Đừng yêu tôi! Chúng ta là anh em mà!

Tôi từ chối lời debut của BigHit, từ chối việc được làm việc chung cùng thần tượng,  từ chối tất cả mọi thứ chỉ để trốn tránh nơi đây. Còn hơn một tuần nữa tôi sẽ ra nước ngoài. Tôi đi một mình, sang Mỹ ở cùng với mẹ HyeRi và học nghiên cứu về nước hoa. Tôi quên không kể về gia đình HyeRi. Cậu ấy cũng đang ở cùng bà, còn bố mẹ thì qua Mỹ để làm ăn. Cách đây không lâu bố HyeRi bị bệnh mất nên chỉ còn mẹ HyeRi sống một mình bên ấy. Hai gia đình chúng tôi khá thân, vì lúc trước mẹ tôi và mẹ HyeRi là bạn thân, nên tôi và bác ấy cũng như người thân trong gia đình vậy. Nghe tin tôi sang Mỹ bác ấy rất vui và yêu cầu tôi cùng ở. Đương nhiên tôi sẽ đồng ý. Nhưng tôi và mẹ HyeRi giấu không cho HyeRi biết chuyện này, để tới bây giờ tôi mới nói cho HyeRi biết....
"What the fuch? Đùa à? Sao giờ mới nói? "HyeRi nghe xong liền hét vào điện thoại như vậy.
"Tớ xin lỗi. Tại mẹ cậu bảo từ từ rồi nói. "
"Tắt máy đi! "
"Ơ sao thế tớ xin lỗi mà, đừng giận! "
"Tớ gọi cho mẹ đã, tớ giận cậu rồi ai chơi với tớ. "
"JiMin đâu? "
"Tớ giận ChimChim rồi! "
"Ui giời! "
"Thế nhé, bái bai! '
HyeRi cắt ngang cuộc điện thoại. Cậu ấy lúc nào cũng ChimChim nghe nổi da gà, mà cứ giận người ta hoài. Còn JiMin cũng chẳng khác gì, ngày nào cũng nghe gọi RiRi bên tai nghe mà lạnh người. Họ sến không tả được. ƯỚc gì tôi cũng được như vậy. Những ước mơ đã quá xa vời rồi, chúng tôi là anh em mà....
Chẳng biết vì đâu mà tôi lại quay lại nơi côn Viên kỉ niệm đó. Vẫn cầm những dụng cụ vẽ tranh, vẫn đi trên con đường lúc ấy. Tôi đang mong đợi điều gì vậy, JungKook sao? Ngốc thế! Dù yêu nhau tới đâu thì vẫn là anh em mà... Tôi thật sự rất căm hận hai chữ anh em, tại sao chúng tôi lại phải bị ràng buộc vì hai chữ anh em? Anh em thì làm sao chứ? Tôi yêu JungKook mà, sao ông trời lại thích trêu đùa tôi đến thế. Phải trớ trêu như vậy mới được sao? Hời.........
"Cô gì ơi! Cô làm rơi cái khăn tay! "Tôi giật mình vội lau hàng nước mắt dài rồi quay lại nhìn xem ai vừa kêu tôi. Là một cậu con trai khá cao, gương mặt phúc hậu và nụ cười rất dịu dàng.
"Khăn tay của cô. "Cậu ấy đi lại đưa chiếc khăn tay cho tôi.
"Cảm ơn! "Tôi nhẹ cúi đầu.
"Cô cũng hay đi dạo ở đây à, mình đi chung được không? Tôi mới bên Mỹ về nên hơi lạ, nơi đây khác quá nên tôi không quen. "Cậu ấy thân thiện nói.
"Được thôi. Mà anh tên gì đấy? "
"Tôi là Joen NamHoon. Rất vui được làm quen với cô. Còn cô? "
"Tôi là Han MinYi. "
"Tên cô hay nhỉ, cô hay ra đây không?"
"Có chứ! Mỗi lúc rảnh tôi đều đến. Anh mới bên Mỹ về sao? "
"Đúng rồi. Tôi sang đó học nghiên cứu nước hoa để về làm cho công ty bố tôi. Lúc trước tôi cũng rất hay ra đây. Nhưng lâu rồi, nơi đây đổi khác nên thấy hơi không quen. "
"Tuần sau tôi cũng sang Mỹ học nghiên cứu nước hoa đấy, có gì nhờ anh chỉ giáo. "
"Vậy à! Tuần sau tôi cũng trở lại đó để học tiếp! "
"Còn bây giờ? "
"Gia đình tôi có việc gấp nên bố kêu tôi về. Tuần sau tôi sẽ qua đó tiếp tục học thêm hai năm nữa mới xong. "
"Vậy sao? Tôi nghĩ là chúng ta học chung trường nên có gì liên lạc nhé. Ở nơi xa xôi mà có người cùng quê hương thì tốt biết bao!. "
"Ok, nhưng để nói sau nhé. Cô bấm số của cho tôi đi. Tôi có việc rồi. "
Vừa nói anh ấy vừa đưa điện thoại cho tôi và liên tục nhì vào đồng hồ. Tôi bấm nhanh số mình cho anh ấy rồi đứng nhìn anh ấy leo lên một chiếc ô tô đi khuất. Anh ấy có nhiều nét giống JungKook lắm, nhưng tôi nghĩ là sẽ không có thêm một trường hợp trùng hợp nào nữa đâu, không hề.
Tới ngày lên máy bay, tôi cùng bà HyeRi và JiMin ra sân bay. HyeRi với JiMin thì cứ ríu rít không yên khiến tôi cũng nhức đầu. Trong lòng tôi đột nhiên nặng trĩu. Tôi không muốn đi. Nhưng chẳng lẽ tới vạch rồi mà không đi đến đích. Tôi muốn gặp lại gương mặt đó, gương mặt baby với nụ cười toả nắng thật ấm áp. Dù chúng tôi là anh em, mãi mãi chúng tôi sẽ chẳng thể thay đổi được điều đó, nhưng thật sự tôi rất muốn gặp anh ấy một lần, nhìn từ xa cũng được, để trước khi đi xa tôi không phải hối tiếc. Nhưng hãy quên đi, MinYi ngốc à, chuyện đó không bao giờ có thể, không bao giờ.
"MinYi à! "JiMin thì thầm bên tai tôi "Đó có phải là JungKook không? "
Gì cơ? Thật á?
Tôi giật mình đứng bật dậy nhìn về phía tay chỉ của JiMin, đúng là JungKook . Con Tim tôi nhói lên. Cậu ấy đang đứng đó, đang chờ đợi ai đó, có phải chờ tôi không? JungKook....
Bỗng JungKook vô tình quay người lại và thấy tôi. Nét vui mừng hiện rõ trên mặt cậu ấy, JungKook phóng thật nhanh về phía tôi. Tôi hốt hoảng chạy mất. Vì ở sân bay đang rất đông, vả lại hôm nay trùng hợp BangTan cũng sang nước ngoài để lưu diễn, fan bu đông như kiến ở đây, nên tôi nhanh chân trốn được JungKook. Cậu ady đã nất dấu tôi, nhưng tôi thì vẫn dõi theo cậu ấy. Bà và cả HyeRi đều không biết gù vì joj đang chăn chút kiểm tra hành lí cho tôi. JungKook vẫn đứng đó, quan sát, tìm tôi và chạy khắp nới để gặp tôi. Trông cậu ấy rất tội nghiệp.
"Bà à, HyeRi, JiMin, kiểm tra hành lí tới đây được rồi, con vào nhé. "Tranh thủ lúc JungKook không để ý tôi lao lại chỗ bà và HyeRi giựt lấy hàng lí. Tôi chỉ kịp ôm mỗi người một cái rồi chạy mất hút, mặc dù còn tới một tiếng tôi mới phải lên máy bay. Nhưng khi đi tới cửa vào tôi lại đứng khựng lại, tôi giả vờ nhường đường cho BangTan đi trước, thực chất là đứng nhìn JungKook một lúc rồi mới vô. Bộ dạng cậu ady thật đau lòng, tôi nhìn cũng thấy xót xa. Nhưng biết làm sao bây giờ? Chẳng hiểu ai xui khiến, tôi lại để lại tất cả những hành lí ở đó, chạy nhanh về phía JungKook ôm chầm lấy cậu ấy. Chính JungKook cũng bất ngờ không nói nên lời. Khoảng 30s tôi liền buông JungKook ra và chạy thẳng mặc JungKook đang kêu tên tôi. Cậu ady có chạy theo, nhưng không kịp, tôi đã đi thẳng vào trong và không quay đầu lại.
Như vậy là đủ rồi JungKook à
Cái ôm là đủ rồi
Cái ôm cuối cùng để kết thúc giữa chúng ta
Từ nay coi như chúng ta chưa là gì cả
Cậu đừng yêu tôi nữa, chúng ta là anh em mà!!!!
           Ngày tháng năm
                 Nhật kí kín của MinYi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jungkook