Vai diễn của em

Jimin từ nãy giờ vẫn ngồi nghe tôi nói luyên thuyên rồi từ đâu lấy ra viên kẹo, tôi ngửi thấy vị chua của anh đào, vị đắng của socola và hương thơm ngọt ngào của sữa tươi....

Dù không muốn ăn, vị giác vẫn bị kích thích.
Socola anh đào, vị đắng nhiều hơn vị ngọt, đột nhiên mùi vị quện vào nhau đó, tôi lại thấy cô ấy, Amie.

~~~~~~~

Trên máy bay, ngồi bên cạnh cô ấy ngày xa xưa đó là bà nội tôi, Amie cắt tóc ngắn , nhìn rất năng động, biểu cảm khuôn mặt giống hệt như phát thanh viên thời sự, chính là cái kiểu miệng thì nói " Baghdad bị ném bom chết mấy trăm người " nhưng lông mày cũng chẳng buồn nhướng lên lấy một cái, vẻ điềm đạm thản nhiên như đã trải qua mọi sóng gió cuộc đời.

Trợ lý đỡ bà tôi đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, tôi tận mắt chứng kiến cô ấy khéo léo, nhanh nhẹn tráo đồ uống của hai người, sau khi quay lại chỗ ngồi, bà tôi uống mấy hộp, tim bắt đầu đập nhanh, sắc mặt trắng bệch, như bước chân lên trực thăng, chuẩn bị bay thẳng lên thiên đường.

Tiếp viên hàng không hoảng sợ gọi có bác sĩ không? Có bác sĩ không? Cô ấy ngồi bên cạnh lập tức đứng dậy nói với giọng rất tỉnh táo, cô ấy không phải bác sĩ, nhưng có chứng nhận y tá, tình trạng kiểu này ở người già cô ấy có thể xử lý được, nói rồi nhanh nhẹn xách theo hòm thuốc dự phòng, thành thạo cấp cứu cho bà.

Một lúc sau, có lẽ tác dụng của thuốc cũng hết dần, bà tôi bắt đầu tỉnh táo trở lại, gắng gượng nói lời cảm ơn cô ấy.

Suốt dọc đường, hai người trò chuyện với nhau, nhắc tới nước Nga, cô ấy rõ như lòng bàn tay, thậm chí còn rõ hơn bà nội cả chục lần, tiếng Nga thành thạo khỏi bàn, rõ ràng là một Bond girl với đủ mọi kỹ năng thần kỳ.

Tôi còn nhớ khoảng vài năm trước, bà nội tôi đi Nga về kể rằng bị khủng hoảng độ cao, may mà gặp được quý nhân.

Bà nội vốn có bệnh tim, gặp phải chuyện như vậy trên máy bay khá hợp tình hợp lý.

Nhưng bà nội tôi là người vô cùng đa nghi, sau khi trở về lập tức điều tra kỹ càng lý lịch của cô ấy, cô ấy có mấy năm sống ở Nga theo diện trao đổi sinh viên, tất cả thông tin đều cho thấy cô ấy không hề có điểm nào đáng ngờ.

Trên chuyến bay đi Nga gặp được người biết tiếng Nga cũng là chuyện hợp lý, bà nội bèn ủy quyền cho cô ấy làm người đại diện của công ty ở Nga .

Thì ra là thế.

Tại sao cô ấy phải hao tâm tổn trí tới như vậy ?

Tôi nghĩ cô ấy làm thế không hẳn chỉ vì muốn một chức danh .

Ống kính quay lại nhiều năm trước, một đứa trẻ tròng áo ren đi giầy cao gót người lớn ngồi trên chiếc ghế cao duyên dáng yểu điệu, làm bộ làm tịch như một công chúa, giơ tay về phía trước chờ người tới hôn.

Cô bé trong gương cũng đáp lễ trở lại, bắt chước phong thái của Audrey Hepburn trong phim Kỳ nghỉ ở Rome .

Đôi mắt tinh ranh sáng rực và chiếc cằm chẻ đó có hóa thành tro tôi cũng nhận ra, cô ấy tên Kim Amie, hồi nhỏ tôi từng gặp cô ấy .

Cô ấy - khi còn nhỏ - bước ra, đôi mắt như mang theo tất cả ánh sáng trên thế giới này .

Cười rồi cầm tay tôi, nói với tôi : " Anh quên em rồi phải không, cái tính vô tâm vô tư của anh có được coi là chuyện tốt hay không đây ? Em đưa anh đi xem nơi chúng ta lần đầu gặp nhau . "

Tôi đi theo cô ấy, đến một nhà thờ nhỏ cũ kỹ .

Mặt trời chiếu chênh chếch, không khí xưa cũ như làn khói cuồn cuộn bay lên, ồ, thì ra chúng tôi từng gặp nhau ở nơi này, đây giống như buổi lễ trưởng thành về mặt tâm lý của tôi .

Đó là lần tôi khóc thảm thiết nhất kể từ sau khi bắt đầu hiểu chuyện, trong phòng xưng tội, trước mục sư, tôi khóc tới không thở nổi, sau đó lại bật cười, tôi thấy vừa đau khổ vừa thoải mái, có lẽ kiểu người quái thai như tôi nhất định sẽ bị Chúa trừng phạt : " Bố mẹ con ly hôn vì con rồi! Con cứ tưởng mình sẽ rất vui! Mấy năm nay còn tìm đủ mọi cách để họ ly hôn. Vết son đỏ trên cổ áo sơ mi của bố, thư tỏ tình vô duyên vô cớ xuất hiện ở chỗ mẹ, tất cả đều do con làm, con chán ghét cái kiểu ngày ngày ở nhà cãi vã nhưng hễ bước chân ra ngoài là vờ vịt yêu thương nhau, họ khiến con buồn nôn, nhưng khi họ quyết định ly hôn thật, con lại thấy sợ ! Chắc không có đứa con nào khốn kiếp như con đâu nhỉ ? Bà nội tức giận vì chuyện cổ phiếu biến động do cuộc hôn nhân đang chao đảo của họ gây ra, khiến bầu không khí trong cả gia tộc u ám bức bối . Hằng ngày, con không thể nói bất kỳ điều gì, con phải giữ bí mật , con giống như một đặc Công làm nhiệm vụ mà không thể lưu lại tên tuổi vậy . "

Kim Amie cười vô cùng đắc chí :

"Khi ấy anh không ngờ được là, trong phòng xưng tội, anh không phải xưng tội với mục sự mà là với em, một cô gái nhỏ mười lăm tuổi .

"Thực ra em cũng đến xưng tội, vì ước mơ của em vỡ vụn rồi . Nhưng mục sư lại không có đấy, thế là em muốn biết cảm giác ngồi trong phòng xưng tội nghe bí mật của người khác như thế nào, không ngờ gặp được anh, Jeon Jungkook ..

"Ước mơ từ nhỏ của em là làm diễn viên, nhưng thật trùng hợp, đúng vào ngày hôm đó, em đọc được một bài báo, diễn viên em yêu thích nhất đã tự sát, em đột nhiên hiểu rằng, những hào quang, những hình tượng trong các bộ phim đều là giả, cho dù trong phim có thành công tới đâu, thì bên ngoài, chẳng qua cô ấy cũng chỉ là một kẻ chậm phát triển trong cuộc sống, bị cảm xúc chi phối, cuối cùng ...

"Quá đáng sợ, đây không phải cuộc sống mà em muốn .

"Trong cùng một ngày, em bị thần tượng mà mình yêu quý nhất làm tổn thương, còn bố mẹ thì thông báo họ sẽ ly hôn, họ đã quyết rồi . Họ đều là người ích kỷ, mặc dù em mới chỉ mười lăm tuổi, nhưng họ cho rằng em đã có thể tự chăm sóc cho bản thân rồi .

"Vì muốn được sống cuộc đời của riêng mình, họ ra sức chối bỏ quyền nuôi dưỡng em . Giây phút ấy, em yếu đuối như một bình hoa vô dụng, run lên bần bật trong góc chẳng ai để mắt .

"Em hiểu rất rõ, cuộc đời mình phải do mình làm chủ, người duy nhất có thể tin tưởng trên thế giới này chỉ có bản thân mình mà thôi .

"Trong phòng xưng tội nghe câu chuyện của anh, buồn càng thêm buồn, anh khóc bên ngoài, em ngồi khóc bên trong .

"Có lẽ anh cũng thấy bất thường, bèn vén tấm rèm lên, dẫn tới cuộc gặp gỡ mang tính lịch sử của chúng ta, hai khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn nhau .

Anh suýt nổi giận, nhưng có lẽ thấy nước mắt chảy giàn giụa trên mặt em, nên lại nắm tay em, nghiêm túc nói : " Làm chuyện gì , bất kể đúng sai, cũng phải nghiến răng kiên trì tới cùng . Nhiều khi trên đường chỉ có mình em, khiến em hoảng sợ nghĩ rằng mình đã đi sai đường , nhưng chỉ cần vượt qua rồi, sai cũng sẽ thành đúng thôi . "

"Em biết, có lẽ anh nói thế là để an ủi chính bản thân mình, nhưng nhờ đó em vẫn nhận được sự động viên rất lớn, chúng ta thậm chí còn dắt tay nhau ra khỏi nhà thờ, giống như cặp đôi thanh mai trúc mã, em còn chụp lại ảnh của chúng ta như bị ma xui quỷ khiến .

"Em không biết tại sao lúc ấy anh lại nói ra những lời như thế, nhưng sau khi nghe câu chuyện bố mẹ anh luôn giả vờ yêu thương nhau trước mặt người ngoài, em chợt nảy ra một ý tưởng .

"Mỗi người đều mang mặt nạ diễn kịch giữa đời, người chồng nóng tính ở nhà biết đâu lại là cấp dưới ngoan ngoãn nghe lời ở công ty, quý phu nhân cao sang lịch thiệp ở phòng khách có khả năng lại là dâm phụ phóng túng trong phòng ngủ.

"Mỗi người đều có rất nhiều " bản thân " , đây là bản năng của con người khi đối mặt với cuộc sống, thế thì tại sao em lại không thể đóng kịch trong cuộc sống của mình chứ ? Nếu có thể tự do thay đổi vai diễn trong cuộc đời mình, thỏa mãn khao khát được biểu diễn của em, nhưng vẫn làm chủ cuộc sống, sống cuộc sống mà mình muốn, như vậy đời em chẳng phải sẽ rất tuyệt ư ? Suy nghĩ mơ hồ này càng ngày càng mãnh liệt .

"Nếu người có thể chịu đựng những vai diễn này của em là anh thì sao ? Tính cách anh đa dạng, anh lại có tiền có quyền , sẽ đưa em đến một sân khấu lớn hơn nữa .

"Đây gọi là số mệnh, anh là người dẫn dắt em đi tới bước đường này, thì dù sai hay đúng, hãy để chúng ta cùng nắm tay nhau đi đến cuối đường, có bạn đồng hành ta sẽ không thấy quá sợ hãi .

"Mấy năm nay em tìm hiểu về anh và gia đình anh, thực ra anh cũng chẳng tốt đẹp gì, anh cao ngạo, ích kỷ, lười biếng, ham chơi, lúc nào cũng tưởng mình sâu sắc, nhìn thấu sự đời, đầy chán chường và trống rỗng, nhưng anh có sức hấp dẫn không phải bàn cãi, không cần có gắng, chẳng hiểu sao tất cả mọi người đều yêu quý anh, bà anh rõ ràng bị anh chọc cho tức muốn chết, nhưng vẫn thương anh nhất chiều anh nhất .

"Anh có một kiểu lịch thiệp rất đẹp mắt, cho dù đối phương có bám riết tới đâu, anh cũng có thể dùng thủ đoạn để chia tay một cách gọn gàng .Anh đúng là một nhân vật phong cách .

"Từ khi quen anh, xác định được mục tiêu cuộc đời, em bắt đầu điên cuồng đi học những thứ có ích . Tiếng Anh, tiếng Nga, kinh tế học, đây chính là những thứ vũ khí sắc bén giúp em bước vào cuộc sống của anh. Em học cả nghệ thuật biểu diễn, tâm lý học, logic học, vì chúng cần thiết .

"Đồng thời, em còn phải giữ dáng , bố mẹ em đều đẹp, vì vậy thật vinh hạnh và may mắn, em cũng không quá xấu, có được sắc vóc đáng tự hào của một diễn viên ngoài đời .

"Khi đã xác định được mục tiêu sống từ rất sớm, lại có tính cách khá kiên định, cuộc đời sẽ không còn mơ hồ nữa, mỗi một giây đều có ý nghĩa, em rất cảm ơn anh, cũng cảm ơn bản thân mình .

"Cuộc đời em sẽ như sóng trào bão cuốn, đầy kịch tính, thật khiến người ta hào hứng .
Đời người như kịch, tất cả phụ thuộc vào khả năng diễn xuất, chỉ cần em diễn chắc tay, cuộc đời em sẽ là một bộ phim hay nằm trong tầm kiểm soát .

"Không lúc nào em quên việc rèn luyện kỹ năng diễn xuất của mình . Khi trèo lên giường, giống rất nhiều phụ nữ khác, em sẽ tự đạo diễn một màn cưỡng bức bạo lực : Đừng mà , đừng mà , xin anh hãy tha cho em . Lúc tắm, em sẽ vừa cầm vòi xả vào người vừa nước mắt lưng tròng dựa tường : Em quá bẩn , gột rửa thế nào cũng không sạch được !

"Taxi cũng là một địa điểm quan trọng để thể hiện khả năng diễn, thỉnh thoảng em sẽ đóng vai một phụ nữ ly hôn giàu có mang tâm trạng nặng nề, có khi em lại vào vai một cô gái ăn sương bị cuộc sống ép phải lưu lạc chốn phong trần, tóm lại, những lúc trò chuyện với các bác tài lái taxi, họ chắc hẳn không thể ngờ được những nhân vật huyền thoại mà họ nhắc đến kia thực ra chỉ là một người .

"Nhiều năm sau, ở bên bà nội anh, anh cũng biết rồi đấy, em là một cô gái lý trí hệt Bond girl với mái tóc ngắn năng động, ngôn từ cử chỉ đều vô cùng thận trọng đúng mực, biết nhiều ngoại ngữ, am hiểu kinh tế, khéo ngoại giao, xử lý công việc nhanh chóng, là kiểu phụ nữ mạnh mẽ mà bà anh ưa thích .

"Về cuộc gặp gỡ của chúng ta ngày hôm đó ở quán coffee, hoàn toàn không phải ngẫu nhiên , mà là đòn tất thắng của em, anh cần một cô gái đặc biệt lại kiêu ngạo, em mang cho anh cô gái đặc biệt lại kiêu ngạo ấy. Bắt đầu từ ngày hôm đó, em không còn phải ẩn mình nữa, em đã chính thức bước chân vào cuộc sống của anh .

"Về phần đám bạn lông bông của anh, em đã chuẩn bị cách thu phục từ mấy năm trước, những cậu ấm như bọn anh từ nhỏ đã chẳng thiếu bất kỳ thứ gì, tiền và phụ nữ lại càng không, con người ta một khi đứng ở chỗ cao nhất, mọi tài nguyên trên thế giới đều sẽ đổ về đấy, vậy thứ các anh thiếu nhất là gì ? Thứ có thể đánh thẳng vào các điểm thần kinh của các anh ? Thiết nghĩ là tình cảm hoàn toàn hy sinh thân mình .

"Trước mặt họ, em phải đóng vai một cô gái yếu đuối, như nhân vật chính trong bộ phim Bức thư của người đàn bà không quen, lẳng lặng dùng cả nửa cuộc đời để theo đuổi một người đàn ông, hoàn toàn không đòi hỏi gì từ anh ta . .

"Điểm khác nhau giữa phim và đời là , đời tàn khốc hơn, đời không được NG, vì vậy mỗi lần nhập vai em chắc chắn phải thành công, bởi cuộc sống sẽ không ban tặng cho em cơ hội thứ hai, vì vậy trước mỗi lần ra quân quan trọng, em đều luyện tập ở nhà hàng trăm lần .

"Hẹn mọi người ra ngoài qua bạn gái họ, họ, đặc biệt là Yoongi, ngay từ đầu đã châm chọc, mỉa mai em, cho rằng em chẳng qua muốn đào mỏ anh mà thôi . Còn lâu em mới nông cạn như thế . Có điều họ nghĩ vậy cũng là bình thường, em không giận .

"Cho tới khi em mang bức ảnh đầu tiên ra , đó là bức ảnh chụp lần đầu chúng ta gặp nhau, bên ngoài nhà thờ, ánh nắng rất đẹp , khuôn mặt cả hai vừa khóc xong nhìn như bầu trời trong vắt sau cơn mưa, họ không ngờ rằng, thì ra chúng ta là người quen cũ .

"Em kể cho họ nghe về cuộc gặp gỡ của chúng mình , một cách chậm rãi , khi ấy chuẩn bị bước chân vào ngưỡng cửa của thanh xuân, chúng ta trưởng thành trong tiếng khóc nức nở nơi nhà thờ nhỏ, khoảnh khắc gặp gỡ của những giọt nước mắt, là khoảnh khắc đặc biệt trong cuộc đời chúng ta, từ đó, chúng ta trở thành chúng ta ngày hôm nay .

"Bắt đầu từ thời khắc ấy, em dõi theo bóng hình anh .

"Em mang nhiều những bức ảnh ra hơn, những bức ảnh được chụp suốt hơn mười năm nay, anh trong ảnh, từ con ngựa chứng bất kham thời niên thiếu cho tới hiện giờ, khi ánh mắt không còn vẻ ngây thơ thuần khiết, em kể lại câu chuyện của riêng mình bằng giọng chân thành nhất, đau khổ nhất , tình yêu, vốn là chuyện riêng của mỗi người .
Anh ở sân đua ngựa, buổi hòa nhạc, ngoái nhìn, thẫn thờ, trầm tư , chăm chú ... em chứng kiến những giây phút anh xốc nổi, phóng túng, chơi bời , chẳng việc gì không làm, nhưng tất cả đều chẳng ảnh hưởng gì tới tình yêu em dành cho anh, bởi vì tình yêu của em không tiếc bất cứ giá nào. Em nói với họ rằng " vì sợ bị mọi người phát hiện nên tôi thường xuyên phải ngụy trang ", em cho họ xem ảnh của em ở mọi nơi, cười bảo họ nhận xét về kĩ thuật hóa trang của mình : Cô gái tóc ngắn tay cầm máy ảnh ở sân đua ngựa, cô gái với mái tóc dài khóc nấc không thành tiếng ở buổi hòa nhạc ...

"Tất cả bọn họ đều kinh ngạc tới đờ cả người, lúc này họ nhận ra rằng, những người anh vẫn luôn tìm lại chính là em, mọi chuyện không phải chỉ xuất phát từ phía em .

"Thực ra, những ký ức đó là em tặng cho anh .
Anh từng kể cho họ nghe về những cô gái khiến trái tim anh rung động, cô gái này rạng rỡ, cô gái kia dịu dàng, cô lại u sầu , cô tóc ngắn , cô tóc dài, cô đang khóc, cô đang cười, đều là em, tất cả đều là em .

"Còn chưa kịp kể cho họ nghe hết những câu chuyện xảy ra trong quãng thời gian dài đằng đẵng đó, em đã khóc sướt mướt, nước mắt rơi vào giây phút ấy là thật, thậm chí em còn nghẹn ngào mãi chẳng dừng lại được, bản thân em suýt chút nữa cũng đã tin vào câu chuyện đó, chợt nhận ra mình diễn quá sâu, bởi vì, em gần như đã dốc hết tất cả mọi thứ em có ở nửa đời trước của mình .

"Em đã chẳng cách nào rời xa được anh , không phải vì anh quan trọng, mà là vì em đã dốc toàn bộ tâm huyết và thời gian mình có, để khiến anh trở nên quan trọng như vậy với em, để anh được đứng ở vị trí cao nhất trong cuộc đời em, trở thành tượng đài bất hủ trong ký ức .

"Thực ra, mỗi người anh thích, từ đầu tới cuối đều là em, đáng tiếc anh còn chưa biết điều đó .

"Nhưng bạn anh, đặc biệt là bạn gái của bạn anh, giờ đã biết rồi, họ quá cảm động, thậm chí ghen tị, con người luôn ghen tị với những thứ mà mình không có được, họ tin rằng chúng ta là định mệnh của nhau, việc anh chơi bời lêu lổng suốt thời gian qua chẳng qua vì đợi bến bờ là em xuất hiện .

"Hoặc họ tin rằng , chúng ta là những con thuyền cùng căng buồm ra khơi, trời cao biển rộng, từ thời niên thiếu mình đã sánh vai xuất phát, mỗi người đều phải trải qua vô vàn khó khăn và vô số những kiếp nạn, nhưng ánh mắt luôn cùng hướng về một bờ biển, chúng ta sẽ gặp nhau ở bờ biển ấy, ngày đó chắc chắn không còn xa nữa .

"Cuối cùng, họ ấp úng nói với em rằng , người anh luôn tìm chính là em, em vờ không tin, cũng năn nỉ họ đừng để anh biết, vì em tin rằng số phận luôn có sự sắp xếp kỳ diệu của riêng mình .

"Họ tình nguyện làm thuyết khách cho số mệnh của chúng ta. Câu chuyện ấn tượng biết bao, cảm động biết không thể bao, vui buồn lẫn lộn, cảm động trời đất tới nhường ấy kia mà . Nhưng tất cả những thứ đó vẫn chưa đủ đối với anh, bởi vì cuộc hôn nhân của bố mẹ đã hủy hoại anh hoàn toàn, anh sợ thề hẹn , trốn chạy chân tình, cuộc sống cần phải giảng cho anh một cú thật đau thật nặng, để anh hiểu thế nào là trân trọng, thế nào là yêu .
Và vị thần của cuộc sống đó đương nhiên vẫn do em đảm nhiệm. Nhưng phải diễn thế nào đây, em cũng vò đầu bứt tóc để suy nghĩ, em nên là một Scarlett bướng bỉnh hay một Phùng Trình Trình xinh đẹp đau khổ quay đầu lại ? Vừa hay em biết tin mình mang thai mà anh cũng chẳng buồn tiết chế thói trăng hoa của mình. Em cảm nhận được đứa bé trong bụng bắt đầu cử động, một sinh mệnh mới, đẹp biết bao, là kết quả câu chuyện tình yêu đẹp như trong truyền thuyết của chúng mình, có điều em nghĩ, muốn kéo dài câu chuyện tình yêu đẹp như truyện cổ tích đó,không thể không hy sinh đứa con. Giống như diễn viên vì yêu cầu của bộ phim mà phải tăng cân , hủy hoại chính mình, em cũng phải hủy hoại mình, em biết đây sẽ là cơn ác mộng suốt đời này của em. Những buổi tối anh không về nhà đều là những buổi tối đẫm nước mắt đối với em. Cuối cùng ngày ấy cũng đến, em đứng trên cầu thang cao tít, tất cả mọi người đi đi lại lại bên dưới, em cái nhìn họ, nhỏ bé biết bao, giống như những công dân vô tội chẳng hay biết gì, em như Helen đứng trên thành Troy nhìn thấu mọi thứ, vì một thành phố văn minh, em phải hy sinh bản thân mình, môi em mấp máy không thành tiếng, nói với anh: " Nhìn en này"

"Anh không nghe thấy, nhưng tất nhiên, anh vẫn nhìn em, đó là số mệnh ..

"Em lăn từ trên cầu thang lăn xuống, tất cả mọi người đều kinh hãi, lúc này em giống như một nữ thần đã phải chịu đựng mọi sự sỉ nhục nhưng vẫn thánh thiện tới bất khả xâm phạm.
Em nằm dưới đất, cảm giác máu trong người như đang chảy ngược, người em nóng rực, hoa mắt chóng mặt, tới khi anh sợ hãi nhìn em, em mới ngất đi, sau đó cảm giác nghe thấy rất nhiều lời nói nhìn thấy rất nhiều bóng đen trong giấc mơ .

"Anh yên tâm, em đã lấy lý do nhà có tiệc, dặn cô giúp việc trải thảm cầu thang, em sẽ không bị thương nặng, nhưng em cần khiến tai nạn đó trông như thật .

" Mất con sẽ còn có lại, quan trọng là anh không đi được nữa .

"Sau đó chúng ta đều phát hiện ra một sự thật, nhưng lại ngấm ngầm thỏa hiệp giữ im lặng : Không phải anh không đi được, ai có thể ngăn anh chứ? Là tự anh không muốn đi nữa.

"Tất cả những việc em làm, chẳng qua là vì muốn có được một người, em đã có được trái tim anh, mọi hy sinh đều đáng.

"Có thể anh sẽ nói việc này quá dị thường, nhưng dùng nửa cuộc đời để làm một việc, đổi lấy một người, nếu còn không phải là yêu, thì thứ gì mới có thể gọi là yêu? Đúng không anh?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro