Chap 7
-Chào chị, tôi là thầy chủ nhiệm của Tb
Tôi ba chân bốn cẳng chạy lên lầu. Cùng lúc ba tôi vừa đi xuống lầu để xem ai đến. Vì cầu thang nhỏ nên tôi phải chen lấn qua ba tôi mới đi được làm tôi phải tốn thêm thời gian
- Phó chủ tịch?_Ba tôi hoảng hốt nhìn ra phía cửa nơi mà JungKook đang đứng
Tôi chợt đờ ra đó vì câu nói phát ra từ ba tôi. Phó chủ tịch sao? Đừng nói là phó chủ tịch của công ty ba tôi chứ? Ba tôi là nhân viên của tập đoàn công ty lớn nhất Hàn Quốc còn hắn là phó chủ tịch của ba tôi thì chắc hẳn tôi cũng nhận ra là hắn có vai trò quan trọng đến cỡ nào. Vậy hắn còn đi làm thầy giáo làm gì? Ba tôi nhận nhầm người à? Không phải, làm ơn nói với tôi là ba tôi chỉ nhận nhầm người đi.
Còn về phía JungKook, hắn chợt nhận ra ba tôi là nhân viên của công ty hắn cũng không khỏi khiến hắn ngạc nhiên đến vậy
- Chào ngài phó chủ tịch. Không biết ngài đến đây tìm tôi có chuyện gì quan trọng không?_Ba tôi cúi đầu chào hắn làm mẹ tôi cũng cúi đầu theo
- À Không. Thật trùng hợp, tôi cũng là giáo viên chủ nhiệm của Tb_Hắn nhìn lên phía cầu thang nơi tôi đang đứng
Bắt gặp được ánh mắt của hắn đang nhìn chằm chằm lấy tôi làm tôi chợt bừng tỉnh giữa các dòng suy nghĩ mà nhớ ra nhiệm vụ của tôi mà chạy lên lầu, vào phòng khoá cửa lại.
1 lúc sau vẫn không thấy hắn đi lên phòng tôi. Chắc đang nói xấu về tôi với ba mẹ tôi rồi. Lòng tôi đang mong chờ gì đây chứ? Hay chỉ đơn thuần là lo lắng thôi? Tôi thở dài còn lòng cứ bồn chồn vì không thấy hắn xuất hiện.
Đợi quá nên tôi quyết định mở cửa ra ngoài thăm dò tình hình. Vừa mở cửa ra thì gặp nguyên cái bản mặt chà bá của JungKook ở trước mặt. Tôi giật nảy mình còn hồi vía thì bay mất. Hắn đang nhìn thẳng vào con mắt sợ hãi của tôi. Tôi liền nắm lấy tay nắm cửa mà đóng lại thì đã bị hắn chống cáng tay lên cửa mà giữ lại không cho tôi đóng
- Tôi đã cất công đến mà em không cho vào thì làm sao mà học?_Hắn nhướn 1 bên chân mày lên như kiểu thách thức tôi
Không đợi tôi trả lời, hắn đẩy cửa xông thẳng vào phòng tôi. Hắn nhìn 1 lượt phòng tôi
- Haizzz, em có phải là con gái không vậy?_Hắn lắc đầu
Phòng chỉ hơi bừa bộn 1 chút xíu thôi mà. Chẳng qua là giường ngủ dậy chưa xếp mền gối, bàn thì bày bừa các thứ linh tinh, dưới gầm giường thì có vài cuốn sách lăn lóc dưới đó. Nhiêu đó thôi chứ đâu đến nỗi đâu chứ.
- Làm hết xấp đề cương này cho tôi. Không hiểu thì hỏi_Hắn cầm xấp giấy giơ giơ ra trước mặt tôi
Hắn đẩy hết cái đống đồ trên bàn tôi sang 1 bên rồi để 1 xấp đề đó trên bàn tôi. Tôi ngồi xuống bắt đầu làm, không phải do tôi siêng năng hay sợ hắn đâu. Mà là tôi bắt buộc bản thân mình làm bài thật nhanh để hắn đi về càng nhanh càng tốt. Tôi đã bí mật để điện thoại dưới xấp đề đó để có gì lên google kiếm chứ đâu có ngu mà đi hỏi hắn. Tôi thông minh quá mà
Còn hắn giống như không có chuyện gì làm hay sao? Hết đứng lên, ngồi xuống rồi đi vòng vòng phòng tôi như kiểu tham quan cho đến khi chân hắn chạm trúng 1 quyển sách.
JungKook vừa từ từ cúi xuống nhặt quyển sách lên vừa suy nghĩ người như tôi cũng mua sách để đọc sao? Cuốn sách có tên "Nam Thần Công Và Thụ" làm hắn không khỏi tò mò mà mở ra đọc. Đọc được cả chục trang trong mười mấy phút, hắn cũng đần hiểu ra ý nghĩ cuốn sách muốn nói về cái gì rồi.
- Không ngờ em lại có sở thích này đấy_Hắn vừa lắc đầu vừa cười
Tôi đang lướt lướt trên điện thoại mà chợt ngừng lại vì câu nói của hắn. Câu nói đó có gì đó hơi sai sai. Chợt thấy không ổn, tôi liền quay đầu lại nhìn hắn thì thấy trên tay hắn là cuốn đam mĩ mà tôi luôn giấu mấy ngày nay. Cuốn sách đó có biết bao nhiêu cảnh ân ái mà tôi lại còn chưa đủ tuổi để biết về mấy chuyện đó nên tôi đã bí mật giấu ba mẹ mà giờ lại bị tên thầy giáo này phát hiện
- Sao thầy lại đọc cuốn sách đó?_Tôi nói không nên hơi vì sợ hắn sẽ phát hiện ra gì đó
- Tò mò thôi, nếu không đọc thì làm sao biết được em lại có mấy sở thích như thế này?_Hắn vẫn chăm chú đọc cuốn sách đó
Thôi chết rồi, vậy là hắn biết hết ở trỏng có những gì rồi. Nhục mặt quá, hắn sẽ nghĩ gì về tôi đây? Giờ tôi chỉ muốn đào 1 cái hố mà chui xuống
- Có phải vì mấy cái thứ này mà điểm em lại kém như thế đúng không hả?_Hắn ngước lên nhìn tôi
- ...._Tôi chọn im lặng chứ đâu có ngu mà nói đúng
- À mà hình như em chưa đủ tuổi để biết mấy cái này nhỉ?_Hắn bất chợt gấp sách lại làm tôi lạnh hết sống lưng
- Thầy... Thầy trả... nó cho em_Tôi lắp bắp
- Không, tôi sẽ tạm thời tịch thu cái này_Hắn thẳng thắn nói còn giơ cuốn sách ra trước mặt tôi
- Nhưng xin thầy đừng nói chuyện này cho ba mẹ em_Tôi nhỏ giọng
- Hửm, cũng biết sợ sao? Nhưng chuyện này tôi sẽ suy nghĩ_Miệng hắn kéo thành nụ cười gian tà
Thôi chết, tàn đời tôi rồi. Mạng sống còn của tôi nằm gọn trong tay tên này. Từ giờ chắc không dám động đến hắn, hắn mà hé môi nói gì với ba mẹ tôi thì đời tôi sập đổ. Hắn đột nhiên bước lại phía tôi, tôi liền nhanh tay giấu cái điện thoại vào túi quần. May mà hắn không phát hiện ra.
- Cũng không tệ lắm_Hắn vừa xoa cằm vừa nhìn vào mấy tờ đề cương
Hắn làm như hắn khen tôi 1 câu là chết hay sao? Mặt còn cười gian tà nữa chứ
- Bữa nào làm kiểm tra đi nhỉ?_Hắn vẫn tiếp tục nụ cười gian tà
Tên này thích kiếm chuyện hay gì á? Tôi đẩy đẩy hắn đi ra ngoài ý là muốn hắn cút về nhà đi chứ càng ở lại đây tôi càng cảm thấy chẳng thoải mái tí nào cả. Hắn lúc đầu cũng ngạc nhiên nhưng cũng dần hiểu ý nên hắn bước đi luôn.
Ba mẹ tôi tiễn hắn về đến tận cổng để tôi lại cái mặt đờ ra đó, còn hơn là tiễn đưa tổng thống nữa chứ rồi cúi đầu chào các thứ. Haizz, mắc mệt. Cửa nhà vừa đóng lại là có chiếc dép phi thẳng về phía tôi, may mà tôi né kịp nếu không chắc mặt tôi in dấu của nguyên chiếc dép đó rồi
- Sao con là con của ba mà chả giống ba tí nào hết vậy hả con? Còn mặt mũi đâu mà làm rồi gặp phó chủ tịch đây?_Ba tôi vừa tức vừa khó chịu
Tôi đã hiểu là tên JungKook đó đã nói hết những tội lỗi của tôi ở trường. Đúng là cái tên đáng ghét mà. Hắn muốn tôi sống sao cho qua kiếp nạn này đây? Hắn bước vào cuộc đời tôi làm gì để cuộc đời tôi thêm bể khổ vậy nè?
- Ba mẹ không có thời gian quản lí con nên con mới ăn chơi như vậy chứ gì? Ba đã nhờ thầy JungKook từ giờ sẽ trông chừng con rồi. Lo học hành cho đàng hoàng vào_Ba tôi khoanh tay trước ngực nghiêm túc nói
Cái gì? Tôi như bị chết đứng tại chỗ, như bị ép vào đường cụt. Giết tôi còn nhanh hơn chứ đừng chơi kiểu này, chẳng vui tí nào
- Đúng vậy, bảo với thầy nó là nếu nó hư thì phạt cho nặng vào không để nó hư hỏng thế này dài dài được_Mẹ tôi châm thêm dầu vào lửa
__________________________
Ở 1 nơi nào đó, JungKook vừa đi đến nơi đỗ xe vừa nhìn vào cuốn sách của tôi mà cười
- Cái con bé này thật là.... Haizz, nhưng cuốn sách này cũng thú vị đấy chứ.
Sau vài giây, định hình lại lời mình vừa thốt ra. JungKook cười khẩy
-Trời ơi, mình đang nghĩ bậy bạ gì vậy nè?_JungKook tự vả vô mặt mình vài cái
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro