My Fair Lady
Lễ mừng thọ bà hôm đó tổ chức rất lớn, các chú thím, em trai em gái, bạn bè từ bốn phương tám hướng đều đổ về chúc mừng.
Mặc dù bà nội chỉ sinh được bố và hai chú, một cô, nhưng không biết tại sao, người thân nhiều tới nỗi có thể lấp được cả dòng sông, từng khuôn mặt lạ lẫm bước đến trước tôi, nói với tôi rằng mau gọi chú đi, thím đi, cũng không biết tự tin của họ rơi từ đầu xuống.
Tôi thiếu máu, lát nữa đến bệnh viện hiến máu, đừng bảo không cùng nhóm máu với tôi đấy nhé .
Bữa tiệc tối bắt đầu, người qua người lại nhộn nhịp, đám bạn của tôi cũng lẩn trong đám đông, mọi người cười còn giả tạo hơn cả hàm răng giả của bà nội .
Tôi cười nhạt nói với Yoongi: " Cái tốt của xã giao là ai ai cũng đang cười nhưng chẳng ai vui thật sự, tạo bầu không khí hòa bình thịnh thế , người nào cũng hỏi han mày nhưng lại không quan tâm câu trả lời, người nào cũng như muốn nói chuyện song lại chẳng có chuyện gì để nói . "
Đúng thời gian đã hẹn, cô ấy vẫn chưa xuất hiện, tôi bắt đầu lo lắng.
Cuối cùng Yoongi cầm ly vang, không kiềm chế được chạy tới hỏi : " Không phải cô ta định lâm trận rút lui đấy chứ, gọi di động cũng không được, toi rồi . "
Để không quá gây chú ý , chúng tôi vốn đã thỏa thuận cô ấy sẽ mặc lễ phục bình thường, xuất hiện vào lúc bình thường, giống một cô bạn gái bình thường, cuối cùng sẽ vì không hợp với bà mà ra về một cách bình thường .
Kết quả cô ấy lại chẳng hề xuất hiện , mấy đứa bọn tôi đều chưa có vợ, nhưng đã lo lắng như nhà có tang .
Bà nội thấy tôi một mình lượn qua lượn lại, không coi ý chỉ của bà ra gì thì liếc xéo như sắp giết tôi tới nơi.
Hôm nay có khả năng bà sẽ công bố người thừa kế công ty.
Bố mẹ tôi tức tới run cả người, hối hận vì trước kia không ném tôi ra ngoài cửa sổ nên mới để lại hậu họa.
Ông bà ngoại của tôi nhíu chặt mày, mặc dù trước khi bố mẹ tôi kết hôn, tiền đề để hai công ty sáp nhập là bà nội hứa sau này công ty sẽ do con của bố mẹ tôi thừa kế, nhưng bản tính dân làm kinh doanh và chính trị giống nhau, một vài chính trị gia thậm chí còn hứa sẽ bảo vệ hòa bình thế giới, nhưng hành động hoàn toàn ngược lại.
Bà nội bắt đầu cắt bánh gato, tôi nhìn quanh khắp phòng, cuối cùng cũng chắc chắn Kim Amie sẽ không đến, thế là xong đời tôi rồi, bà không cắt bánh mà sẽ cắt cái thằng tôi đây.
Nhát dao cuối cùng, như một nghi thức trang nghiêm mà thần bí, một thời đại giống như giấc mơ sắp được mở ra.
Thình lình cánh cửa lớn của phòng tiệc bị đẩy mạnh, gió đêm ùa vào trong, bên ngoài là trăng lấp lánh, là núi và sông xa vời vợi.
Mọi người đồng loạt sao quay nhìn ra cửa. Cường điệu, kịch tính như Cô bé Lọ Lem, như Yểu điệu thục nữ như tình tiết trong các bộ phim tình cảm có chỉ số IQ 30 của Hàn Quốc, nữ chính dù xấu tới đâu mọi người đều phải thể hiện sự kinh ngạc, bởi vì đôi mắt tinh tường của họ đã nhìn thấy tâm hồn đẹp đẽ của cô.
Cô ấy cuối cùng cũng xuất hiện, sơ mi trắng, quần bò dính bùn, đầu mướt mồ hôi, thật quá tệ!
Chúng tôi đang diễn một bộ phim quý tộc đầy khí chất, kết quả nữ chính lại diễn kiểu rẻ tiền khoa trương như nổ bỏng ngô!
Tôi và đám Yoongi quay sang nhìn nhau, có cảm giác chúng tôi mới là lũ dở hơi khi tin vào cô ta.
Chân tôi như đeo đá, mỗi bước chân đi về phía Amie đều như đang giẫm lên mũi dao.
Mẹ kiếp, tôi chẳng khác gì nàng tiên cá chịu khổ chịu nạn đi tới trước mặt Amie, nắm tay
Cô ấy, cười đầy đau đón, chỉ hận không thể giết chết cô ấy ngay tại chỗ.
"Sao em đến muộn thế? Mọi người... thật ngại quá, cô ấy là bạn gái cháu."
Họ hàng gần xa đều rất ngạc nhiên, biểu hiện của bà nội là khoa trương nhất, không hề che giấu ánh mắt bàng hoàng.
Tôi ghé sát tai Amie nói nhỏ: "Cô chọn thời điểm này xuất hiện, ăn mặc như cao bồi miền Tây, là thế nào? Bản lĩnh của cô chỉ có thể thôi à? Thế mà nổ tung trời."
Amie nhoẻn cười: "Tôi đây theo trường phái diễn xuất cổ điển."
"Xùy xùy, đừng xúc phạm người xưa."
Cô ấy đi đến gần chiếc bánh gato, tôi còn đang nghĩ xem nên đối phó với bà nội thế nào thì bà đã gọi thắng tên cô ấy: " Amie, thế này là thế nào?"
Tới lượt tôi bị sốc. Bà nội nhìn tôi:
" Jungkook, cháu và trợ lý giỏi nhất của bà à?"
"Trợ lý của bà ạ?"
Thật hay giả? Sao tôi chưa từng gặp bao giờ, tôi thấy đầu váng mắt hoa, có cảm giác đây là kế phản gián của bà, tôi bị bà chơi rồi.
Amie nghiêm sắc mặt: "Chủ tịch , cháu xin lỗi, cách đây hai hôm cháu mới biết anh ấy là cháu nội chủ tịch, nên đã định không đến nữa. Nhưng có một tin túc rất quan trọng, không thể không đến."
Cô ấy đi đến chỗ bà nội, tôi lập tức đi theo, lo lắng cô ấy sẽ trở thành Kinh Kha hành thích bà.
Cô ấy nói với bà, nhận được tin tuyệt mật, hợp đồng giữa công ty chúng tôi và công ty Nga kia e rằng không ký được, bởi gần đây chính sách đối ngoại của họ có chút thay đổi, nếu ký sẽ bất lợi cho chúng tôi.
Bà nội ngước nhìn cô ấy, bán tín bán nghi.
"Thật không?"
Cô ấy lấy ra một bản tài liệu, toàn tiếng Nga, tôi thấy mình chẳng khác gì kẻ mù chữ.
Amie đọc cho bà nội nghe, là người được thừa hưởng nền giáo dục cao cấp nên bà có thể nghe hiểu tiếng Nga, gật gật đầu, bảo: "Để xem thế nào đã, tạm thời không ký."
Những người có mặt ở bữa tiệc chắng mấy ai biết tiếng Nga, bọn Yoongi nhìn tôi rồi lại nhìn xung quanh, hoàn toàn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, đờ đẫn cả người.
Trong nháy mắt Kim Amie biến thành một trợ lý giỏi giang, nói với bà: "Được ạ, vậy cháu đi xử lý."
Nói đoạn cô xăm xăm định đi luôn.
Cô gái kỳ quặc ngông cuồng tự đại ai gặp cũng yêu ở quán cà phê đâu rồi?
Bà nội cười: "Không cần, cháu cũng vất vả rồi, ở lại nghỉ ngoi một lát, để ta bảo người khác đi xử lý."
Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, tôi đã nhận ra bà nội vô cùng tin tưởng Amie.
Đối với kiểu người như bà tôi, đây rõ ràng là bất ngờ lồng trong bất ngờ, bà ơi, chẳng phải bà không thích loại con gái có ngoại hình, tính cách như cô ta sao? Một người cố chấp như bà, sao có thể thay đổi nhanh như vậy?
Bà bảo đứa cháu nội này phải chấp nhận tai nạn ngoài ý muốn ấy như thế nào đây?
Bà nội vừa quay lại, Amie đã nói: "Chủ tịch, hôm nay là sinh nhật chủ tịch, cháu không chuẩn bị quà gì cả, cháu đàn tặng bà một bài nhé."
Nghệ sĩ dương cầm lập tức đứng dậy, cô ấy ngồi xuống trước cây đàn, thản nhiên như không trước ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng.
Vừa có tin mật chẳng biết từ đâu, vừa thạo tiếng Nga lại biết chơi dương cầm, cô gái này không còn là cô nàng lập dị ở quán coffee kia nữa.
Chơi đàn nữa cơ đấy, sao không biểu diễn mấy ngón tạp kỹ như phun lửa hay tráo mặt tại chỗ luôn đi! Như thế mới giành chiến thắng tuyệt đối được chứ, tôi cười nhạt.
Nhưng tôi không dám coi thường cô ấy, mặc dù tôi không biết lần này cô ấy định tự làm mình mất mặt hay khiến người khác phải kinh ngạc thán phục.
Kết quả là vế sau, tôi đã có sự chuân bị về tâm lý, vậy mà cô ấy vẫn chơi hay hơn so với tưởng tượng của tôi, chắc chắn đã phải khổ luyện không ít năm, mấy đứa bạn tôi cũng ngẩn người vì bất ngờ.
Bà nội rất hài lòng, vỗ vỗ vai tôi: "Là con bé, thì bà yên tâm rồi."
Không, bà ơi, không phải thế đâu, đừng yên tâm về cháu! Lòng tôi ảo não gào lên.
Bà bước lên sân khấu, tuyên bố, ngày mai tôi sẽ bị cưỡng chế áp giải đến công ty thực tập, ông bà ngoại tôi nằm trong hội đồng quản trị cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Cứ như ngày mai tôi sẽ kết hôn, ngày kia sinh con, ngày kìa kế thừa công ty vậy, bố không cần lo lắng sẽ không có đồ quý giá để ném để đập nữa.
Tại sao kết quả lại thành ra thế này? Mấy thằng bạn đểu của tôi bắt gặp ánh mắt ân cần quan tâm từ bố mẹ mình, trời ạ, đúng là thỏ chết cáo thương!
Phần lớn mọi người đều khâm phục cô ấy, vài cô gái trẻ còn có thái độ thù địch với cô ấy, không nhịn được muốn gièm pha hạ thấp Amie.
Nhưng tôi biết, chỉ những cô gái ưu tú xuất sắc mới khiến người cùng giới căm ghét.
Cả người tôi cứ thấy bứt rút không yên, không biết do trúng kế cô ấy hay trúng kế của cô ấy và bà nội.
Tiệc tàn, tôi kéo cô ấy ở lại, tôi thừa nhận Amie rất đẹp, giống như một câu đố, không phải kiểu đẹp hời họt, nông cạn.
"Cô là trợ lý của bà tôi? Sao tôi chưa từng gặp cô?"
"Đấy là lỗi tại tôi à? Tôi phụ trách các dự án ở nước ngoài, mà anh thì chưa bao giờ xuất hiện ở công ty."
Tôi cố nén giận, tỏ vẻ hờ hững như thường.
"Sao cô phải dồn mình vào ngõ cụt như thế, rõ ràng chúng ta có thể hợp tác rất ăn ý, kết quả bộ phim truyền hình dài tập bị cô biến thành phim ngắn chỉ có một tiếng đồng hồ."
Cô ấy cười đáp: "Tôi không thích phim dài tập, tôi thích các show truyền hình thực tế hơn, như vậy tình tiết không bị khống chế bởi một mình biên kịch, à đúng rồi, mục đích của tôi là kết hôn với anh."
Tôi cười cô ấy ngốc: "Nằm mơ à, tôi còn tưởng cô siêu phàm thoát tục, thì ra cũng ấu trĩ như vậy. "
"Tôi ngủ say lắm, chưa bao giờ nằm mơ cả."
Tôi bỗng nhận ra mình mới là kẻ ngốc: "Nếu cô đã có chuẩn bị trước, thì chắc chắn cô biết rằng tôi là người không có ý định kết hôn, bà tôi không phải đối thủ của tôi đâu. Chuyện hệ trọng cả đời người, tại sao cô nhất định phải chơi đến cùng với tôi chứ?"
"Vì ước mơ." Cô ấy cười, "Ngày mai chúng ta là đồng nghiệp rồi."
Tôi đột nhiên hiểu ra, có lẽ Amie nói thật, khi không còn ai, cô ấy lại trở về là cô gái mà tôi gặp lần đầu tiên kia.
Amie có một ưu điểm là thích đóng kịch, ví dụ, ở quán coffee diễn một vở, nhưng trong ngày mừng thọ bà nội lại diễn một vở khác.
Thế là, trước mặt người thân họ hàng, chúng tôi đành diễn vở tình nhân quấn quýt.
Đương nhiên, giờ thì tôi đã biết Amie này vốn chẳng phải cô gái đặc biệt gì, cô ấy là phần tử khủng bố, khủng bố tới mức nào ấy hả? Tôi nghĩ cô ấy có thể khống chế suy nghĩ của người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro