Chap 3: Cô gái cùng phòng bệnh...

   Phòng phục hồi khá  rộng ,một phòng lớn được ngăn cách thành 2 phòng nhỏ bằng một tấm kính trong xuốt với rèm cửa hai bên được vén gọn gàng ở góc tường , trang thiết bị đầy đủ. Jungkook nằm trên một chiếc giường cạnh cửa sổ ,chăm chú chơi game. Mẹ cậu về công ty, bố đi công tác. Bố mẹ đã  chuẩn  bị cho  cậu một y tá riêng khi cần giúp đỡ. Chỉ cần nhấn nút trên vòng tay cảm ứng, y tá sẽ đến. Thế nhưng phần lớn thời gian cậu chỉ tập trung vào chơi game và ngủ. Kì nghỉ hè, đáng ra cậu đã tưởng tượng rất nhiều chuyến đi nhưng cuối cùng lại chìm nghỉm trong bệnh viện này.
- Hello đồng chí, mình có quà cho cậu này. - Jonghuyn đẩy cửa lớn, qua cửa kính phòng đi vào. - Đã quen với chuồng mới chưa?
- Thằng quỷ, cậu mang cái gì vậy? - Jungkook nhìn chằm chằm vào  túi đồ cậu bạn mang đến.
- Quần lót,  nhãn hiệu thịnh hành nhất đấy, cậu không hoạt động được, quần này vừa co giãn thoải mái, vừa thấm hút mồ hôi triệt để. Aizza, mua cho cậu mà nghỉ hè này tôi thành chết đói rồi!!- Jonghuyn hồn nhiên giới thiệu từng cái một, sau đó lại thở dài. Mặt junkook tối sầm lại "Răng Rắc" - Âm thanh  của  các  khớp  tay  vang  Lên. Jonghuyn nhận thức  được vội đặt vào túi ,quẳng xuống  ghế ngồi,im phăng phắc, chuyển chủ đề :
- Cậu phải  nằm  đây  bao  lâu  nữa?
- Thấy  bác  sĩ  bảo tầm 3-4 tháng  nữa.
- lâu vậy  sao-Jonghuyn cầm  chiếc  điều khiển, điều chỉnh cho  chiếc  giường cao Lên, khiến Jungkook ngồi dậy được.
- Mọi chuyện đến đâu rồi-Jungkook tắt điện thoại, hỏi.
-Tra ra rồi, thằng con trai của chủ tịch Han ,trong camera ở đầu sân  bóng  thấy  cậu  ta  đẩy  chiếc  loa mini ra khi  cậu gần  đến  đích. -Jonghuyn vắt chân lên ghế.
-Thằng nhãi này, thế giải quyết thế nào? -Jungkook nghiến răng.
-Thì có nói với nhà trường nhưng bố  cậu ta ra mặt và  mọi  chuyện  được  coi  là  lắng xuống. Mình  chưa có  nói  với mẹ cậu- Jonghuyn tỏ vẻ bất lực
- Chết tiệt, cậu không được nói với mẹ mình, bà sẽ  đi  kiện, với nhà cậu ta,e, nhà mình  thua  kiện  mất. -jungkook nói
- Hay tẩn cho  nó  một  trận, nó  làm  thế  không  phải  vì  đố  kị  với  cậu Sao.
- cậu ta bắt mình phải nằm  đây, mình  phải  bắt  cậu ta trả giá, chỉ đánh  thôi hơi  nhẹ  nhỉ- Jungkook cười  nhếch  môi, răng thỏ  biến mất, vẻ  hiền  lành  cũng  tiêu  tan.

     Cùng  trong  phòng phục hồi, tại căn phòng kính đối diện. Một cô gái mái tóc đến ngang vai, uốn cong, nhẹ nhàng ôm lấy khuân mặt với nước da trắng mịn. Đôi mắt cô to ,tròn nhưng trĩu nặng, tăm tối và ảm đạm. Cô chỉ nằm đó, ngày ngày nhìn những  giọt dịch tý tách chảy vào trong người cô, đều đặn cả mấy tháng nay. Từ ngày hôm đó, cô cảm thấy cả thế giới này xụp đổ, mọi thứ xung quanh và cả con người cô. Tuyệt vọng kiến cô nhiều lần muốn từ bỏ cuộc sống  nhưng cô không thể vì phía sau cô còn bố mẹ và em trai cô ở Deagu đợi cô khỏe lại. Cô phải lỗ lực, vượt qua chính mình để sống tốt vì họ cần cô và cô cũng cần họ.
- Hae Min à, có thấy bất ổn ở đâu không?- Một bác sĩ thực tập trẻ đẩy cửa vào
Hae Min bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, nhìn bác sĩ trước mặt cười :
- Cám ơn bác sĩ, mọi thứ đều ổn ạ.
Vị bác sĩ trẻ cười tươi, đôi mắt của anh nheo lại, hiện lên những tia thật ấm áp. Anh đi đến ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh:
- Anh vừa nói chuyện với trưởng khoa,ông ấy nói tình trạng của em đến thời điểm hiện tại đang hồi phục khá tốt nhưng cần theo dõi thêm.
- Cám ơn  anh, nhờ  anh  mà  em  mới tốt như bây giờ. - Cô nhìn anh cười.
- Nhưng khối máu trong não em  đang  xấu đi, đợi  cơ thể em  tiến triển tốt thì anh  seo nói với bên bệnh viện để em  được  sớm phẫu thuật  hơn. - Anh nhìn cô, điều  chỉnh nhịp  độ  nút dây truyền đều hơn.
  Anh nói về những điều cần lưu ý trước và  sau  khi phẫu thuật  não. Anh  nói sẽ  nhờ  viện  trưởng đem bác sĩ tài giúp cô  phẫu  thuật. Ngoài  lời  cảm ơn  lịch  sự cơ chỉ im lặng, nghe anh nói chứ không nói gì.
- Đeo  cái  này  vào  đi- Anh  đưa  cho  cô  một chiếc vòng tay cảm ứng trông nhỏ nhắn- Chỉ  cần  nhấn  nút ở đây, anh  hoặc  y tá khác sẽ  tới
- Sao  anh Kim Sun  lại  có cái  này, em  đâu  thuê y tá - Cô mở to đôi mắt nhìn chiếc vòng tay. Anh đeo cho cô:
- Anh  lấy  ở  chỗ  viện trưởng, anh  là  cháu  đích tôn của viện trưởng đấy!
- Cảm  ơn, anh  đối tốt với em quá!- Cô áy náy nhìn anh.
- Có  gì  đâu, nhà em vất vả vậy mà  ,coi như anh  đi  từ  thiện  đi. Mà cũng tại chúng ta có duyên đấy chớ.- Chàng  trai  nhíu mắt. Cô cười  tươi.
- Anh  đi  nha, nhớ có gì  gọi  đấy, không được ngại, biết chứ?!- Anh  bước  đi  còn  chỉ  vào  chiếc vòng ,ra kí hiệu OK.
Cô cười nhìn anh  khuất  bóng. Anh là Kim Sun ,cháu trai của viện trưởng, hiện tại đang là thực tập sinh năm 2. Anh đã đỡ mẹ cô lúc bà ngất ở cửa phòng phẫu thuật. Kim Sun rất có ấn tượng với Hae Min, một cô bé không quá xinh nhưng luôn khiến người khác ghi  nhớ vẻ mặt  của cô từ sự lặng lẽ và khôn ngoan. Cô mắc nợ anh rất lớn, cũng may mà có anh, cô mới vượt qua được tháng ngày ở viện này.

Phía phòng  bên cạnh phòng  của  cô.
- Cút về  đi  thằng  này, nói nhiều quá đấy - Jungkook đuổi Jonghuyn. Jonghuyn ra về, chỉ còn lại  mình cậu. Cậu hơi vươn người muốn với chiếc điều khiển giường phía bên kia, vô tình mắt đảo qua cái khe nhỏ nhỏ của hai mảnh rèm trên  tấm kính trước mắt. Trong đôi đồng tử của cậu là hình ảnh một cô gái tóc ngắn, nhợt nhạt ngồi trên giường bệnh,ngẩng cao đầu ngắm  nhìn bầu trời phía sau cửa sổ bệnh viện cạnh giường cô. Cô ấy thật quen mắt nhưng cậu không thể nhớ nổi. À, chính là cái cô mà cậu gặp  dưới nhà  ăn  đây, cái cô mặt  cứ im thin thít đến thấy ghét luôn. Chẳng  hiểu sao nhìn cô, cậu lại thấy lòng nảy lên một  cảm giác gì đó, rất lạ. Chắc là ghét chăng?  Chẳng nghĩ ngợi  gì  nhiều, cậu  lại  cầm  điện  thoại lên  chú tâm vào  việc  đang  làm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro