Chap 17
- Mày với TaeHyung đang hẹn hò à?
- Đâu....đâu có đâu, mày nghĩ sao vậy hahaha?!
- Mày đúng là không có năng suất diễn kịch gì hết. Đừng dối nữa, tao biết hết rồi
- .......
- Mày có thật sự yêu anh ta không?
Tôi không biết nên nói sao với cậu cả chỉ biết gật đầu lia lịa. Cậu ấy sẽ nghĩ thế nào đây? Nhưng mà làm sao cậu ấy biết được nhỉ?Chuyện tình cảm đúng là khó nói thật, nó thật là ngại ngùng, khó tả. Đúng là không có gì qua được mắt của Jimin
Jimin và tôi đang tồn tại 1 tình bạn giữa nam và nữ, chẳng hiểu sao chúng tôi chẳng thể tiến xa hơn mức đó. Nếu tôi cứ 1 mực về phe TaeHyung thì chẳng phải là đang phản bội cậu sao? Còn nếu tôi cứ bám lấy Jimin thì chẳng phải sẽ gây ra hiểu lầm cho TaeHuyng sao? Trong lòng tôi bấy giờ cứ lo sợ rằng Jimin sẽ nghĩ tôi phản bội cậu ấy. Nhưng không, tôi không bao giờ phản bội cậu ấy. Cậu ấy rất tốt, luôn giúp đỡ tôi cho dù tôi chưa làm gì nên hồn cho cậu hết, và chính Jimin là người bạn duy nhất của tôi
Jimin lúc này chỉ biết lặng thinh nhìn người con gái trước mặt mình thừa nhận yêu người khác. Trước khi trở thành người bạn thân 3 năm của tôi, cậu đã từng đơn phương tôi 1 năm trời mà tôi nào có hay. Có lẽ tình cảm lúc bấy giờ vẫn chưa dứt, cậu chỉ còn biết đứng nhìn từ xa mà không làm gì được. Thôi, cậu sẽ chấp nhận để cho tôi có được 1 hạnh phúc tốt hơn nhưng không phải là TaeHyung. Lúc mới gặp, Jimin cảm thấy TaeHyung có gì đó không mấy là thiện cảm, thật là khó tả, có lẽ sẽ không chăm lo cho tôi bằng JungKook. Mấy bữa nay Tb bị bắt nạt như vậy mà TaeHyung đã ở đâu? Không được, vì lựa chọn tốt nhất dành cho tôi, Jimin quyết định sẽ giúp JungKook
______________________________
Ánh nắng mặt trời chói chang chíu qua khe cửa sổ. Tia nắng từ mặt trời chíu dần dần lên mặt tôi, cũng chính vì tia nắng làm tôi tỉnh giấc. Trời ạ, sao hôm nay nóng dữ vậy nè? Tôi đạp bung cái chăn ra rồi ôm lấy con heo nhồi bông của tôi, lăn qua lăn lại cỡ nào cũng không ngủ lại được. Tôi đành với lấy cái điện thoại, mới nhìn vào điện thoại tôi bị sốc toàn tập.
Hôm nay là thứ 2 và bây giờ đã là 1h30 trưa luôn rồi. Sao hôm nay đồng hồ không báo thức vậy ta? À đúng rồi, lúc mà JungKook tịch thu điện thoại của tôi là tôi xài đỡ "cục gạch" báo thức thì cài ở trỏng, tôi còn không biết bây giờ "cục gạch" đó nó trôi về phương nào rồi. Thôi thì lỡ rồi với lại hôm nay ba mẹ tôi cũng đi làm, vậy thì ở nhà quẩy đê
Trong khi đó ở trường...
- Hôm nay Tb nghỉ sao?_JungKook nhìn chằm chằm về phía bàn nơi tôi ngồi
- Vâng ạ_Giọng nhỏ lớp trưởng vang lên
- Có phép không?
- Không ạ, Jimin cũng vậy thưa thầy
- À! Jimin thầy biết lí do rồi. Các em không cần quá lo lắng_Giọng hắn ỉu xìu như cọng bún bị thiu
Cả một ngày trời hắn dạy không nên hồn. Cứ lơ là không tập trung, miệng cứ nói 1 đường mà bài lại đi 1 nẻo, đôi lúc còn không biết mình đang nói gì, làm cho các học sinh cảm thấy hoang mang không biết dạo này thầy Jeon có vấn đề gì? Đơn giản là hắn đang chìm vào các dòng suy nghĩ mãi không có câu trả lời.
"Tb đang giận mình sao? Rõ ràng là hôm qua mình đã xin lỗi rồi cơ mà? Hay là hôm qua mình chọc cô ấy giận? Không đúng, có lẽ quà xin lỗi vẫn không đủ khiến cô tha lỗi cho mình? Con gái thật khó hiểu mà. A!! Có khi nào hôm qua cô ấy bệnh rồi hôm nay sốt luôn rồi? Haizzz, phải làm sao đây?"
Đó là câu hỏi từ nãy đến giờ cứ bay vòng vòng trong đầu của JungKook. Hắn thật sự đang rất lo lắng. Thời gian vẫn trôi nhưng hôm nay thời gian cứ như dừng lại vậy, sao 1 ngày với hắn lại lâu đến vậy? Không hiểu tại sao hắn lại cảm thấy tự nhiên việc dạy học đối với hắn nhàm chán đến thế nhỉ? Bây giờ hắn chỉ muốn bỏ dạy mà chạy về kiếm chuyện để nói với Tb
_____________________________
- Đcm
Tôi vô thức chửi thề vì dòng chữ "You Lose" hiện lên trên màn hình điện thoại. Từ nãy giờ cày hết game này đến game khác cũng đã chán. Tôi quăng điện thoại qua 1 bên mà nằm bẹp xuống giường, không biết làm gì cho bớt chán đây? Bụng tôi đột nhiên gầm gừ vài tiếng báo động, tôi ngồi bật dậy đi đến tủ lạnh kiếm gì đó lót bụng. Cùng lúc điện thoại tôi reo lên, tôi nhìn vào màng hình điện thoại là số lạ.
Tôi thường không bắt máy những số lạ, thường mấy số lạ gọi đến chỉ toàn là quảng cáo. Thật phiền phức, tôi thẳng tay tắt máy từ chối nhưng số ấy vẫn gọi lại lần nữa, tôi liền nhấn nút tắt rồi nó vẫn tiếp tục gọi đến
- Ơ thằng điên?
Tôi bắt đầu sôi máu lên tiếp tục tắt nhưng nó lại vẫn gọi. Nếu nó nhây vậy thì mình nhây lại thôi, không sao cả hihi. Thế là nó cứ gọi còn tôi cứ tắt, không ai chịu thua ai. 10 phút đồng hồ trôi qua, tay tôi bắt đầu mỏi mà đầu dây bên kia vẫn kiên trì gọi. Hết chịu nổi, tôi nhấc máy mà chửi 1 loạt thơ văn cho tên điên bên kia
- Nè nè, vừa vừa phải phải thôi nha. Người ta đã không muốn nhấc máy thì tắt đi, nhây vậy không mỏi tay à? Thèm ăn chửi à? Bị rảnh l*n à? Bà đây có bao nhiêu việc phải làm, không rảnh mà t.......
- Mở cửa
Hai từ ngắn gọn xúc tích nhảy vào làm tôi cứng họng. Mở cửa sao? Đừng nói là mình chửi tên này xong nó tìm tới tận nhà luôn nha. Mà còn là giọng đàn ông nữa chứ, gian hồ à? Thôi rồi, cái mỏ hại cái thân rồi
- Uầy anh dzai à, nãy em lỡ lời thôi ấy mà. Có gì mong anh giai rộng lượng bỏ qua
- ......_Đầu giây bên kia không nói gì mà chỉ có tiếng cười khúc khích
- Vậy em xin cúp m....
- Mở cửa
- Em xin lỗi rồi mà, anh gì đó tha lỗi cho e.....
- Mở cửa
Lại nhây nữa à? Nãy giờ có mỗi 1 từ nhai đi nhai lại không biết bao nhiêu lần. Nhây như vậy chắc thằng nào muốn chọc điên mình đây mà. Nói thiệt, thằng này mà là người quen thật là tôi bay vào đập không thương tiếc. Còn bên phía bên kia thấy tôi không trả lời liền gắt lên
- Mở cửa nhanh, tôi không có kiên nhẫn chờ em đâu
Dứt lời đầu dây bên kia tắt máy còn tôi vẫn ngu ngơ không hiểu chuyện gì. Cơ mà, cái kiểu người với lại giọng nói nghe có vẻ quen quen nhỉ? Tên đó kêu mở cửa vậy thôi tôi bay ra mở cửa vậy nếu không chắc ăn đập mất. Nhìn qua ống kính thấy tên này quen quen thật, thôi thì cứ mở vậy dù gì thì nhớ sau. Mới mở cửa ra cái con người đó xông thẳng vô nhà như nhà hắn vậy. Tấm lưng này cũng thật là quen thuộc nhưng tôi vẫn không nhớ nổi cho đến khi hắn đặt bịch đồ trên tay xuống bàn và xoay người lại
- Em thật là lề mề, chậm chạp quá đấy_Hắn vừa làm gì đó vừa trách
Tôi vẫn không thể nào hiểu được tại sao JungKook lại đến đây? Thật không phải hắn chút nào, mà lúc nãy tôi cũng có chửi hơi nặng lời 1 chút nữa chứ. Có khi nào hắn biết tôi trốn học rồi đến tận nhà phạt tôi không? Sao tôi lại ngu đến nỗi đi mở cửa cho hắn chứ để giờ hối hận không kịp. Liệu có nơi nào cho tôi trốn không?
- Tb, lại đây tôi bảo
- Thầy, em......em
- Đã bảo là lại đây cơ mà?
Thấy hắn bắt đầu bực mình tôi răm rắp nghe theo mà chạy đến chỗ hắn đang đứng. Hắn liền dính lên trán tôi 1 thứ gì đó mát mát, tôi tò mò sờ lên trán mình. Nó là miếng dán hạ nhiệt sao? Sao tự nhiên lại dán lên trán tôi vậy? Tôi có bệnh tật gì đâu? Còn hắn vén tóc tôi lên vành tai cho gọn gàng hơn rồi dựa vào cái bàn cao ở sau lưng rồi lại trách móc
- Đã dặn bao nhiêu lần là không được để bệnh cơ mà? Sao em không chịu nghe lời tôi gì hết vậy hả?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro