Chap 1: Tai nạn ngoài ý muốn.
*** QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI VỐN KHÔNG GIỐNG NHAU NHƯNG LÀ MỘT SỢI DÂY KHÔNG THỂ ĐỨT.
CẬU THÀNH CÔNG, MỌI THỨ ĐỀU TỐT ĐẸP NHƯNG CUỐI CÙNG VẪN CHẲNG GIỮ ĐƯỢC CÔ. HAI LẦN CHIA XA, NHIỀU NĂM TRÔI QUA KÍ ỨC TỰA NHƯ CÁNH BƯỚM , MỎNG MANH NHƯNG LƯU LUYẾN MÃI CHẲNG PHAI. CHỈ NHỚ LÚC ĐÓ KHÓC HỒNG HAI MẮT ,BIẾT BAO LỜI THỀ VẪN CHƯA THỰC HIỆN ,BIẾT BAO ĐÊM CHẰN CHỌC KHÔNG NGỦ ĐƯỢC ĐỂ RỒI KHÔNG KỊP NÓI TẠM BIỆT.
"JEON JUNGKOOK TÔI XIN THỀ TỪ BÂY GIỜ ĐẾN KHI NHẮM MẮT TÔI SẼ ĐỢI EM, MÃI MÃI ĐỢI EM! "
HÔM ĐÓ TUYẾT RƠI PHỦ TRẮNG SEOUL, LẠNH LẼO ĐẾN ĐÓNG BĂNG CẢ NƯỚC MẮT!! ***
*************************
Tháng sáu hàng năm , Trường PT lớn nhất trong các trường ở BuSan bao giờ cũng có một hội thao đặc biệt. Là một trường khá lớn ,hội thao có tất cả 7 bộ môn thi và 10 giải thưởng mỗi bộ môn. Học sinh từng CLB tham gia, nếu được giải sẽ được phần thưởng lớn của nhà trường. Lớp 11A8 lớp cuối của trường bao giờ cũng là phần tử nhiệt tình và ủng hộ nhất hội thao này.
" Các thí sinh bước vào vạch xuất phát " - Giọng của ban giám khảo vang lên trên loa lớn. "BẰnG" tiếng súng nổ, đồng lúc 12 vận động viên chuyển mình chạy thật nhanh quanh sân bóng rộng. Dưới cái nắng tháng sáu, nhiệt độ đã lên tới 28°C, nóng đến khó chịu.
- Jeon Jung Kook cố lên! -Một đám con gái đứng bên lề đường chạy ,không ngừng gào thét.
- Jung Kook à, cậu thắng rồi chúng ta đi uống bia -Kim Jong Huyn gào to.
Jeon Jung Kook được coi là con thỏ vàng của lớp 11A8 ,cái gì cũng giỏi siêu cấp từ thể thao, ca hát, nhảy cho đến học tập. Biệt danh thỏ vàng là do khuôn mặt baby với chiếc răng thỏ lấp ló sau bờ môi cong và khuân má bầu bĩnh. Sống mũi cao, đôi mắt tựa như bầu trời, sâu thẳm khiên người ta một khi chìm vào thì không thể thoát ra.Tất cả tạo nên sức hút mà nữ sinh Busan hay nói "độc quyền Jungkook".
Không ngoài dự đoán, vòng thi chạy 300m nam Jungkook đang dẫn đầu, bỏ xa với vận động viên chạy thứ 2. Jeon Jungkook cắm đầu chạy, cậu chỉ để ý duy nhất là dải băng cách mình không xa và cuối cùng, cậu vươn tay để chạm vào dải băng dài ấy. "Vâng, Jeon Jungkook của 11A8 đã về đích số 1, đây là lần thứ 2 liên tiếp cậu dành vị trí số một trong vòng thi chạy 300m nam ".- Giọng của bình luận viên vang lên báo hiệu cho cuộc thi kết thúc, báo hiệu cho sự chiến thắng không thể thay đổi.
Jungkook tay cầm dải băng dơ cao, giảm vận tốc lại. " Rầm" ,không khí đang ồn ào bỗng chết lặng bởi tiếng động lớn. Tất cả đồng loạt nhìn về phía đường chạy, chưa ai hiểu chuyện gì đang xảy ra .
Jungkook văng mình ra khỏi đường chạy, trước mặt cậu là một khoảng đen vô tận, cậu thấy cơ thể mình đau, rất đau. Trong vô thức, cậu ôm chân của mình mà kêu lên thật to rồi từ từ mất đi ý thức, chìm vào trong mảng đen.
- Jungkook à - cả sân trường như vỡ òa, chạy nhanh về phía cậu, Kim Jong Huyn đỡ cậu lên, nhìn phần bắp chân chảy máu của cậu, sốt ruột, vội gọi cứu thương :
- Jungkook cậu sao vậy? Tỉnh lại nào thằng này!
- Chỉ là chảy máu phần mềm thôi, không nhất thiết phải gọi cứu thương của bệnh viện thành phố đâu- Y tá của trường chạy đến .
- chảy máu phần mềm mà ngất sao, cô rốt cuộc có hiểu gì về y học không hả -Jonghuyn gằn giọng.
Cả sân trường vây kín quanh cậu, không thể thiếu những vẻ mặt xót xa của hội con gái, xe cứu thương của bệnh viện đến ngay chốc lát. Nhân viên y tế bệnh viện khám sơ bộ cho cậu rồi đưa lên xe đi đến bệnh viện.
-Là ai đã đẩy chiếc loa mini này ra đây, nếu không tự nhận, lão đây sẽ suy ra cho cùng, lúc đấy đừng trách tao ác-jonghuyn gào to về phía đám đông, trèo lên xe.
Theo sơ bộ ban đầu Jeon Jungkook bị chấn thương đầu gối nặng ,chấn thương cơ thể nhẹ và mất sức nên phải lập tức đưa vào phòng phẫu thuật .Sau 5 tiếng, đèn phẫu thuật vẫn sáng. Bên ngoài, bố mẹ cậu và Jonghuyn vẫn đăm đăm nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật vẫn đóng im lìm .
- Jonghuyn chuyện này là Sao? Sao Kook lại bị như vậy? - Mẹ cậu hai mắt ứa lệ ,nhìn Jonghuyn vẻ oán tức. Jonghuyn cảm thấy khó xử:
- mọi chuyện đều là ý muốn bác ạ!
- Sao con tôi lại khổ thế này, mọi người thì không sao mà sao nó lai bị như vậy - Bà dựa vào vai bố cậu khóc nấc lên.
" Cạch " cửa phòng phẫu thuật mở ra sau 6 tiếng đóng chặt. Ba người vội chạy đến :
- Thằng bé sao rồi bác sĩ
Bác sĩ già tháo khẩu trang:
- Phẫu thuật khá thành công, do xử lý sớm, phẫu thuật nhanh nên không để lại di chứng gì đáng lo cho chân sau này. Tuy nhiên chấn thương sương này cần có thời gian hồi phục và tập luyện khá lâu,
- Ơn trời! Cảm ơn bác sĩ!
- vậy là sau này cậu ấy vẫn có thể nhảy và chạy bình thường ạ- Jonghuyn chạy lên hỏi
- Ừ nhưng nó phụ thuộc vào thời gian hồi phục rất nhiều. Trước tiên chuyển đến phòng đặc biệt, một thời gian nếu ổn định thì sẽ chuyển về phòng hồi sức. - Bác sĩ già nói rồi giảo bước về phía trước.
- Cám ơn, cám ơn bác sĩ, ông vất vả rồi?! - cả 3 người cúi đầu biết ơn
Jungkook được đẩy ra, cậu nằm trên xe đẩy, đôi mắt đẹp nhắm nghiền, khuân mặt cậu thật nhợt nhạt.
Cùng lúc ấy, tại bệnh viện ấy, trong một khuân nhỏ của phòng phục hồi, một cô gái với những vết xước chỉ nhìn thấy qua ống tay áo và ống quần. Cô lặng lẽ ngồi trên giường bệnh, mái tóc ngắn ôm lấy khuân mặt trái xoan tinh tế, che đi nửa đôi mắt cúi gằm. Trước mặt cô là một nam một nữ, chắc hẳn họ đang yêu nhau ư? Chỉ thấy bàn tay cô nắm chặt, chặt đến nỗi nước từ kim truyền muốn trào ra ngoài.
- Hae Min à, cậu thấy sao rồi. - Cô gái tóc dài xinh đẹp đối diện ân cần hỏi.
-...
Cô chẳng nói gì, vẫn im lặng.
- Cậu đừng trách mình được không, mình chỉ là bất đắc dĩ thôi. - cô ta nói . Cô gái tên Hae Min nhếch mép, ngước khuân mặt Lên đối diện với 2 người trước mặt.
- Cậu cũng chỉ là đứa ham tiền thôi, vì cậu mà gia đình tôi giờ chẳng còn gì cả, đến tôi còn chẳng ra người nữa rồi.
- Mình xin lỗi, mình xin lỗi Hae Min à- Cô gái trước mặt bắt đầu rưng lệ, lấy ống tay áo đắt tiền lau nước mắt.
- cô đừng nặng lời với Yuri như vậy. - Chàng trai bên cạnh đỡ lấy cô gái kia, nhìn cô bằng ánh mắt giận giữ. Anh ta là mối tình đầu đơn phương của cô, cô tỏ tình với anh ta, lấy hết dũng khí mà cô có nhưng đã bị từ chối rất nhanh vậy mà bây giờ lại đến đây với người đã gián tiếp hại cô.
- Anh à đừng nói với cô ấy như vậy. Hae Min à, anh Sun Woo đã tỏ tình và mình đồng ý rồi, giờ chúng mình là một cặp.
Cô gái tên Hae Min kia, 2 tay nắm chắc lại, kiềm chế những giọt nước mắt.
- Thì ra các người đến cười nhạo tôi, vậy các người thành công rồi. Hội trưởng à, bạn gái anh thấy tiền sẽ chạy mất đấy nhớ nuôi cô ấy cẩn thận, không tiễn.
Cô gái kia nghe mặt thoáng biến sắc, hơi tức giận, kéo tay người con trai về, không quên ngoảnh lại lườm khinh bỉ.
Cánh cửa vừa khép lại, cô gái ấy thở dốc, nước mắt chẳng báo trước lăn dài trên gò má, rơi thấm ướt cả một vùng nệm trắng. Trái tim cô đau buốt, đau đến nghẹt thở. Chỉ trong một khoảnh khắc, cả tình yêu và tình bạn đều quay lưng với cô hất cho cô một cái thật đau, đến cuối đời cũng thấm...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro