Tin thì là thật mà không tin thì là giả

Tới nay tôi chưa từng gặp người nhà của Amie, cô ấy từng kể mình là trẻ mồ côi.

Về sau lại xuất hiện một phiên bản khác, cha cô ấy ngoại tình, mẹ tự giận nhảy lầu tự tử, khi đó cô ấy mới sáu tuổi, đứng trước cửa sổ, trên một cái ghế, qua khung cứa sắt, nhìn mẹ mình nhảy xuống, giống đóa hoa lớn màu trắng xoay xoay trong gió, rồi rơi xuống đất, biến thành đón hoa màu đỏ.

Vì vậy, cô ấy cũng chắng khác trẻ mồ côi là bao.

Vớ vẩn, cô tưởng mình là nữ chính trong phim giờ vàng chắc? Sao cô không nói luôn mình mắc bệnh máu trắng đi? Có nhũn não tôi mới tin.

Cô ấy nói: "Những thứ giả nhất lại luôn là những thứ thật nhất. Anh biết không? Ví dụ, khi xin nghỉ phép, những lý do khó tin lại luôn thật, còn những lý do nghe rất thật lại luôn là giả, vì khi người ta định nói dối, nhất định sẽ hao tâm tổn trí để nghĩ ra những thứ gần với hiện thực."

Rất có lý. Cô ấy luôn suy nghĩ rất logic kín kẽ.

Tôi cười: "Xì, cô tạo ra một đống tình tiết vớ vẩn rồi dặm thêm cả mớ triết lý để lừa tôi."

Cô ấy cũng cười, ánh mắt ngập ý cười, vẫn câu nói của miệng hôm nào: "Anh tin thì là thật, anh không tin thì là giả thôi."

Cô ấy không bao giờ chủ động từ chối người khác, nhưng luôn có cách khiến người ta phải đi theo hướng cô ấy muốn, một cách vô thức, tự nhiên.

Ví dụ như đi ăn, cô ấy sẽ không nói là mình không thích ăn món này, như thế thì kém quá.

Mà cô ấy sẽ bảo: " Jungkook, sắc mặt Yoongi nhìn không tốt lắm, hôm nay anh ấy nên ăn thanh đạm một chút."

Yoongi nói: "Thế à? Tôi thấy mình khỏe đấy chứ!"

Cô ấy sẽ cười: "Còn nói nữa, bà xã anh đã dặn riêng tôi, để tôi gọi điện cho chị ấy xem có cho anh ăn không?"

Không biết thật giả, vẫn câu nói ấy, tin thì là thật mà không tin thì là giả.

Nhưng chẳng cần gọi điện bởi Yoongi tình nguyện đầu hàng.

Cô ấy vừa gần gũi lại vừa đanh đá, vừa hiểu nhân tình vừa coi thường thế thái, vừa khoa học lại có niềm tin mãnh liệt vào những điều thần bí.

Đàn ông nào gặp cũng không hiểu được cô ấy, những người tự cho rằng mình hiểu cô ấy, đều sẽ bị sự thần bí của cô ấy thu hút, họ nói với tôi: " Amie thật sự rất tuyệt, một vẻ đẹp không khuôn mẫu, cậu đúng là may mắn"

Thú vị hơn cả là, cô ấy thường kể cho tôi nghe về chuyện Magic shop của chú mèo Anh béo thường đi lang thang.

Cô ấy thắng thắn nói, nếu ngày nào đó tôi muốn biết bí mật của cô ấy, hãy tìm đến nó, chỉ cần tôi và nó có duyên.

~~~~~~~~~

Kể tới đây, các bạn có tin không?? Tôi ngồi ở ghế đá công viên, gió thì rít ù ù.

Con mèo Anh này không biết từ đâu lại lạng sang chổ tôi.

Lúc đầu tôi chẳng nghĩ gì đâu, rồi bỗng nhiên nó lại nói tiếng người !!!!!

" xin chào tôi là Jimin "

Tôi nhìn thấy chàng trai trẻ có ngoại hình hợp nhãn tôi, nói: " tôi không biết anh tin không, nhưng tôi biết tất cả chuyện của anh"

Thật không thể tin mà, Amie cô ấy giống như đang ở một góc nào đó điều khiển tất cả vậy.

Tôi cười, nhớ lại lời Amie từng nói : " Nếu anh và tôi đã gặp nhau thì chắc hẳn đây chúng ta có duyên , tôi không có lý do gì không tin cả "

Jimin nói: " Anh khăng khăng từ chối cô ấy như thế, sao hai người vẫn kết hôn?"

Tại sao chúng tôi vẫn kết hôn?

Tôi bị cô lập, chuyên kết hôn nói cho cùng tôi vốn chắng có quyền phát ngôn: "Tại sao ư? Tôi chỉ có thể giải thích bằng một câu thôi. tôi cho rằng cô ấy có khả năng khống chế suy nghĩ của người khác."

~~~~~~~

Một hôm, đang tụ tập ăn uống, ăn tới nửa chừng, lũ bạn xấu xa kia bảo tôi: "Tao thấy mày vẫn nên kết hôn đi thôi."

Bọn nó điên rồi chắc? Chúng là những người hiểu rõ nhất mối quan hệ mua bán giữa tôi và cô ấy, giờ lại đến khuyên tôi kết hôn.

Tôi nhìn chúng bằng ánh mắt không thể tin nổi, cuối cùng nhìn sang Yoongi: "Mày cũng nghĩ thế à?"

Yoongi gật gật đầu.

Tôi hỏi: "Tại sao?"

Yoongi nói bằng giọng hết sức tình cảm đáng yêu: "Vì yêu."

Tôi sợ tới mức bật cười. Bọn chúng bị điên cả rồi chắc, Yoongi không tin tôi không thích cô ấy.

"Chúng mày phải nghĩ cho kỹ, sau khi tao kết hôn, chúng mày cũng sẽ lần lượt phải đeo gông vào cổ thôi."

"Chẳng sao, bọn này cũng đến tuổi nên ổn định rồi." Yoongi làm một cữ chỉ thê lương

~~~~~

"Thế anh có thích cô ấy không?" Jimin với vẻ mặt ngây thơ hỏi, câu hỏi vô vị, nhưng những câu hỏi vô vị thường rất khó trả lời.

Tôi tự hỏi mình, tôi có thích cô ấy không? Cô ấy có thích tôi không?

Tôi không biết.

Tôi quyết định không kết hôn, không có nghĩa tôi không bao giờ định kết hôn, chỉ là con người tôi có mới nới cũ, không thể yêu một người hoặc một vật mãi mãi, có lẽ đó là bản tính của con người, nhưng tôi lại rất tùy tiện, tôi có tình yêu bao la với phụ nữ, vì vậy tôi tin rằng hôn nhân của mình sẽ còn ác mộng hơn cả bố mẹ, thế thì cố để làm gì?

Tôi cũng từng gặp người khiến trái tim mình rung động, một lần trên sân đua ngựa ở Hong Kong, từ xa thấy cô gái có mái tóc dài ngang vai đầu đội mũ bóng chày, mặc bộ đồ thể thao sọc vằn, cầm máy ảnh, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời trên sông Chao Phraya, tư thế trông rất ngầu, đáng tiếc vừa lúc tan cuộc, người ùa ra ùn ùn, còn chưa kịp đến gần thì cô ấy đã biến mất giữa biển người mênh mông, vì không có duyên, nên duyên phận càng sâu.

Lại có lần đi xem show ca nhạc cùng bạn gái, đang xem giữa chừmg cô bạn gái đòi vào nhà vệ sinh, tôi đưa cô ấy đi, lúc đứng dậy nhìn thấy một cô gái ngồi hàng sau đang khóc rất thương tâm, trong không gian mờ ảo, giữa rừng nguười lố nhố, mái tóc dài che gần hết khuôn mặt, làn da trắng như tuyết, nước mắt lã chã.

Nhân lúc cô bạn gái vào nhà vệ sinh, tôi quay người, kết quả cô ấy đã không còn ở chỗ ngồi nữa.

Tôi đoán trong cuộc đời cô ấy cũng có người đột ngột bỏ cuộc giữa chừng như cô ấy lúc này, nên khó tránh cảm thấy buồn bã mất mát.
Cuộc đời dài như vậy, tình cảm kiểu say nắng như thế cũng từng có vài lần, đều với những kiếu con gái rất khác nhau.

Vì vậy, mỗi lần tôi nói nếu gặp các cô xinh đẹp như thế biết đầu tôi đã lập tức kết hôn từ lâu rồi, Yoongi lại khinh miệt mắng tôi nói nhảm nhí, câu hoa đep tùy mắt người nhìn là hoàn toàn sai, mà phải là hoa nào cũng lọt vào mắt mày cả, hoa đẹp không nở mãi, hoa tàn lại rất nhanh, con người mày mà chung tình được với ai thì khi đó tờ Playboy phải thông báo ngừng xuất bản rồi ấy chứ.

Quyết định không kết hôn, chẳng ai làm gì được tôi.

Nhưng điều tồi tệ hơn cả là, chúng tôi đã quan hệ, tôi vốn là kiểu người lộn xộn như thế.

Song đó chưa phải điều kinh khủng, kinh khủng là chuyện xảy ra sau đó.

Bữa cơm gia đình được tổ chức ở nhà tôi.

Bà nội, ông ngoại, bà ngoại, bố mẹ đều đầy đủ cả, đúng là bản sao của địa ngục.

Khi ấy tôi đang yêu đương nồng nhiệt với một cô gái Nhật Bản, chắng ai hay biết, ngay cả đám bạn xấu xa kia của tôi cũng không biết, tình yêu lén lút càng mãnh liệt, kích thích.

Đặc biệt cô gái đó có sự nhã nhặn và nhẫn nhịn của phụ nữ Nhật, lại rất xinh đẹp, khiến tôi vui quên trời đất, không đúng, tôi đã vui quên cả Amie.

Tôi vừa về nhà, đi lên lầu thì thấy cô ấy từ trong phòng đi ra, tôi đứng ngẩn tại chỗ, không hề phóng đại chút nào, khi ấy tôi nghĩ dù một con ma xuất hiện trước mặt cũng không khiến tôi kinh ngạc tới như thế.

Cô ấy mặc kimono, cười dịu dàng: "Gần đây em rất thích kimono của Nhật, đẹp không?"

Tôi không biết phải trả lời thế nào.

Tôi và cô ấy cãi nhau, ngay ở chân cầu thang, cô ấy kéo tay áo sơ mi của tôi, tôi dùng sức hất ra, khiến cô ấy mất thăng bằng suýt nữa thì ngã lăn từ trên cầu thang xuống.

Tôi giật nẩy mình, đi thẳng xuống dưới, cô ấy đứng phía trên hét gọi tôi, sắc mặt trắng bệch, rất kỳ lạ, gương mặt còn đượm vẻ tuyệt vọng.

"Những gì anh vừa nói đều là thật?"

Thấy tất cả mọi người đều quay sang nhìn chúng tôi, tôi tức giận, lại định giở trò gì nữa đây.

Tôi quát to: "Đương nhiên."

Cô ấy gật đầu, vẻ cứng cỏi như nữ nhân thời cổ quyết giữ gìn tiết tháo, gượng cười: "Em hiểu rồi, em đi."

Phía sau loáng thoáng còn nói ba từ gì nữa, nhưng nhỏ quá, tôi không nghe rõ.

Cô ấy quay người, chắc vì hơi lơ đễnh, cũng có thể do thiết kế của kimono quá phức tạp nên cô ấy giẫm vào gấu váy, vừa khéo cầu thang mới được trải thảm mấy hôm gần đây, không biết nhân viên vệ sinh tự dưng bị làm sao.

Cả người cô ấy mất thăng bằng, thế là bổ nhào xuống dưới.

Tất cả mọi người trong phòng đều chứng kiến cảnh cô ấy lăn từng bậc từng bậc cầu thang, và tôi là người đứng gần nhất nên cũng nhìn rõ nhất.

Giống đóa hoa đỏ thắm bị gió cuốn đi, tôi loáng thoáng thấy khuôn mặt cô ấy, trắng bệch, mày cau chất nhỏ bé, thân hình gầy gò được bọc trong bộ kimono thùng thình, tôi bỗng hiểu ra, ít nhất là khoảng khắc đó tôi yêu cô ấy, yêu tới mức quặn thắt vì đau đón.

Khuôn mặt cô ấy hơi quay về phía tôi, chắc hẳn là đau lắm, nhưng ánh mắt lại tràn ngập ý cười, giống như những gọn sóng lăn tăn xuất hiện trên mặt hồ thu khi có làn gió thoảng qua, chớp mắt đã tan biến.

Không có cô gái nào giống cô ấy, tôi hoàn toàn không thể hiểu được cô ấy thuộc kiểu tính cách gì, bất kham, khó ở, thông thái, quyết liệt, nếu muốn cô ấy có thể thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, không thể nhìn thấy tâm tư của cô ấy, cô ấy là nữ thần trên các bích hoa ở Đôn Hoàng, bay xuống bên cạnh bạn, chỉ có điều bạn không biết bao giờ cô ấy sẽ bay đi.

Đúng, chẳng cô gái nào sánh được với cô ấy, bởi vì sau khi cô ấy xuất hiện, các cô gái khác thật sự rất nhạt nhẽo.

Không có vẻ đẹp rung động hồn phách, thiên biến vạn hóa của cô ấy.

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ xuất hiện rồi biến mất trong đầu tôi, chúng tôi nhìn nhau, thời gian dưòng như ngừng trôi.

Sau đó, có người hét lên, chảy máu kìa, nhiều máu quá, mau gọi bác sĩ.

Rất nhiều người nháo nhác chạy đi chạy lại xung quanh chúng tôi, những khuôn mặt tối sảm, lạ lẫm, thoắt ẩn thoắt hiện.

Sau đó, cô ấy sảy thai, thì ra cô ấy đã có thai khoảng hai ba tháng gì đấy, đua trẻ là con tôi. Cô ấy không trách móc gì, những lúc có sức một chút, lại lên tiếng nói giúp tôi, không nhiều, nhưng giọng vô cùng kiên quyết, nói là do mình bất cẩn.

Về cuộc đối thoại của chúng tôi trên cầu thang, bà nội có hỏi, cô ấy cũng chỉ lắc đầu, đáp rằng chúng tôi nói về kimono mà thôi, đương nhiên bà nội không tin.

Tôi nhớ đến triết lý tự nhiên về việc nói dối để xin nghỉ phép của cô ấy, rốt cuộc cô ấy muốn bà tin hay không muốn? Tôi không hiểu.

Có lẽ vẫn câu nói đó, tin thì là thật, không tin thì là giả.

Nhưng dù thế nào, kết quả xấu nhất đã xảy ra. Cả nhà xúm vào bắt chúng tôi kết hôn, tôi đã không còn sức để chống lại số mệnh của mình nữa.

Cô ấy nhận được 3% cổ phần, đáng sợ hơn là, bà nội đáng sợ của tôi nói nếu giao công ty cho tôi trước tiên phải do cô ấy đứng tên, bởi bà vô cùng tin vào khả năng kinh doanh của Amie , còn tôi, ngoài chơi ra chẳng biết làm gì.

Bất động sản tạm thời cũng đều do cô ấy đứng tên, như vậy bà nội mới yên tâm.

Tôi nghĩ thế giới này và tôi, một trong hai chắc chắn có vấn đề, không phải tôi điên thì là thế giới này điên, vì vậy tôi muốn biết....

Tôi muốn biết, cuối cùng ai bị điên.

Điều duy nhất tôi có thể khẳng định là, người không có vấn để gì là cô ấy, cô ấy không để lộ bất kỳ sơ hở nào, hoàn hảo tới đáng sợ.

Lúc đứng trên cầu thang cô ấy hỏi tôi là: "Cô gái Nhật Bản mà anh thích có đẹp hơn em không?"

Tôi đáp: "Đương nhiên, ai cũng đẹp hơn em."

Chỉ là cuộc nói chuyện bình thường, có phần giận dỗi như thế mà thôi.

Kể cho ai nghe họ cũng sẽ không tin. Anh có tin không?

Jimin nhận xét: "Cô ấy bảo anh tìm tôi , đương nhiên là không sợ anh biết bí mật của mình, Có thể cô ấy cho rằng đã đến lúc để anh biết bí mật của mình rồi."

Đúng, tôi không thể hiểu được tất cả những chuyện này, tôi không ghép được bức tranh cuộc đời mình, tôi luống cuống vò đầu bứt tóc, lẩm bẩm bằng giọng đau khổ cùng cực: "Nếu có thể biết được, tôi sẽ không tiếc bất kỳ thứ gì. Tại sao bạn bè tôi lại quý cô ấy, tại sao bà nội cố chấp đa nghi của tôi lại tin tưởng cô ấy, tại sao tất cả mọi người bên cạnh tôi đều ủng hộ Cô ấy? Tại sao? Thật không thể nào giải thích được, cô ấy khiến tôi muốn phát điên, rốt cuộc cô ấy là người thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro