8- lộ diện .
không có một kế hoạch nào hết, hôm nay lại tiếp tục vùi vào việc học thôi. nhắc đến thì cũng phải tự thú, tôi chính là sinh viên ưu tú về vấn đề đi học trễ, vì lẽ đó nên điều hiển nhiên, tên tôi luôn được góp mặt trên danh sách vàng của lớp :))
vừa vặn bước vào phòng học tiếng chuông trường cũng vừa geo, bước tới ngồi phịch xuống ghế trãi cả thân nằm dài lên bàn .
- trông cậu có vẻ rất mệt nhỉ ?!
đang lim dim lại nghe kế bên có tiếng nói của người con trai, tò mò nên cũng ngước đầu lên xem mặt .
- cậu là ai, sao ngồi cạnh tôi, nhìn mặt rất lạ ??
- bạn học mới của em .
giọng nói ấy..sao có thể ngọt đến như vậy. xong câu nói cậu ta còn tặng free nụ cười siêu ấm áp đó nữa, chời ưi, sét đánh tới mầy rồi..ami oi !!
- bạn học mới, vậy thì Yunji đâu ??
lấy lại vẻ ngoài bình tĩnh mới chợt nhớ ra con bạn nhỏ luôn ngồi cạnh mình .
- tôi không biết cô bạn Yunji nào hết.
nhìn vẻ mặt cậu ta kìa, nói chuyện thì nói chuyện, có cần tỏ ra bản thân là một 'sweet boy' ngây thơ đến thế không .
- ờ phải, để tôi gọi hỏi cậu ấy.
- không tiện đâu, thầy vào rồi kìa.
cậu ta vừa nói vừa đưa mắt ra ngoài ý muốn bảo đã vào học rồi, không nên sử dụng điện thoại .
tôi 'ừm' nhẹ một tiếng rồi bắt đầu tập trung vào giờ học, cũng phải thôi, có thân thiết nhau lắm đâu mà phải nói nhiều với cậu ta. nghĩ tới đây tôi càng muốn gọi hỏi Yunji về việc tại sao hôm nay lại vắng mặt mà không báo cho tôi biết một tiếng. còn về cậu bạn này thì thoạt nhìn cũng ưa mắt, nhưng không liên quan đến tôi .
- xem ra em cũng chăm chỉ học hành.
gì chứ, lại muốn bắt chuyện với tôi nữa sao. đẹp thì có đẹp, nhưng tôi cũng đâu rảnh để tiếp chuyện mãi với cậu, còn nữa nha..bớt cười cái nụ cười đó lại dùm tôi !!
quá lười biếng, tôi không thèm trả lời nữa, tâm lặng như nước nghe thầy giản bài .
- em không muốn hỏi tên tôi sao ??
tên này lạ, việc đó thì có gì quan trọng đâu, hỏi hay không thì kệ tôi, xem ra cũng rảnh rỗi quá rồi .
- phiền cậu bớt nói lại để tôi tập trung vào việc học .
- được rồi jang ami, ngày thường nhắn tin lại không biết ở ngoài em lạnh lùng đến vậy.
what?? trong đầu lúc này là một tràn cảm xúc khó tả. cái tình huống gì đây ?? cậu ta biết tên tôi ngay từ ngày đầu tiên vào học, mà tôi có quên về việc mình đã giới thiệu tên cho cậu ta hay chưa?? còn nữa, nhắn tin cái gì, tôi có quen biết cậu ta từ trước rồi sao ??
- không cần trố mắt lên nhìn tôi như vậy, trong em thế này thật là sợ.
lại cười..cười cái gì, có gì mắc cười, hay bộ mặt tôi hài đến nỗi cứ nhìn là cười suốt như vậy .
- cậu là ai ??
- chịu tìm hiểu rồi à.
cậu ta trả lời mà không thèm nhìn vào mặt tôi luôn .
- ý tôi là tên của cậu, mà chúng ta có từng biết nhau hay sao ??
lần này cậu ta quay cả người sang đối diện với tôi, tỏ vẻ nghiêm túc mà nói .
- xin trịnh trọng giới thiệu với em. tôi, jeon jungkang.
lời vừa dứt, cậu cười nhép môi lên một cái, ánh mắt lúc này nhìn tôi mãnh liệt, làm tôi sốc tới tận óc .
- jeon.. jeon .. cái gì .. jung..kang ??
- bất ngờ đến vậy sao, nhìn em lúc này thật thú vị.
tay cậu đột nhiên đưa lên xoa xoa đỉnh đầu tôi, hành động này..chời ưi, cậu muốn giết tôi hay gì .
rút người lại tôi nhìn cậu với đôi mắt bàn hoàn, linh hồn vẫn còn lơ lửng chưa nhập về xác .
rồi chợt giật mình bởi tiếng la của giáo viên trong giờ, thầy chỉ thẳng về phía chúng tôi và lớn tiếng .
- hai em bàn đó, nói cái gì mà mất tập trung như vậy. tôi đang ở trên đây giản bài mà hai em lại dám không chú tâm, dám nói chuyện riêng, phải phạt.
- thầy tốt nhất đừng nên dùng ngữ điệu đó trách móc ami, tôi không cho phép thầy.
hễ..cậu ta đang làm cái gì vậy nè, nghĩ gì mà dám đứng lên cải lại giáo viên như vậy. lần này thì chéc không được đẹp rồi, cậu hại lây luôn tôi rồi !!
- jungkang, cậu bị điên đấy à, mau xin lỗi và ngồi xuống đi.
tôi là đang cố giựt giựt tay áo ý bảo cậu ta hãy dừng lại, mà cậu thì vẫn đứng trực ra đó để làm gì, bộ cậu không sợ bị hạ bật hạnh kiểm sao ?!
- em học trò này thật không lễ phép, em cũng chỉ mới chuyển vào thôi. có muốn bị hạ hạnh kiểm ngay không ??
- tùy ông.
nói rồi cậu ngay lập tức thu dọn sách vở, của cậu lẫn của tôi. xong hết cậu nắm tay tôi cất giọng .
- đi thôi.
tôi lúc này còn đang ngơ ngác, loại chuyện gì vừa xảy thế này ?? cậu ta còn chưa thèm nghe tôi nói đã một mực lôi tôi đi. không xong, lần này là hết thật rồi !!
ra khỏi lớp, trên đường đi còn phải băng qua biết mấy cái hành lang cộng thêm mấy đoạn đường nữa mới rời khỏi trường được, việc này thật làm cậu phiền chéc đi được .
_________________________
tạm thời gạt qua ami và jungkang đi. ở đây, tại một phòng học khác có một người con trai đã luôn nhìn về hướng hai con người vừa rời khỏi trường từ lúc nãy. đôi con ngươi anh dán chặt vào họ, thâm tâm có một loại cảm xúc nào đó rất khó chịu, nắm chặt tay thành hình quả đấm .
- jeon jungkang, cậu là đang muốn gì ở em ấy ?!
-------------
lười quá, tới đây thôi. không ai comment ủng hộ là tôi buồn, tôi nghỉ viết ㅜㅅㅜ
#KookKku💘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro