Chương VII

Ferrari lăn bánh, Park T/b chạy theo la hét ở phía sau cũng vô tác dụng. Xuống dốc, nơi con đường tấp nập của màn đêm thủ đô đất nước. Lý do xe không dừng, đối phương hiểu quá rõ, đến ngay cả nhìn còn không muốn chứ đừng nghĩ đến nói chuyện.

Jeon Jungkook chỉ vừa đi được hai ba mét, phía sau liền có tiếng xe hơi phanh gấp, những chiếc bánh to lớn va chạm lòng đường kéo theo loạt âm thanh mang nỗi sợ. Lúc này không thể vô tâm được nữa, anh vội vã tấp vào lề, mở cửa xuống xe.

Park T/b ngã lăn lóc trước mũi một chiếc xe con, phía sau có sự trì trệ của các phương tiện giao thông khác. Người tài xế kéo kiếng xe ngoái đầu ra ngoài chửi bới, nhưng cô vẫn chưa đủ hoảng hồn để đứng dậy. Cuối cùng chỉ đành nhờ anh lôi lên vỉa hè.

"Cô làm gì vậy? Một chút nữa là tai nạn rồi đấy."

"Nói chuyện với tôi đi."

"Cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tôi phải về nhà nữa."

Nói xong liền bỏ đi về phía chiếc xe con đắt đỏ, chỉ là chưa kịp lên xe đã quay người, nhìn người con gái mang vẻ tội nghiệp phía sau. Anh thở dài một hơi, bất đắc dĩ gọi cô lại.

Park T/b vẫn còn ngại ngùng chưa dám mở lời, đôi khi nhìn qua vị trí ghế lái, chỉ thấy anh lạnh như tờ mà lái xe, đến cả một câu còn chẳng buồn nói.

"Cô đang ở đâu?"

"À, Diamond Ovas. Nhưng anh hỏi làm gì vậy?"

"Đưa cô về."

Park T/b liền hốt hoảng nắm một bên cánh tay còn chưa cởi áo vest, ấp úng mở miệng.

"Chúng ta... đến nơi nào đó nói chuyện riêng một chút được không? Một chút thôi."

"Hôm nay cô sao thế?"

Jeon Jungkook quay sang bên cạnh, nhíu mày thắc mắc. Vì đâu mà một người vài ngày trước khí thế kiêu ngạo còn toả ra khắp người, nay lại có thể mở miệng xin xỏ?

Không nói gì tức là đồng ý, không phải trường hợp nào cũng như thế, nhưng việc anh không chấp nhận thì sẽ nói ra. Thấy xe rẽ sang hướng khác Diamond Ovas, Park T/b mừng thầm tự hiểu anh đã không khước từ lời đề nghị của mình.

Bàn tay thon gọn bất giác đưa lên mặt anh, sờ qua những vết bầm tím còn đọng lại chưa hồi phục sau nhiều ngày qua. Jeon Jungkook dù đang lái xe, nhưng hồn phách vốn không thể yên tĩnh, chỉ vài giây sau đó, anh mới dùng ánh mắt ngạc nhiên mà quay sang.

Park T/b vội thu tay lại, những hành động của cô xuất phát từ vô thức. Vừa lúc ấy, người đàn ông cũng hơi khó xử mà nhìn thẳng về phía trước tiếp tục lái xe.

"Xin lỗi, nhưng mặt anh sao vậy?"

"Xây xát một chút."

Trông chúng như những vết đánh còn chưa hết bầm tím, nó chiếm diện tích không lớn cũng không phân bố một cách dày đặc trên gương mặt nam tính. Nói không ngoa rằng mọi thứ của Jeon Jungkook như được ai đó nhào nặn nên, từ nơi những vết đánh không che được hào quang đến thân hình khỏe mạnh.

Dù chỉ là một cuộc hẹn đột xuất, nhưng họ vẫn ưu tiên phòng riêng để trò chuyện cùng nhau. Dù gì cả hai đều đang đứng ở nơi thượng lưu cao cấp, cô là bạn gái của Kim Taehyung, Jeon Jungkook lại có hôn thê là tiểu thư họ Jung, để hiểu lầm không đáng có nổ ra sẽ mang theo bao nhiêu thiệt hại.

Thức ăn mang ra đầy bàn, nhưng trong hai người không ai động đũa. Chỉ có mình Jeon Jungkook thỉnh thoảng rót vài ly rượu, từ tốn nhâm nhi từng ngụm một.

"Xin lỗi đã hiểu lầm anh chuyện lần trước. Tôi đã nghe nhân viên của Jkings Rtate lần trước kể rồi."

"Khi nào?"

"Lúc bước ra khỏi phòng, anh ấy đã nói với tôi."

Thật ra cũng lần đó cô nghe xong liền trầm ngâm suy nghĩ, đến khi người đàn ông đó vào phòng mới lững thững rải từng bước chân mà đi. Tự trách mình đúng là điên mà, không những chưa làm rõ chân tướng sự việc, trong lúc cãi nhau còn động chạm vào nỗi đau của người khác.

Hiện tại Park T/b cầm chiếc giỏ ở phía trước đứng dậy cúi mặt, liên tục gập người. Song song với hành động đó, trong lòng rất xấu hổ, chỉ muốn đào lỗ chôn mình xuống đất.

"Đừng làm thế nữa, ngồi xuống đi."

"Tôi thật hồ đồ, chắc anh đã tổn thương nhiều lắm."

"Cô hiểu là được rồi, tôi không trách chuyện quá khứ đâu."

Cho dù đêm đó cô rất quá đáng, nhưng suy cho cùng tình thương đối với cha vẫn là thiêng liêng nhất. Là những người mình yêu thương, mọi thứ đều trở nên mù mịt. Anh không nhỏ nhen để nó trong bụng, có lẽ vì chính anh cũng đang muốn tìm kiếm cảm giác ấy từ tình phụ tử của chính mình.

"Tôi chẳng có tiếng nói gì đến Jkings Rtate cả, nhưng làm ơn hãy giúp tôi miếng đất từ cha của anh. Anh cũng biết tôi quý nó đến mức nào mà. Tập đoàn của các anh có nhiều nơi quý giá như vậy, tại sao lại nhắm đến mảnh đất chẳng đáng giá đó chứ?"

Jeon Jungkook chỉ uống một ly rượu, không cho cô một lời hứa chắc chắn. Hai ba ngày trước, ở trong thư phòng, Jeon Jihyung đã phạt ra sao anh còn nhớ, hơn nữa còn phải làm những công việc không phải của mình.

Một người độc đoán bảo thủ như thế, là cha con đi nữa cũng khó lòng mà giúp đỡ.

"Chỉ cần nó, anh muốn tôi làm gì cũng được."

"Tại sao cô lại nhờ chính người của Jkings Rtate chứ?"

"Tôi tin anh khác họ, anh khác cha của anh."

Một cốc rượu nữa trượt xuống cổ họng, anh rời khỏi ghế tiến đến chỗ ngồi của cô. Park T/b đưa mắt nhìn theo, con ngươi dần hạ xuống ngang tầm, phản chiếu hình ảnh người đàn ông bằng tuổi ngay trước mặt.

Chẳng biết anh sẽ làm gì, nhưng đến chính bản thân còn không dám đẩy ra thì làm sao biết được tiếp theo có gì. Gương mặt góc cạnh ửng đỏ từ xa đến gần ngay mũi, chỉ thấy sau đó anh vén tóc cô, lạnh lùng nói.

"Con của quỷ, chẳng thể là thiên sứ được đâu thưa quý cô Park."

Đúng là quý tộc, đến khi say phong thái vẫn cao ngạo quyền quý như thế. Park T/b mấy giây sau hoảng hồn, liền chạy theo anh ra ngoài, chẳng lòng vòng liền đến hầm để xe.

Chuẩn bị khởi động, liền nghe thấy có tiếng gõ cửa.

"Tôi sẽ bắt taxi, anh về cẩn thận. Cảm ơn vì bữa hôm nay."

"Cô cũng về cẩn thận."

Lững thững một thân một mình ra khỏi garage, mọi thứ thật bế tắc, đúng là chuyện của mình một mình mình mới có thể giải quyết. Khi không lại nhờ người khác như thế, cô thật ngu ngốc làm sao, chính cô từng quên anh là người muốn lấy mảnh đất đó.

Bình thản đợi taxi đến, Park T/b ngồi vào một mạch về nhà. Đằng xa xa, nơi có những tán cây che chắn, chiếc Ferrari cũng dần lăn bánh. Ánh mắt người đàn ông mang theo những nỗi nhớ đong đầy chất chứa theo người con gái mang khuôn mặt năm xưa.

.

Cánh cửa lớn tự động mở, chiếc Ferrari đắt tiền lái vào, trong khuôn viên sân rộng lớn của nhà họ Jeon, anh dễ dàng đưa nó xuống chiếc hầm tít đằng sau. Lấy chìa khoá cùng thân ảnh trong bộ quần áo đầy mồ hôi cởi giày rồi bước vào bên trong.

Giờ này ai cũng đi ngủ hết rồi, như thường lệ bước vào thang máy. Trong khoảng chờ đợi tĩnh lặng, hơi ấm của những ngón tay người con gái ban nãy chợt hiện hữu trên vùng da tím tái gần bờ môi. Chân thực đến kỳ lạ, mọi thứ khiến sự lạnh lẽo bao quanh tan biến phần nào.

Ngày hôm đó lên thư phòng, mọi sự tức giận đổ lên bằng sự bạo lực từ những thứ có thể đánh người. Cha anh là thế, một người cực kì hay động tay động chân và việc càng lớn, thú tính trong người càng trỗi dậy, dù cho đó là người con trai đã trưởng thành.

"Ba ơi, đừng đánh anh ấy nữa. Nãy giờ ba đã phạt chồng con nhiều, anh ấy biết lỗi rồi." Kim Sujeong khóc lóc quỳ xuống chân Jeon Jihyung, chắp hai tay trước ngực, gương mặt rũ rượi ngước dậy, cực kỳ thê lương.

Mẹ Jeon Jungkook đứng bên ngoài thư phòng cùng những người giúp việc, nước mắt rơi không kiểm soát, đến cả thân người chân còn không thể trụ vững. Lâu rồi mới thấy trận đòn roi khủng khiếp như thế, bổn phận của người vợ còn nghĩ rằng mình hiểu ông ấy đã thay đổi.

"Đi ra ngoài! Không liên quan đến con!"

"Anh ấy sẽ không chịu được nữa đâu. Bỏ qua một lần thôi mà ba."

"Tránh ra! Con có tránh ra không?" Cùng với tiếng gầm là âm thanh thuỷ tinh vỡ, kéo theo mọi sự giật mình của mọi người. Kim Sujeong giật mình theo quán tính lùi ra, nhưng đến cuối cùng vẫn không chịu rời khỏi.

Việc cản trở đã đành cuối cùng Jeon Jihyung cũng chịu bỏ đi. Cô quay lại xem xét, nhìn anh lau vết máu còn đọng lại trên miệng. Tiếng bước chân cùng âm thanh kim loại vang vọng, cô giật mình quay người, phát hiện cha chồng đang cầm một thanh kiếm trên tay.

"Lần cuối, con tránh ra không?"

"Ba ơi, ba đừng làm thế."

Không nhiều lời, lưỡi kiếm phi thẳng đến cổ họng của cô. Những người bên ngoài hoảng hồn nhắm chặt mắt, một phần vì bất lực, một phần vì không muốn nhìn cảnh kinh hoàng.

Đến khi mở mặt, liền thấy cô hổn hển bên mũi kiếm trước cổ, máu cũng không thấy. Sau đó nghe tiếng ai đó ném đồ vật kim loại xuống, tức tối bỏ đi. Tới bây giờ, mẹ mới dám chạy vào xem con. Trái tim như muốn vỡ vụn.

Kim Sujeong đứng bên cạnh, còn chẳng kịp ôm lấy chồng. Chỉ đợi đến khi dìu anh lên phòng nghỉ ngơi, mới có cơ hội gần gũi một chút. Anh nằm trên giường, quay mặt ra chiếc cửa thủy tinh lớn. Hơi ấm dần truyền đến, cô ngồi xuống dưới thềm, đau lòng xoa những vết thương lớn nhỏ.

"Anh..."

"Em nghĩ rằng em đã bảo vệ anh khỏi ba đúng không?"

"Anh nói gì vậy?"

"Em biết vì sao anh bị như vậy không? Tất cả cũng chỉ vì tính đa nghi của em đấy. Nếu em không có ở đó, anh cũng chẳng cần phải làm tròn trách nhiệm của một người chồng mà bảo vệ em, cuối cùng gây nên chuyện lớn như thế."

"Anh nói thế mà nghe được sao? Sao anh không nghĩ em đến đó là vì anh cơ chứ?"

"Anh không cần đâu Sujeong à. Tất cả những gì anh muốn là sự yên ổn, em chưa bị ba đánh lần nào làm sao em biết? Em ích kỷ, nếu biết nghĩ đến anh thì em đã không làm như thế rồi."

Kim Sujeong uất ức rơi nước mắt, trái tim đau quặn thắt, chỉ biết im lặng nhìn người đối diện.

"Nếu hôm nay em không ngăn ba được, đó chính là lỗi của em, làm sao anh lại có thể chịu mọi thứ em gây ra được chứ?"

Bóng người ngồi dậy, khuất sau cánh cửa nâu. Người ngồi dưới sàn, mang theo cả một bầu trời vụn vỡ.

.

Jkings Rtate...

Cuốn sổ mới ngay ngắn trên bàn chủ tịch hội đồng quản trị. Ông không vui mừng, chỉ cất và dặn dò vài điều với anh.

"Chuẩn bị làm mọi thứ để sơ tán người khu Cheonsu đi. Tất cả, mua lại với một cái giá, chu cấp những gì họ cần. Bằng mọi giá phải có được những mảnh đất tiền tỉ đó."

Jeon Jungkook gật đầu một cái, cách trước đó khoảng vài giây mới lên tiếng.

"Con có điều muốn hỏi. Những mảnh đất ở đó chỉ có thông tin là sẽ tăng giá, dù gì vẫn chưa chắc chắn về chúng. Lỡ như nó không đúng như lời đồn, có phải rất nguy hiểm không?"

"Ba đã nghe được ở PDK. Chúng ta cứ tưởng không là Kimaze thì cũng là Jkings Rtate đứng đầu, nhưng thật ra PDK mới chính là ông trùm trong giới bất động sản Đại Hàn. Trụ sở của họ ở bên Mỹ, tuy nhiên xuất thân từ Hàn, và vẫn chưa có ý định rút chiếc cọc cuối cùng tại nền kinh tế này. Vốn dĩ đã quá thành công ở quốc tế, những con mồi nhỏ bé tại quê hương họ cũng không buồn tranh giành, nhưng lại có những thông tin tuyệt mật có thể thay đổi cục diện. Vậy mà vẫn còn một chi nhánh lớn bên Hàn, ba không rõ mục đích, nhưng có lẽ là chừa đường lui. Đúng là người trên cao, ngay cả khi rủi ro gần như không có, vẫn sẵn sàng mọi nguồn lực. Tin tức nào cũng vậy, từ nhỏ lan rộng, biết trước mới chính là cái hay. Lần này thực sự may mắn, mau chóng giải quyết xong, ông già Kim kia sẽ tức đến phát điên."

"Ba định sẽ làm gì ở đó?"

"Nghe nói một Hàn kiều Canada đang dự định cho xây một khu trung tâm sầm uất tại Châu Á. Tập đoàn nhà họ vô cùng giàu có, tìm đến chúng ta là một cơ hội tốt, còn nếu không chúng ta có thể tự tiếp quản kinh doanh. Dù gì tiền lời cũng không dưới 10.000%."

Jeon Jungkook đáp lời.

"Trên toàn bộ khu Cheonsu sao?"

"Phải. Cheonsu rất rộng, dù là nguồn lực kinh tế mạnh, hoặc giá ban đầu có rẻ đến đâu cũng không thể nào một mình ôm lấy. Sau đó còn phải kêu gọi đầu tư nữa, rất bận rộn."

"Thật ra con có một chuyện muốn xin ba."

Jeon Jihyung nhướn mày nhìn con trai, có chút thoải mái hỏi.

"Chuyện gì?"

"Ba có thể để mảnh đất số 27 này cho con được không?" Nói đoạn anh nhìn lên bàn, hướng mắt đúng về phía chiếc sổ đỏ.

"Con muốn làm gì trên đó? Ba nhớ con đã có rất nhiều đất ở những khu sầm uất rồi mà."

"Gần đây có đã bán mấy cái rồi, con thấy nó vừa mắt nên nhắm. Dù gì nó cũng nằm ở rìa."

"Không được. Chỉ là một mảnh đất nhỏ cũng ngót nghét 10 tỷ. Chưa làm được gì lớn lao mà đã đòi 10 tỷ won rồi sao?" Ông bật cười, có một chút ý tứ khinh khi.

"Con sẽ lo liệu toàn bộ khu Cheonsu sớm nhất có thể."

"Công ty có thể lo liệu, mày thực chất cũng chỉ đứng sau ba mày thôi. Bỏ ý định đó đi!"

Jeon Jihyung khua tay bác bỏ. Người đàn ông ngoài ba mươi cũng chỉ biết thất vọng lui về. Chỉ là khi vừa bước đến cửa, đã nghe thấy tiếng nói đằng sau.

"Hay là mày mời được kiều bào đó về đầu tư ở đây đi. Không những một miếng đất, ba sẽ tặng mày những khu đất còn lại số 27. Nào được không?"

Anh giật mình quay đầu, chỉ thấy cha cười nhếch mép, trong ánh mắt đã dạn dày nhiều năm trên thương trường, có một chút thách thức, cũng có một chút phó thác trách nhiệm.

Jeon Jungkook trong lòng đang bâng khuâng, vẻ mặt hoàn toàn trái ngược với nụ cười nguy hiểm không kém gian manh của cha.

.

Kimaze...

"Ba cho gọi con." Kim Taehyung đi từ cửa vào, đứng trước bàn làm việc của cha nghiêm chỉnh rồi mới nói.

"Ba đang muốn báo cho con một tin. Nhưng ba đang phân vân không biết đây là tin vui hay tin buồn." Kim Minhyun cười nhẹ, ông chống hai khuỷu tay lên bàn, áp sát mặt bàn tay lại.

"Ba cứ nói đi. Công việc ở dưới của con đang nhiều lắm."

"Có chắc muốn xem không?" Ông hỏi lại lần nữa.

Kim Taehyung nhíu mày khó hiểu, rốt cuộc là chuyện gì khiến ông cứ lòng vòng mãi. Lần nữa gật đầu, chỉ thấy ông chán nản lắc đầu, lấy từ trong tủ ra một phong bì.

Kim Taehyung nhận lấy, lật qua lật lại.

"Đây là gì vậy?"

"Mở ra đi. Dạo này Kimaze thua Jkings Rtate hơi nhiều nhỉ?"

Đôi tay thon dài mở bao bì lên, từ trong chiếc bao lấy ra một xấp ảnh màu sống động. Tuy rằng có hơi mờ, nhưng mọi sự vật trong hình đều rõ hình rõ dạng. Đương nhiên anh cũng không cận nặng đến độ không thấy những gì đang xảy ra.

Bàn tay chợt run lên, liên tục đặt những bức trên xuống dưới, cứ thế nhiều vòng lặp.

"Con nhìn đi, nó nhỏ hơn con hai tuổi đấy. Không lẽ bây giờ ba lại chê con trai của mình là đồ vô dụng nhỉ?"

Chỉ là hiện tại đầu óc anh không còn nghe được thứ gì nữa, lọt đầu này chui tọt đầu kia. Và không chỉ giọng nói của cha, những thứ xung quanh đều giống như vô hình.

Mặt biến sắc, ánh mắt vốn dĩ đã sắc bén càng thêm ám khí, bao trùm lên mọi thứ xung quanh. Những âm thanh nghiến răng cầm cập, bàn tay thon dài nén chặt những chiếc ảnh cùng phong bì trắng tinh.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro