu em nấu cho anh là đc, ăn cùng em nhá"
"Không em phải ăn hết sau đấy còn uống thuốc" thế là cô cứ ăn còn anh ngồi nhìn cho đến khi ăn xong mấy lần cô ăn no đến sắp k chịu đc thì anh liền cáu bắt cô phải ăn hết mới thôi. Một lớn một nhỏ cứ thế ngồi đối nhau, từ xa trông có vẻ rất ngọt ngào nhưng thật ra là cả bầu trời khổ thân của ilri
Cô ăn xong , anh liền ngồi đợi cô uống hết thuốc rồi mới dọn dẹp
Nhìn anh đeo tạp dề dọn dẹp lại căn bếp khiến cô thấy ấm áp vô cùng, đây có lẽ là hình ảnh mà cô sau này muốn nhìn thấy mỗi ngày. Ngày qua ngày đều có thể bên anh, buồn vui cũng được miễn là được ở cùng anh . Dáng vẻ của anh bây giờ chính là thứ cô muốn lưu giữ cả đời
Anh căm cụi rửa bát cô liền chạy đến chui vào lồng ngực của anh mà ôm lấy
"Sao thế em mệt sao, có phải trán lại nóng k" anh dí trán mình vào cô
"Đâu có hình như hạ sốt rồi mà"
"Em sao thế"
" k có j chì là em nhớ anh nhiều lắm thôi" cứ thế cô cứ ôm chặt lấy mà hít hà lấy mùi hương riêng của anh để sau này lỡ k gặp nhau nhiều cô sẽ k quên mùi hương của người cô yêu
Anh mỉm cười khi nghe cô nói, hôn nhẹ vào trán cô.
Cô ôm anh còn anh rửa bát đến khi cảm nhận vòng tay ôm của cô lỏng dần thì ra là cô lim dim ngủ gật mất, anh nhẹ nhàng bế cô vào giường , đắp chăn cho cô rồi mới đứng dậy
"Anh đi đâu thế" giọng cô ngái ngủ
"Anh k đi, anh ở đây với em mà, ngủ đi" anh chui vào chăn để ôm lấy cô. Vậy là có hai người đêm ấy ngủ ngon đến lạ
Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy thì anh đã đi mất , bên cạnh là đồ ăn sáng và miếng giấy note "anh phải về sớm rồi, em nhớ ăn và uống thuốc nhá, nếu muốn thì phải để chiều rồi mới lên cửa hàng nhá, anh sẽ gọi cho em, yêu em" cô đọc mảnh giấy mà cười tủm .

Chàng trai này tuy to lớn nhưng trái tim lại nhỏ, chỉ vừa đủ chứa mình cô

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro