Chap 7...
Sau đó mấy ngày, cô và cậu không còn gặp nhau nữa, gặp ở cănteen cũng không có luôn. Mà căn phòng phía dối diện giường từ đâu xuất hiện cái rèm cửa im lìm mấy ngày trời hại cậu muốn nhìn thấy cô cũng không được. Ở đây một mình đúng thật là buồn chán mà, chả nhẽ lại chơi với y tá Lee? Con gái đúng là vật thể rắc rối mà, mới hôm trước còn cùng cậu ngắm hoàng hôn, bắt tay tình bạn rõ tốt mà giờ làm như không quen. Cũng chẳng thèm nhìn cậu lấy một lần. Cô ta là người đa nhân cách hử?? Cái kiểu trước quen sau lạ làm Jungkook thấy trống rỗng hẳn.Nói mới nhớ, Y tá mới thay cho y tá Lee xinh lắm nhé, lại hay cười nữa. Nhưng cô ta nói nhiều quá đâm ra cậu ngoài lúc cần thiết thì rất ít khi gọi cô ta vào giúp.
Mới 8h sáng, Jonghuyn đã đứng ở đầu giường.
- Này dậy nào, tiếp đãi bạn đến chơi thế hả?
Cậu ta kéo rèm cửa lên cao, ánh nắng lọt vào, thật khó chịu.
- Đưa tôi đi vệ sinh.
Cậu mở mắt, dụi dụi nhìn Jonghuyn. Jonghuyn thở hắt, lại là đưa đi vệ sinh, biết thế cậu để lúc sau thì đến cho xong.
- Mẹ cậu bảo cậu đòi về nhưng ở nhà cậu cũng ở một mình nên ở bệnh viện vừa có y tá vừa có thể thực hiện trị liệu luôn. Mà cái chị y tá thay cho y tá Lee kìa, xinh quá luôn.
Vừa đẩy Jonghuyn vừa nói.
- Hay tôi đập gãy chân cậu rồi cho cậu vào đây ngày ngày tán tỉnh cô y tá ấy nhé.
Cậu đốp lại, Jonghuyn thì tất nhiên là im bặt, lặng lẽ chuyển đề tài khác. Jeon Jungkook nhìn mặt thì ngây thơ như con nai tơ nhưng cơ bụng thì sáu múi, lại thêm tâm địa hiểm độc biết đâu cậu ta làm thật thì cậu đi đời.
Trên đường đi về hai cậu nói rất nhiều về việc trả thù trong nội bộ trường học, tất cả là quyết định của Jungkook còn Jonghuyn chỉ làm người thực hiện thôi. Về đến phòng ,như một thói quen, Jungkook Đưa mắt nhìn về tấm kính đối diện giường ngủ với tấm rèm kín mít.
- Ơ hay, sao mấy hôm tôi không đến ở đây lại mọc thêm một chiếc rèm cửa thế này.
Jonghuyn đến gần tấm kính, ngạc nhiên.
- Người ta yêu cầu bệnh viện lắp đấy.
Cậu trả lời.
- căn phòng của cậu đặc biệt nhất nhé, đáng ra là có 1 bức tường đấy, nhưng do cái đợt sự cố ống dẫn điện nên họ phải phá đi và ngăn cách tạm thời bằng một tấm kính dày. Nhưng đâu có rèm đâu nhỉ. Hay bên kia là một ông bác khó tính, thấy cậu đẹp trai, ghen tỵ nên yêu cầu lắp rèm.
Jonghuyn lại nói nhiều.
- là một cô gái.
- Cậu điêu à, là gái ai mà chả thích ngắm cậu, buông rèm chi.
- Lắm chuyện. - Jungkook bực mình đưa tay đẩy gương mặt đầy vẻ nghi ngờ của cậu bạn ra khỏi tầm nhìn.
- Thế cô ấy xinh không?
- Cậu muốn nằm viện cùng tôi không? Jungkook sầm mắt nhìn.
- Bạn bè cái quần què gì, tôi giữa ngày nóng phải lặn lội đến đây bầu bạn với cậu mà cậu cứ dọa nạt thế hả.
Jonghuyn bực tức, vuốt tóc.
- Ở cùng cô ấy rất thoải mái.
Jungkook nhìn ra ngoài cửa sổ, nói nhỏ. Nghe Jungkook nói mà Jonghuyn muốn hộc máu. Cậu ta ở cùng con gái sao? Tưởng cậu ta mắc bệnh nhát gái. Hồi trước ở trường cậu ta bao nhiêu là Fan nữ, xinh đẹp học giỏi nhà giàu, thể loại nào cũng có mà có thấy cậu ta để tâm đâu, toàn lảng tránh thôi. Hay cậu ta ngã xong bị đập đầu vào đâu nhỉ.
- Bệnh nhát gái của cậu khỏi rồi hả?
Jonghuyn ngạc nhiên lắm. Jungkook nhíu mày
- Ai nhát gái hả, chẳng qua tôi tránh dính líu lấy bọn họ thôi, tránh rước phiền phức.
- cậu có ý với cô em phòng bên rồi chứ gì?
- Cút đi cái thằng này, cậu không nói vớ vẩn không chịu được à, chẳng qua trong này quá nhàm chán thôi.
Jungkook thở dài. Thì ra là cậu thấy nhàm chán nên mới để ý những người xung quanh mình.
- Biết thế tôi chẳng chơi cùng cậu ,cho cậu nhàm chán mà chơi với em gái tôi. À, nói mới nhớ, con bé nó muốn đến thăm cậu lắm .
- Tuyệt đối đừng đưa nó đến đây! Nó rất phiền phức đấy!
Jungkook cau mày. Jonghuyn nghĩ vừa thương em gái vừa khó xử với Jungkook.
- Con bé rất thích cậu mà, cậu không thể nể tình anh em đi chơi với nó một buổi à? Con bé vừa xinh vừa tài giỏi chẳng nhẽ không vừa ý cậu.
- Tình anh em đi xuống đấy nhé .
Cậu nói, cậu phải làm sao để có thể giữ chuẩn mực tình bạn này nhỉ. 36 kế chối bỏ cậu thử hết rồi. Cũng tại Jonghuyn thương em gái quá thôi, khó xử cho cậu.
Hơn một tuần trôi qua, hôm nay là chủ nhật, bệnh viện yên tĩnh đến khác lạ.
- Trời hôm nay nắng nhẹ, em muốn ra ngoài hít thở không?
Chị y tá xinh đẹp của Jungkook cười tươi đi vào phòng. Chị ấy đỡ cậu lên xe lăn, nhìn người nhỏ nhỏ nhưng chị ấy khỏe lắm, đỡ cậu ngồi lên xe lăn một cách nhẹ nhàng.
- Không biết y tá Lee có nói với em chưa ? Chủ nhật ,bệnh viện Busan này có một lớp hoạt động cho trẻ em bệnh tim của bệnh viện, có muốn đến không?
Chị đẩy cậu vào trong thang máy.
- Tùy chị.
- Chị thấy giọng cậu thật hay và cậu cũng rất đẹp trai nhé nhưng sao ít nói thế.
Chị gợi chuyện, cậu nói lí nhí.
- Tại chị nói nhiều thôi!
Cậu chỉ nói nhỏ xíu thôi mà chị ta vẫn nghe được, chị cười tươi xuề xòa nói.
- Chị nói nhiều hả? Chị sợ không nói chuyện cậu sẽ thấy chị khó gần.
Chị đưa cậu đến một căn phòng lớn với cách bài trí giống như nhà trẻ ấy. Ở trong là hình ảnh những đứa trẻ lớn nhỏ đều có đang vui đùa với y tá và một vài bệnh nhân.
- Vào nhé.
Chị hỏi cho có lệ chứ cậu đã kịp đồng ý đâu, chi đã đẩy cậu vào rồi. Cậu vừa vào khỏi cửa, mọi ánh nhìn đều tập trung vào cậu. Có một vài đứa trẻ đang vẽ tranh nhìn thấy cậu thì chạy luôn đến.
- won, anh mới đến này đẹp trai quá đi mất!
Cậu ngơ ngác nhìn lũ trẻ con trước mắt. Chúng mặc áo bệnh nhân rộng lắm, nhìn chúng gầy gầy chứ chẳng có vẻ gì là mập mạp.
- Anh đến đây chơi với bọn em ạ?
Một thằng bé với nước da trắng, có vẻ mập mạp hơn so với mấy đứa còn lại,cầm quả bóng đi đến .
- Anh ấy mới đến, cháu không sợ ư?
Một y tá đi đến bên cạnh thằng bé. Thằng bé mở to đôi mắt long lanh nhìn cậu, cười tươi.
- Anh ấy nhìn đẹp trai như cháu ấy, chắc chắn anh ấy rất tốt.
Cậu bé nói xong vỗ vỗ vào tay cậu.Nhưng Y tá bên cạnh vỗ vai cậu ý nhắc nhở cậu. Cậu bé ỉu xìu cúi mặt. Jungkook nhìn thằng bé, phì cười. Cậu rất thích thằng bé này.
-Anh ấy cười rồi kìa.
Một bé gái xinh xắn chạy đến .
- Anh đẹp trai thật.
Cậu bé bên cạnh vẻ không vừa ý, phụng phịu bảo bé gái.
- Min Hae thấy anh hay anh kia đẹp trai hơn.
- Em thấy anh ngồi xe này đẹp trai hơn anh nhé, lêu lêu.
Con bé chu đôi môi đỏ lên. Min Hae, cái tên đảo ngược này nghe hay thật. Jungkook nghe cái tên này thầm cười nhẹ. Chúng nó hỏi cậu tên gì, cậu bảo cậu là Jeon Jungkook ,chúng nó mách tai nhau bảo tên này nghe giống siêu sao làm cậu cười méo mó chẳng ra hình.
Jungkook làm quen với bọn trẻ rất nhanh, cậu hát cho bọn trẻ nghe, vẽ cho tụi nó nữa, tụi nó rất thích cậu nhé. Cứ quanh lại bên cậu ríu rít như lũ chim sẻ con.
Cùng lúc đó, Hae Min đi với bác sĩ thực tập Kim Sun đứng ở ngoài cửa. Qua tấm kính, cô thấy cậu bạn phòng bên đang say sưa hát với bọn trẻ. Giọng cậu hay lắm, mới nghe một lần mà cô nghe vẫn thấy rất quen thuộc và ngọt ngào. Cậu đẹp trai ,thân thiện bên cạnh bọn trẻ tạo nên khoảnh khắc mà cô thấy thật đẹp.
- Vào chứ.
Bác sĩ Kim Sun đẩy cửa vào, cô lắc đầu.
- Em không muốn vào.
Cô có đến đây mấy ngày nhứng hôm nay nhìn thấy cậu cô lại chẳng muốn vào. Tại sao Hae Min lại phải né tránh Jungkook nhỉ, chính cô cũng chẳng rõ nữa. Cô không muốn tiếp cận với cậu nữa, chỉ một ngày thôi, cô thừa nhận đã có chút rung động nhẹ. Với trai đẹp thì ai chả rung động nhưng cô thấy có cậu thật ấm áp. Cô sợ lắm rồi những rung động ấu trĩ ấy, tổn thương lắm, thôi thì cứ chủ động tách ra vậy.
- Sao lại không ,em ngơ ngác cái gì vậy??
Kim Sun đứng bên cạnh lay người cô. Cô thì dừng mắt nhìn khung phòng hồi lâu. Jungkook có cảm giác gì đó đưa mắt nhìn ra cửa. Tóc ngắn quen thế, là Hae Min hay sao mà.
- Hae Min à!
Cậu gọi với ra ,Hae Min giật mình, Kim Sun bên cạnh thì ngạc nhiên nhìn cậu rồi nhìn cô.
- Hai đứa quen nhau à??
- Không quen.
Cô dứt khoát trả lời.
- Không quen thì vào đi chứ hay em mệt thì chúng ta về nhé.
Cô từ chối thì chẳng phải thừa nhận mình đang né tránh cậu hay sao? Thôi thì vào vậy. Cô thở dài, đi vào. Bọn trẻ trong kia thấy cô đi vào thì chạy ồ ra, ôm cô.
- Chị Hae Min đến rồi, em chào chị.
- Hôm nay nhìn chị còn xinh hơn hôm trước nhé, như công chúa vây!
- Chị ơi, có một anh mới nhập hội, đẹp trai lắm. Anh ấy vừa tốt bụng, hát hay lại vẽ đẹp nữa chị ạ.
Bọn trẻ con nhí nhéo liên tiếp trước mặt cô, khiến cô không thể trực tiếp ghi nhớ hết được.
- Được rồi mấy đứa, đi vào đã nào , đi vào đã.
Cô nói rồi xua tụi nhỏ đi vào. Jungkook nhìn cô, lúc này nhìn cô ấy đây có mặt băng như thường ngày nhỉ, hôm nay nhìn rõ hiền ấy. Hae Min liếc mắt ra phía cậu, cậu lại nhanh chóng chuyển mắt ra hướng khác.
Một ngày chủ nhật đẹp trời, chẳng cần điện thoại di động, Jungkook vẫn thấy rất thoải mái. Dù chẳng nói chuyện nhiều với cô ,chỉ một vài câu ậm ừ nhưng cũng thoải mái thật. Chỉ nhớ chiều hôm ấy lần đầu tiên cậu hát nhiều hơn một bài hát, cười rất nhiều vào vẽ rất chú tâm.
Dần dần thời gian về sau cô và cậu cũng gặp nhau nhiều hơn. Lúc gặp ở cănteen, lúc gặp ở hành lang này, lúc gặp ở nhà trẻ từ thiện nữa. Cậu chào hỏi cô rõ niềm nở mà cô cứ chỉ ậm ừ cho qua làm cậu nhiều lần khó chịu lắm chứ, cảm giác cứ như kiểu kẻ bám đuôi ấy. Một ngày giữa tháng 6 ,nhiệt độ ngoài trời ở Busan lên đến 34°,rất nóng bức. Jungkook nhìn qua tấm rèm cửa, khẽ nhăn mày, sao mà chói chang quá. Cậu lướt điện thoại, có một dòng tin nhỏ "Hiện tượng lạ, tối nay, ngày 15/6 sẽ xuất hiện một đợt mưa sao băng với diện tích và tần số được giới chuyên môn đánh giá cao. Chòm sao Song Tử sẽ rất dễ quan sát, giao động từ 1-3 giờ sáng, địa điểm thoáng, tương đối cao sẽ có tầm nhìn thuận lợi mà không cần sử dụng các thiết bị hỗ trợ ngắm sao. Dự đoán đây sẽ là một đêm răt tuyệt cho những người yêu thiên văn học. "
Trời ơi là mưa sao băng kìa. Từ bé đến giờ cậu thức để ngắm sao băng cả chục lần rồi nhưng có thấy bao giờ đâu mai toàn thấy vào mùa đông nhé, lâu lắm mới nghe thấy có sao băng tầm này. Ngắm sao băng ư, Busan này là nhất rồi. Biển rộng thênh thang, chịu khó đi ra bờ biển là thỏa mãn hai con mắt ,chẳng phải nhìn qua hai mắt ống nhòm bé tí nữa.
Suy cho cùng, cậu đang ở đây, đảm bảo sân thượng của bệnh viện là điều điểm tuyệt vời nhất rồi. Lúc câuh hỏi, chị y tá nói lên sân thượn có thang máy, mỗi tội hơi bẩn vì đâu có ai lên đó thường xuyên. May có thang máy là tốt rồi, còn bẩn hay không cậu cũng chả quan tâm. Cậu rất rất mong chờ cho tối nay đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro