Chương 9
Tôi từ toilet bước ra lại đụng trúng JungKook, không mấy vui đẩy anh ta sang một bên. Anh ta nhìn rồi chẳng làm được gì tôi cả. Tất cả là do anh gây ra thôi, chẳng có sự thương hại dành cho anh đâu!
Bây giờ tôi với JungKook đã ở chung với nhau trong một biệt thự rất lớn, người giúp việc nhiều đến nổi tôi không thể nhớ mặt. Cũng được hơn 1 tuần rồi. Chẳng thoải mái chút nào khi ngày nào mẹ JungKook cứ bắt tôi ăn đồ bổ, ăn muốn nôn hết ra. Mỗi ngày đều có người đưa rước tôi đi học bằng xế hộp đắt đỏ, làm ai cũng nhìn tôi bằng con mắt khác. Xăm soi, ngưỡng mộ, sân si đều có. Thình lình cuộc sống thay đổi 360 độ như vậy tôi không thể thích ứng được.
Tôi thay đồ đi học, dù thế nào thì tôi vẫn không thể bỏ dở việc học. Đợi khi thuận lợi sinh đứa bé này ra thì tôi có thể bỏ bớt vài âu lo, còn hiện bây giờ, từng giây từng phút cũng phải cẩn thận. Đi đến trước tấm gương khổ to, tôi chỉnh lại quần áo và đầu tóc. Tay phủi phủi bộ đồng phục lại chợt dừng lại ngay trước bụng, xoa xoa vài cái. Có lẽ chỉ là tưởng tượng, tôi thấy bụng mình nhô lên một chút. Bất chợt khóe miệng lại cong lên. Tôi thừa nhận tôi rất lo sợ khi đón nhận đứa bé này, nhưng đâu đó trong tâm trí tôi lại thầm chấp nhận nó. Đôi khi tôi nghĩ khi sinh ra rồi tôi sẽ yêu thương, chăm sóc rồi giáo dục nó thật tốt, tôi sẽ trở thành một người mẹ tuyệt vời.
Vào lớp vẫn vậy thôi, tôi ngồi chống cầm nhìn ra cửa sổ. Nhìn bâng quơ những vật dưới kia. Có thể rất tẻ nhạt, nhưng khi đã đưa mắt nhìn thì không thể dừng lại. Bỗng tôi lại nhớ lại một chuyện, nhớ lại cái hôm mà tôi kéo tay JungKook ra sau nhà nói chuyện.
Hôm đó, tôi đã rất tức giận, kéo anh ra sau nhà. Sức kéo cũng làm anh khá chao đảo.
"Buông tay ra, cô muốn gì đây?"
Tôi thấy khuôn mặt dửng dưng của anh ta là đã tức đến điên tiết.
"Đừng có giả ngơ! Anh biết tôi muốn nói gì mà. Sao anh lại đồng ý chuyện kết hôn, đính hôn gì đó hả?"
Tôi biết anh không yêu tôi mà vậy tại sao anh lại đồng ý kết hôn với tôi? Nội tâm tôi như muốn gào thét.
JungKook ậm ừ vài lời rồi mới trả lời "Chỉ là bị ép thôi, chứ không đồng ý ba cô dễ gì bỏ qua chứ, cả mẹ tôi nữa."
Tôi nghe xong thấy hợp lí nên không còn biết nói gì nữa. Đúng vậy, ngoài cách đồng ý thì tôi và JungKook chẳng còn đường nào khác.
"Nhưng..."
"Cô yên tâm, sau khi cô sinh xong, đợi một thời điểm thích hợp chúng ta sẽ diện cớ rồi ly hôn, trả lại tự do cho nhau. Còn đứa con thì ai nuôi cũng được!"
Tôi nhìn anh rồi gật đầu đồng ý. Vậy là cách tốt nhất rồi. Một cuộc hôn nhân trên giấy tờ, nghe tình tiết cứ như phim truyền hình dài tập.
Tôi gõ đuôi bút từng hồi từng hồi, nhịp ngày càng nhanh, cuối cùng là nhấn mạnh nó vào mặt bàn. Xem đó như một hình thức giải tỏa tâm trạng.
Hôm nay Min Ji nghỉ học, bàn ăn trưa giờ đây chỉ còn mình tôi. Không ai ngồi trò chuyện cùng ăn cũng ăn nhanh hơn. Chiếc ghế đối diện bỗng bị kéo ra, tôi ngước lên nhìn. Là một cậu học sinh.
"Mình ngồi đây cùng nhé!"
Cũng đâu thể từ chối, dù sao cũng không ai ngồi cùng nên tôi đồng ý. Cũng không biết bắt chuyện thế nào nên tôi im lặng luôn, không ngờ cậu ta lại mở lời trước.
"Cậu còn nhớ mình chứ?"
Thình lình nhận được câu hỏi đó, tôi cũng cố gắng nhìn rõ cậu bạn này, thấy hơi quen quen nhưng không tài nào nhớ ra.
"Mình là người đã hỏi đường cậu đến phòng hiệu trưởng á."
"Ah"
Tôi nhớ ra cậu bạn này rồi.
"Thì ra là cậu!"
Sau đó tôi cùng cậu bạn này vừa ăn vừa nói chuyện. Tôi với cậu ấy nói chuyện rất hợp nhau. Hồi sau mới biết cậu ta tên Jung Hoseok, học lớp kế bên. Đúng là có duyên với nhau thật.
Ra về, tôi với Hoseok cũng cùng nhau ra cổng. Hai đứa trò chuyện rất vui, nhìn nụ cười cậu ấy như ánh nắng ban mai, thấy cũng muốn cười theo. Tôi thấp hơn nên khi nhìn gương mặt Hoseok từ dưới lên rất thu hút, rất đẹp.
Bỗng!
"Kang YoungHee! Bên này!"
Tôi giật mình. Có cần gọi lớn tiếng tên người ta như vậy không? Nhìn lại thì thấy JungKook đang đổ xe bên đường. Tôi tạm biệt Hoseok rồi đi qua đường.
Nhìn anh, lại khó hiểu! Thường ngày có phải anh đón tôi đâu? Sau hôm nay đến đón chứ?
"Anh đến đây làm cái gì?"
Trông bộ dạng anh ta như mấy tay playboy, mấy nữ sinh đi qua ai cũng nhìn rồi cười cười. Có người còn không biết ngại ngùng là gì xin chụp hình cùng nữa. Không thể hiểu nổi.
"Tôi cũng không có muốn! Tại mẹ tôi kêu đưa cô đi đâu đó thôi. Tất cả là do ép buộc."
Thì ra là vậy! Tôi biết anh chẳng tốt lành gì mà. Cũng không thèm nói gì thêm, định mở cửa xe ngồi thì lại bị chọc tức.
"Cô ngồi đằng sau đi!"
Đúng là tên ác ma, cả chỗ ngồi cũng không cho tôi lựa. Nghĩ đến những ngày tháng sau này chắc tôi còn phải khổ dài dài. Tôi ngồi ghế sau nhìn sau lưng anh đã muốn cho anh vài phát, nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong đầu tôi thôi.
Chiếc xe bắt đầu chạy đi. Coi như lần này tôi tha cho anh đó, JungKook!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro