em và 'chè đậu đỏ'

      tôi biết và quen em ấy sau một buổi họp chung của toà chung cư.
toà này đa số là các gia đình ở, các cặp vợ chồng trẻ mới cưới, có con nhỏ, chỉ có tôi và em sống một mình một nhà. bữa đó, cả chung cư tập trung ở tầng trệt để tổ chức lễ giáng sinh cho tụi nhỏ.
tôi cũng vui vẻ mà tham gia, còn cao hứng chuẩn bị hơn chục cốc chè mè đen nóng hổi mang đến góp vui.

và tôi gặp em ở đó.

        lúc đi từ thang máy ra sảnh, tay tôi xách nách đủ thứ. nhìn ra phía trước, em đang cùng tụi nhỏ trang trí cây thông noel. gương mặt ấy, nụ cười ấy không khỏi làm tôi xao xuyến. khi đó, chính tôi còn nghi ngờ bản thân rằng mình đang bị trúng tiếng sét ái tình sao, một thằng con trai 'khô khan' như tôi mà lại rơi vào câu chuyện 'yêu em từ cái nhìn đầu tiên' à? trong khi đó, tôi còn chưa biết gì về em.

lắc đầu quên đi ý nghĩ đó, tôi đi đến. em đi lại gần chỗ tôi khi thấy tay tôi cầm quá nhiều đồ
    'để tôi cầm giúp anh'

hơn 20 năm cuộc đời cùng những năm tháng học nghệ thuật, diễn xuất, tham gia nhiều hoạt động cùng các bạn nữ trong trường, cũng như lúc mở tiệm chè, nói chuyện với khách hàng nữ, tôi lại chẳng ngại ngùng như lúc này. này, thần cupid, ông đang trêu đùa tôi đấy à?

       tôi cũng chỉ biết ậm ừ, nói cảm ơn rồi cùng em xếp gọn đồ ra bàn để quà bánh trước mặt. sau đó, em lại cùng tụi nhỏ treo đèn trang trí lên cây thông. nhìn theo em, tôi ngồi lại ghế, chỗ mà mọi người đang tụ tập kể chuyện một năm vừa qua. ngồi tại đây, bao quanh là câu chuyện của mọi người, còn ánh mắt và linh hồn tôi lại chìm đắm nơi em ở góc đối diện..
       'tôi thấy hết rồi nhé, cậu là đang nhìn mei'

người đang nói với tôi là anh hoseok, anh ấy là hàng xóm của tôi, anh ấy ở tầng 14, tôi ở tầng dưới. trong toà này, tôi cũng gọi là chơi thân với nhà anh ấy nhất.
chúng tôi quen nhau sau một lần hoseok gõ cửa nhà tôi buổi sáng sớm, xin phép vào nhà để lấy cái quần anh ấy phơi ngoài ban công, vô tình bị rơi xuống nhà tôi. rồi từ đó, có liên hoan tiệc tùng gì trên nhà, hoseok cũng gọi tôi lên nhậu cùng. nhưng anh ấy không ở một mình như tôi, là ở với anh yoongi.

        'e- em có nhìn ai đâu? mà mei là ai vậy anh?'

         'cậu lại còn giả bộ, mei kia kìa, con bé tên là mei, mới chuyển đến toà của mình, mà ở cùng tầng với cậu, bên cạnh nhà cậu mà cậu còn không biết?' - anh ấy vừa nói vừa đưa cằm về phía cô, ra hiệu cho tôi biết, cô là mei trong lời anh nói.

          'ra là cô ấy tên mei'

         tuần trước, sáng ra dậy, sau khi ăn qua loa xong, ra khỏi nhà, trên  hành lang, tôi cũng có thấy một đống đồ cùng thùng cát-tông để ngay trước cửa phòng bên, nhưng tôi vốn là người chẳng để tâm mấy cái này nên cứ thế đi vào thang máy xuống dưới chân chung cư
          tối muộn, đóng cửa tiệm xuống để đi lên nhà, tôi khá ngạc nhiên khi thấy một hộp bánh teok đặt trước cửa nhà mình với giấy note màu tím nhạt dán góc trên

'chào anh ạ, tôi là hàng xóm mới của anh, người mới chuyển đến phòng bên ngày hôm qua đó ạ. tôi có bấm chuông, đợi anh cả chiều nay nhưng thấy anh không có nhà. hộp teok này là quà tôi gửi anh, mong sau này là hàng xóm, cùng chiếu cố cho nhau nhé ạ! ☁️'

     đọc xong, tôi nhìn sang hướng cửa nhà bên. định sang gõ cửa cảm ơn cũng như chào hỏi qua, nhưng nhìn đồng hồ trên tay cũng đã điểm 23h tròn, muộn quá rồi, nghĩ ngõ cửa chào hỏi giờ này có chút không hay nên tôi từ bỏ ý định đó. cầm hộp bánh vào nhà, nghĩ là hàng xóm với nhau dài dài, gặp chào sau cũng được.
vậy mà một tuần rồi tôi cũng quên béng đi mất, chỉ không ngờ, hoá ra hàng xóm mới của tôi lại chính là em. thật trùng hợp..

          'này, này! cậu ngẩn ngơ cái gì thế? sao, trúng sét tình rồi à?'
          'anh à, em không có!'
          'anh nói thật, trêu chú làm gì, thích con bé mei ấy thì chủ động đi, không đến lúc, người cũng không còn cho cậu ngắm đâu, của thằng khác rồi'
           'anh à, em với cô ấy còn chưa nói chuyện với nhau quá 10 câu, có khi cô ấy còn không biết em tên gì nữa đằng khác'
           'thế anh mới bảo cậu nhanh chân lên một chút, chủ động đi, cậu cứ chỉ ngồi ngắm như này thì còn khuya. thôi, anh qua chỗ yoongi góc kia đây, cậu cứ nghiên cứu kĩ đi'

            thực thì chính tôi còn đang không biết bản thân mình nghĩ gì, muốn gì nữa. bảo nghiên cứu kĩ đi, có trời mới biết tôi phải nghiên cứu cái gì. vẫn còn quẩn quanh suy nghĩ, mei cùng tụi nhỏ tiến lại chỗ tôi, ngồi hết xuống. ra là cây thông phía kia đã trang trí xong rồi.
tôi gật đầu, chào em một cái, em cũng vậy đáp lại tôi. vẫn nên là tôi mở lời trước

      'cảm ơn em vì hộp bánh'
'à à vâng điều nên làm thôi jungkook ssi' - em có nhìn tôi, nhếch mày hơi suy nghĩ một chút rồi trả lời

'em biết tên tôi.?'
'anh yoongi có nói tôi biết' em cười nhẹ đáp lại
'à ra vậy.. em tên mei, đúng không? nhìn em, tôi nghĩ em ít tuổi hơn tôi đấy? nên xưng em chứ?
'tôi.. không quen, cũng ít nói chuyện với người lạ, nói chuyện với ai tôi cũng vậy. xin lỗi nếu anh thấy bất tiện.
'không sao không sao, tôi không phải ý đó, chỉ là như vậy có chút xa cách'

chưa kịp nghe em trả lời, phía góc bên sân khấu vang lên tiếng gọi

         'jungkook, mei, hai đứa trẻ nhất chỗ này, đều là thanh niên cả, lên hát tặng mọi người một bài đi'
          'đúng đó, đúng đó, lên đây chung vui, hai đứa cứ ngồi đó nói chuyện gì thế'

         tôi vội nhìn mọi người xua xua tay, không phải không muốn, thực chất là ngại nhiều hơn. tôi nhìn ra bên cạnh mei, em ấy cũng có vẻ ngại nên tôi từ chối cho cả hai đứa

         'thôi anh, mọi người cứ hát đi, tụi em dưới đây theo dõi, cổ vũ'
          'cậu lại cứ trốn đi, hồi lễ chuseok tôi nghe cậu hát rồi, hát hay vậy cứ phải giấu. cả mei nữa, lên hát một bài đi em' - anh jimin trên tầng 14 chạy đến vừa nói, vừa kéo tay hai chúng tôi lên.

           chẳng còn cách nào khác, tôi đành cười trừ tự nộp mạng. nghiêng đầu, thì thầm với em
          'nếu em ngại thì để tôi hát một mình cũng được!'
          '..hmm như vậy thì không hay cho lắm, tôi không sao, tôi hát cùng anh. anh chọn bài đi, tôi với anh song ca.'

          xin lỗi nhưng quả thực, lúc đó lòng tôi cũng loé lên một tia vui sướng không hề nhỏ.
           'lost starts của maroon 5? được chứ?'
            'được'

Please, don't see
Just a boy caught up in dreams and fantasies
Please, see me
Reaching out for someone I can't see
Take my hand
Let's see where we wake up tomorrow
Best laid plans
Sometimes are just a one night stand
I'll be damned
Cupid's demanding back his arrow
So let's get drunk on our tears.....

https://youtu.be/PbuL6FrXGL4


điều khiến tôi không ngờ ở đây là mei hát hay đến vậy..
đến câu hát 'please, see me', nói thẳng, tôi đã cố tình liếc nhìn sang em và suýt chút nữa tôi bỏ dở câu hát vì dường như ánh mắt em cũng đang nhìn về phía tôi. là chúng tôi đã chạm mắt nhau ư? cùng nhìn vào đối phương ư?
không phải do jeon jungkook tôi tự đa tình đó chứ?

cứ vậy, thả hồn vào bài hát nhẹ nhàng này. kết thúc, tôi cùng em cúi đầu cảm ơn những lời khen và tràng pháo tay của mọi người

'này, hai đứa đẹp đôi quá rồi đấy, ăn ý quá trời, anh xem mà còn tưởng hai đứa luyện tập trước với nhau để hát rồi đó chứ'
là anh namjoon trong ban điều hành khu chung cư của chúng tôi đứng dậy nói

'anh à, tính ra đây mới là lần đầu tiên em gặp em ấy đó'
'really?? chú mày đùa anh à?'
'trust me, namjoon hyung! đó là sự thât'
anh namjoon nghe tôi nói vậy, liền quay sang nhìn mei, em ấy gật gật đầu. biểu cảm anh joon lúc đó quả thực là 'mỹ nam câm nín, rơi thẳng vào trầm tư'

    tôi cũng chẳng thể nhìn cười rồi đi qua vỗ vai anh, lại chỗ ghế ngồi ban đầu. và cũng chính những giây phút đó, tôi đã biết
'tôi phải lòng em thật rồi'

       hoá ra, tôi với em lại có cùng nhiều sở thích đến vậy. cùng thích nghe nhạc của bangtan, nhóm nhạc idol hàn quốc duy nhất tôi nghe tất cả các ca khúc của họ từ thời mới ra mắt. em cũng rất thích uống sữa chuối giống tôi, cũng là 'game thủ hàng top' của overwatch... còn rất nhiều điều nữa mà tôi biết khi nói chuyện với em

      đêm đó, bữa liên hoan xong xuôi, tôi cùng mei vô thang máy để lên phòng. khoảng thời gian ấy, trong không gian hẹp chỉ có hai người, không khí bỗng nhiên trở lên ngại ngùng kì lạ. mei cao đến vai tôi, em lại đang cúi mặt xuống nhìn chằm chằm mũi giày nên thứ tôi nhìn thấy chỉ là đỉnh đầu em. thực, lúc đó, tôi cũng chẳng biết tôi lấy cái dũng khí ấy ở đâu ra hay quỷ xui ma khiến gì, tôi mở lời, xin em cách thức liên lạc.

    'mei mei'
     '....'
     'mei mei' thấy em không ngẩng đầu lên, tôi lặp lại
     'người thân, bff của tôi hay gọi tôi bằng cái tên ấy.. chỉ là thấy lạ tai khi nghe một người đàn ông khác ngoài bố tôi gọi tôi bằng cái tên ấy thôi'


      '...vậy, tôi gọi em như vậy có được không?'
      ' hmm được.. nếu anh thích'


      'tôi, là tôi muốn hỏi em, c-ó thể.. có thể cho tôi cách thức liên lạc với em, được chứ?
       '...'
       'xin lỗi, nếu không tiện thì——'
       'không phải, ý tôi không phải không muốn.. không thì anh đưa số anh cho tôi đi, tôi sẽ liên lạc với anh'
       ' ậm.. ừm vậy cũng được'

      đợi em lấy điện thoại ra, tôi nhanh chóng đọc dãy số của mình cho em, rà lại một lượt rồi quay đi. tôi giật mình khi thấy mình đang vô thức nhoẻn miệng cười trên tấm kim loại phản chiếu trong thang máy. bất giác đưa tay lên xoa xoa đầu mũi. vậy là tôi đã làm quen được với em rồi sao??

anh hoseok ơiii, em làm được rồi!

——————————————————————-
#meiii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro