CHƯƠNG VI: VÔ TÌNH
"Hình như con nhầm rồi. Không ai tên Jeon Jungkook năm ba ở ký túc xá nam cả."
...
Jeon T/b loanh quanh khu trung tâm Seoul. Lên đây tưởng rằng được gặp người thôi mà cũng thật khó. Bây giờ cho dù muốn về cũng không thể nào về được. Nhưng cô không phải người dễ bỏ cuộc, tốn công vô ích.
Thời gian dần trôi, chẳng mấy chốc đã đến chiều tối. T/b ôm giỏ đi ngoài đường, chẳng may mây đen kéo đến đổ mưa. Cô vội vã chạy vào chỗ trú. Những người ở đây hầu hết chỉ toàn là sinh viên hoặc người đi giao hàng. Ngoài đường xe con tấp nập.
"Khi nào mới hết mưa vậy chứ?"
"Chờ đi!"
Thỉnh thoảng có vài lời đối thoại ngắn giữa tiếng mưa xối xả xuống mái tôn ầm ầm. Trên người T/b chỉ là một bộ đồ thun, mưa rơi nhiệt độ xuống, cái lạnh bao phủ lên thân người. Jeon T/b lấy tay xoa xoa mình.
"Ai cho tụi bây ở đây? Đây là nhà của tao. Đi hết cho tao!" Bỗng nhiên xuất hiện người phụ nữ, trông bà ta thân tàn ma dại, tóc tai rối bời.
Mọi người ai cũng sợ mà đội mưa ra ngoài bất chấp ướt quần áo. Cô cũng vậy thôi, bà ta chắc chắn không được bình thường. Không chịu ướt mà ở đây sợ rằng chẳng toàn thân trở về gặp anh trai.
Nhưng họ có nhà để về, còn cô thì không. T/b ôm giỏ trong người, còn mình thì ướt sũng. Xung quanh không có chỗ trú, mà mưa cứ rơi. Mưa rơi một lúc một nhiều, sấm chớp đánh ầm ầm thắp sáng cả vùng trời. Mà T/b cứ đi, đi mặc cho không biết đích đến.
Bỗng dưng cô thấy phía trước ngày một mờ ảo. Xung quanh như muốn đảo lộn. T/b lạnh run cả người, đầu lại đau nhức. Cuối cùng không thể chống đỡ, cô ngã xuống đường đi giữa cơn mưa lạnh giá...
"Em gái ơi! Tỉnh lại đi!"
Đó là câu nói cô nghe, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức...
...
Jeon Jungkook dựng xe máy trước hiên nhà trọ. Anh cởi áo mưa, vớ lấy chiếc giỏ đen đựng cặp sách, bình thản bước vào nhà. Đến nơi ngưỡng cửa, thấy có đôi dép lạ. Vào nhà lại thấy nước nhỏ giọt thành hàng dài trên sàn nhà.
"Yeonghyuk! Dép ai trước nhà vậy?"
"Suỵt! Im lặng!" Yoo Yeonghyuk bước ra từ trong phòng ngủ, ngón trỏ đưa lên miệng.
"Nước gì đây?"
"Cậu nói nhỏ một chút được không? Người ta đang ngủ mà cứ làm ầm ầm lên." Yoo Yeonghyuk lấy chiếc giẻ, lau lau vài giọt nước.
"Cậu bị lẫn sao?"
"Thật ra có một em gái bị ngất giữa đường, mình thấy tội nên đem về cho tá túc." Anh bạn cười cười, đi đến Jeon Jungkook làm bộ đấm bóp.
"Cái gì? Cậu điên sao?" Jungkook muốn nổi khùng lên, càng lớn tiếng hơn nữa.
"Này này. Im lặng. Mình đã nói im lặng đi mà!" Yoo Yeonghyuk thì thầm nói, làm bộ vội vã.
"Sao cậu có thể tự tiện đưa người khác vào nhà chúng ta như vậy chứ? Nếu bà chủ biết được thì làm sao đây? Chưa kể là ai sẽ ra ngoài phòng khách ngủ, cậu ra hay là mình ra? Cậu bị người ta lừa nhiều lần như vậy vẫn chưa thể tỉnh ra hả Yoo?" Jeon Jungkook nhăn mặt nói.
"Nhưng mọi lần các cô gái đều không qua khỏi cậu mà. Vả lại lần này mình thề là mình không bị lừa đâu. Chẳng lẽ thấy một mỹ nhân tội nghiệp ngất xỉu ngoài đường mà làm ngơ? Được được, tối nay mình sẽ ra phòng khách ngủ, mình cũng sẽ nấu ăn, lau nhà, làm mọi việc cậu giao. Nhưng đừng đuổi em ấy đi, tội nghiệp lắm. Đi mà Jeon!" Cậu bạn năn nỉ anh, chủ động cúi đầu thấp xuống.
"Mình nói không là không! Chúng ta lo chưa xong đến lượt người ngoài sao?"
"Jungkook..."
Anh đi đến phòng ngủ. Yoo Yeonghyuk vừa chạy vừa nói muốn kiệt cả sức. Cánh cửa vừa mở bởi bàn tay rắn chắc, một thân ảnh gầy gò nằm ngay ngắn trên chiếu trải lên giường. Gương mặt xanh xao, tóc tai rũ rượi, bộ quần áo ướt đẫm.
Jeon Jungkook ngay lập tức liền đứng hình. Toàn thân đông cứng, đại não ngưng trệ, chỉ việc đưa mắt nhìn người trên giường.
"Cậu thật là quá đáng lắm! Ông trời sẽ không tha thứ cho kẻ xấu xa như cậu đâu Jeon Jungkook!"
"Anh... Jungkook..."
Yoo Yeonghyuk đang nói giữa chừng, bỗng nhiên nghe tiếng nói trong cơn mê man của Jeon T/b mà giật mình. Cậu bạn nhìn sang anh, tròng mắt mở to hết cỡ, miệng há ra không thể khép lại.
"Này, Jeon xấu xa! Cậu có nghe em gái đó gọi tên..."
Jeon Jungkook nhanh chân chạy đến bên giường em gái, áp mu bàn tay lên má và trán cô. Nhiệt độ truyền lại nóng đến tê da tê thịt, anh không quay đầu lại mà lớn tiếng.
"Yoo, lấy cho mình khăn ấm mau!"
Gì chứ? Cậu bạn có nghe nhầm không? Mới giây trước còn đang giận dữ đòi tống cổ cả mỹ nhân đang nằm trên giường cùng cậu bạn ra khỏi nhà trọ, mà bây giờ lại ra lệnh bằng cái giọng lo lắng đó? Yoo Yeonghyuk đã ngạc nhiên nay còn ngạc nhiên hơn. Lo lắng cho Yeonghyuk bạn mình còn không có, kể sao lại lo cho người ngoài không quen biết?
"Này Jungkook! Cậu có..."
"Nhanh lên!" Tiếng hét làm Yeonghyuk giật mình.
"Ơ... Được thưa Jeon đại ca!" Cậu bạn vội vã ra ngoài lấy nước ấm cùng khăn.
Lấy được nước rồi, còn hai cái khăn khô đang treo trên giá. Cậu bạn băn khoăn không biết lấy cái nào. Lấy khăn của Jeon Jungkook chắc chắn sẽ bị la mắng, mà lấy khăn của Yoo Yeonghyuk cậu bạn lại không nỡ. Mà trong nhà, chỉ có hai cái.
"Ơ... Jeon đại ca! Mình nên lấy cái khăn nào bây giờ?"
"Của mình."
Mắt cậu bạn tròn xoe như hai hòn bi.
"Nước đây!"
Yoo Yeonghyuk đưa cho anh rồi đứng sang một bên thấp thỏm. Nhìn vẻ mặt của Jeon Jungkook bây giờ, hai mày đanh lại, ánh mắt sắc lẹm muốn xẻ đôi không gian trước mặt. Cậu bạn còn sợ không muốn bước đến, huống chi là hỏi những thắc mắc bây giờ.
Jeon Jungkook dùng tay xoa xoa thái dương, gương mặt anh vẫn chưa lấy nỗi vẻ điềm đạm thường ngày. Yoo Yeonghyuk không thể hiểu nổi, liệu cô gái này là ai, có quan hệ gì mà khiến một chàng trai vô tâm vô cảm như Jeon Jungkook lại có thể loạn cả lên đến mức mất bình tĩnh.
Đứng đó một vài phút cũng không dám hỏi. Không khí bên trong phòng ngủ càng nóng lên đến khi có tiếng gọi.
"Anh... Anh..."
Jeon Jungkook theo phản xạ đưa mắt nhìn, hai tay vội nắm lấy bàn tay lạnh lẽo cả cô mà xoa nhẹ.
"T/b..."
Cô mở mắt, khung cảnh trước mắt mờ ảo rồi dần dần lại rõ rệt, nhất là chàng trai đầu nấm trước mặt. T/b còn tưởng rằng, cô đang nhìn nhầm. Nhưng không, mọi thứ hiện lên trong đồng tử đen lay láy vẫn hệt như vậy. Cô hạnh phúc ngồi dậy, ôm chầm lấy anh.
"Anh ơi!"
Người kia đáp lại không hẳn là ôm, chỉ đưa một tay để lên lưng cô.
"Đại ca, rốt cuộc đây là em người yêu thứ mấy của cậu vậy?"
Jeon T/b và Jeon Jungkook buông nhau ra. Anh nhíu mày xoay mặt lại lườm cậu bạn.
"Đây là em gái mình."
"Cái gì? Từ lúc quen cậu, còn phải cầm giùm quà mấy hậu bối lớp dưới tặng cậu, bây giờ mới thấy em cậu đó."
"Em chào anh." Cô mỉm cười nhìn Yeonghyuk.
Chẳng mấy chốc má cậu bạn ửng đỏ lên. Yoo đi đến chỗ hai anh em, cúi người vào nói.
"Em gái, em thấy anh thế nào?"
"Sao ạ?"
"Ờ thì... anh có đẹp trai không? Jeon đại ca chắc đã nói em nghe về anh rồi chứ?"
Jeon T/b gãi đầu cười trừ.
"Có, anh em hồi đó có kể anh cho em nghe. Anh ấy kể anh là một người rất ngố tàu và tự luyến."
Yeonghyuk trừng mắt nhìn sang anh bạn lâu năm, liếc bằng nửa con mắt.
"Cậu nói gì vậy Jungkook?"
"Cậu còn gì ngoài hai cái đó cho mình nói sao?"
"Thật là điên chết..." Yoo Yeonghyuk trợn mắt lên nhìn thẳng vào tròng đen của người trước mặt. Cho dù cậu bạn có làm thế nào thì Jeon Jungkook vẫn bình tĩnh nhìn lại, sâu thẳm trong đó là sự lạnh lẽo đến đáng sợ. Yoo Yeonghyuk không muốn nhìn nữa, chấp nhận thua cuộc quay đi.
"Người em ướt hết rồi. Đồ trong giỏ cũng ướt. Đi tắm rồi lấy đồ anh mặc đi!" Jeon Jungkook bước đến cửa tủ, lấy một cái áo thun với quần rộng đưa cho cô.
Jeon T/b chậm rãi nhận lấy, rồi lại nhìn lên người con trai đang đứng trước mặt. Trông anh có vẻ... rất khác xưa. Cô đứng dậy bước vào nhà tắm.
"Còn dám không cho mình đem ai về nữa không? Mình đã cứu em cậu đó."
"Cảm ơn." Jeon Jungkook ra khỏi phòng ngủ.
"Cái gì? Đó là em gái của cậu, sao có thể chỉ bằng câu nói cảm ơn? Jeon đại ca à!"
"Đừng mang ai về nữa."
"Nhờ làm như vậy mới cứu được em cậu đó Jungkook."
Jeon Jungkook không nói gì nữa, mặc cho cậu bạn gào thét phía sau.
Hai anh chàng loay hoay ngoài bếp tìm thức ăn cho bữa tối. Jeon T/b với bộ dáng thùng thình của bồ độ cùng chiếc khăn tắm bước ra ngoài. Nhìn cô vừa ngơ ngác, vừa có chút thích thú với kết cấu nhà ở.
Jeon Jungkook và Yoo Yeonghyuk theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn. Cậu bạn "Woa" một cái, lập tức bật dậy đi lại chỗ cô.
"Jeon mỹ nhân, em có thấy tóc em thơm không?"
"Dạ có."
"Đương nhiên đương nhiên. Dầu gội đó đích thân anh chọn cho anh trai xấu xa của em dùng ké đó."
"Vậy hả anh?"
"Đúng đúng..."
Cuộc tán ngẫu diễn ra trước mắt. Cậu bạn lanh lợi muốn tiếp chuyện nhiều. Cô cũng hưởng ứng nhiệt tình, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng đối với bạn học của anh trai mới gặp mặt.
Jeon Jungkook giương mắt lên nhìn. Tóc cô dài hơn hai năm trước một khoảng, đó là lần cuối anh gặp cô, bây giờ với trạng thái ướt sũng cùng hương thơm lan rộng. Mới ngày nào cô chỉ đứng tới hông của anh thôi mà bây giờ đã đến tai rồi. Cơ địa phát triển của T/b rất khác biệt so với con gái thông thường.
Chỉ có điều, gương mặt ấy tuy rằng xinh đẹp hơn bội phần, nhưng chẳng còn cái nét trong trẻo như hoa lưu ly của năm xưa. Ánh mắt của cô, ẩn chứa nỗi buồn man mác, nhưng đâu đó vẫn còn hy vọng le lói tựa như mặt trời không tắt nắng. Nụ cười răng khểnh giờ đây vẫn không thay đổi, nhưng lại không tươi tắn tự bao giờ.
Em anh trổ mã xinh đẹp hơn rất nhiều. Chính anh cũng thừa nhận.
"Em lên đây khi nào vậy?"
"Buổi sáng." Cô vui vẻ nói.
"Mà sao anh lại chuyển đến nhà trọ ở? Ba năm trước anh nói rằng anh ở ký túc xá KU cơ mà."
"Đồ xấu xa đó chưa nói gì với em sao?" Yoo Yeonghyuk lên tiếng.
"Sao ạ?"
"Chuyện anh em mình, cậu khép miệng một chút."
Jeon T/b khó hiểu nhìn anh. Ở ngoài có tiếng gõ cửa, cậu bạn ậm ờ nói.
"Chắc Yoryeong đến rồi. Cậu ra mở cửa đi, mình ở lại nấu ăn."
Jungkook không nói gì thêm, đút tay vào túi quần, lạnh lùng bước ra ngoài. Yoo Yeonghyuk lấy xoong nồi để lên bếp sẵn, T/b đi theo cậu bạn.
"Anh Yeonghyuk, chuyện gì mà anh em chưa nói cho em biết vậy?"
"Anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu như anh em nói chuyện đó. Mà anh không thể hiểu được, anh em định giấu em đến bao giờ?"
"Anh nói đi, em sợ em hỏi sẽ làm anh ấy buồn nếu như nó nghiêm trọng. Làm ơn nói cho em biết đi!"
Yoo Yeonghyuk quay người lại nhìn thẳng vào mắt cô. T/b luôn nghe anh kể cậu bạn từ năm cấp hai của anh chưa bao giờ nghiêm túc, nhưng nhìn Yeonghyuk nghiêm trọng như thế này khiến T/b không khỏi hồi hộp. Càng sợ hơn tinh thần cô chuẩn bị còn không đủ...
"Anh của em... không hề đỗ KU."
"Sao? Anh đang nói đùa em đúng không?" Cô giật mình.
"Năm đó số ký tự trong hai bài thi bị nhầm, một trong hai bài đó là của Jungkook. Vì kết quả khiến cha mẹ bên kia bị sốc, họ yêu cầu chấm lại. Năm đó mọi chuyện vỡ lỡ, chính anh cũng không tin được là cậu ấy lại rớt KU. Lúc đó cậu ấy sụp đổ hoàn toàn, dường như cuộc sống không còn ý nghĩa. Nhưng may là nguyện vọng còn lại đủ điểm, chỉ là không ai nghĩ người hay được cô giáo thời xưa khen ngợi lại đi vào đại học Mokhaeng kém danh."
Jeon T/b chỉ trân người đứng lắng nghe, hoàn toàn không biết phải phản ứng kiểu gì.
"Nhưng... sao lại phải là Mokhaeng?"
"Năm đó tụi anh cùng nhau quyết tâm đỗ KU. Nhưng cuối cùng chỉ được có một người. Chơi chung với anh em lâu như vậy, anh biết rằng sức học của anh em không hề giỏi như mọi người đồn đại, nhất là như em tưởng. Bù lại cậu ấy rất siêng, anh vẫn nhìn thấy trong con người đáng ghét đó có một thứ gì khiến một người không có cơ duyên với học hành như anh em lại vượt qua mười hai năm giỏi toàn diện."
Đến giờ cô vẫn tự hỏi, tại sao nhất thiết lại là Mokhaeng? Người anh cô thường ngưỡng mộ, người anh cô Kim năm xưa của cô thường lấy ra để so sánh với T/b. Người anh hoàn hảo một cách toàn diện, từ nghệ thuật đến học hành. Vậy ra, đại học ở Seoul là nơi bộc lộ rõ nhất kỹ năng thực sự của một con người? Đó là lý do vì sao anh cô lại mắng cô khi T/b đòi ở lại Busan học đại học?
Chìm mãi trong suy nghĩ, có hai người từ nhà trước vào bếp. Yoo Yeonghyuk lấy lại vẻ lạc quan như thường ngày.
"Shin Yoryeong tiểu thư! Hôm nay mang món gì đến nữa à?"
"Yoo Yeonghyuk!" Jeon Jungkook nhíu mày liếc cậu bạn.
"Đúng đúng. Bánh gạo và thịt cừu xiên nướng. Đây là..."
Người con gái tên Shin Yoryeong kia nhìn sang, thấy ai đó mặc đồ Jeon Jungkook liền rất bất ngờ, trong lòng có chút sợ sệt và không vui hỏi.
"Em gái anh." Jeon Jungkook bước lên từ phía sau, lạnh lùng đi đến bếp.
"Em chào chị. Em tên là T/b." Jeon T/b cúi đầu lễ phép.
Hoá ra là em gái của Jungkook? Shin Yoryeong trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Là em gái của người thương chứ không phải như những người cô gặp lần trước. Yoryeong mỉm cười.
"Chào em. Chị là Yoryeong, bạn của Jungkook."
"Khi mới xuống tàu em có gặp một người đàn ông, nghe nói ông ta là nhân viên của công ty giải trí LoM gì đó. Ông ta nói em đi theo ông ta, nhưng may là có chị Yoryeong nói giúp." Jeon T/b vui vẻ nói với Jeon Jungkook.
Lúc đầu anh có vẻ khá bất ngờ. Nhưng sau đó lại không biểu cảm gì thêm nữa. Shin Yoryeong nhìn ngay đã hiểu, không phải chỉ vì em gái bị người ta dụ dỗ nên mới như vậy.
"Đừng nói hôm nay có em gái mà lại nấu mì ăn nữa nhé!" Shin Yoryeong nói.
"Em không đến thì bọn anh cũng không có gì ăn ngoài mì gói." Yoo Yeonghyuk cười khì khì.
Thật là không có lòng tự trọng! Jeon Jungkook liếc nhìn cậu bạn.
Cả bốn người ngồi xuống ăn. Shin Yoryeong gắp một miếng thịt nướng bỏ vào chén Jeon Jungkook đầu tiên. Định bụng quay sang gắp thêm miếng nữa cho Jeon T/b thì thấy trong chén cô có rồi. Nhìn lại sang chén anh mất tiêu.
"Ăn đi!" Giọng anh từ đó đến giờ vô cùng lãnh đạm.
Shin Yoryeong không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả. Ý cô là miếng ngon nhất cô dành cho anh, anh lại mang đi cho người con gái khác. Nếu như đó không phải là em gái Jeon Jungkook, chắc cô sẽ bị tổn thương rất nhiều.
Nhanh chóng lấy lại tinh thần, bữa tối kết thúc không còn thừa một chút đồ ăn. Jeon Jungkook theo thói quen đi lên gác ra ngoài ban công hóng gió, Shin Yoryeong thấy vậy liền đi theo. Jeon T/b hiếu kỳ tưởng cả bốn người sẽ cùng nhau nói chuyện, chưa kịp bước liền bị Yoo Yeonghyuk kéo lại.
"Anh biết em và anh trai lâu ngày chưa gặp. Nhưng tụi em còn một đêm để tâm sự mà đúng không? Để cho cặp tình nhân đó có không gian yên tĩnh một chút đi!"
"Tình nhân?"
"Đúng đúng!"
Jeon T/b nhìn Yoo Yeonghyuk nghi hoặc.
"Hình như chị Yoryeong học KU chung với anh đúng không?"
"Ừ."
"Chị ấy và anh trai em học khác trường, sao lại thân thiết như vậy?"
"Jeon mỹ nhân của anh ơi, không phải là thân thiết, mà là tình nhân em hiểu chưa? Ba năm trước anh trai em chuẩn bị dọn đồ ra khỏi ký túc xá, thì lại gặp ngay Yoryeong. Hình như là em ấy trúng tiếng sét ái tình của Jeon xấu xa đó, nên điều tra ra được anh là bạn thân của cậu ta. Bỗng nhiên một ngày cô ấy tiếp xúc với anh, anh còn tưởng rằng cuối cùng đã có một đôi mắt thẩm mỹ nhìn ra vẻ đẹp trai này nhưng không hề. Cô ấy đi theo anh về nhà trọ, còn tự nhận là hậu bối thân thiết với anh. Đến khi Jungkook phát hiện ra cũng không phản ứng gì nhiều, từ từ rồi bây giờ vậy đó. Anh nghĩ Jungkook ngoài mặt lạnh lùng như vậy, nhưng chắc chắn Shin Yoryeong có vị trí rất lớn trong lòng cậu ta. Em ấy làm tất cả vì Jungkook, cũng ba năm trước giúp cậu ta vượt qua cú sốc chấn động tâm lý kia."
Ngoài ban công gió lùa mát rượi, cái gió của mùa xuân không lạnh không nóng khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Yoryeong nhìn Jungkook đang chống tay lên lan can, mái tóc cháy nắng của anh đung đưa nhẹ nhàng. Cô biết anh nhìn đi đâu, là khoảng không hướng ra con sông lớn trước mặt. Nhưng ánh mắt của anh, cô ba năm vẫn không thể thấu, nó trông rất vô hồn và chứa chan nhiều bí mật không thể nói.
"Em chưa bao giờ nghe anh nói về T/b cả."
Jeon Jungkook vẫn im lặng không nói gì, hình như anh không muốn trả lời.
"Em ấy xinh thật đấy. Được cả LoM mời về cơ mà."
"Mà anh này, con bé ốm lắm đấy, nó lên đây nhớ chăm kỹ càng một chút."
"Nhìn con bé giống anh lắm, anh có công nhận điều đó không?"
"Yoryeong này..." Jeon Jungkook đột nhiên quay người lại, trong lòng cô bỗng nhiên lại thấy bất an. Có lẽ cô nói nhiều quá làm anh không thích?
"Em xin lỗi. Em sẽ không nói nữa."
"Kể cả khi anh luôn im lặng trước những điều em nói, em vẫn không thấy ghét anh sao?"
Shin Yoryeong ngạc nhiên.
"Sao lại phải ghét anh? Tính anh là vậy mà, có phải riêng em đâu."
"Sao em biết tính anh từ đó đến giờ là như vậy?"
"Thì ngay cả T/b, em cũng chỉ thấy anh lặng lẽ lo lắng cho con bé chứ không thể hiện ra bằng miệng."
"Em cứ phải thích một thằng vừa nghèo vừa dốt như anh sao?"
Shin Yoryeong đỏ mặt không đáp trả. Nếu như đã thích rồi, thì cần gì phải có lý do? Nếu như đã yêu rồi, thì cần gì quan tâm đến những khuyết điểm của đối phương? Mà đã yêu rồi, cho dù Jeon Jungkook có là một thằng tồi tệ đến mức nào, cũng không thể nào khiến trái tim cô lùi bước.
Khoé mắt của Jeon Jungkook hiện lên là một cô gái vừa mới bước lên gác. Anh biết rõ điều đó.
"Anh hôn em có được không?"
"Sao ạ?"
"Anh muốn hôn em."
"D... Dạ." Shin Yoryeong đỏ mặt đồng ý.
Jeon Jungkook nắm lấy cằm Shin Yoryeong nhẹ nhàng áp môi mình vào. Mùi hương da mặt của anh dội vào cánh mũi cô, hương thơm dịu nhẹ bay khắp.
Jeon T/b vừa bước ra đã thấy hai người họ môi chạm môi thắm thiết. Bỗng nhiên trong lồng ngực cô đau nhói, thân người tê rân rân. Mũi cô cay cay, hai khoé mắt đỏ lên, muốn chảy nước mắt.
Cảm giác này không phải lần đầu cảm thấy, nhưng lại đau hơn rất nhiều. Không còn là cái ôm từ sau lưng buông thả, không còn là những giọt nước mắt nhớ thương xa của năm xưa. Mà giờ đây là một nụ hôn, thứ cô chưa từng nghĩ tới đối với anh.
Người cô như ngưng đọng lại, chịu đựng những giây phút như trôi qua một cách chậm chạp khiến trái tim phải chịu những tổn thương đau đớn rất lâu dài. Đây được gọi là đau thấu trời sao?
Anh biết điều đó, khẽ mở mắt nhưng rồi khẽ nhắm mắt lại.
Tiễn Shin Yoryeong ra mái hiên trước nhà, Jeon Jungkook lấy dắt xe ra.
"Anh định đi đâu?"
"Đưa em về."
"Phiền anh lắm. Em tự về là được."
"Anh không phiền đâu."
"Nhưng mà..."
Cuối cùng cô vẫn phải thua cuộc trước con người kiệm lời này. Sau khi về lại nhà, từ nhà trước nhưng lại nghe thấy tiếng cậu bạn Yoo Yeonghyuk vọng ra từ nhà sau.
"T/b! Sao tự nhiên em thờ thẫn vậy?"
"Dạ... đâu có? Em chỉ đang suy nghĩ một chút chuyện."
"Chưa ngủ à?" Jeon Jungkook cất áo mưa dự phòng lên tiếng.
"Đợi cậu về."
"Cậu mà cũng đợi mình về sao?"
"Không cậu lại đuổi mình ra phòng khách cùng với em người yêu tiếp theo của cậu."
"Này! Miệng cậu không phun ra được gì ngoài đất sao?" Jungkook liếc cậu bạn, anh còn chẳng dám nhìn cô trong bộ dáng không tin vào tai mình.
"À quên. Cậu đang có Yoryeong. Mà tối nay, mình ngủ ở đâu vậy Jeon đại ca?" Yoo Yeonghyuk lăm le nhìn anh, khỏi cần bàn cãi cũng biết ý đồ của cậu bạn là gì.
"Ở phòng khách."
"Cái gì? Sao lại ở phòng khách?"
"Hay là cho em gái mình ngủ ngoài phòng khách? Hay cho mình ngủ ngoài để cậu thực hiện trò đồi bại với em ấy?"
"Này, Jeon xấu xa, cậu đừng suy bụng ta ra bụng người. Mình đây sẽ ngủ ngoài phòng khách, sợ gì chứ?" Cậu bạn tức xì khói vào phòng ôm chăn gối ra ngoài.
Jeon Jungkook và Jeon T/b vào phòng. Ở đây có hai cái ghế dài được trải ga nên thành hai chiếc giường nhỏ đặt ở nơi gần hai bức tường đối diện nhau. Jeon Jungkook ngồi vào bàn gần chiếc cửa sổ đã kéo màn gió, lấy sách vở ra.
"Em ngủ trước đi!"
Không, cô còn rất nhiều điều muốn hỏi anh.
"Anh, chúng ta là người thân mà, sao anh lại giấu em?"
Jeon Jungkook đứng hình lại, anh rõ là cô đang nói đến chuyện mà tên Yoo nhiều chuyện kia đã tiết lộ.
"Chuyện đó em không cần phải biết."
"Anh không định hỏi em lên đây bằng gì sao?" Jeon T/b đi đến chỗ anh.
Anh không trả lời.
"Em nhớ anh nhiều lắm. Tại sao ba năm anh không về với em? Tại sao năm đó anh về rồi lại đột ngột đi như vậy?"
"Anh rất bận."
"Ngay cả ngày giỗ của mẹ, anh cũng... không về." Cô không khóc, nhưng giọng nói lại nghẹn lại.
"Ngày giỗ... nếu ở xa thì không nhất thiết phải về."
"Thư em nhờ anh Taehyung gửi, có phải anh Yeonghyuk quên đưa cho anh không?"
"Anh nhận được rồi."
"Sao anh không hồi âm cho em? Em đã rất sợ khi anh không đọc được." Cô bỗng nhiên vui lên hẳn vì nghĩ rằng chí ít cũng có người đã đọc chúng.
"Anh không có thời gian đọc, để ở đâu rồi. Bây giờ em lên đây, có gì muốn nói thì cứ nói đi!"
Tim cô như muốn vỡ nát. Thời gian? Thời gian của anh thiếu thốn đến mức đó sao? Thời gian của anh không thể uống phí để đọc vài dòng thư trẻ con của cô sao? Đây có phải là người đã luôn dành thời gian quý báu của mình chỉ để cô vui hay không?
"Anh..."
"Em lên đây, có ai biết không?"
"Có anh Taehyung và Soobin."
"Dì có biết không?"
"Dạ... không."
"Cái gì?" Jeon Jungkook quay mặt sang nhìn thẳng vào mắt cô với thái độ khó chịu.
"Ba năm anh không về, dì cũng không thể cho em câu trả lời thoả đáng, càng không cho em được gặp anh. Anh, em nhớ anh! Chẳng lẽ em muốn lên đây xem cuộc sống của anh có ổn không cũng không được sao?"
"Lớn rồi, em đừng ương bướng như ngày nào nữa. Vả lại còn là kỳ ôn thi cuối năm. Em làm vậy là sai em hiểu không? Ngày mai anh mua vé cho em về Busan."
"Anh..." Cô bất lực.
Jeon Jungkook đứng dậy định bụng bước tới giường ngủ. Không may ghế anh va trúng vết bỏng trên tay cô, khiến anh ngạc nhiên quay lại vì tiếng kêu.
"T/b? Gì đây?" Jeon Jungkook cầm tay cô lên, vết bỏng đã đổi màu.
"Không! Không gì cả!"
Anh cúi xuống xắn ống quần dài, đôi chân trắng trẻo ngày nào của cô, bây giờ là những vết thương của năm tháng. Anh xén tóc cô sang một bên tai, vết bầm gần má tím tái. Jeon T/b vội vã che lại, anh buông thõng tay mình ra, không kiềm chế được lớn tiếng.
"Bao giờ em mới trưởng thành đây? Em là thể loại côn đồ gì vậy, qua bao năm cũng chưa hết đánh nhau? Em làm vậy em vui lắm sao? Em làm anh mất mặt vì có đứa em như em em có hả dạ không?"
Anh nói cô... là côn đồ? Cô có nghe nhầm không? Mọi thứ cô chịu đựng vì anh, qua nhiều năm vẫn không sáng tỏ. Mọi hy sinh của cô cuối cùng cũng chỉ để anh thốt lên hai chữ "côn đồ" thôi sao?
Đôi mắt ngấn lệ, cô đã từng nghĩ rằng chí ít anh sẽ không nhìn thấy chúng, hoặc là khi thấy anh sẽ không vô tình như hai năm trước gặp cô. Người anh năm xưa luôn lắng nghe cô, cho dù dạy bảo cũng không bao giờ nói những câu khó nghe như vậy.
Anh đã từng rất bảo vệ cô. Người anh năm xưa đòi lên gặp bạn cô tính sổ. Người anh từng vì sự ngông cuồng dại dột của cô, mà ảnh hưởng thành tích. Người anh mà dù cô có lì lợm cách mấy cũng luôn yêu thương... giờ đâu mất rồi?
"Anh, anh rốt cuộc có hiểu em như những gì anh nói không vậy? Ba năm anh đi, anh không hề quay về thăm em. Đến khi em lên đây, anh cũng không hỏi em ở nhà có ổn không, càng không hỏi những vết thương này từ đâu ra mà nói em là..." Nói tới, giọng cô nghẹn ắng hẳn lại, nước mắt chảy xuống.
"Nói em là côn đồ. Anh, em là đứa thất tin lắm sao? Em không đáng tin tưởng để trả lời một câu hỏi từ anh sao? Anh ghét em nhiều như thế? Vậy nên anh mới làm vậy với em đúng không? Anh, hồi xưa anh đâu có vậy..."
Jeon Jungkook giật mình nhìn lại. Từng hàng lệ của cứ thi nhau chảy xuống, khiến anh thật muốn giết mình. Cô nói đúng. Khi xưa anh đâu có vậy. Nhưng từ bao giờ anh lại tàn nhẫn với đứa em mình từng coi như là báu vật duy nhất trên đời? Anh không thèm lắng nghe cô, cũng chẳng hỏi xem cô có uất ức gì không.
Điều gì đã khiến anh lạnh lùng vô tình như vậy? Cô có đáng nhận mọi sự thay đổi từ anh không?
"Anh xin lỗi."
Ba chữ ngắn ngủi, không thêm không bớt...
...
Sáng mai, anh dậy từ rất sớm, đưa cho cô vé về.
"Anh... em chỉ mới gặp anh đêm qua."
"Về còn ôn thi."
Cô lưỡng lự không biết nói gì.
"Hè này anh về với em được không?"
"Anh chưa biết."
Nói rồi Jeon Jungkook xách giỏ đi ra ngoài.
"Hôm nay anh không định ở nhà với em sao?"
Cô tưởng rằng khi người thân sắp đi, anh sẽ nghỉ một buổi tiễn chân cô ra bến tàu trong trường hợp cô không ở đây lâu.
"T/b! Anh không thể nào cứ vì em mãi mà bỏ chuyện này đến chuyện khác. Em lớn rồi, tự lập một chút, anh không thể nào chăm sóc em suốt đời được em hiểu không?" Anh đi, không chúc cô một câu.
Không thể nào chăm sóc suốt đời? Rốt cuộc là anh đã quên rồi hay năm xưa anh nói dối cô? Cô tưởng rằng mình sẽ được anh che chở suốt đời, được dựa vào lưng anh mãi mãi. Không phải anh từng hứa với cô như vậy hay sao?
Bây giờ câu cuối cùng cũng chỉ là sự thật cho lời hứa ba năm trước. Vậy còn ước nguyện của cô? Ước nguyện suốt đời của cô... có phải là hư vô không?
Tới trưa, Yoo Yeonghyuk chở cô ra bến tàu. Cậu bạn cũng không thể hiểu quái nào Jeon Jungkook lại bỏ em gái cho một tên anh không bao giờ tin tưởng như vậy. Yeonghyuk rất liêm khiết, nhưng từ đêm qua hai anh em họ chẳng nói gì nhiều với nhau.
Nhìn ánh mắt cô lúc nào cũng ưu sầu, với cả thái độ lạnh nhạt của anh đủ hiểu tên họ Jeon kia đã làm tổn thương cô nhiều đến mức nào. Đã không về quê thăm em thì thôi đi, đến ngay cả khi em gái lên đây cũng trưng ra bộ mặt đó rồi vội vàng đuổi người ta về nhà.
Trưa trễ, Jeon Jungkook về nhà trọ. Nhìn cậu bạn đang học bài, anh đứng lại một chút.
"Em mình đi rồi sao?"
"Ừ."
"Nấu cơm chưa?"
"Chưa."
"Sao giờ này mà chưa nấu?" Jeon Jungkook tức giận nói lớn.
"Vậy cậu xem lại cậu đi. Mình thấy mà tội nghiệp giúp em ấy. Làm anh kiểu gì kỳ vậy, anh như vậy thì vứt đi chứ đừng làm anh kiểu đó, tội con bé. Hơn ba năm trước, lúc nào mình cũng ghen tị với tình anh em nhà cậu, còn thầm nghĩ khi nào mình và em gái mới được như vậy. Nhưng giờ mình mới biết, cậu không những lạnh lùng hơn mà còn bộc lộ rõ bản chất xấu xa của cậu."
"Ngày cuối T/b ở lại, cậu cũng vô tình mà đi đến trường, cái nơi cậu nhìn vào đã thấy ghét cay ghét đắng. Từ hôm qua tới bây giờ, nhìn con bé cứ im lặng buồn bã, mình không nỡ hỏi nhưng cũng biết là do cậu gây ra. Nó là em ruột của cậu mà sao cậu vô tâm vô tình với nó như vậy? Rồi còn thư mình đưa, cậu có bao giờ đọc của con bé hay không?"
Hoá ra kiệm lời từ nãy đến giờ là có lý do.
Jeon Jungkook không nhìn lấy cậu bạn, đợi câu nói cuối cùng kết thúc rồi bỏ vào phòng. Yoo Yeonghyuk tức muốn điên lên, hận không thể cho dao một phát đâm chết cái tên độc ác tàn nhẫn, không còn tính người kia.
Số tiền bỏ vào điện thoại công cộng một ít, rồi bỏ vào cái vé đi về của cô một ít, giờ chỉ còn lại cái giỏ không bị quăng lên giường. Anh đóng sầm cửa lại, gục đầu xuống bàn nhắm mắt.
"Thư mình đưa, cậu có bao giờ đọc của con bé hay không?"
Lấy trong hộp giấy vụn lộn xộn từng chồng giấy xếp chồng lên nhau. Thư đan xen giấy loại, nhiều đến không còn chỗ chứa. Ngay cả thư cũng bị anh đánh đồng với giấy loại rồi, vậy sao không vứt đi, để lại làm gì cho chướng mắt?
Đã là giấy loại thì để lại làm gì? Rốt cuộc trong lòng anh, cô như người thân anh không nỡ vứt bỏ hay như những tờ giấy loại kia, không ngó không ngàng?
Lấy đại một lá, trước thư người gửi Jeon T/b, người nhận Jeon Jungkook. Anh mở bao bì ra, một tờ giấy đã cũ vàng với từng dòng chữ nắn nót.
Anh thân mến,
Nghĩ tới anh không về Busan được, em cũng hiểu đại học là một đống sách vở. Chỉ còn năm nay rồi hai năm nữa, là em được lên đại học rồi. Vừa vui mà cũng vừa buồn, nhưng vui nhiều hơn là buồn, vui vì được gặp anh, buồn vì bài vở lại càng nhiều.
Em đã làm theo lời anh, học hành thật giỏi. Anh biết không, từ khi em lên cấp ba, em chẳng bao giờ bị cô phàn nàn nữa. Nói chung cuộc sống của em rất chi là ổn, không có gì phải bàn cãi.
Nhưng anh đi có vài tháng thôi, mà em nhớ anh chết đi được. Có lẽ vì ở với anh hơn chục năm trời, nên khi anh đi trong nhà như thiếu vắng cái gì đó vậy. Nó khiến em rất buồn, em đã cố gắng tập hát Euphoria nhưng giọng em thật sự rất dở, nó không hay được như anh. Nhớ tới cái đêm mà anh hát cho em nghe, trong lòng em lại cứ mong chờ được nghe thêm lần nữa.
Em sẽ chờ, sớm thôi anh sẽ về với em. Học kỳ hay giỗ mẹ! Em đinh ninh rằng anh sẽ về, nên em luôn mạnh mẽ, lúc này em chẳng bao giờ nản lòng hay khóc cả đâu nhé! Em vẫn luôn chờ từng phút gặp anh đây, chúng ta sẽ có thời gian nói thật nhiều chuyện. Mà em sẽ kể tất cả mọi thứ về em cho anh nghe. Anh sẽ không còn mắng em và sẽ luôn lắng nghe em.
Anh, bài vở nhiều như vậy, anh phải ăn uống đàng hoàng đấy! Nếu anh không khoẻ mạnh, chỉ sợ là anh không thể về thăm em được. Đừng hiểu lầm, em chỉ muốn anh thật khoẻ mà thôi. Còn nữa, hôm nay em được cô khen đấy! Anh vui không?
Nhớ hồi âm đấy, không cần nếu anh bận! Chỉ cần đọc thôi, là em vui rồi.
Em của anh,
Jeon T/b...
Em đã từng mong chờ anh nhiều đến như vậy ư? Em đã từng mạnh mẽ chờ đến ngày anh về để em được nói bao nhiêu câu chuyện khi anh đi với anh sao? Em đã từng hy vọng anh lắng nghe em, chỉ cần đọc thư của em là em vui rồi?
Nhưng anh đã cho em những gì T/b? Em có giận anh không?
Ban công gió lồng lộng, con sông trước mắt chẳng đẹp bằng Lạc Đông. Một giọt nước mắt nóng hổi rớt xuống trên gương mặt lạnh lùng, tưởng như chẳng thể nào khóc nổi.
Anh rất nhớ em.
Những gì anh làm, em biết không, anh thực sự rất đau đớn.
Kết thúc Chương VI
.
.
.
Note
Trong truyện có đề cập đến trường đại học Mokhaeng. Thật ra không có trường đó trong thực tế đâu.
Mình đã lên mạng tìm những trường kém nổi. Nhưng mà không có, toàn mấy cái trường nổi nổi không à.
KU vẫn có nha, Mokhaeng là bịa. Đừng bóc phốt rồi chửi tui đoá, đằng này cố hết sức ròi.
Bái bai...😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro